hết.
Chúng tôi đã không ăn cơm cả ngày nay nên quản lý hẹn đưa chúng tôi đi dùng bữa sớm. Vội vàng nói lời tạm biệt với người hâm mộ rồi nhanh chóng đến quán ăn, cả nhóm cùng ngồi quây quần trước nồi lẩu, thả vào đó những nguyên liệu mình thích nhất và nhìn chằm chằm chờ chúng chín, không cho người khác gắp đi. Mọi người nâng ly chúc mừng và say sưa chè chén; trong cơn say, tôi mới dám bộc lộ khát vọng của mình với P'Up. Tôi muốn chạm vào vòng eo và bờ môi anh, muốn thì thầm bên tai anh, muốn vuốt gò má anh và nói lời yêu, muốn dùng cảm xúc này khiến anh đỏ mặt, muốn nước mắt mình thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh. Dù hơi men làm đầu óc tôi mụ mị, nhưng tâm trí vẫn ngập tràn hình bóng anh.
Tôi ôm chầm lấy P'Up rồi khóc nấc lên, anh bèn vỗ vỗ vai tôi và hỏi sao bây giờ mới khóc.
"Em khóc không phải vì bộ phim đã kết thúc."
"Vậy là vì cái gì?"
Tôi không thể nói ra cảm xúc của mình. Dù có nghĩ thế nào, tôi cũng không thể không lo lắng cho tương lai của chúng tôi. Thế giới của tôi và P'Up khác nhau một trời một vực; tình yêu dễ khiến người ta tự ti, càng nghĩ về nó quá nhiều, càng khó có thể bình đẳng với nhau. Anh thông minh hơn tôi, trưởng thành hơn tôi, cũng hiểu biết nhiều hơn tôi, tương lai của anh chắc chắn rất rạng rỡ tươi sáng. Tôi phải phủ nhận niềm vui ẩn giấu mỗi lần anh chọn món ngọt cho tôi, phủ nhận tôi từng ngưỡng mộ đôi mắt anh, phủ nhận sự yêu thích vô hạn dành cho anh, phủ nhận vô số lần tôi muốn ở bên anh, phủ nhận tôi yêu anh.
"P'Up luôn ở bên em đúng không ạ?" Tâm trí say khướt, tôi ôm chặt anh trong vòng tay. "Không là em xử P'Up luôn đấy." Đôi khi tình yêu thật đáng sợ, nó khiến người ta có phản ứng bài xích, nó khiến người ta chỉ cần nhìn thấy đối phương là muốn đối phương biến mất, chỉ vì sự tồn tại đó gây ảnh hưởng quá mạnh mẽ.
Đã đến lúc chúng tôi phải về nhà của riêng mình, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Chúng tôi lại ôm nhau, những người bên cạnh cũng đã tản đi gần hết. P'Justin chọc chọc P'Up, thật sự phải tạm biệt rồi. Bản thân tôi không thể chịu đựng được việc phải nói lời tạm biệt với nhiều người như vậy trong một đêm, nên vẫn không muốn buông tay.
"Em đừng ngồi đó nữa, để anh đưa em về."
Không thể che giấu niềm vui sướng, tôi đỏ mặt hỏi. "Thật sao ạ??"
"Ừ."
Đường xá tắc nghẽn với xe là xe, tài xế không vui cứ lẩm bẩm suốt, mọi người đều cảm thấy khó chịu, chỉ có mình tôi vui vẻ nghĩ rằng tắc đường thật tốt, để tôi và P'Up được ở bên nhau lâu thêm một chút.
P'Justin xuống xe trước, rồi lần lượt vài người bạn ngồi bên cạnh P'Up cũng nối đuôi nhau đi ra, trên xe chỉ còn lại hai người chúng tôi. Lúc đầu P'Up ngồi ở ghế trước, sau khi tất cả đều đi rồi thì mới xuống ngồi cạnh tôi. Chúng tôi nhìn ra ngoài hai phía cửa sổ xe, bên tôi là biển rộng, bên anh là những tòa nhà. Chơi với nhau một trò chơi nhỏ, chia sẻ những cảnh vật mà mình thấy, từ từ quên mất thời gian, cuối cùng tôi và P'Up cùng quay đầu rồi lỡ cụng vào nhau. Tôi giật mình lùi về phía cửa sổ xe, anh vội vàng chồm tới, vừa sờ sờ đầu tôi vừa hỏi.
"Không sao chứ Poom?"
Khuôn mặt chúng tôi thật gần, bỗng giúp tôi có can đảm. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chợt thấy P'Up sắp rời đi, tôi liền đưa tay nắm chặt cổ áo anh và kéo lại, nhắm mắt hôn nhẹ lên mặt anh, chỉ dám phớt qua, âm thanh phát ra rất nhỏ vì tôi sợ bị tài xế nghe thấy. Hình như anh bị dọa, nên từ lúc đó không nói gì với tôi nữa. Có lẽ, anh không thích tôi.
"Khun'Up, Khun'Poom, đến nơi rồi."
"Được rồi, anh về trước đi, để tôi lái cho, cảm ơn anh." P'Up che miệng nói.
"Cảm ơn anh ạ." Tôi vô thức nói một câu, lén đưa mắt nhìn phản ứng của anh, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi!
Tài xế cuối cùng cũng xuống xe, P'Up bèn kéo hết rèm xuống. Giữa trời tối đen như mực, tôi chỉ cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng gần tôi.
"Em dũng cảm thật, vừa nãy còn có người khác nữa đó."
"P'Up... em xin lỗi! Em không biết mình bị làm sao nữa, chắc em điên mất rồi. Không biết từ khi nào mà em đã có cảm giác khác với anh. Em biết anh và em là không thể. Có lẽ là do biết ơn, có lẽ là do hiểu lầm anh với Ming... Xin lỗi P'Up."
"Ồ ~ Chỉ là hiểu lầm sao?"
"Dạ..." Tôi chợt nghĩ, đã làm đến bước đó rồi, cũng không cần giả vờ là mình không quan tâm nữa. Dù sao P'Up cũng không thích tôi, cho dù tôi thích anh, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
"P'Up, em thích anh." Tôi hoảng hốt vẫy tay rồi đẩy anh ra. Khẽ thở một hơi, tôi lại nói. "Nhưng anh không cần phải để tâm đâu."
P'Up quay sang kéo rèm lên, tôi cảm thấy mình cũng nên xuống xe, liền hướng người về phía cửa. Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.
"Không tiếp tục chơi sao? Vẫn chưa chơi xong mà."
Nói đoạn, anh lại lái xe đi thêm vài cây số, đưa tôi tới một bãi biển vắng vẻ.
"Đây là bãi biển mà anh thích nhất, vẫn luôn muốn dẫn em đến."
"Nếu gặp người mình thích thì Up muốn làm gì?"
"Muốn dẫn người ấy đi ngắm bãi biển mà tôi thích nhất."
Thật may mắn là, tôi đã xem cuộc phỏng vấn này.
Chúng tôi không xuống xe, anh lại đưa tay kéo rèm xuống.
"Em vẫn chưa ngắm đủ mà."
"Ngắm mình anh chưa đủ sao?"
Ừm, đủ rồi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro