Chạy trốn
Vander không còn để ý đến bất cứ lời nói nào ngoài kia nữa, cô ôm chặt tay và dúi mặt vào đầu gối, run rẩy trong một khoảng thời gian rất lâu đối với cô. Rồi sau đó là im lặng.
Có lẽ là bọn họ đã đi ra ngoài rồi, không có lý gì để họ lừa cô xuống dưới trong khi có thể phá cửa của căn phòng này một cách dễ dàng. Vander không để phí thời gian của mình, cô liền bỏ tấm nệm chắn cửa ra rồi chạy ra khỏi phòng một cách chập chiễng. Cô dễ dàng tìm thấy cánh cửa chính, cô đẩy cửa ra, cửa không hề được khoá, rồi cô đi ra ngoài.
Ở bên ngoài tối om, vậy là cô đã ngất đi cả ngày rồi. Từ cửa chính có thể thấy được một con đường không có vạch phân làn, hai bên đường là những hàng cây sâu hun hút, có vẻ đường này xây cắt ngang qua khu rừng. Căn nhà gỗ mà cô vừa ở được đặt bên lề đường, trông rất tăm tối.
Ở phía cuối đường đằng xa kia có ánh sáng chiếu rọi lên bầu trời, có lẽ là ánh sáng thành phố. Nhưng đường lại quá tối để Vander nhìn thấy rõ đường đi nên cô khá là do dự.
Rồi cô quyết định đi vào trong nhà, vào bếp để lục tìm đèn pin và cô đã gặp may, Vander tìm thấy một cái đèn pin còn hoạt động trong những ngăn kéo tủ. Ngay khi cô tính bước ra ngoài thì cái bụng của cô tru tréo lên những tiếng ồn ột. Cô mới nhớ là cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì cả, thế này thì không đủ sức để chạy được. Cô liếc nhìn lên bàn ăn, những miếng bánh sandwich hình tam giác vẫn còn trên đĩa trong bọc thực phẩm. Cô miễn cưỡng cầm một miếng bánh lên và nhìn nó một cách đáng ngờ. Vander gặm thử một miếng nhỏ, là sandwich bò và nhiều phô mai, rất ngon, cô mừng vì đây vẫn là loại thịt mà cô biết. Rồi cô lấy mấy cái bánh trên bàn rồi nhét hết vào mồm. Sau đó, cô đi ra tới cửa chính.
Cô giật mình ngay trước cửa nhà, không phải vì cơn gió lạnh thấu thổi vào trong phòng, mà vì cô cảm thấy có thứ gì đó ngay cạnh mình. Cô quay đầu sang trái, ở đó chỉ có một tủ để giày, nhưng đáng nói hơn là trên cái tủ đó, Viên đá dài và dẹp đang nằm lạnh ngắt ở đó. Đó là viên đá mà cô cầm lên lúc trước.
Tất nhiên cô ý thức được việc không nên chạm vào nó, rồi cô bước ra ngoài.
Ngoài đường tối tăm và lạnh ngắt, thứ ánh sáng duy nhất mà cô nhìn thấy là ở đằng xa phía cuối con đường, ánh sáng của thành phố. Không cần biết gì ở thành phố kia, không cần biết là bây giờ lạnh tới cỡ nào, chỉ cần thoát khỏi đây là ổn. Vander nghĩ là làm, cô bước đi trên con đường tăm tối, đôi khi bật đèn pin lên để chắc chắn rằng không có ai hay thứ gì đó trong những hàng cây kia. Rồi sau đó, chỉ còn mình cô với tiếng lá cây.
--------------------
Đã được một lúc kể từ lúc Vander bỏ đi khỏi căn nhà đó, cô không còn thấy bóng dáng của căn nhà hay ánh sáng của nó ở phía sau nữa, có lẽ cô đã đi được khoảng một cây số rồi. Rất lâu sau đó, cô nhìn thấy được một tấm biển được đóng trên lề đường, gỉ sét nhiều nhưng vẫn còn rõ một vài chữ, cô rọi đèn vào, nó ghi là "London...5km ahead".
Vậy ra đó là thành phố London, vậy là cô đã đi đúng hướng. Nhưng còn tới 5km nữa mới tới được thành phố thì quá xa. Trời bắt đầu lạnh hơn, Vander đã run lập cập từ nãy giờ. Nhưng không hiểu vì một suy nghĩ ngu ngốc nào đó mà Vander vẫn tiếp tục bước đi, bởi vì có chết cô cũng không về lại căn nhà đó nữa.
Đi khoảng một lúc sau, cô nhìn thấy đằng xa kia có ánh sáng mập mờ đỏ đỏ không rõ là gì. Sau đó cô mới nhận ra đó là đèn chiếu hậu của ô tô.
Thật may mắn cho Vander khi mà vẫn có người đi đến thành phố vào thời gian này. Cô chạy đến chiếc ô tô và mong là có thể nhờ ai đó giúp đỡ, hay nhờ quá giang đến London. Nhưng liệu Vander sẽ phải giải thích như thế nào với bọn họ? Một đứa trẻ 14 tuổi chạy giữa đường vắng tanh giữa cánh rừng hẻo lánh?
Nhưng Vander lại không suy nghĩ nhiều về lý do vì sao mà chiếc xe kia phải dừng lại nên cô đã phạm sai lầm.
Khi Vander đến nơi rồi thì đột nhiên cô cảm thấy kỳ lạ, trong xe không có người lái, mà bên dưới gầm xe không có người sửa.
Đột nhiên Vander để ý về một phía, bên cạnh chiếc xe có một cái bóng đang du chuyển. Cô thấy cái bóng có vẻ như đang đóng cọc. Vander cảm thấy lạ khi mà có ai đó xuống xe để đóng cọc giữa lòng đường nên cô bật đèn pin lên xem thử. Rồi cô mới thấy hối hận.
Đó không phải là đàn ông, chỉ là một người thanh niên mặc hoodie. Anh ta không hề đóng cọc, anh ta đang dùng dao để đâm liên tiếp vào một đống thịt không còn ra hình người. Đáng nói hơn nữa là mặt anh ta trắng bệch còn hơn cả bạch tạng, mí mắt thì bị đốt đi để lại hai con mắt mở trừng trong cái hốc mắt đen thui, cái môi cũng không còn và có một vết rạch từ miệng đến dái tai trông như là nụ cười.
Hắn nhìn Vander và Vander nhìn hắn.
Liệu hai hốc mắt vô hồn đó đang nghĩ gì.
Rồi cô vụt chạy vào rừng, tới đâu thì tới.
--------------------
Emylia đã về nhà, cô vừa đi siêu thị về, tất nhiên là cô đã chạy về. Chồng cô đang đi làm việc, khi đi Kazuri cũng quở trách cô về việc làm Vander sợ thế nào, và có dặn cô phải chăm sóc nó thật kỹ, tất nhiên là cô không được phép ăn cô bé đó. Cô cảm thấy chồng cô thật là phiền phức, nhưng cô không thể phụ lòng tin của chồng cô được nên cô sẽ hứa là sẽ làm mọi cách để Vander còn sống, ngoài ra không hứa trước được điều gì.
Cô thở dài bước vào nhà. Nhưng đột nhiên cô đứng sững trước cửa nhà, khịt mũi một hai cái rồi quay đầu lại, nhìn về phía ánh sáng London kia.
Rồi cô bỏ túi đồ xuống. Bước ra ngoài cửa mà không thèm mang cả giày. Khuỵ người xuống thấp rồi chống cả bốn chi xuống đất, đồng tử cô dẹp lại như mèo, đôi tai cô vểnh lên đầu như chó sói, cô mọc thêm một cái đuôi không rõ là của loài nào để điều khiển được cả tứ chi. Bốn chân như báo vụt chạy trong màn đêm.
Như một con thú vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro