.
Thật khó để nói lời tạm biệt.
Từ tối hôm qua, tôi đã chẳng thể ngủ ngon, trằn trọc nhớ về năm ngoái - khoảng thời gian P'Up vẫn còn dùng melatonin để vỗ mình vào giấc mộng. Anh không bao giờ kể với tôi, chỉ là ở bên anh càng lâu, tôi càng tò mò về anh, nên bản thân chẳng muốn thừa nhận mình đã lén lút tìm xem các cuộc phỏng vấn trước đây của anh. Trông anh thật mệt mỏi, khiến tôi bỗng có cảm giác tiếc nuối rằng không thể gặp anh sớm hơn.
Cuối cùng, loay hoay đến sáng tôi mới ngủ được. Hôm nay là ngày không được phép nạp đường vào cơ thể, nên tôi đành phải mua một ly americano 'ăn mừng' cơn mất ngủ của mình. Nhanh chóng chạy tới nơi làm tóc trang điểm, vẫn chẳng thấy P'Up đâu. Trong lòng tôi có chút ủ rũ, thường thì anh sẽ không đến trễ như vậy mà. Đặt ly cà phê lên bàn, tôi mỉm cười hỏi thăm thợ trang điểm và vài nhân viên uể oải ngồi bên cạnh.
"P'Up đâu rồi ạ?"
"À ~ Up vẫn chưa đến á em."
"Dạ, em cảm ơn."
Khi thợ trang điểm đang vẽ lông mày cho tôi thì mới thấy anh vội vàng chạy vào, đường xá tắc quá nên anh bị kẹt xe. Chúng tôi chào hỏi nhau, rồi anh tiến đến ngồi lên chiếc ghế trước gương và đưa tay chỉnh mái tóc rối tung. Thợ trang điểm lại gần thoa nước dưỡng lên khuôn mặt anh, anh nhìn vào gương, còn tôi nhìn anh.
"Poom, xoay bên mặt kia qua đi em."
Tôi bối rối quay mặt lại, trong lòng hy vọng anh không phát hiện tôi đang nghiêng mặt về phía anh. Chúng tôi không trò chuyện gì nhiều, phần lớn thời gian chỉ lo ngắm nghía bản thân trong gương. Thợ trang điểm hơi tức giận với hàng lông mày của tôi rồi, chúng cứng đơ và không dễ tỉa chút nào. Thế là anh bèn lên tiếng nói giúp tôi.
"Poom có hàng lông mày này mới dễ thương chứ."
Tôi cười đáp. "Còn anh không có nên mới bớt dễ thương nhỉ?"
Trên đầu P'Up đang kẹp mấy cái kẹp tóc màu sắc sặc sỡ. Làn da anh trắng bóc, khuôn mặt thì nhỏ nhắn đến mức dường như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn. Anh quay sang, nháy nháy mắt với tôi.
"Poom thấy anh không dễ thương à?"
Nháy mắt chưa đủ, anh còn chu chu môi như một đứa trẻ đang làm nũng. Anh thường bất giác để lộ ra sự ngây thơ của mình, khiến tôi có cảm giác bản thân mới là anh trai. Nhưng thực ra, tình huống như vậy rất hiếm. Trong phần lớn thời gian, vẫn là anh chăm sóc tôi, mở cửa xe cho tôi, đưa tay che đầu tôi, dạy tôi cách đối mặt với truyền thông và người hâm mộ, luôn gắp món ngon cho tôi ăn trước, và chưa bao giờ quên mua cốc macchiato 100% đường. Cứ như vậy ở bất cứ đâu, anh luôn khiến tôi cảm thấy yên tâm.
"Sao Poom sao không trả lời anh?"
"Ôi, em mới suy nghĩ linh tinh á mà. P'Up dễ thương lắm luôn."
Nghe thế, anh mới hài lòng quay đầu lại, và chúng tôi bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn. Tôi nói tối qua mình không ngủ được, anh cũng vui vẻ đồng ý. Rõ ràng là chẳng ai trong chúng tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong một ngày quan trọng như thế này. Nghĩ đến đó, chợt không muốn nói về những điều buồn bã nữa, chúng tôi lại im lặng và tập trung nhìn vào gương.
Gần đến giờ G, P'Up bảo tôi hãy hít một hơi thật sâu, rồi cùng anh bước vào trong rạp chiếu phim. Người hâm mộ đông đảo thi nhau giơ biển cổ vũ và vẫy chào liên hồi. Trên từng bước đến chỗ đứng, chúng tôi vui vẻ liên tục chắp tay cảm ơn họ. Một cảnh tượng hoành tráng như thế, suốt tám năm qua tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, khi lúc nào cũng mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn chẳng rõ ràng. Tám năm đó là quá đủ để tôi chẳng thể tưởng tượng được về cảnh tượng ngày hôm nay. Tôi không tin nổi là có nhiều người đến đây vì bộ phim như vậy, ai cũng đang cố hết sức hò hét, vẫy vẫy biển cổ vũ trong tay, còn có cả một dải hoa lệ mà họ đã chuẩn bị cho chúng tôi. Chờ đến lúc ai cũng về nhà hết rồi, tôi nhất định phải lén lấy một bông hoa để kỷ niệm cho ngày tỏa sáng này mới được.
Còn P'Up đã quá quen với cảnh tượng này, nên chỉ vòng tay ra sau lưng tôi và bảo tôi bước nhanh hơn. Chúng tôi chen chúc nhau tiến về hàng ghế rồi được nhân viên hướng dẫn ghế ngồi, và thấy mọi người đã yên vị chờ đợi phim bắt đầu. Tất cả đèn tắt hết, trên màn hình chợt sáng lên tiêu đề "MY STAND-IN: Chức Nghiệp Thế Thân". Sống mũi tôi bất giác cay cay, vậy là tôi thật sự đã có một bộ phim dài tập dành cho riêng mình. Dù chẳng thể nói là Đài 8 đã đối xử tệ với tôi, nhưng cứ không nóng không lạnh như vậy, khiến tôi trông có vẻ sống rất vất vả. Thực ra thì cũng không hẳn là thế, trên con đường này, tôi đã luôn rất vui vẻ. Chỉ cần được diễn xuất, là tôi không quan tâm gì lắm đến những thành tựu có thể đạt được. Cố gắng hết sức làm tốt công việc thôi, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Trước khi đóng "Chức Nghiệp Thế Thân", tôi đã suýt ngừng ký hợp đồng với Đài 8, nhưng vì được ngỏ lời mời, tôi quyết định xem nó là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Giờ đây, đạt được thành quả như vậy, sau này sẽ không còn ai nói Poom không được đóng vai chính nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro