Chap 7
" Đã nhận ra tao chưa So Myung"- giọng nói của cô gái ấy vang lên
Lúc này cô mới mở thật to mắt ra để nhìn kĩ xem đó là ai. Hình như.... người này cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải
- Na-Nayeon?
- Thông minh lắm cô gái!
- Tại sao cô lại bắt tôi? Tôi đã làm gì sai?
*Chát* Nayeon tát cô một phát thật đau điếng
- Đến giờ mày còn nói được câu đó à? Chính mày là người đã cướp đi Jungkook của tao. Nếu như cái ngày hôm đó mày không xin việc làm ở cái công ty này thì bây giờ tao đã là người yêu của anh ấy rồi. Chỉ tại mày là người đã ngáng đường tao cho nên hôm nay tao phải xử mày mới được
- Nếu như cô muốn có được Jungkook thì hãy tự đi mà thổ lộ với anh ấy. Việc gì phải làm những việc hèn hạ như thế này
- Mày dám...
- Sao? Tôi nói sai hả?
( Mun: Từ bây giờ mình sẽ gọi Nayeon là ả nha ^^)
- Mày được lắm. Tụi bây đâu, tao cho chúng mày xử con này như thế nào cũng được. Miễn là đừng để tao phải nhìn thấy mặt con này nữa. * quay sang với So Myung * Để xem ai sẽ cứu mày được.- nói rồi ả ta xoay gót bước đi
- Không, cô không được làm như vậy. Mau thả tôi ra! Tôi xin cô đó.- cô vô thức cầu xin
Ả ta quay lại rồi cười một cách khinh bỉ
- Khó lắm mới bắt được mày. Tao đâu có ngu để mà thả mày ra?
Cánh cửa màu đen kia đóng lại. Bỗng đâu xuất hiện vài ba tên côn đồ đang tiến lại gần cô. Tên chủ bước đến nâng cằm cô lên.
- Cô em nhìn được phết đấy. Thế nào, chơi với tụi anh một chút chứ?
- Bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra.- cô nói với giọng đầy cương quyết
- Mày.....- tên đấy chuẩn bị tát cô thì bỗng cánh cửa ấy mở ra
- À quên nữa, chúng mày hãy làm cho con nhỏ đó mất đời con gái đi. Làm cho nó bị vấy bẩn. Có thế thì Jungkook sẽ bỏ mày. Haha- cánh cửa màu đen vô thức lại đóng
- Cô em đã nghe thấy gì chưa?
- Không được, các người không được làm vậy. KHÔNG!!!
Tên kia bỗng lấy một ngón tay vuốt từ cằm cô xuống. Từng chỗ đi qua để lại cho cô một cảm giác ghê rợn. Từ từ xuống ngực..xuống bụng..chuẩn bị đến chỗ đó..( Mun: Mấy chị tự hiểu nhá)
- Không xin đừng làm vậy mà.
- Khà khà cô em muốn mấy người làm cùng một lúc nào
Bỗng cô vô thức nói:
- Jungkook... cứu em
- Sẽ không có ai cứu đâu nên đừng có gọi
*RẦM*
Cắt cắt cắt
~Mun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro