Chap 2
Cô ngủ dậy, bây giờ cũng là 6h tối và cô cũng đang đói nữa. Lục đục xuống bếp, cô mở tủ lạnh ra. Aish, thiệt tình. Hôm qua cô quên không đi siêu thị để mua đồ ăn nên hôm nay chẳng có gì để ăn cả. Cô lại lên phòng mặc quần áo để đi ăn thôi vì hôm nay cô ở nhà một mình. Bố mẹ thì bận việc về muộn, cô giúp việc thì đang trong thời gian nghỉ phép. Cô lười quá nhưng vì cái bụng này cứ kêu hoài. Cô bắt taxi rồi đi đến quán gà rán gần đây. Vừa vào đến quán, cái mùi gà rán thơm ngon làm cho cô càng đói hơn. Cô gọi 1 đùi gà rán, 1 suất khoai tây chiên và một cốc coca. Tổng cộng là ** * won. Cô nhìn vào khay đồ ăn của mình. Vừa đi vừa ngắm mà lại còn không nhìn đường nên kết quả là đụng trúng phải một anh chàng làm cho cả khay đồ ăn của cô và của anh đều đổ. Vì biết là tại mình đụng trúng đầu tiên nên cô cũng mặc kệ luôn khay đồ ăn của mình đang bị đổ ra sàn mà tiến lại gần anh ríu rít xin lỗi. Mặt chạm mặt, cô càng sợ hơn khi biết người mình đụng phải là........... Jungkook. Tại sao lại là chủ tịch? Tại sao mình lại gặp chủ tịch mà lại là lúc này? Quả này thì mày xác định rồi Myung ơi. Cô lo sợ nghĩ thầm." Tôi xin lỗi chủ tịch, tại tôi vô ý quá nên đụng phải. Chủ tịch có làm sao không? Có đau ở chỗ nào không? Hay để tôi mua lại đồ ăn đền bù cho chủ tịch nhé?"-cô nói một tràng.
Thay vì trách móc cô, Jungkook nói:" Tôi không sao.Đống đồ ăn này cũng chẳng đáng bao nhiêu nên em không cần phải trả đâu. Với lại sau này lúc mà ở ngoài công ty, em gọi là Jungkook oppa là được rồi. Không nhất thiết phải là chủ tịch đâu." " Nae"- cô nói lí nhí trong mồm nhưng cũng đủ để Jungkook nghe thấy. Dọn dẹp xong đống đồ bị rơi xuống đất, Jungkook hỏi " Đằng nào cũng đi một mình, em có muốn đi ăn cùng tôi luôn không." " Dạ.. thế cũng được ạ"- nói xong Jungkook kéo cô đi tới quầy bán hàng. Bây giờ khuôn mặt của một người nào đó đã đỏ ửng như hai quả cà chua lên rồi. Sau khi mua đồ xong, cô và Jungkook kiếm chỗ ở gần cửa sổ cho thích hợp. Trong lúc ăn, không ai nói một câu gì khiến trong không khí trở nên yên lặng bất thường. Cố lắm cô mới nghĩ ra được câu hỏi để phá vỡ cái không khí này: " Anh có hay ăn ở đây không?" " Cũng thường thôi, tại vì giúp việc của tôi đang bị ốm không đi làm được nên tôi mới ra đây ăn thôi. Thế còn em? Em có hay ăn ở đây không?" " Có ạ, rất hay là đằng khác luôn. Mỗi khi rảnh hoặc đói thì tôi hay rủ bạn thân ra đây ngồi ăn cho đỡ buồn. Ơ mà này, thế người giúp việc nghỉ thì bố mẹ của anh không nấu cho anh ăn à?"- cô hỏi. " Bố mẹ tôi đi ra nước ngoài hết rồi nên thường tôi ở nhà một mình với quản gia và người giúp việc."- anh nói với giọng hơi buồn buồn một chút..
Cô và anh cứ thế vừa nói chuyện vừa ăn cho đến khi cả hai ăn xong rồi ra tính tiền. "Của hai bạn hết *** won ạ." Nghe thế Myung mới này ra ý định: " Hôm nay tôi làm đổ thức ăn nên để tôi trả cho anh không phải trả đâu." - nói rồi cô định đưa tiền thì bị anh chặn lại: " Không cần đâu, dù sao em cũng không cố ý. Để tôi trả cho."- chưa kịp để cô nói gì anh đã trả tiền rồi kéo cô khỏi cửa tiệm. " Trời cũng tối rồi hay để tôi đưa em về nhé?"- anh hỏi cô " Nhưng như thế có được không ạ?"- cô ngại ngùng hỏi. " Không sao đâu, trời tối rồi em đi về một mình cũng nguy hiểm lắm." Nói rồi anh lên xe ra hiệu cho cô lên rồi đội mũ bảo hiểm cho cô. Lúc này mặt cô đã thực sự đỏ rồi.. Tất nhiên anh cũng biết được nhưng chỉ cười nhẹ thôi. Cô lên xe mà mặt vẫn còn chưa hết ngại. Bỗng anh phóng xe đột ngột làm cho cô giật mình. Theo bản năng thì cô sẽ ôm lấy người phía trước cho nên trong trường hợp này cũng không ngoại lệ. Cô ôm lấy anh ngại ngùng hỏi: " Tại sao anh phóng nhanh thế? Làm tôi giật cả mình." "Em thấy nhanh à? Vậy thì ôm chặt vào nhé."- anh vừa cười vừa nói càng khiến cô ngại hơn. Trên đường về không ai nói một câu nào nên không khí im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tim mình đang đập nhanh đến mức nào. Về đền trước cổng nhà cô chào anh: " Cảm ơn anh vì hôm nay". Anh vừa cười vừa xoa đầu cô: " Ừm không có gì." Cô cúi mặt xuống để che đi hai cái má đang đỏ hồng lên. Anh vừa cười vừa nghĩ thầm trong đầu: " Cô gái này dễ thương ghê!" . Xong cô chạy vào nhà không quên vẫy tay chào lại anh. Vào đến nhà, cô chạy một mạch lên phòng mình. Tắm rửa sạch sẽ cô nhảy lên giường, nhìn đồng hồ bây giờ cũng 9h giờ rồi. Những lúc ở cạnh anh, tim cô đập nhanh lắm. Cô có cảm giác rất tự nhiên khi ở bên cạnh anh. Cùng lúc đó nhưng ở một ngôi nhà khác, cũng có một người con trai đang chằn chọc suy nghĩ. Hình như ở bên cạnh cô gái ấy, mình không còn lạnh lùng như trước đây mình đã từng. Cô ấy thật đặc biệt!
——————————————————————————————————
Mọi người có thấy Jungkook của chúng ta hơi thân thiện không ạ?
Mỏi tay ghê .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro