. .
Trong bóng tối nhập nhòe, chỉ có ánh sáng phản chiếu từ kính của P'Up, chúng tôi cùng nhau xem tập cuối. Mười hai là tập mà tất cả mọi người trong phim đều đoàn tụ vui vẻ. Chứng kiến MingJoe sống hạnh phúc với nhau như thế, tôi thấy mừng cho họ từ tận đáy lòng. Ming không cần phải lo lắng không có ai ăn những món mình nấu nữa, không cần phải lo sợ Joe sẽ không ở bên nữa, không cần phải cảm thấy nuối tiếc và hối lỗi nữa. Tôi luôn rất thương Ming, chẳng thể tưởng tượng được anh ấy đã sống như thế nào trong hai năm mất Joe. Nhìn anh ấy uống rượu đến mất đi ý thức, lòng tôi buồn lắm. Tình yêu khiến cho người ta yếu đuối, khiến cho người ta tê liệt, khiến cho người ta suy đi nghĩ lại, khiến cho người ta mất đi lý trí, khiến cho người ta đến mức chẳng phân vân gì mà tàn nhẫn chuyển nỗi đau sang người khác.
Tôi nhìn sang P'Up, bỗng dưng ghét cái ý nghĩ chúng tôi phải nói lời tạm biệt. Nếu không có anh, tôi cũng sẽ chẳng trở thành một người đáng tự hào như bây giờ.
Nơi màn ảnh, ở đoạn cuối, MingJoe đã cùng nhau xem buổi công chiếu tại rạp phim; ngoài này, tôi và P'Up cũng cùng nhau xem buổi kết màn tại rạp phim. Joe cuối cùng đã có một bộ phim mà anh ấy là vai chính, tôi cũng vậy. Mọi điều diễn ra kỳ diệu biết bao. P'Up thì thầm bên tai tôi rằng anh ngạc nhiên lắm, và bên bờ má tôi chợt ấm nóng, có lẽ vì đôi môi anh đang gần bên.
Khi chờ xung quanh sáng đèn lên, tôi ngồi trên ghế, đầu cúp rạp. Giống như những người hâm mộ, tôi rất sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại MingJoe nữa. Bỗng P'Up vỗ vỗ tay tôi, chắc anh có điều gì muốn nói, nên tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"P'Joe, em yêu anh."
Khoảnh khắc đó, ánh sáng chợt bừng lên phía sau lưng anh. Và trong lúc nước từ từ dâng đầy khóe mắt, tôi cùng tình yêu dành cho anh cũng dần dần tan chảy. Anh nở nụ cười rất tươi, khiến tôi thật sự muốn hôn anh.
Sau đó, nhân viên gọi chúng tôi xuống cầu thang đến hàng ghế đầu để ngồi xem video mà người hâm mộ đã chuẩn bị. P'Up nắm lấy tay tôi cho đến khi bước tới dưới ánh đèn sân khấu mới buông ra, trong tâm trạng lén lút phòng bị, giấu cảm xúc của mình vào từng hàng ghế.
Trong video là tổng hợp rất nhiều các bài đăng của người hâm mộ trên X để cổ vũ cho từng tập phim. Khi xem video, tôi chợt nghĩ tình yêu của người hâm mộ thật sự rất đơn thuần, họ cố gắng khiến chúng tôi cảm động, khiến chúng tôi cảm thấy được yêu, khiến chúng tôi biết ơn vì sự đồng hành của họ, ở đoạn cuối còn vẫy tay và hét to hẹn gặp lại chúng tôi lần sau.
Đến khung hình cuối cùng, màn hình sáng lên với dòng chữ:
"Bạn vẫn chưa tìm thấy tình yêu sao, ở ngay phía sau bạn đó."
Câu từ ấy thật quá bất ngờ. Chúng tôi đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy tất cả người hâm mộ đều đang reo hò và giơ biển cổ vũ giống hệt nhau, trên đó viết:
"You are my true love. (Bạn là tình yêu đích thực của tôi.)"
P'Up khóc thành tiếng và cứ nói cảm ơn như vậy, bỗng trong lòng tôi như bị khoét một mảng lớn. Joe vẫy tay chào tạm biệt, Ming đứng bên cạnh với hai tay khoanh lại, tỏ vẻ ghen tị vì Joe cứ nói tạm biệt hoài, Joe liền dỗ dành anh ấy, họ nắm lấy tay nhau và quay lưng lại.
Chúng tôi thực sự phải nói lời tạm biệt rồi.
Cứ như một phần của trái tim đong đầy ký ức chỉ thuộc về MingJoe đang rời xa tôi, dần dần nhạt nhòa. Tôi như bị mất trí nhớ mà quên đi họ, càng hồi tưởng lại càng cảm thấy buồn, nhớ nhung đầy yếu đuối và nhạy cảm, không thể chịu đựng được dù chỉ là một chút rối bời. Rồi sẽ lại chìm đắm vào miền mong mỏi, Joe có đóng phim mới không, công ty của Ming thế nào rồi, gần đây hai người có ghen tuông rồi cãi nhau không, có ngủ dậy trễ đến nỗi quên ăn sáng không, có cùng nhau đi thăm gia đình không, có nắm tay nhau trên phố không, có hôn nhau trước khi ngủ không?
Tôi cố gắng giữ trên môi nụ cười, vì P'Up đã khóc thay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro