Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

14/08/2018
Chào, tôi là -blackkk- , là người thay Mun viết phần ngoại truyện này. Phần ngoại truyện này sẽ kể về quãng thời gian bên nhau của Won Jo Yeong và Park Jimin. Tôi cũng đã sửa vài chi tiết trong fic ở chapter 10, chapter 11 và chapter 12 - những chap có đề cập đến Jo Yeong và Jimin - dưới sự đồng ý của author Mun. Nếu thấy hay, hãy vote cho ngoại truyện #1 và follow tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn.
#-blackkk-
==========
Sau vài giờ, tiếng nói của tiếp viên hàng không thông báo rằng máy bay sắp hạ cánh cuối cùng cũng cất lên. Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, đã lâu rồi tôi không về Hàn. Tôi mở cửa sổ lên và ngắm nhìn quê hương của mình, xem ra nó vẫn như vậy, một nét đẹp riêng mà đất nước tôi đi du học không có.
Khi máy bay đáp đất an toàn, tôi tắt chế độ máy bay ở điện thoại, đánh lại chút son rồi đi tìm So Myung - người em họ của tôi.
"Chậc, em có bạn trai rồi sao? Nói chuyện vui vẻ như vậy thì không nhầm vào đâu được." Tôi đã nghĩ như vậy khi thấy đứa em của mình đang trò chuyện với một chàng trai trạc tuổi tôi, mặc áo sơ mi, vậy người này hẳn có trí thông minh và rất thành đạt, hiện có cơ ngơi lớn dù vẫn còn rất trẻ.
- So Myung à. - Tôi cất tiếng gọi, mặc dù không muốn phá vỡ sự vui vẻ của đôi bạn trẻ này đâu, nhưng tôi nào có thể đứng đây mãi được?
- Ahhh chị ơi em ở bên này nè. - So Myung vừa nói vừa vẫy vẫy tay để ra hiệu cho tôi biết vị trí của nhỏ hiện giờ. Đứa em của tôi là vậy đấy, đã mười chín rồi mà như đứa con nít, nhỏ chẳng thay đổi gì cả, hẳn là được chàng trai kia nuông chiều lắm.
- Ui za em nhớ chị ghê luôn á :<
- Còn chị mày thì chẳng nhớ mày chút nào cả.
- Wae? '^' Biết thế em đã không đi đón chị rồi. - Nhỏ quay qua chỗ khác rồi bĩu môi, đến tôi cũng cũng phải bật cười vì sự trẻ con này.
- Chị đùa ấy. Chị cũng nhớ em nên mới về đây chứ bộ. Còn đây là...? - Tôi vừa nói vừa đưa mắt sang chàng trai mặc áo sơ mi trắng thanh lịch kia.
- À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook, hai mươi tuổi và là bạn trai của em cô. - Đúng như tôi đã đoán, nhỏ này đã kiếm được một chàng trai thông minh và lịch sự, hẳn đã hợp tác với nhiều người nên lời nói đưa đẩy rất tinh tế.
- Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi, tôi là Won Jo Yeong, chị họ của So Myung, rất vui được làm quen với cậu. - Tôi cười nhẹ. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ cười lại.
Đang chào hỏi thì tiếng nói của một người con trai vang lên.
- Jungkook ơi!
- Jimin ahh, tao ở đây này ~
Chàng trai nào đó tên Jimin chạy đến phía chúng tôi.
- Lâu rồi không gặp mày, nhìn ra dáng đàn ông phết nhỉ? Ơ thế còn... - Jimin chỉ về phía tôi và So Myung.
- Đây là bạn gái tao - Do So Myung, còn kia là chị họ của cô ấy - Won Jo Yeong. Chị họ của cô ấy bằng tuổi chúng ta đấy.
- Chào hai người, tôi là Park Jimin, là thanh mai trúc mã với Jungkook, rất vui được gặp hai người.
Sau màn chào hỏi, Jungkook ngỏ ý muốn mời chúng tôi đi ăn và ai cũng tán thành, tôi cũng không từ chối, xem như đây là bữa ăn đầu tiên khi tôi về Hàn cũng được.
Trong suốt bữa ăn, Jungkook và nhỏ em tôi nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ, tuy con bé có tính tình trẻ con nhưng chính vì tính đó mà nhỏ rất hoà đồng và thân thiện với mọi người. Tôi thì khác, tôi khá khó gần và tôi không quen giao tiếp với người lạ nên chỉ ngồi im và ăn.
- Thôi chết rồi, tự nhiên em nhớ ra em và Jungkook có việc bận. Thôi, hai anh chị cứ tự nhiên mà ăn đi nhé, tiền bọn em đã trả rồi.
- Vậy tôi xin phép đi với Myung. Bye mày nhé Jimin.
Khi đôi bạn trẻ kia bước chân ra khỏi nhà hàng cũng chính là lúc mà bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.
- Thôi hai đứa nó về rồi thì bọn mình cũng ăn nhanh rồi đi về thôi nhỉ?
- Ừm. - Tôi gật đầu đồng ý.
Ăn xong, Jimin hỏi tôi:
- Để tôi đưa em về nhé?
Tôi khá ngạc nhiên, tại sao sinh ra vào cùng một năm mà lại xưng hô với tôi như vậy? Tuy thắc mắc như vậy nhưng vẫn phải đáp lại lời ngỏ ý của anh mà, đúng chứ? Anh xưng như thế nào, tôi sẽ trả lời như vậy, giờ đổi cách xưng hô chỉ khiến cho bầu không khí thêm ngột ngạt thôi.
- Thế có phiền anh không?
- Không sao, tôi khá rảnh, do mới về Hàn nên chưa phải làm gì cả.
- Vậy cảm ơn nhé.
Anh chỉ cười và đội mũ bảo hiểm cho tôi. Khoảng cách giữa hai người khiến tôi như muốn bốc hoả, mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua đến mùa chín. Nhưng để mà nói về khuôn mặt của anh thì đến tôi cũng phải công nhận rằng nó thật hoàn mỹ.
Jimin lên xe trước rồi tôi mới lên. Vừa lên xe, anh đã phóng đi với tốc độ cao, nhưng tôi vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra vì bên nước ngoài tôi thường đi xe moto nên dần thành quen. Jimin thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó khuôn mặt lại trở về với vẻ điềm tĩnh ban đầu.
Đến nơi, tôi chào tạm biệt anh rồi bước vào nhà.
- Ba mẹ à, con gái yêu của ba mẹ về rồi đây.
Tôi thân với So Myung từ nhỏ, ba mẹ của tôi lại ở nước ngoài nên tôi đã sống với ba mẹ của So Myung từ bé. Đối với tôi họ như gia đình thứ hai vậy. Lớn lên tôi mới sang nước ngoài để học cách sống tự lập, không dựa dẫm vào người thân nữa.
- Jo Yeong đấy à? - Người mẹ thứ hai của tôi từ trong bếp chạy ra.
- Con đây.
- Chộ ôi mẹ nhớ con quá, lại đây mẹ ôm cái nào. - Mẹ nói rồi ôm tôi. - Thôi con lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm.
- Vâng.
Tôi đáp lại mẹ rồi đi lên phòng của nhỏ em. Mở cửa ra thì thấy nhỏ đang nằm trên giường lướt điện thoại.
- Yah con nhỏ kia, sao em lại bỏ chị ở lại nhà hàng một mình hả?
- Thôi được rồi, em xin lỗi, tại lúc đấy có việc gấp nên em mới phải đi trước. Chị đừng giận nữa rồi em trả tiền trà sữa cho chị một tuần nhaa?
- Nhớ lời em nói đấy.
- Rồi em nhớ mà. Chị đi tắm đi, quần áo ở trong tủ hết rồi đó.
- Ừm.
Tắm xong, tôi cùng So Myung xuống ăn cơm. Đúng là hương vị của chủ nhà hàng nổi tiếng, thật sự rất ngon, không chê vào đâu được.
- Thế nào? Ở nước ngoài con sống có tốt không? - Ba hỏi tôi. Giọng nói trầm ấm này, đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe.
- Dạ chưa, nhưng con định vài ngày nữa sẽ tìm việc làm thêm ạ.
- Ừm, thôi, các con ăn đi.
Bữa cơm của gia đình tôi luôn diễn ra như vậy, những món ăn chất đầy tình yêu của mẹ và sự quan tâm, lo lắng, bắt nguồn từ tình thương của ba.
Ăn xong, tôi và So Myung chào ba mẹ rồi ai về phòng nấy. Tôi nằm xuống chiếc giường và lấy điện thoại ra để xem tin tức. Đang kiểm tra tình hình công việc ở nước ngoài thì nhỏ lại xông vào mà không đoái hoài đến việc gõ cửa.
- Yah sao em vào không gõ cửa hả?
- À em xin lỗi, tại em vội quá. Chị này, vừa nãy Jungkook rủ hai chị em đi sinh nhật oppa Jimin đấy.
- Jimin? Chị có quan hệ gì với anh ấy đâu? Sao lại nằm trong danh sách được mời?
- Chắc là oppa ấy hơi say nắng chị rồi. Thế nào? Chị có đi không?
- Ừm... Sao cũng được.
- Chội ôi yêu chị ghê cơ. Thôi chị em mình đi mua đồ cho tối nay đi.
- Em thay quần áo đi rồi đi.
- Nae.
Chờ đến khi So Myung ra khỏi phòng và đóng cửa, tôi mới hoàn hồn. Jimin mời tôi đến tiệc sinh nhật của anh ấy sao? Hay... điều mà con bé nói là sự thật? Jimin cảm nắng tôi? Không có chuyện ấy đâu, tôi và anh ấy chỉ mới gặp nhau vào sáng nay thôi mà.
Tôi chào ba mẹ rồi cùng nhỏ bắt taxi đi đến trung tâm DNA - trung tâm mua sắm nói "Không" với đồ fake. Nơi đây có rất nhiều cửa hàng bán váy dạ hội đẹp, nhưng chúng đều không hợp với con mắt thẩm mỹ của tôi. Thường thường, tôi mặc áo hoodie với quần short và đi thêm đôi giày đen có đế trắng, còn váy chỉ được tôi sử dụng khi bắt buộc thôi. Đi khắp các cửa hàng, mãi tôi mới lựa được một bộ váy màu đen. Chọn đồ để đi dạ hội xong, tôi cùng So Myung ghé vào quán ăn gần đó. Gọi cho mình một combo gà nướng, tôi hỏi đứa con nít đối diện:
- Em và Jungkook quen nhau lâu chưa?
- Dạ cũng mới thôi ạ.
- Anh ấy có đối xử tốt với em không?
- Dạ tốt mà, chị không phải lo đâu.
- Ừm.
Đang nói chuyện thì nữ phục vụ mang đồ ăn ra. Tôi và So Myung vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, lâu rồi hai chị em mới có dịp gần nhau thế này.
Ăn xong, tôi cùng nhỏ bắt taxi để về nhà và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tôi thay bộ váy đen trễ vai, trang điểm, buộc gọn tóc rồi đi đôi giày vào. Vì không hay đi giày cao gót nên tôi hơi khập khiễng một chút, rồi dần thành quen. Tiếng chuông cửa vang lên, So Myung với khuôn mặt tươi tắn chạy xuống nhà mở cửa. Đằng sau cánh cửa là hai chàng trai mặc vest, cả hai người đều đi đến đây bằng ô tô để đón hai cô gái sống ở ngôi nhà này. Cánh cửa mở ra, Jimin nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, ánh mắt bỗng chạm nhau rồi ngượng ngùng né tránh một cách vụng về.
- Jimin chở Yeong đi nha, bye ~
- Ơ... ơ... Này này Jungkook. - Jimin gọi nhưng không có câu trả lời, Jungkook không nghe thấy hay cố tình lơ đi, tôi không rõ nữa.
Nhưng... dường như Jimin... anh ấy không thoải mái khi đưa tôi đi thì phải... tôi... phiền lắm sao...?
- Nếu anh không muốn đưa thì tôi sẽ tự đi.
- À không, ý tôi không phải như vậy, tôi sẽ đưa, em lên xe đi.
- Ừm.
Nơi bữa tiệc bỗng từ đâu xuất hiện hai chiếc xe đen. Hai chàng trai lịch lãm mở cửa cho hai cô gái xinh đẹp. Dù không thoải mái với những ánh mắt ngưỡng mộ đó nhưng tôi vẫn làm lơ. Vào bên trong, con bé So Myung lại dẫn Jungkook đi khắp nơi để ăn, để lại tôi và anh với sự ngột ngạt không ngừng gia tăng. Đảo mắt nhìn quanh, tìm mãi mới thấy So Myung, liền cất tiếng hỏi nhỏ:
- Hai người đi đâu từ nãy đến giờ thế?
- Bọn em đi tiếp một vài vị khách "đặc biệt" ấy mà. À mà Jimin oppa ơi, Nayeon có quan hệ gì với anh đấy?
- Nayeon? À... Cô ấy là người yêu cũ của anh. Nhưng anh đã phát hiện ra là cô ta chỉ yêu anh vì tiền thôi, không yêu thật lòng. Hiện giờ cô ta đan muốn chiếm đoạt Jungkook đấy, nên em nhớ giữ anh ấy cho cẩn thận nhé.
- Nae.
Vậy là, anh đã từng bị tổn thương do cô gái tên Nayeon. Mặc dù không rõ lí do là gì, nhưng tôi cảm thấy khá hận Nayeon trong khi tôi còn không biết cô ta là ai.
Rồi nhỏ em tôi nói muốn ra ngoài ban công để tận hưởng không khí trong lành, rồi Jungkook cũng đi theo với hai ly rượu trên tay. Không ít lâu sau, Jimin ngỏ ý muốn đưa tôi đi dạo một vòng. Anh dẫn tôi đi ngắm những bông hoa hồng, anh đưa tôi đi giới thiệu với vài người thân của anh, và anh cùng tôi đến bể bơi. Tôi và Jimin nghe thấy tiếng quát lớn của Jungkook, lập tức lần theo tiếng nói ấy và đặt chân đến đây - nơi mà So Myung, đứa em gái của tôi bị ướt sũng.
- Cô xem cô đã làm gì đây?!
- Em đâu có làm gì tại con nhỏ đó đẩy em xuống mà.
- Cô còn chối được à, nếu như cô không đẩy em ấy thì mắc gì em ấy phải đẩy cô?
Thấy nhỏ So Myung kiếm được người bạn trai quan tâm, lo lắng cho nhỏ như vậy, đến tôi còn mừng thay. Vậy là nhỏ đã kiếm được một chàng trai tốt rồi, So Myung à em nhất định phải giữ chân Jungkook và cưới nó!
Tôi cùng Jimin chạy đến chỗ Jungkook. Vừa chạy đến, tôi liền gục xuống chỗ So Myung:
- Myung bị làm sao thế này?
- Em... không sao đâu...
Con nhỏ này điên thật rồi! Ướt sũng vậy mà còn bảo không sao? Nó khùng rồi!
- Này Jungkook, cậu đưa con bé về nhé?
- Được rồi, cô cứ ở đấy đi. Tôi sẽ đưa em ấy về. Vậy tí nữa...
- Jimin sẽ đưa tôi về sau. - Khi đó, tôi không thể tin nổi rằng mình đã nói như vậy.
- Ok.
Jungkook bế So Myung đi về phía chiếc xe ô tô của mình.
- Cô đã làm gì?!
Lúc này, anh mới bộc phát sự tức giận được kiềm chế vài phút trong anh. Vẻ mặt tức giận của anh, thật sự rất đáng sợ.
- Anh à, em đâu có--
- Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô nữa!
Anh dù tức giận là thế, nhưng khi quay sang để nói chuyện với tôi, khuôn mặt anh lại trở về vẻ hiền lành vốn có.
- Chúng ta đi về thôi.
- Này Jimin, con nhỏ đó là gì với anh mà anh lại đưa cô ấy về? Huống chi là em đang bị ướt, anh phải đưa em về mới đúng chứ?
- Tôi... là bạn gái Jimin... - Tôi phải nói như vậy, vì không còn cách nào khác.
- Thôi, mình đi về đi em. - Jimin nói rồi vòng tay qua eo tôi, tình huống quái quỷ gì đây? Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót...
- Vâng. - Tôi đáp lại anh nhỏ nhẹ, rồi cùng anh đi ra ngoài.
Anh lịch sự mở cửa cho tôi, rồi suốt quãng đường, không ai trong chúng tôi mở lời. Anh đưa tôi về đến tận cửa nhà.
- Vậy thôi em về nhé?
- Vâng, cảm ơn anh.
Đáp lại anh xong, tôi chạy thẳng vào trong nhà, vậy là đã được giải thoái khỏi bầu không khí ngượng ngùng khi nãy. Tôi tắm rửa và vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi đặt chuông báo thức để sáng mai đi xin việc làm thêm. Nằm xuống giường, tôi không tài nào ngủ được, trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh của Jimin. Phải chăng tôi đã bị bỏ bùa yêu?
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo lên, tôi dậy tắt chuông với khuôn mặt khó ở của mình. Đêm qua vì anh mà tôi chỉ ngủ được ba tiếng, không biết có đủ tỉnh táo để đi xin việc không nữa?
- Chào ba mẹ, con đi xin việc đây ạ.
Tôi đứng ở cửa, nói vọng vào nhà rồi đi bộ đến quán café để xin việc. Đến nơi, tôi phỏng vấn, sau đó được nhận vào làm ngay. Thay xong bộ quần áo đồng phục dành cho nhân viên phục vụ, tôi bắt tay vào làm việc. Tôi được quản lí giao cho nhiệm vụ nhận order đồ và báo cho người pha nước. Tôi tiến đến bàn của khách rồi lịch sự nói với họ:
- Quý khách muốn uống gì ạ?
- Cho tôi một ly cacao nóng. - Chàng trai đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt anh thoáng ngạc nhiên một chút, rồi nói tiếp. - Và kèm theo là số điện thoại của em, cô phục vụ à.
- J-Jimin...
Mất nửa phút tôi mới giật mình quay lại thực tại, ghi vào sổ đồ uống mà anh đã đặt.
- Quý khách hãy chờ hai phút, cacao nóng sẽ tới ngay. Còn số điện thoại của tôi, e rằng--
- Khách hàng là thượng đế, đúng không, Won Jo Yeong? - Anh nhìn tôi, nháy mắt.
- V-Vậy, quý khách vui lòng c-chờ một chút...
Tôi mặt dần xuất hiện những tia đỏ hồng, vội vàng chào anh một cách vụng về rồi đi về phía đồng nghiệp.
- Bàn số ba order một cacao nóng.
Khi cacao đã sẵn sàng, tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, dán tờ giấy nhớ có ghi số điện thoại của mình vào quai cốc và mang chúng đến bàn ba.
- Của quý khách đây ạ...
- Ừ, vậy còn số điện thoại?
- O-Ở quai cốc, thưa q-quý khách...
- Cảm ơn em.
Anh nở một nụ cười, anh khiến tôi điêu đứng. Có lẽ... tôi đã rung động vì anh mất rồi...
Những ngày sau đi làm thêm, không ngày nào mà quán café của tôi không có sự hiện diện của anh, đôi lúc anh còn buông lời tán tỉnh tôi, nhưng tôi cảm thấy điều đó thật sự thừa thãi, vì tôi đã sa vào lưới tình của anh từ ngày đầu tiên anh đặt chân đến nơi này rồi...
Vào một hôm Chủ nhật, đang làm việc ở quán, có một dòng số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi, tôi nhấc máy và nghe được giọng nói quen thuộc.
- Đến công viên ở đối diện đi, tôi có việc gấp muốn nói với em.
Nghe thấy hai chữ "việc gấp", tôi cảm thấy điều mà Jimin sắp nói với tôi sẽ rất quan trọng. Do suy nghĩ đó mà tôi tức tốc chào và xin lỗi người quản lí rồi chạy ngay đến công viên bên kia đường.
Đến nơi, tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa, là Jimin, là anh ấy, anh đang mỉm cười nhìn tôi, trên tay là cặp vé xem phim.
- Đây... là "việc gấp" mà anh đã đề cập đến sao?...
- Phải. - Anh trả lời dõng dạc với điệu bộ nghiêm túc.
- Làm bạn gái anh nhé?
Tôi sững sờ, anh ấy vừa tỏ tình với tôi sao?
- Em đồng ý chứ? Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Anh đã nói dối em, nói dối rằng anh thích hương vị của những cốc cacao nóng của quán café. Lí do anh đến đó mỗi ngày là để được gặp em, chứ không phải là vì anh muốn thưởng thức những cốc cacao nóng đó...
- Em... không thích anh...
Nghe xong nửa câu trả lời này, mặt anh ánh lên vẻ đượm buồn, tôi bật cười vì sự dễ thương của anh mất!
- Em yêu anh, Jimin à!
Jimin như không tin vào những gì đã được nghe, anh há hốc miệng, mắt thì mở to hết cỡ.
- Vậy...
- Ừm, em đồng ý làm bạn gái của anh!
Nghe được chính xác câu trả lời, anh chạy đến ôm chầm lấy tôi, do quá xúc động mà nước mắt rơi lã chã, tôi đứng hình vì không ngờ là mới đồng ý mà đã được anh ôm như vậy...
- Jimin quả là người mít ướt. - Tôi buông câu nói đùa giỡn với anh.
- Đi xem phim thôi. - Anh mau chóng gạt đi những dòng nước mắt rồi nắm tay tôi đi đến rạp chiếu phim gần đó.
Ngày nào cũng vậy, anh rủ tôi đi chơi vào buổi chiều, có lúc còn đi đến tận tối muộn mới về, nên tôi xin người quản lí cho làm ca sáng. Tối về đến nhà thì lại mở điện thoại ra nhắn tin chúc nhau ngủ ngon. Tình yêu giữa chúng tôi ngày càng tiến triển tốt, hệt như những bông hoa đang chớm nở những ngày xuân vậy.

"Vũ trụ này chuyển động là vì đôi ta, chẳng bõ lỡ một chút gì
Hạnh phúc của chúng ta là điều đã định sẵn rồi
Vì em yêu anh, và anh cũng yêu em"

14/08/2018
End ngoại truyện #1.
#-blackkk-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro