Updating - Những bản ngã cuộc đời
NHỮNG BẢN NGÃ CUỘC ĐỜI
Author: Do Ninh
Thân Yêu.
25/06/2012
Mở đầu
Người ta hay nói bắt đầu yêu thì dễ, giữ được tình yêu mới khó. Và thế là tôi tự hỏi có ai từng nghĩ đến độ khó của việc gặp nhau trong đời hay chưa ?
Chuyện gặp nhau, nói khó thì nó không dễ, nói dễ thì nó cũng chẳng khó. Nói do trời định cũng đúng, mà nói bởi lòng người kiên nhẫn hay nóng vội, sợ hãi hay chân thành, cũng không sai. Tôi hay nghĩ không có người này thì cũng sẽ có người khác, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ thế. Lựa chọn vốn không có giới hạn, và chỉ như thế, người mà ta “chọn” mới thật sự đáng trân quý. Như bông hoa hồng đẹp nhất giữa vườn hoa hồng. Như ngôi sao sáng nhất giữa muôn triệu tinh tú. Như người giữa muôn người, nhưng ta nhắm mắt vẫn nhận ra. Nếu ta không có nhiều lựa chọn, ta chỉ là kẻ chết khát trên sa mạc, chỉ cần một nguồn nước bất kể đục trong. Nhưng, bạn à, tôi có cái may mắn nho nhỏ của người thừa mứa nước máy, bỗng một hôm trời xanh rẽ lối, đưa xuống một mạch nguồn tiên tửu. Khi bạn gặp giếng nước giữa sa mạc, bạn cảm ơn trời. Khi bạn tắm mình trong dòng suối tiên, quên đi tất thảy những điều tầm thường khác, điều đầu tiên bạn cảm ơn sẽ là chính bản thân mình, là vì bạn đã giữ một sự chờ đợi cho một điều không chắc sẽ đến, ngay cả khi bạn không cần phải chờ đợi.
Tôi không biết người yêu tôi có gì đặc biệt hay không. Khách quan mà nói, có lẽ anh ấy là một chàng trai bình thường, anh không phải ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Và tôi cũng không phải là bông hồng đẹp nhất trong số các bông hồng trải khắp những khu vườn trên Trái đất. Chúng tôi chỉ là đã tìm nhau từ rất rất lâu rồi, từ những ngày anh chưa biết tôi có mặt trên đời, suốt những ngày tôi không còn tin anh đã có mặt trong đời. Và đó có thể là điều chúng tôi, hoặc rất giống, hoặc rất khác bạn - người đang đọc những dòng này.
Bạn có tin là người ấy sẽ đến? Bạn có tin một cái chớp mắt của bạn hôm nay sau khi ngủ dậy, cũng đã dọn một phần đường để một hôm đẹp trời hay giông bão nào đó, người ấy sẽ đến?
Bạn có còn tin?
Một
Tôi đã thấy gì đó, vài hình ảnh cứ nối tiếp nhau chạy qua đầu tôi như một cuộn phim quay chậm và mọi thứ bắt đầu nhạt nhòa dần.. Nhạt nhòa dần..
“Anh đừng đi.. Đừng đi.. Hãy ở lại bên em..”
Bật dậy. Mắt mở thao láo.. lúc này đây tôi mới nhận ra là mình vừa trải qua một giấc mơ – một giấc mơ ảo mà thật, thật mà ảo. Tôi đã tìm thấy anh, à không, nói đúng hơn là chúng tôi tìm thấy nhau.. mà chưa kịp nói lời yêu, anh đã vội vã quay đi và bỏ tôi lại nơi ấy – nơi nào lạ lẫm lắm. Điều đáng tiếc nhất trong giấc mơ của mình là tôi chưa kịp nhận ra anh là ai, khuôn mặt anh thế nào và dáng vóc anh ra sao.
Thất vọng vì một giấc mơ không đầu không cuối và tò mò về những hình ảnh đó, nửa muốn nằm xuống nhắm mắt và tiếp tục liên tưởng đến nó.. Nhưng rõ ràng là thật chẳng dễ dàng gì để tiếp tục ngủ nướng trong khi hôm nay là một ngày trọng đại của cuộc đời tôi – Ngày đầu tiên bắt đầu một cuộc sống mới.
Đúng ra tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về cuộc sống của mình mà ngược lại còn rất hài lòng là đằng khác. Còn gì tuyệt vời hơn một cuộc sống sung túc, đầy đủ, bố mẹ hết lòng thương yêu, một người anh trai luôn sẵn sàng ở bên làm tư tưởng mỗi khi tưởng chừng như sắp gục ngã vì sức nặng của học tập và sự vồn vã, hối hả của chốn thị thành khiến tôi mệt mỏi.
Chỉ tiếc vài điều – cũng nhỏ thôi – Thứ nhất, bố mẹ tôi sống ly thân từ nhiều tháng nay rồi. Với người khác mà nói, thật khó để chấp nhận điều này. Nhưng với một đứa con được nhận đủ tình thương từ gia đình như tôi thật lấy làm hạnh phúc.
Tôi thừa hiểu bố mẹ tôi hơn ai hết, mỗi người đều có những kế hoạch cho tương lai của bản thân từ khi còn rất trẻ. Điều làm tôi ngưỡng mộ hai đấng sinh thành của mình chính là tình yêu mà bố mẹ tôi đã dành cho nhau, chưa bao giờ tôi thấy cả hai than phiền về cuộc sống gia đình cả – có lẽ tôi được thừa hưởng điều này từ chính bố mẹ mình – Chỉ khi họ cảm thấy đã dành đủ tình thương yêu cho con cái và đã đến lúc nghĩ đến bản thân thì mới đưa đến quyết định này: Ly Thân.
Tôi không mong đây là sự ích kỉ của bất kì một ai cả, dù ly thân nhưng bố mẹ vẫn dành thời gian cho tình yêu, cho con cái.. chỉ là nó không còn nhiều như trước. Và đó là quyết định của bố mẹ khi đã thông qua anh em tôi, lúc đầu tôi có chút khó hiểu và tự hỏi “Phải chăng dẫn đến điều này chỉ vì gia đình tôi quá hạnh phúc?” nhưng khi thấy anh trai tôi bình thản chấp nhận, lúc đó tôi mới ngộ ra rằng có thể đây là một sự giải thoát tạm thời cho bố mẹ và tôi cũng nên ủng hộ điều đó vì bố mẹ đã cam chịu bởi anh em tôi quá nhiều rồi.
Thật ra tôi không cho phép bản thân suy nghĩ về điều này quá nhiều, nhiều khi tôi bế tắc trong chính gia đình của mình và điều tôi cần làm là phải giải thoát cho mớ suy nghĩ hỗn độn đang diễn ra trong đầu tôi.
Thứ hai, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi xây dựng cho mình một cuộc sống độc lập mà người khác thường gọi là Đời sống sinh viên. Nhưng điều đó không quan trọng đến mức để tôi phải nhắc đến trong danh sách Chỉ-tiếc-vài-điều của mình, chỉ là .. điều này là điều khó nói nhất nhưng lại khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trong ba vấn đề tôi muốn nói đến .. là.. Người ấy.
Điều này lại là điều khiến tôi tự ti hết sức, từ bé đến bây giờ - khi sắp bước chân vào môi trường đại học – tôi vẫn chưa có đến một mối tình vắt vai. Có thể nhiều người nghĩ rằng do tôi quá kén chọn vì đúng là chẳng có ai hợp với tôi cả. Vả lại, trong suy nghĩ, tôi muốn lần đầu tiên yêu đương của mình phải thật đặc biệt và quan trọng là phải hết sức nghiêm túc.
Đến bây giờ, tôi cảm thấy đã đến lúc mình nên nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ hết sức nghiêm túc mà tôi đã đánh cược suốt 18 năm để dành cho một mối tình định mệnh.
Thứ ba, tôi bị sợ độ cao. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ công khai điều này cho người khác biết – trừ những người đã biết rồi mà Ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Tôi vốn dĩ không thể ở một mình, khả năng định hướng và nhớ đường của tôi rất kém. Nếu vứt tôi ở một nơi không hề thân quen, kèm theo chiếc bản đồ, thậm chí là cả la bàn nữa, tôi cũng sẽ chẳng thể tìm được đường về nhà.
Có thể, tôi có rất nhiều thứ khiến người khác nghĩ mình là một cô gái độc lập, điều này không phải là không đúng. Nhưng thực sự, tôi bất lực với việc định hướng, giữ thăng bằng và hoảng sợ vô độ khi ở trên cao. Đó là lý do tôi không bao giờ đi du lịch một mình, bởi vì tôi sợ mình sẽ đi lạc.
Đôi khi tôi nghĩ mình không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ - và thế là tôi vẫn cố đi lên tầng hai, thậm chí là tầng ba suốt những năm học cấp ba.. nhưng khi lên đến nơi, tôi cũng chẳng bao giờ dám ngó nghiêng nhìn xuống, lên vất vả như thế nào, thì xuống cũng khó khăn như thế - vì nếu sợ hãi khi đi lạc, thì cũng có ai bảo vệ mình đâu ? Dù khả năng tìm đường kém cỏi, tôi vẫn cố len lỏi để trở về.
Cuối cùng thì, tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Với những điểm yếu mà đôi khi.. rất ít người bình thường mắc phải. Chứ chẳng được mạnh mẽ như mọi người nghĩ.
Thực lòng.. cũng chẳng mạnh mẽ gì đâu..
Nhờ có giấc mơ ban nãy mà tôi cho phép bản thân được thong thả vì vẫn còn những hai tiếng nữa mới đến giờ vào lớp. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bỗng thấy mình bắt đầu yêu những buổi sớm tinh khôi, đâu đó váng vất một giai điệu nhạc Pháp nhẹ nhàng quen thuộc mà tôi không kịp nhớ tên. Khu phố cổ nơi Hà Nội này làm con người ta ngất ngây với những kiến trúc xưa cũ nhưng lại rất đẹp mắt..
Xoa lên tóc mùi tinh dầu tôi rất thích. Tôi cũng không rõ có phải mùi tôi thích hay không, nhưng mùi hương của nó thật nhẹ nhàng và có mùi đặc trưng của riêng tôi – mùi hoa sữa.
Tôi rất yêu mùi hương trên tóc mình. Yêu đến nỗi, muốn kiếm cho ra một người đàn ông, để dựa đầu vào vai anh ta. Dựa nhiều đến nỗi, mỗi khi hít hà bờ vai ấy đều tìm thấy mùi hương của mình. Như vậy, lúc trong lòng buồn bã, cũng không cần quơ tóc lên mặt nữa.
Hôm nay tôi chọn cho mình chiếc váy dài chấm mắt cá chân được mẹ tặng cho vào sinh nhật năm ngoái. Tôi chưa bao giờ mặc thử nó, bởi vì nó đặc biệt như tình yêu của mẹ dành cho tôi, đặc biệt như ngày hôm nay. Tôi muốn bản thân phải thật rạng rỡ ngay khi nó vừa bắt đầu.
“Không còn là một học sinh cấp ba ngây ngô nữa” tôi tự nhủ và cho phép mình được trang điểm nhẹ - chỉ là chút son bóng và vài đường trên khuôn mặt vốn đã trắng hồng của tôi thôi.
Hai
Tôi nghe có tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Tôi biết chắc không ai khác chính là ông anh yêu quý của tôi.
“Em dậy chưa thế, công chúa nhỏ ?” Khỏi phải nói, anh trai tôi là kẻ đáng ghét cũng chính là kẻ đáng yêu nhất thế gian. Lúc nào anh cũng một hai gọi tôi là công chúa nhỏ. Tính đến thời điểm hiện tại thì anh là người tôi yêu nhất trên đời.
Tôi mở cửa, ôm chầm lấy anh và thỏ thẻ “Em dậy từ lâu rồi, hoàng tử à”
Anh em tôi là như vậy đấy, lúc nào cũng gần gũi, thân thiết. Khi thể hiện tình cảm cũng thế, cần mãnh liệt thì sẽ rất mãnh liệt, cần nhẹ nhàng thì sẽ rất nhẹ nhàng thôi.
“Ra ăn sáng đi em..” Anh vén tóc tôi sang một bên, nhìn thẳng vào mắt tôi và nhẹ nhàng nói
“Anh bế em đi.” Chưa kịp dứt câu, tôi đã thấy mình bị bế xốc lên bởi anh. Gần anh hơn lúc nào hết, bây giờ tôi mới để ý thấy dáng vóc anh đã có phần thay đổi nhiều, vạm vỡ và cao lớn chứ chẳng mảnh khảnh như vài năm trước đây.
Anh đặt tôi xuống ghế, ngồi vào bàn ăn khi vừa nhìn thấy bố đã ngồi sẵn ở đó tự lúc nào.
“Chào bố” Tôi hớn hở nhìn bố rồi lại quay sang nhìn anh. Thoáng thấy anh cười tủm tỉm, mắt tôi lại đăm đăm ra chiều khó hiểu.
“Thiếu nữ của bố lớn thật rồi đấy nhỉ?” Bố nhìn tôi khắp một lượt rồi cũng tủm tỉm cười theo.
Đúng là mới sáng sớm ra đã bị săm soi từ đầu đến chân như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào. Chẳng lẽ lúc trước mình ăn mặc cổ hủ và buồn cười lắm hay sao ? Thay đổi không đẹp hơn chút nào à ? Tại sao lại cứ phải chọn đúng ngày này để giễu cợt mình như thế chứ ?
“Bố với anh cứ cười cười thế ?” tôi khó chịu, giận dỗi ra mặt, mắt cứ đăm đăm nhìn xuống bàn ăn mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh và bố.
Anh xoa đầu tôi ra vẻ an ủi “Hôm nay em đẹp lắm.”
Khỏi phải nói, lập tức tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi hớn hở “Thật hả anh ?”
Anh gật nhẹ. Ôi lúc này tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh thôi.
“Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nào”
Chỉ cần những lời nói dịu ngọt như thế cho một buổi sáng đặc biệt như hôm nay cũng đủ làm tôi vui đến tận sáng mai rồi.
Ba
Hình ảnh đập ngay vào mắt tôi khi vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi là một tòa nhà cao lớn tráng lệ. Không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn đạt cho đúng sự to lớn của nó, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều “Khi bước qua cánh cổng này, ai cũng sẽ cảm thấy ngộp thở” - như tôi lúc này.
“Trang, em đứng yên ở đây, anh đi đậu xe.” Anh thò đầu ra từ cửa sổ nói lớn, tôi chỉ cảm thấy ù ù bên tai, không nghe rõ lời anh nói rồi thoáng gật đầu nhẹ.
Đến khi định hình được mình đang đứng ở đâu, tôi mới bắt đầu hướng mắt về phía trước tòa nhà. Tôi tự hỏi “Đây là cuộc sống sắp tới của mình sao ?”, có người thì bày la liệt sách vở để học, có người lại chơi tung hứng và cũng có một số du học sinh ngồi ngắm nghía đủ mọi thứ.
Thoáng rùng mình, tự lúc nào anh đã đứng cạnh tôi, nghiêm nghị “Tuyệt lắm phải không ?”
Tôi cũng chỉ gật đầu. Tôi không muốn nói nhiều về cảm xúc của mình, chỉ cần anh hiểu là đủ.
Anh khoác vai tôi đến bên tấm biển lớn được mạ bằng thứ kim loại màu vàng sáng chói “Em đọc lớn lên đi.”
“Trường Đại học Luật Hà Nội” Tôi thỏ thẻ như sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy và cười nhạo mình.
Anh chỉ tủm tỉm cười và kéo tay tôi về phía sân trường. Thật ra thì khi đứng gần với nó hơn, tôi cảm thấy ngộp thở thực sự. Đây là ngày đầu tiên tôi bước vào trường, anh tôi thì khác, anh đang học năm cuối ở trường rồi. Dù sao tôi vẫn lấy làm hạnh phúc khi vẫn được ở cạnh anh suốt năm học đến – đây chính là lý do lớn nhất và duy nhất khiến tôi thi vào trường này.
“Anh dám cá là không bao giờ em cảm thấy chán nản khi học ở ngôi trường này đâu. Tin một sinh viên năm cuối như anh đi”
Tôi đứng bần thần ra nhìn anh, bỗng chốc tôi thấy mình thật nhỏ bé. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn đứng sau anh về mọi mặt, đúng là vậy rồi – anh là anh trai của tôi kia mà. Từ bé anh đã là một người rất xuất sắc và luôn được mọi người ngưỡng mộ. Lớn lên cùng anh, hơn ai hết tôi biết rõ đây cũng chính là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mà anh đã gồng mình suốt 18 năm đèn sách để chạm đến ước mơ. Gia đình tôi chẳng có gì để phàn nàn về anh, chưa lúc nào anh cần sự giúp đỡ từ bố mẹ, anh là một người tham vọng và luôn cố vượt lên chính mình để thỏa mãn được tham vọng của bản thân.
Không những xuất sắc về học lực, anh tôi còn rất đẹp trai – điều này là sự thật và tôi tự hào về điều đó, anh được mệnh danh là hotboy trường Luật và luôn là ông hoàng của các buổi Prom. Nói đến đây tôi mới bắt đầu để ý xung quanh, mọi ánh mắt ngờ vực của các cô gái chỉa thẳng về phía tôi. Tôi tự hỏi “Chẳng lẽ họ ghét tôi ngay lần đầu gặp mặt ?” Tôi nhìn lại người mình một lần nữa, xem liệu có phải tôi ăn mặc hở hang hay lộ liễu chỗ nào hay không.
Và thậm chí đến cả một vết nhơ cũng không có, phải nói là tôi ngạc nhiên tột độ, họ vẫn giữ ánh mắt đó để nhìn tôi, đến lúc chẳng thể hiểu được nữa, tôi mới quay sang nói nhỏ với anh.
“Tùng Anh này, các cô gái đó quen em sao ?”
Anh đã không trả lời mà phá lên cười ngặt nghẽo.
“Gì thế ? Mặt em trông giống chú hề lắm à ?”
“Em luôn thích đặt câu hỏi như thế à ? em quên anh là ai ở trường này sao ?”
Đến lúc này tôi mới ngờ ngợ hiểu ra. Đúng rồi, anh được mệnh danh là HOTBOY TRƯỜNG LUẬT.
“Em tự ti thật sự rồi đấy” Anh vẫn cười với giọng điệu giễu cợt đó và nó làm tôi bực mình “Anh đừng có cười như thế nữa. Miệng anh đủ rộng để nhét vừa một quả Táo rồi đó.”
Lúc này anh không cười lớn như lúc nãy nữa nhưng tôi biết anh vẫn còn nhịn cười vì tôi, cứ nhìn cái cách anh mím chặt môi, mặt đỏ lựng lên thì biết cả thôi.
“Em đừng có giận cá chém thớt vô lý như vậy chứ” Thấy tôi vẫn tỏ ra cay cú, anh tiếp lời “Thôi nào.. Công chúa nhỏ, anh xin lỗi… Đi thôi”
Tôi biết mặt mình bây giờ trông như thế nào rồi, đúng là một sự sỉ nhục lớn đối với sinh viên năm nhất như tôi. Nhưng không sao, phải điềm tĩnh.. điềm tĩnh..
Tôi khoác tay anh, làm ra vẻ thân thiết như một đôi tình nhân nhất có thể, lườm nguýt đủ thể loại với các cô gái mắt nhìn tôi với hình viên đạn. Cứ để cho họ nhìn thoải mái đi, tức tối nữa thì càng tốt. Tôi cứ hả hê như thế cho đến khi anh dẫn tôi vào đến tận cửa lớp.
Anh gỡ tay tôi ra khỏi người anh, mặt tôi thì vẫn cứ bí xị vì chẳng muốn xa anh chút nào. Anh vén tóc tôi nhẹ nhàng “Em vào lớp đi, chọn bàn thứ hai ngồi cho dễ học nhé”
Anh toan bỏ đi thì bị tôi níu lấy tay áo “Chúc em may mắn đi. Em sợ lắm”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc lâu ra vẻ ngạc nhiên rồi cười xòa “Thật là… Anh vào chấm chỗ ngồi cho em nhé ?”
Khỏi phải nói, đương nhiên là tôi thích điên lên được ý. Anh cầm túi xách cho tôi rồi dẫn tôi vào dãy bàn thứ hai, chờ tôi yên vị chỗ ngồi, anh nói “Lát nữa anh dẫn đi ăn, học ngoan nhé” Anh đưa vội túi xách cho tôi rồi bỏ đi, tôi thì vẫn cứ như người trên mây nhìn trước ngó sau, mọi thứ quá mới mẻ và lạ lẫm nhưng rồi tôi tự nhủ ra chiều đắc chí “Có phải chỉ có mình mình là sinh viên mới đâu”
Ba tiết học trôi qua nhẹ nhàng, cứ cái đà này thì rất có thể tôi sẽ là học sinh ưu tú của trường trong nay mai thôi.. Đùa chứ hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên ba tiết học đa phần là giới thiệu giảng viên và phần mở đầu của các môn cần học. Ngồi bàn thứ hai, cộng với việc có phần nhút nhát nên tôi không dám nhìn toàn cảnh lớp học, chỉ biết là tiếng cười đùa của mọi người cứ ù ù hai bên tai làm tôi rất khó nghe giảng. Chắc hẳn là đông lắm
Học xong ba tiết, kết luận cuối cùng của tôi là “Ở đây thật tẻ nhạt.”
Thở dài… tôi thu dọn sách vở toan ra về thì một cánh tay chợt níu tôi lại. Thoáng giật mình, tôi ngoái lại nhìn và thật ngạc nhiên khi đứng trước mặt tôi là một cô gái tóc đỏ chóe đang dúi vào tay tôi cuốn sổ nhỏ - đó là sổ của tôi, chắc ban nãy tôi vô tình làm rớt trong khi thu dọn đống sách vở.
“Cảm ơn bạn.” Tôi cười tỏ ra thân thiện nhất có thể
Vậy mà đáp lại thái độ của tôi, cô gái ấy bình thản – có thể nói là kiêu căng “Tránh ra cho tôi đi”
Tôi ngạc nhiên, trong vài giây tôi thấy mình có chút xấu hổ rồi nép người sang một bên nhường đường cho cô bạn.
“Dù sao thì mình không mất cuốn sổ, trước khi vào đây mình cũng không có ý định chủ động làm quen với bất kì ai, cho nên chuyện này không quan trọng với mình.. không quan trọng với mình” tôi cứ tự an ủi với bản thân như vậy nhưng lại cảm thấy thất vọng khủng khiếp.
Trên đường đi ăn với anh trai, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về điều khó hiểu đó. Đôi lúc muốn kể hết cho anh nghe để rồi anh lại nói “Sinh viên là thế, sống riêng lẻ lắm nên em đừng quan tâm làm gì. Cứ đi cùng anh thôi” thì tôi sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là suy diễn điên rồ của bản thân tôi thôi. Có thể anh sẽ nói “Nhìn em đáng ghét như vầy không tỏ thái độ đó mới lạ” thì chẳng phải tôi không nên nói thì sẽ tốt hơn sao ?
“KFC nhé?” Anh không nhìn vào mắt tôi mà vẫn nhìn thẳng và lướt xe nhanh vun vút.
Trở mình. Tôi uể oải nói “Em muốn về nhà” rồi nhắm tịt mắt lại, cố ngăn cho những suy nghĩ tuột ra bằng đường miệng.
Sau đó tôi chẳng nghe thấy anh nói gì nữa, có lẽ anh hiểu lời tôi nói nên chỉ im lặng… và cứ thế…tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay…
BỐN
Tôi cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, mệt mỏi ngồi dậy định đi lấy chút nước thì giật mình thấy anh ngủ quên cạnh giường tôi. Tôi định lay anh dậy thì anh khẽ rùng mình rồi chạm lấy tay tôi, nắm chặt.
Tôi ngồi như thế và bần thần nhìn anh, nhìn cái cách anh ở bên tôi lúc này, lòng tôi trở nên ấm áp lạ kì. Chưa kịp suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo thì đã thấy bàn tay tôi lướt dọc khuôn mặt anh.. từ sống mũi cao, đôi mắt bồ câu cho đến đôi môi mềm mọng.. tất cả đều hoàn hảo trong mắt tôi.
Bất chợt anh tỉnh giấc, anh chẳng mảy may biết tôi đã làm gì, tôi chỉ vội rụt tay lại rồi nheo mắt cười với anh.
“Em tỉnh rồi à ? Em làm anh lo đấy.” Có vẻ anh vẫn còn ngái ngủ, nhìn mặt anh lúc này trông tức cười lắm.
“Em ??” Tôi tỏ ra khó hiểu “em chỉ ngủ thôi mà, đâu khiến anh phải lo”
Anh cốc nhẹ vào trán tôi một cái rồi trách móc “Đúng là con bé ngốc. em hôn mê suốt từ tối hôm trước đến giờ. Ở trên xe bảo ngủ là ngủ luôn ấy, trán thì sốt cao.. làm anh lo chết đi được”
Hóa ra là tôi bị ốm từ hôm trước, tôi không hỏi anh nhiều nữa, thấy anh có vẻ lo lắng cho tôi lắm, tôi chỉ cười trừ.
“Em đói không ? Anh mua gì cho em ăn.”
Tôi lắc đầu quầy quậy, uể oải nhìn vào mắt anh “Em hơi đắng miệng..”
“Ừ. Thế thì anh để cho em nghỉ” Nói xong, anh đi ra khỏi phòng. Đầu tôi vẫn còn chút váng vất, rốt cuộc thì tôi đã làm cho bố và anh lo lắng nhiều rồi. Chẳng ai như tôi cả.
Thiếp đi được một lúc thì điện thoại reo, chưa kịp nhìn là ai gọi đến, tôi vẫn mắt nhắm mắt mở mà bắt máy.
“Alo?”
“Con sao rồi ?” Không thấy tôi nói gì, mẹ tiếp lời “Mẹ đây”
“À… à … Con có làm sao đâu?”
“Có cần mẹ qua không ?”
“Không cần đâu mẹ. Có anh hai chăm sóc cho con, con khỏe rồi. hì hì”
“Ừm. gắng ăn uống cho đàng hoàng. Để mẹ bảo thằng hai nấu cháo cho con, nhìn con đau ốm mà không có mẹ bên cạnh, mẹ không yên tâm.”
Tôi im lặng một lúc lâu thì bị mẹ giật tít “Con còn nghe không ?”
“Con đây” Tôi uể oải nói và tôi tin chắc là mẹ nhận ra cảm giác của tôi lúc này
“Con sao thế ? Đau lắm à ?”
“Con nhớ mẹ” Giọng nói tôi run run, tưởng chừng như sắp vỡ òa.. chỉ cần mẹ nói thêm một câu nữa thôi chắc chắn sẽ khiến tôi nước mắt ngắn nước mắt dài mất thôi..
“Ngoan nào. Cuối tuần mẹ sang đón đi Shopping. Ok con yêu ?”
Tôi khẽ cười, mẹ tôi lúc nào cũng khiến người khác quên đi nỗi đau hiện tại như thế cả “Ok mẹ. Con cúp máy đây”
Tôi biết mẹ không thích tôi cúp máy trước như thế .. nhưng tôi sợ, sợ rằng mình sẽ òa khóc lên như một đứa trẻ vì nhớ mẹ mất. Nhất là những lúc ốm đau, không có mẹ ở bên mà tôi thấy tủi thân vô cùng.
Lúc này tôi nghĩ mình không cần che giấu bản thân nữa, mình đang ở nhà rồi. Thế là tôi sang phòng anh, có ý định là sẽ kể hết tâm tư của bản thân ra, dù tôi có khóc trước mặt anh, anh cũng chẳng lấy làm phiền đâu.
“Linh. Nghe anh nói này, ở yên đấy, không được đi đâu cả. Anh sẽ đến ngay” Tôi ghé sát vào cánh cửa phòng anh, nghe được những lời ấy, tôi tự cười chính mình.. Rõ ràng những gì tôi định làm sẽ phiền đến anh rồi.
Tôi nhanh chóng quay trở về phòng và chắc mẩm rằng lát nữa, thể nào anh ấy cũng qua phòng xem tôi thế nào trước khi đi. Nhưng tôi thật sai lầm, trong trái tim anh ấy, tôi chỉ là một đứa em gái đứng thứ hai sau bạn gái anh – là chị Linh thôi. Anh chẳng mảy may qua phòng tôi lấy một phút, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đâu đó vài hạt mưa lất phất rơi, tiếng xe hơi của anh cũng bắt đầu chuyển bánh.. chỉ còn lại mình tôi trong ngôi nhà trống trải, thoáng chốc thấy bản thân mình thật đáng thương.
Bạn gái anh là chị Linh. Hai người đó đã yêu nhau được hơn một năm nay rồi. Cũng đáng để yêu lắm, chẳng gì có thể ngăn cách được họ đâu. Chị Linh cũng về nhà tôi chơi mấy lần rồi, lần nào cũng thấy ăn xong là hai anh chị dắt nhau vào phòng. Đôi khi tôi tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ sau cánh cửa ấy nhưng rồi cũng không dám lại gần, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy chuyện gì đó – điều đó chắc rất khủng khiếp.
Tôi cũng hạnh phúc thay cho anh, có được cô bạn gái xinh đẹp nhất nhì trường đại học Khoa học, xã hội và nhân văn. Dù tôi chưa yêu ai nhưng nhìn cách hai người nhìn nhau thì tôi biết họ yêu nhau tha thiết như thế nào.
Chị Linh đối xử với tôi rất tốt, chị thường mua quà đến cho tôi, cũng rất lễ phép với bố tôi nữa. Chỉ tiếc là mẹ chưa bao giờ gặp chị ấy thôi. Với tôi mà nói, chỉ mong anh tìm được một người tốt để lấy làm vợ. Tôi đang cố không tỏ ra ích kỉ, nếu anh không hạnh phúc thì tôi sẽ giữ anh ở lại bên tôi mất thôi, tôi nghĩ mình không hoàn toàn muốn bị người khác chen vào tình cảm của hai anh em tôi.
Dù anh có bạn gái hơn một năm nay, nhưng cũng thật tuyệt vời vì chưa bao giờ anh lãng quên tôi – trừ những lần hai người hú hí với nhau trong phòng của anh hai thôi.
Năm
Không gian vẫn im ắng như tờ, tôi vẫn ngồi đó – cạnh cửa sổ, bên cạnh những bậu hoa xương rồng đã chớm nở vài nụ hoa li ti, đôi mắt tôi thất thần nhìn về phía xa xăm nào đó .. chỉ mong nhìn thấy anh quay về nhà. Tôi không muốn anh lại qua đêm với chị ấy, như trước đây.
Cho đến khi chị giúp việc gọi tôi ra dùng bữa tối thì tôi mới cố lê đôi chân mệt mỏi của mình đi ra phòng ăn.
“Sao nhìn cô chủ như người mất hồn thế ?” Chị giúp việc lên tiếng hỏi thăm trong khi vẫn đang bận bịu dọn ra bao nhiêu là món ăn, nhưng nhìn chẳng hấp dẫn tẹo nào.
Tôi lắc đầu “Em đang mong Anh hai và bố về thôi”
Chị giúp việc chỉ cười rồi cố nhìn thẳng vào mắt tôi “Tối nào cũng như vậy mà ? Ông chủ bận bịu công việc ở bệnh viện, ngày nào cũng tối đen mới về. Cậu chủ thì chắc lại đi hẹn hò với bạn gái rồi. Cô cần gì phải mong ngóng cho mệt ra”
Thấy tôi im lặng, chị giúp việc thoáng chau mày ra chiều khó hiểu rồi cũng đi đâu mất.
Lúc này thì đúng là chỉ còn mình tôi thôi.
Nói là ăn cơm nhưng tôi vẫn chưa đụng lấy một thìa.. đang toan cầm thìa lên ăn thì bỗng dưng đèn điện tắt phụt, không gian trở nên tối đen, tôi mếu máo gọi lớn “Chị Hoa. Chị Hoaaaaa…”
Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi sợ hãi ngồi co ro. Đến khi tôi nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, tôi lại càng tỏ ra run sợ, tay chân run lẩy bẩy. Nhưng tôi biết mình chẳng thể làm gì được, khả năng định hướng và thăng bằng của tôi không tốt… Nghĩ đến đây thì bỗng dưng có người mở cửa đi vào, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân chứ chẳng biết đó là ai, vì sợ hãi nên cũng không dám lên tiếng hỏi.
“Bị mất điện sao ?” Một giọng nói quen thuộc lầm bầm trong cổ họng, chỉ vừa đủ để tôi có thể nghe thấy.
Lúc này mới yên tâm buông thõng tay xuống, tôi gọi lớn “Tùng Anh..”
Nhưng thật đáng thất vọng, không chỉ có mình anh về nhà “Trang à ? ..” Anh hỏi tôi, còn chị Linh tiếp lời “Em ở đâu ?”
“Phòng ăn…” Tôi tỏ rõ sự thất vọng và giận dỗi của mình qua giọng nói. Dù thế nào thì cũng có chị ấy ở bên anh rồi, anh cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu.
Tôi không biết anh và chị ấy đã tìm thấy tôi như thế nào trong không gian tối đen ấy, chỉ biết nước mắt tôi cứ rơi mãi không ngớt. Cũng chẳng hiểu là vì giận anh hay là vì sợ bóng tối nữa. Tôi cũng không cần phải lo lắng đến việc anh nhìn thấy tôi khóc, chắc chắn tôi sẽ ngăn được nó lại trước khi anh bắt đầu chạy máy nổ.
Chị Linh là người tìm thấy tôi đầu tiên, chị đỡ tôi dậy và đưa tôi vào phòng. Đúng rồi, chị ấy là người ngoài duy nhất biết chuyện tôi bị sợ độ cao nên tôi cũng không cần phải diễn trước mặt chị ấy làm gì. Vừa kịp ngồi xuống giường, đèn điện lại sáng như bình thường rồi. Cảm ơn Chúa vì mọi người đã về kịp lúc, nếu phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa trong bóng tối, chắc tôi sẽ chết vì sợ hãi mất.
“Em ổn không ?” Chị Linh áp tay vào một bên má tôi, dịu dàng nói “Chắc em sợ lắm. Sao mắt đỏ hoe vậy ? Em khóc à ?”
Không ngăn nổi nước mắt vì sợ hãi, chẳng biết tại sao tôi lại ôm chầm lấy chị Linh khóc nức khóc nở. Chị ấy cứ lặng lẽ và dịu dàng như thế thì tôi sẽ quý chị ấy mất thôi.
“Em sợ lắm… rất sợ…” tôi cứ ôm chị ấy như thế cho đến khi nghe thấy tiếng anh hai ngoài cửa phòng vọng vào.
“Anh xin lỗi…” Giọng anh trở nên khàn đặc khiến tôi không khỏi bất ngờ, có lẽ anh đã hoảng sợ lắm.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì bị chị Linh ngắt lời “Có lẽ em không nên gọi anh đến, em …”
“Không sao. Em không sao” tôi ghét việc mọi người cứ thay nhau nhận hết lỗi về mình như thế, rõ ràng chẳng ai có lỗi ở đây cả. Chỉ tại cái Công-te-nơ điện chết tiệt thôi mà.
Chẳng nói năng gì thêm, tôi vùng vằng đắp chăn kín hết mặt mũi rồi khó chịu nói “em mệt rồi”.
Sau đó tôi chẳng nghe thấy hai người họ nói thêm gì nữa, có lẽ họ đã ra ngoài rồi.
Sáu
Tùng anh
“Em ấy làm mình lo đến phát sốt hết lần này đến lần khác.”
Không phải là mình không hiểu em, sống cùng nhau từ bé đến lớn, hai anh em tôi đã tập cách đọc suy nghĩ của nhau. Nhìn khóe mắt em đỏ hoe, tôi biết em đã hoảng sợ và khóc nhiều đến mức nào. Giá như lúc đó tôi ở cạnh em thì có lẽ em sẽ chẳng buồn bã và thất vọng về tôi như thế này.
Có lẽ trước lúc ra khỏi nhà, tôi nên ghé qua phòng dặn dò em mới phải, tôi cũng phải chăm chỉ kiểm tra công-te-nơ điện mỗi ngày để tránh trường hợp này xảy ra… có lẽ tôi nên ở bên bảo vệ cho em.
Nhìn em khóc, khó chịu với Linh và tôi mà tôi chẳng biết trách ai ngoài bản thân mình.
Tôi biết em không muốn tôi nhận hết lỗi về mình khi em chẳng thực sự đổ lỗi cho tôi. Nhưng em cũng chưa bao giờ có thái độ như thế với tôi cả, có lẽ vì lúc đó có mặt Linh.
Tôi dành thời gian cho Linh quá nhiều, hầu như mỗi ngày. Và dạo gần đây, em hay tỏ ra cáu bẳn với tôi nhiều hơn, tôi cứ nghĩ em quý Linh, cứ nhìn cái cách hai người họ ôm nhau thân thiết thì chẳng ai nói em ích kỉ không muốn tôi qua lại với bạn gái cả.
“Em vào nhé ?” Giọng nói của Linh từ bên ngoài vọng vào
“Ừ” Tôi nói nhỏ vừa đủ để Linh nghe thấy, Linh mở cửa bước vào phòng, ngồi cạnh tôi trên giường và hôn nhẹ lên môi tôi.
“Em ấy ngủ rồi.” Linh cười dịu dàng, chưa bao giờ tôi thấy Linh đẹp như thế trong bóng tối.
“Cảm ơn em…” Tôi nói khách sáo nhất có thể “Em… có thể ngủ cùng cái Trang đêm nay được không ?” Không thấy Linh phản ứng gì, tôi tiếp lời “Anh chỉ nghĩ rằng.. nó vẫn còn chút sợ hãi.. em biết là nó bị…” Tôi chưa nói dứt câu thì đã thấy Linh luồn tay vào áo tôi mơn trớn dọc sống lưng của mình.
Khẽ rùng mình. Linh chỉ ghé sát vào tai tôi, khẽ khàng “Em muốn ở cùng anh hơn..”
Tôi muốn hưởng ứng lại cái hành động đó của Linh nhưng những suy nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm nay làm tôi mệt mỏi, cơ thể tôi luôn làm ngược lại với lý trí của mình. Tôi đẩy Linh ra, hướng mắt nhìn vào màn hình Laptop. Tuy không nhìn vào mắt Linh, nhưng tôi hiểu Linh bực mình như thế nào.. tôi nghĩ rồi Linh cũng sẽ hiểu tô thôi . Linh cáu bẳn bỏ ra ngoài.
“Anh xin lỗi..” Tôi thì thầm
Bảy
Tôi đang thả hồn ở đâu đó trong không trung thì bất giác nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đoán là anh, nhưng lại chẳng hiểu tại sao anh không nói gì mà chỉ đơn thuần là gõ cửa thôi.
“Tùng Anh à ? anh vào đi”
Nhưng rồi tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên mấy khi đứng trước mặt tôi lúc này là chị Linh. Nhìn mặt chị có vẻ đang khó chịu chuyện gì đó. Thực tế là khi chị đề nghị ngủ chung, tôi cũng không lấy làm vui vẻ gì. Tôi không muốn ngủ với người lạ, điều đó làm tôi trở nên khó ngủ hơn.
Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ “Chị cứ ngủ cùng em đi” Một phần là không muốn chị nghĩ không tốt về tôi, một phần nhỏ nữa – nhỏ lắm – tôi muốn moi được thông tin gì đó từ chị về chuyện của chị và anh hai.
Hai chị em tôi cứ im lặng suốt, tôi nghĩ chị Linh đang có chuyện buồn nhưng lại không muốn nói cho tôi nghe. Thỉnh thoảng tôi cứ liếc sang nhìn chị Linh và thấy chị ấy đang tập trung hướng mắt về phía trần nhà. “Chị ấy nhìn không hề chớp mắt lấy một lần mới kinh.. Mình phải moi được gì đó từ chị ấy mới được.” Tôi thầm nhủ
“Chị…” Tôi chưa kịp hỏi gì thì chị đã kịp ngắt lời tôi “Chị … biết Tùng Anh không thực sự yêu chị.” Tôi vẫn lắng nghe, đôi khi mắt cũng có liếc ngang liếc dọc để dò xét thái độ của chị ấy.
“Anh ấy yêu chị” Tôi phán một câu chắc nịch, như thể tôi biết rõ điều đó vậy
Rồi bỗng nhiên chị thay đổi hẳn thái độ, tươi rói “Em có muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay không ?” Thấy tôi gật nhẹ, chị tiếp lời “Thật ra hôm nay chị bị đuổi ra khỏi nhà rồi”
Nghe đến đây, tôi cứng họng chẳng biết nói gì, cơ mặt tôi căng ra hết sức, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi cứ nghĩ chị là một cô gái ngoan hiền lắm chứ. Cái chuyện này thật khủng khiếp mà.
“Vì…” Chị xịu mặt xuống “chị quyết định ở bên Tùng Anh mãi mãi”
“em không hiểu”
“Có nghĩa là… chị chấp nhận bị bố mẹ khước từ, chỉ mong bây giờ Tùng Anh sẽ không bỏ rơi chị, và có thể bọn chị sẽ tiến đến hôn nhân sớm hơn dự định”
“Em nghĩ… Anh của em chưa nghĩ đến việc này” Tôi chau mày, tỏ ra lo lắng và có ý trách móc chị.
“Em biết gì không ? Hai người đúng là rất hiểu nhau đấy.. chị đã bảo rồi mà, anh ấy không thực sự yêu chị đâu… Trên suốt quãng đường về đây, chị đã khóc rất nhiều, thậm chí một lời an ủi từ anh ấy cũng không có. Chị biết anh ấy có phần lạnh nhạt nhưng lại là con người có trái tim ấm áp…” Chị Linh im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp “Anh ấy đã bảo là.. chưa bao giờ anh ấy nghĩ đến việc sẽ cưới chị. Và chị cảm thấy bị tổn thương”
Bây giờ thì tôi cảm thấy mình có lỗi.. vì đã lợi dụng chị ấy nói ra những chuyện này. Chỉ vì để thỏa mãn sự tò mò trong tôi mà khiến chị cảm thấy bị tổn thương nhiều hơn. Đúng là đôi khi tôi không muốn hai người họ ở bên nhau thật, nhưng điều này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của tôi mà. Mối tình của họ tính ra cũng được hơn một năm rồi, tình cảm và sâu sắc đều đã có đủ, chỉ cần chờ cho cả hai tốt nghiệp xong đại học rồi một thời gian sau kết hôn là vừa rồi. Vậy mà gì chứ, điều anh ấy nói có phải có nghĩa là không muốn đưa chị ấy về làm vợ không ? Hay là chỉ xem như tình nhân che mắt thiên hạ, cố ý không muốn cho chị ấy một danh phận rõ ràng ?
“Thế anh ấy không định chịu những trách nhiệm mà anh ấy đã gây ra cho chị sao ?”
Vừa dứt lời, tôi đã bị ngay ánh mắt ngờ vực của chị tấn công “Trách nhiệm gì cơ ??”
“Em tưởng… hai người … đã… xảy ra chuyện gì đó ?” Tôi cố nói chậm và thật khẽ để mong chị không đào sâu hơn những suy nghĩ đen tối của mình.
“Nói như em thì chị cũng muốn xảy ra chuyện đó lắm.” Chị phá lên cười như nắc nẻ.
Hình như tôi đang dần hiểu ra rồi. “Có nghĩa là quan hệ giữa hai người họ vẫn hoàn toàn trong sáng sao ?” Tôi cười thầm và có chút tự hào về ông anh đáng trân quý của mình.
Bây giờ thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mục đích moi thông tin của tôi thành công ngoài mong đợi mà không bị soi gì nhiều. Kết luận cuối cùng khiến tôi tự bật cười với chính mình là “Anh trai tôi vẫn còn trong trắng”
Tám
Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình cùng anh những ngày sau đó. Chị Linh đã được bố tôi cho phép dọn đến ở cùng, tôi đã không còn cảm thấy ghen tị với chị ấy như trước đây nữa. Qua buổi nói chuyện tối hôm trước, hai chị em bỗng dưng dính chặt lấy nhau và vô cùng thân thiết đến nỗi anh hai cũng không khỏi ngạc nhiên.
Chị ấy cũng dùng chung xe đến trường với hai anh em tôi. Trường đại học Khoa học, xã hội và nhân văn cách trường chúng tôi chỉ hơn một cây số. Tôi tạm biệt chị rồi cùng anh đến trường. Tôi đã cảm thấy sự lạnh nhạt của anh dành cho chị Linh, trong khi chị ấy thì luôn hồ hởi hỏi han, quan tâm đến anh thì anh lại mặc nhiên như những lời gió thổi ngang tai. Tôi thấy chị Linh thật đáng thương, giá mà tôi có thể giúp gì cho chị ấy.
“Anh thôi cái kiểu trẻ con đó đi” Tôi hậm hực nói với anh khi chúng tôi đang cùng nhau tiến vào sảnh.
Anh ngoái lại nhìn tôi một cách ái ngại một lúc lâu rồi đi tiếp. Tôi cố đuổi theo anh nhưng anh lại đi nhanh quá, cứ như kiểu anh cố né tránh tôi vậy.
“Anh biết chị ấy yêu anh mà” Cuối cùng thì tôi cũng bám víu được vào cái áo của anh. Đột ngột anh dừng lại, ngập ngừng một lát rồi anh nói “Chuyện này đâu có liên quan đến em, hả Trang ?”
Anh tỏ thái độ gì với tôi vậy chứ? Trong đầu anh đang chứa cái thứ quỷ quái gì vậy ? Mình đang là nhân vật trung gian giúp đỡ hai người mà ? Mình chẳng hiểu cái mô-tê gì hết.
“Đồ không tim” Tôi gào lên mà chẳng quan tâm xem có ai đang nhìn mình hay không “Anh đối xử với em khác hoàn toàn với chị ấy”
Dứt lời, tôi mới cảm thấy hơi sợ sệt, sợ rằng anh sẽ giận tôi mất, anh ghét đem chuyện tình cảm nam nữ ra nói giữa hai anh em lắm mà.. Nhưng không sao, mình đang làm việc tốt, mình không tin một năm yêu nhau sâu sắc như hai người họ lại có thể dễ phai nhòa trong trái tim anh đến vậy. Anh quay lại nhìn tôi giống như cách anh nhìn tôi vài tháng trước – lúc đó tưởng chừng như mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trước mắt mình, tôi không thể trụ vững được nữa.. nếu thiếu anh – Ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt tôi. Vội quay mặt đi, tôi lại cảm thấy sợ cảm giác đó – cảm giác thiếu hụt một lượng máu lớn trong cơ thể.
Anh cũng đã bỏ đi – như cách anh đã từng làm.
Chín
Vài tháng trước
“Anh biến đi. Biến khỏi nơi này, ngay lập tức.” Tôi hích vào vai anh rồi gào rú lên.
Anh đẩy cánh tay tôi ra, bước đến gần tôi hơn rồi nhún vai nói “Được thôi, em thực sự muốn thế đúng không ?” Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy bực tức vì những gì đã xảy ra “Vì anh là anh trai em, vì anh yêu thương em. Đó là tất cả lý do khiến anh làm thế..”
Tôi cảm thấy ngộp thở ngay những giây sau đó “Nếu anh… chịu xin lỗi bạn ấy, em sẽ xem như giữa chúng ta chưa hề có chuyện gì”
Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi đáng sợ đến thế, anh xoáy sâu vào mắt tôi cố tìm được suy nghĩ gì đó. Tôi quay mặt vội, vì sợ rằng anh sẽ nhận ra tôi đang mềm lòng, tôi đang muốn tạo cơ hội cho anh.
Nhưng anh đã làm tôi quá thất vọng, anh quay đầu lại và hét thẳng vào mặt tôi “Em muốn anh xin lỗi kẻ đã cố tình chạm vào mông em sao ? Em muốn anh xin lỗi kẻ đã cố tình sờ soạng chính em gái mình mà em vẫn giả ngốc như không hay biết gì sao ? Em ngốc à? Không bao giờ có chuyện đó. Nếu muốn, em cứ tiếp tục để nó sờ soạng em điiii….”
“Bốp” Tôi giận dữ vung tay tát thẳng vào mặt anh. Tôi nghĩ anh vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng tôi không thể giữ được bình tĩnh, trái tim tôi bỗng trở nên quặn thắt bởi những lời anh nói. “Người anh trai em yêu quý nhất trên đời lại đang dùng những lời nói thô thiển đánh giá em” Lúc này tôi chỉ muốn anh đứng yên cho tôi cào cấu xé nát anh ra như một con nộm thôi. Anh làm tôi phát điên lên chỉ vì cậu bạn mời tôi khiêu vũ trong buổi Prom đã vô tình chạm vào mông tôi. Tôi nghĩ chẳng hay ho gì khi phải công khai cho cả thiên hạ biết như thế - như anh đã làm – anh đã rất tức giận và liên tục đấm túi bụi vào cậu bạn đó, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như thế. Nhưng tôi biết anh suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì đâu, anh sẽ không tức tối đến vậy nếu tôi xin phép anh khiêu vũ với cậu bạn ấy.
“Anh giận vì tôi không thèm xin phép anh à ?” tôi gằn từng tiếng, nói bằng giọng nặng nề nhất có thể “Tốt nhất anh nên biến đi, để dành những lời thô thiển đó cho đứa con gái nào ngu mới đâm đầu vào yêu một người thô bạo như anh”
Anh phá lên cười ngặt nghẽo, cười giả tạo đến mức tôi chỉ muốn đấm xối xả vào cái mặt nạ đẹp đẽ đó.
“Đây là buổi Prom của tôi, anh không có quyền phá hoại nó. Cút đi, trước khi tôi giết chết anh”
Anh vẫn cười nhưng là với một giọng điệu khác – giọng điệu bất lực. Cô em gái mà anh yêu thương lại trở nên tồi tệ như thế này, chỉ vì một đứa con trai xa lạ không ra gì, chỉ vì một buổi Prom tẻ nhạt không chút ý nghĩa mà sẵn sàng đá văng anh ra ngoài, không chút đoái hoài.
Anh đã bỏ đi.
Tôi cũng không quay lại vào buổi Prom mà bắt taxi về nhà. Chỉ đến lúc sau khi biết được anh không có mặt ở nhà cùng những ngày sau đó, tôi mới bắt đầu hoảng sợ. Anh chưa bao giờ như thế, chưa ai khiến anh phải làm thế cả. Vắng anh, tôi cảm thấy đơn độc, tôi đau đớn và biết mình đã làm sai. Suốt những ngày đó, không lúc nào là tôi không khóc, tôi khóc nhiều đến mức rát cả cổ họng, mắt bị viêm giác mạc nhưng vẫn không chịu đi khám. Tôi giam mình trong phòng, luôn hướng ra phía cửa sổ mong ngóng anh về.. Nhưng mọi thứ dường như bất lực cả trong lý trí. Anh đã không còn quan tâm đến việc tôi giữ thăng bằng như thế nào nếu không có anh.. Mọi thứ tiêu tan cả rồi….
Chỉ đến khi mở mắt ra trong một không gian toàn là màu trắng, tôi mới biết là mình đã được đưa vào bệnh viện. Tôi hướng mắt nhìn sang hết bên trái rồi đến bên phải để tìm anh, để tìm vể những kí ức thân thuộc trước đây - anh luôn ngủ quên ngay cạnh tôi mỗi lúc tôi bị ốm.
Nhưng những gì đập vào mắt tôi hiện giờ chỉ là thứ màu trắng chói mắt. “Em sai rồi…Anh về với em” Tôi thì thầm
“Em khóc đấy à ?” Chưa kịp định thần lại suy nghĩ của mình, đầu óc tôi cứ văng vẳng bên tai tiếng nói của anh. Kì lạ quá, giống thật quá... Tôi nhắm tịt mắt lại rồi cố liên tưởng đến hình ảnh, đến giọng nói của anh.. nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì nữa.
“Sao đấy ? Đau đầu à ?” Lúc này thì tôi cảm nhận được hơi ấm phả ra từ hơi thở của ai đó đứng gần tôi hơn lúc nào hết, giọng nói quen thuộc đó.. làm sao lẫn đi đâu được chứ. Tôi mở choàng mắt ra, ngước mắt nhìn anh nghẹn ngào “Có anh ở đây, em không cảm thấy đau nữa”
Dường như anh cũng nhớ tôi rất nhiều, anh cúi xuống ôm chặt tôi vào lòng và trấn an “Ngoan. Đừng khóc nhè” Tôi cứ ôm chặt anh và khóc nức nở không thôi “Tha thứ cho em…”
Đến giờ tôi mới hiểu được anh quan trọng với tôi đến nhường nào.
Mười
Yên vị chỗ ngồi, tôi thở dài ngao ngán. Dù sao trước đây anh đã từng làm thế với tôi rồi, bây giờ có lặp lại lần thứ hai thì cũng dễ chấp nhận thôi, nhưng mà sao chứ.. chẳng phải anh vẫn về bên tôi sao ? “Anh làm sao có thể sống thiếu đứa em gái đáng yêu này cơ chứ” Tôi đắc chí.
Vẫn như những ngày trước, đời sinh viên của tôi càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo. Nhìn trong lớp, chí ít cũng đến vài chục đôi tình nhân rồi, nhìn họ có vẻ không nhận ra sự tẻ nhạt vô nghĩa này.. Các tiết học trôi qua chậm chạp, lòng tôi nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, chỉ mong hết buổi sáng để được gặp anh, được anh đưa về nhà. À không, đó chẳng phải là vấn đề làm tôi lo sợ, tôi chỉ sợ sẽ phải bắt taxi về nhà rồi không thấy anh ở đó. Và sẽ đau lòng hơn nữa là chị Linh cũng biến mất.
“Renggggg…” Cuối cùng thì tiết học cuối cũng đã kết thúc, tôi vội thu dọn sách vở, vơ đại đống giấy nháp nhét vào một góc trong hộc bàn rồi hấp tấp chạy ra phía cánh cửa. Nhưng rồi tôi bị chặn lại bởi một tốp các sinh viên nữ khoa khác đang đứng chực chờ tôi ở phía ngoài.
“Đi đâu ?” Một cô gái có mái tóc uốn dài chấm lưng cùng với giọng nói xấc xược đưa bàn tay chặn tôi lại. Nếu họ có ý định gây sự với tôi thì tôi chắc mẩm cô gái này chính là con sói hung dữ nhất trong số các con sói đứng ở đây – có đến gần chục con là ít. Nhưng phải công nhận một điều, tôi hoàn toàn bị thu hút bởi cô ta. Một cô gái sành điệu với mái tóc màu đồng, ăn mặc khá hở hang nhưng lại rất đầy đặn cùng một đôi chân thon dài. Tôi sẽ không bao giờ được như cô ta, ít nhất thì cô ấy cũng khiến mọi người phải chú ý đến mình, còn tôi thì không bao giờ.
Tôi tỏ ra ái ngại, nhún vai nói “Cô quen tôi ?”
Cả bọn phá lên cười, cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi “Mày thực sự ngớ ngẩn như vậy à ?” Nói thật là tôi vẫn chưa hiểu mô-tê gì hết “Đây là lần cảnh cáo đầu tiên đối với mày, tao sẽ nói ngắn gọn thôi. Tránh xa Tùng Anh ra, hiểu chưa ?”
Tôi vẫn chưa quên được ánh mắt của bọn con gái trong trường khi thấy tôi luôn như hình với bóng cùng anh. Tôi phải công nhận rằng mình đã muốn cho bọn họ nổ đom đóm mắt khi cố tình trở thành một đôi với anh. Chẳng ai biết được chuyện tôi và anh là anh em cả. Và bây giờ, tôi phải tự giải quyết lấy chuyện này thôi, đương nhiên không phải là cách nói ra bằng hết sự thật. Tôi và anh vẫn sẽ là một đôi.
“Tôi nghĩ chẳng việc gì mình phải nghe lời cô cả.”
“Mày cứ làm những điều mày muốn đi. Cứ làm đi”
“Đương nhiên rồi. Và nếu tôi đoán không nhầm thì cô là một kẻ thất bại thảm hại trong tình yêu. Nhìn cô như thế này, chắc là hàng giả hả ?” Cô ta toan đưa tay lên định đánh vào mặt tôi. Nhưng từ đâu đó, cô bạn tóc đỏ ngồi phía sau tôi trong lớp học nhảy bổ ra chụp lấy cánh tay cô ta và dọa dẫm với ánh mắt sắc lẹm “Nếu muốn sống thì cút đi”
Cô ta hướng ánh mắt về phía tôi “Mày biết gì không? Nếu không có kẻ chống lưng cho mày thì tao đã xé nát cái mặt đẹp đẽ này của mày ra từ lâu rồi” Rồi lại quay sang phía đồng bọn “Hôm nay coi như nó gặp may. Đi thôi”
Tôi đã tưởng mình mạnh mẽ và chẳng việc gì phải sợ hãi. Nhưng sự thật là điều này đáng sợ hơn tôi nghĩ nhiều, nếu không có cô bạn tóc đỏ ấy, e là khuôn mặt tôi bây giờ đã bị biến dạng và anh sẽ chẳng thể nào nhận ra tôi nữa. Tưởng tượng đến điều này mà khuôn mặt tôi biến sắc hẳn, mồ hôi nhễ nhại cứ như vừa tắm xong.
“Không sao chứ ?” Cô bạn tóc đỏ nâng cằm tôi lên ra chiều dò xét.
Tôi xua bàn tay cô bạn ra “Mình không sao. Cảm ơn cậu” Tôi nhặt vội chiếc túi xách từ dưới sàn lên, đôi mắt lạnh lùng muốn tránh ánh nhìn của cô ấy rồi bước khẽ ra cửa lớp.
Tôi đã bỏ đi trước và tôi tin rằng cô ấy vẫn còn đứng đó và tỏ ra khó hiểu về thái độ của tôi. Tôi thì không muốn mình trở thành con ngốc trong mắt người khác như cách mà cô ấy đã làm với tôi đâu.
Thấy anh từ phía xa đang dựa lưng vào xe hơi , tôi bỗng ngần ngừ bước chậm lại. Có lẽ tôi nên nghĩ ra một lý do gì đó để giải thích, rồi anh sẽ lại hỏi tôi một câu hỏi muôn thuở “Em làm gì trong đó mà lâu thế ?” mà thôi.
“Em làm gì trong đó mà lâu thế?” Như những gì đã suy luận trước đó, tôi cười tủm tỉm.
“Ừmmm... Em nghĩ đầu tóc mình bị rối. Anh biết đó…” Tôi khua tay múa chân, cứ làm như là anh sẽ hiểu chuyện này vậy “… cho nên em quyết định đi cùng bạn vào toilet để sửa sang sắc đẹp ấy mà”
Thoáng thấy anh chau mày như kiểu con gái thật rắc rối, tôi chỉ biết cười trừ rồi chui tọt vào trong xe. “Anh sẽ không bao giờ biết tôi đang nói dối đâu” Tôi cười thầm trong bụng.
Mười một
“Mình là Nhật Mi, mọi người thường gọi mình là MiBoi” Một cánh tay đưa ra trước mặt mình khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi ngước lên nhìn thì hóa ra là cô bạn tóc đỏ đó. Tôi vội quay mặt đi, nói bằng giọng sắt đá nhất có thể “Cậu cần gì ở tôi ?”
Sau lời nói của tôi, cánh tay đó từ từ hạ xuống rồi khẽ khàng rụt lại “Cậu thường xuyên có thái độ đó với một người từng là ân nhân cứu mạng mình sao ?”
Tôi bĩu môi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói “Rất tiếc phải nói với cậu điều này, tôi chưa bao giờ bị vướng vào rắc rối trước đó, kể từ sáng qua”
Chỉ nghe thấy tiếng cô bạn tóc đỏ đó cười xòa rồi phẩy phẩy tay trước mặt tôi “Nhưng tôi cũng rất tiếc khi phải nói với cậu điều này, cậu đã đụng độ với ổ kiến lửa Trường Luật rồi”
“Nếu tôi không nhầm thì có vẻ cậu còn dữ dằn và đáng sợ hơn ổ kiến lửa đó. Cậu nghĩ sao nếu tôi lợi dụng cậu để bản thân được an toàn nhỉ, có phải ý kiến hay ?” Tôi đắc chí mỉa mai cô ấy
“Đó chính là điều tôi muốn, cứ như vậy đi” Thậm chí cô ta chẳng phản ứng gì với những lời nói châm biếm của tôi cả, cô ta bình thản chấp nhận để người ta lợi dụng, thật đúng là một con người đáng sợ mà.. Nhưng cũng có chút đáng yêu đó chứ ?
Kể từ hôm đó, tôi và Nhật Mi là đôi bạn thân thiết của nhau. Cậu ấy luôn chọn chỗ ngồi bên cạnh tôi, kể đủ chuyện trên trời dưới đất rồi cả hai cùng phá lên cười nắc nẻ dưới ánh nhìn e ngại của các sinh viên cùng khoa. Cô bạn tóc đỏ lạnh lùng mà tôi biết trước đây thì ra chỉ là cái mặt nạ giúp cô sống yên ổn ở môi trường cạnh tranh khốc liệt này. Ngoài tôi ra, Nhật Mi vẫn giữ thái độ đó với những người xung quanh, đôi lúc tôi cũng cảm thấy ái ngại về điều này nhưng cũng nhờ có Mi mà tôi tránh xa được ổ kiến lửa đó – như cách cô ấy đã nói
Sau nhiều lần phục kích và tấn công tôi không thành công, bọn sói lai kiến đó chẳng dám lai vãng đến cạnh tôi và Nhật Mi nữa. Đôi khi tôi cố tình gợi chuyện hỏi Mi rằng cô ấy thật sự là ai mà lại có máu mặt đến thế nhưng rồi mọi nghi ngờ cũng dần được tiêu tan bởi tính hài hước và đáng yêu của Nhật Mi.
“Này. Mình hỏi cậu một câu hơi riêng tư nhé ?” Mi nhìn thẳng vào mắt tôi dò xét. Tôi gật gù rồi ậm ừ đồng ý, Mi tiếp lời “Những lời đồn về cậu có phải sự thật không ?”
Lúc này tôi có chút bối rối, chẳng hiểu Mi đang nói về tin đồn gì nữa đây “Tin đồn gì cơ ?” Tôi tỉnh bơ.
“Thì… chuyện cậu và anh khóa trên ấy”
“à.. à.. cậu đang nói đến anh hai mình ấy hả ?” Thấy thái độ của Mi cứ ngập ngừng khó hiểu khi tôi nhắc đến hai từ Anh hai “à anh Tùng Anh là anh trai mình”
“Hả ?” Mi hét toáng lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, tôi nhíu mày nói khẽ “Cậu muốn chết à ?”
Mi thận trọng nhìn vào mắt tôi như kiểu dò đoán xem tôi có đang nói dối hay không rồi thầm thì khe khẽ “Là thật hả ?”
Tôi gật đầu cái rụp, chỉ mong Mi đừng hỏi thêm gì nữa, tôi không muốn phải nói dối đâu.
“Này. Hỏi tiếp nhé. Anh cậu í, có bạn gái chưa ? Hả hả ?”
Tôi đã trả lời rằng “Một cô gái rất đẹp”, tôi không muốn nói rằng Mi đã thất vọng như thế nào và tôi có chút nghi ngờ về thái độ này.
“Ừmmm”
“Chị ấy đẹp lắm. Mà hai người họ cũng đã ở chung rồi, trong nhà mình”
Thoáng thấy Mi bĩu môi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật gù “Ừmm.. Có vẻ hợp nhau nhỉ ?” Cậu ấy cười nhưng mắt thì đã ngấn nước rồi vội quay mặt đi lấy tay lau nước mắt.
Tôi không muốn hỏi nhiều, chỉ sợ vô tình làm cậu ấy buồn. Có lẽ Mi đang dành một tình cảm đặc biệt nào đó cho anh hai tôi.
Mười hai
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất đói từ lúc chiều đến giờ. Hôm nay chị Linh lại không về nhà ăn cơm, nghe đâu chị í bận bảo vệ luận văn nên phải ngủ lại thư viện suốt tuần. Mà thế cũng tốt, hai người họ sẽ ít chạm mặt hơn, anh sẽ có thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm mà không thấy khó xử. Còn bố tôi thì không nói cũng biết phải đến rạng sáng ông mới về nhà.
Tôi và anh đang ăn cơm tối cùng nhau. Vì quá đói nên tôi chẳng nói năng gì, cứ vục mặt vào mà ăn như kiểu sợ bị anh ăn hết phần.
Tôi đang ăn đến bát thứ ba thì bỗng dưng anh cười lớn “Nhìn em như bị bỏ đói mấy năm liền rồi í. Ai nhìn thấy cảnh này cứ tưởng là anh bóc lột em”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh “Thì đúng rồi. Người ta nói đâu có sai”
“Anh là anh chiều em lắm ấy. Đừng có mà điêu”
Tôi chỉ “hứ” một cái rồi lại tiếp tục ăn. Ăn đến bát thứ năm thì no năng cả bụng, nhìn sang bên cạnh thì vẫn thấy anh đang ăn, nhìn anh ăn từ tốn chậm rãi nhưng lại rất ngon miệng, chẳng giống tôi tẹo nào.
“Anh biết anh rất được lòng các cô gái không ?” Tôi nói sau khi cho một chiếc tăm vào miệng ngậm.
“Anh biết..”
“Nhìn anh có vẻ đắc chí quá nhỉ ? Anh thích thú khi có nhiều cái đuôi lắm à ?”
“Không”
Anh trả lời cộc lốc chẳng giống ai. Tôi nhìn anh nghi ngại rồi mỉa mai “Anh nên công khai chuyện tình cảm với chị Linh thì hơn. Chắc các cô gái sẽ đỡ bị đau tim bởi vẻ đẹp sáng lóa của anh”
“Đừng nói về chuyện này nữa.”
“Lúc nào cũng thế” Tôi chuyển sang thái độ hồ hởi “À đứa bạn thân của em ở lớp, có vẻ rất thích anh”
“Em muốn nói gì ?”
“Chẳng gì cả”
Cả tôi và anh đều im lặng hồi lâu, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Lúc sau, anh chủ động mở lời “Anh muốn gặp người đó”
Tôi ngạc nhiên “Ai cơ ?”
“Người em nhắc đến ban nãy. Cho anh cái hẹn đi”
Tôi ậm ờ chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. Đã có bạn gái rồi còn giở thói trăng hoa, muốn làm bạn thân tôi đau khổ thì cũng đừng hòng. Anh chẳng nói gì nữa rồi đứng dậy trở về phòng, làm tôi chỉ kịp nói với theo “Anh có muốn gặp ngay tối nay không ?”
“Sao cũng được”
Thế là tôi vớ ngay chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn mà bấm liên hồi.
“Alo?”
“Mình - Trang đây. Cậu bình tĩnh nghe mình nói nhé” Chẳng thấy Mi nói gì, tôi tiếp lời “mình biết cậu thích anh trai mình, cho nên mình đã gợi chuyện nói với anh ấy và anh ấy đã đồng ý hẹn gặp cậu rồi. Tadda… Ngạc nhiên chưa ??”
“Mình… mình… đâu có nói là mình thích anh ấy với cậu ?” Mi cứ ậm ờ “Sao… sao cậu biết ??”
“À … cái này gọi là giác quan thứ sáu đó. Ngay tối nay, tối nay nhé ? Mấy giờ ? ở đâu đây ?”
Thấy Mi im lặng hồi lâu rồi ngập ngừng “8 giờ…. Mộc café”
Cúp máy. Tôi gõ cửa phòng anh “8 giờ. Mộc café. Bây giờ là 7 giờ, chuẩn bị đi anh. Em đi cùng”
Anh bất ngờ mở cửa rồi lầm bầm “Anh đi một mình”
Tôi chỉ kịp gật gật vài cái. Thật sự thì anh đang có ý định gì đây ? Bắt cá hai tay sao ? Mình phải đi theo mới được.
Anh vừa ra khỏi nhà, tôi đã bắt taxi đuổi theo. Tôi đã nhờ bác tài chạy trước rồi chấm ngay một chỗ khá khuất trong quán. Một lúc sau thì thấy anh đến, tôi nhìn xuống đồng hồ thì thấy vẫn còn những hơn năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi chỉ vội nhắn tin vào máy anh “Co gai toc đo”, anh đọc xong tin nhắn chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng thèm nhắn lại lấy một tin.
Vài phút sau thì thấy Mi đến. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy ăn mặc như thế cả, Mi bận một bộ váy màu huyết nhạt. Hơn lúc nào hết, trong đầu tôi bây giờ chẳng thể nào liên tưởng đến hình ảnh một Nhật Mi ăn mang bặm trợn thường thấy ở trường.
Chẳng cần anh tôi vẫy đến thì Mi đã tiến gần đến bên bàn của anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi chắc chắn như đinh đóng cột “Mi thích anh trai tôi thật rồi”
Mười ba
Tùng anh
Một cô gái có mái tóc đỏ phảng phất mùi hương Victoria’s Secret tiến lại gần tôi. “Chắc là cô ấy” Tôi nghĩ thầm rồi vội vàng đứng dậy kéo ghế ra mời cô ấy ngồi. Đương nhiên tôi phải làm thế rồi, ít ra đó cũng là phép lịch sự tối thiểu của những người đàn ông thật sự.. mà còn là bạn thân của cái Trang nữa.
“cô uống gì ?”
“Dâu tây-chuối” Cô ấy dịu dàng nói
Tôi có phần hơi ngạc nhiên. Dâu tây-chuối cũng là thứ cái Trang thích.
“Em…Em…” Thấy cô ấy có phần lúng túng, tôi nói thẳng “Chúng ta hẹn hò đi”
Phải nói là cô gái ấy ngạc nhiên vô độ. Còn phải nói, chính tôi cũng ngạc nhiên về mình nữa là. Tôi chẳng phải thứ đàn ông yêu đương vô tội vạ như thế, chỉ là tôi muốn mọi chuyện giữa tôi và Linh nhanh chóng chấm dứt. Suốt một năm ở bên Linh, tôi chẳng có cảm giác hạnh phúc gì. Chưa bao giờ tôi thấy ray rứt khi nói dối cô ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ về Linh khi ở một mình, cũng chưa bao giờ gặp Linh trong những giấc mơ. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, cô ấy đã yêu tôi quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi không nỡ dứt bỏ - dù cho tôi chẳng có cảm giác gì với Linh. Đừng hỏi vì sao tôi đã chọn bắt đầu với một người tôi không yêu, phải đến một lúc nào đó, đầu óc tôi trở nên minh mẫn, tôi mới dám nghĩ đến điều này – lý do tôi chấp nhận ở bên Linh, vô điều kiện.
“Có phải quá nhanh không anh ? Anh còn chưa hiểu gì về em…” cô gái tóc đỏ thẽ thọt
“Ừm. Thậm chí đến cái tên của em anh còn chưa biết. Nhưng anh thấy thích, thấy em thú vị, có phần mạnh mẽ. Anh tin vào khả năng nhìn người của mình.”
“Thực ra… em thích anh lâu rồi. Nghe anh nói vậy, em cũng thấy vui” cô ấy đưa tay trước mặt tôi tỏ ý muốn bắt tay “Em là Nhật Mi”
Tôi cũng đưa tay ra siết chặt lấy tay cô gái ấy – rất lâu. Bàn tay này nóng ấm như bàn tay của cái Trang. Tôi biết điều này là sai trái, nhưng vẫn không thể làm khác được. “Xin lỗi Mi” Tôi thầm nhủ
“Coi như em đã đồng ý. Nhưng chắc em chưa biết điều này, với anh, yêu là phải sống chung”
Cô ấy căng mắt nhìn tôi “Một phòng ? Một giường ?”
Tôi cười phá lên rồi nói khe khẽ bên tai cô ấy “Em nghĩ sao ? Ý kiến này tuyệt vời đó chứ ?”
Tôi không muốn nhắc đến thái độ e sợ của cô ấy lúc này. Cứ giữ kiểu nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi thấy mình trở nên giả tạo vô cùng.
“anh đùa thôi. Khác phòng. Khác giường.. Nếu thích, em có thể dùng chung phòng với cái Trang” rồi tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đỏ chóe của cô ấy “Đơn giản vì anh muốn thấy em mỗi ngày”
Với những lời dụ dỗ ngon ngọt của tôi, cô ấy không suy nghĩ gì mà thẽ thọt gật đầu ngay. “Thôi rồi, con cá béo cuối cùng đã cắn câu” Tôi hả hê trong bụng.
Mười bốn
Tôi không buồn mà chỉ thấy thất vọng. Từ bao giờ anh trở nên buông xuôi như thế ? Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu chứ ? Mi sẽ dọn đến ở cùng gia đình tôi sao ? Anh thậm chí còn chưa hỏi ý kiến tôi và bố lấy một lần. Anh tự quyết định mọi việc, thích ai cũng đều đem về sống chung. Con người anh thật đáng để trách móc – chẳng lẽ anh chưa bao giờ đối xử với tôi thật lòng giữa tình cảm của người anh trai dành cho cô em gái ?
Dù Mi là bạn thân của tôi, tôi cũng chẳng dễ dàng gì mà chấp nhận để hai người họ đến với nhau nhanh như thế. Anh ấy đâu biết chị Linh sẽ bị tổn thương đến mức nào. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ khiến tôi choáng váng như lúc này thì có lẽ tôi đã chẳng kể với anh về Mi. Mà Mi cũng đâu có thánh thiện như tôi nghĩ, cậu ấy thậm chí nhận lời yêu, dọn về sống chung ngay khi anh ngỏ lời trong khi đã biết anh tôi đã có bạn gái và cũng đang sống trong ngôi nhà của tôi. Tôi sẽ không để mọi chuyện đi quá xa trước khi vuột mất tầm kiểm soát.
Tôi móc chiếc điện thoại ra từ trong túi quần rồi bấm số nhắn tin cho chị Linh “Chi đen Moc Cafe ngay lap tuc. Neu khong đen thi sau nay chi đung hoi han, cung dung trach em. Lien quan đen anh Tung Anh. Đung rep lai tin nhan nay. Đi ngay nheee”
Vài phút sau tôi đã thoáng thấy chị Linh đứng bên ngoài khung cửa sổ. Chị chậm rãi bước vào cùng khuôn mặt thẫn thờ mang chút thất vọng. Anh đã nhìn thấy chị ấy. Chị ấy cũng nhìn thấy anh rồi chuyển sang nhìn Nhật Mi. Mi ngồi đối diện với anh nên không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đến khi thấy anh nhìn chằm chằm vào một hướng với khuôn mặt biến sắc…
“chị….” Mắt Mi mở thao láo nhìn chị Linh rồi gọi khẽ. Chị Linh bước đến gần Mi rồi hỏi “em làm gì ở đây ?” rồi đảo mắt sang hướng anh tôi.
“Em đủ tuổi để hẹn hò rồi mà. Chị thôi đi. Việc gì phải theo em đến đây” Dường như Mi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy thậm chí còn tỏ ra ngây ngô nữa kìa.
Chị Linh nhìn Mi thẫn thờ “Hẹn hò ??” rồi quay sang anh trai tôi “Tại sao lại là em gái tôi ?”
Không ngờ chị Linh và Mi là hai chị em ruột cơ đấy, đúng là trái đất tròn mà. Anh tôi tiêu chắc rồi, đã tránh vỏ dừa còn gặp vỏ dừa. Chính tôi còn bất ngờ nữa là, huống gì là người trong cuộc với cuộc tình tay ba này. Thấy anh tôi có phần bối rối một lúc rồi hếch mặt tỉnh bơ “Cô quan tâm làm gì ? Chẳng phải cô yêu tôi lắm sao, cô không quan tâm đến cảm giác của tôi cơ mà ? Cô được phép ích kỉ, còn tôi thì không à ?”
“Bốp” Chị Linh vung tay đánh mạnh vào mặt anh. Trong giây phút nào đó, tôi đã muốn nhảy xổ ra giải quyết mớ phức tạp này nhưng rồi lại không dám. Ánh mắt mọi người trong quán đổ dồn về phía bàn anh ngồi, Mi đứng thu lu một góc nhìn anh rồi lại quay sang nhìn chị gái mà không hiểu chuyện gì. Nhân viên của quán cũng đã lên tiếng không được làm ồn nên chị Linh điềm tĩnh có ý mời tất cả đều ngồi xuống giải quyết việc này cho ra lẽ.
“Tôi yêu em gái cô. Đó là sự thật” Rồi anh vơ vội chùm chìa khóa, áo khoác và móc ví ra thanh toán tiền đồ uống “Hai người cứ giải quyết với nhau đi. Tôi thì chẳng muốn nói nhiều với loại người đeo bám như cô làm gì. Tôi đi đây. Chúc hai người buổi tối vui vẻ” Anh toan bỏ đi rồi đứng khựng lại “À .. Tối nay cô có thể về thu xếp hành lý không ? Tôi chẳng muốn dây dưa rễ má gì với cô đâu. Mọi chuyện giữa chúng ta coi như đã chấm dứt ngày hôm đó rồi” Rồi anh bỏ đi trong sự ái ngại của tất cả mọi người có mặt trong quán. Thoáng thấy chị Linh khóc mà không nói gì, tôi lại thấy khó hiểu “Ngày hôm đó ?? Ngày hôm đó là ngày nào ? Hai anh chị ấy đã chính thức chia tay rồi sao ? Sao cái kẻ không tim đó lại bỏ đi ngay chính cái lúc dầu sôi lửa bỏng này chứ ?” Tôi vội vàng thanh toán tiền đồ uống rồi chạy vội ra ngoài bằng cửa sau thì thấy anh đang đứng dựa lưng vào xe hơi. Tôi vội lấy tay che mặt rồi cố ý bước đi thật nhanh về nhà.
“Trangggg…” Tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình nhưng rồi lại nghĩ trong bụng Chắc Trang đó không phải mình
rồi đi tiếp. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân cứ nhanh dần, nhanh dần như chạy đến gần tôi rồi kéo lấy tay tôi giật mạnh, tôi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn và không ai khác chính là anh.
“Em…emm…”
“Anh cho em hai phút”
“À thì như anh thấy rồi đó. Em… Em đi ngang qua đây và… và bây giờ thì gặp anh đây này”
“Em bám theo anh thì có”
“Anh đừng có mà điêu liêu xiêu. Em không đi ra từ quán đó cơ mà”
“Cửa sau” Rồi ánh mắt anh hướng về chiếc xe hơi “Thôi nào. Đi về nhà cùng anh”
Tôi cứ để anh lôi xềnh xệch mình như thế cho đến khi đã yên vị trong xe hơi. Anh bắt đầu tra chìa vào ổ, động cơ cứ thế rù rù rồi chuyển bánh.
Đi được nửa đường về nhà thì tôi mở lời “Anh đừng làm thế nữa, được không ?”
“Làm sao cơ ?”
“Làm tổn thương tất cả mọi người xung quanh anh”
“Em đang sử dụng nghệ thuật nói quá đấy à ?” Anh tủm tỉm cười
“Anh biết là em không thể thông cảm được cho anh trong lúc này mà” Tôi xịu mặt xuống.
Anh bất ngờ đổi đề tài “Ngồi yên đi. Anh không muốn cái mông của em bị đau”
“Đến nước này thì em chịu thua anh rồi.. Anh thật sự không có tim”
Ánh mắt anh chùng xuống rồi lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhìn anh, hai anh em tôi nhìn nhau “Đừng bao giờ… khiến anh phải mất kiên nhẫn… với em”
Tôi không hiểu lời anh nói cho lắm. Tôi cứ tưởng mình giỏi đoán ra suy nghĩ của người khác lắm nhưng thật sự không phải thế. Cách anh nhìn tôi như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra, và nó liên quan đến tôi.. đến anh.
Tôi vào phòng mình, khóa kín cửa lại, trút bỏ bộ áo quần đang mặc rồi mặc lại vào người bộ Pijama chi chít hình ảnh của cô mèo Hello’s Kitty rồi chui tọt vào trong chăn. Thế giới của tôi bây giờ chỉ còn lại một màu đen u tối, tôi thì chẳng muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện đó thêm một phút, một giây nào nữa. Tôi nhắm mắt và bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Mười lăm
“Em ngủ ngon không ?” Anh đang uống nước trong gian bếp ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh luôn hỏi những câu mà anh đã biết rõ câu trả lời, tôi gật nhẹ.
“Chị Linh dọn ra khỏi nhà rồi, em biết chưa ?”
Dù đang ngái ngủ nhưng cũng phải phì ra chỗ nước vừa uống “Nhanh thế sao ?”
Anh quay mặt đi mà chẳng nói lời gì, có vẻ như anh sợ tôi sẽ trách móc anh vì đã làm tổn thương chị ấy. Anh im lặng, tôi vu vơ hỏi “Thế bao giờ thì em gái chị ấy đến đây ?”
“em bảo ai ? … À à… Cái Mi bạn em ấy à ? Chắc là chốc nữa anh đi đón luôn”
“Anh thật sự muốn vậy à ?” Tôi tiếp lời “Em nói trước là em sẽ không dùng chung phòng với cậu ấy đâu đấy. Anh thích thì đem về nhà mà ngủ chung luôn đi. Với lại, anh chưa hỏi ý kiến bố. Bố sẽ không tha thứ cho anh đâu” Rồi tôi quay trở về phòng trong phút bối rối đó của anh.
Dạo này tôi cứ hay cáu bẳn vô cớ với anh khiến bản thân tôi cũng cảm thấy chạnh lòng. À không, tôi có quyền cơ mà, có quyền được chấp nhận hay không chấp nhận anh thích ai, yêu ai. Anh không thể tự mình xoay sở mọi việc nếu không có cái gia đình này. Tôi phải làm mọi cách để ngăn chặn chuyện này mới được.
Một lúc sau thì anh gõ cửa phòng tôi “Anh đi đây. Em ra ăn sáng đi” rồi anh phóng xe đi luôn mà tôi vẫn chưa kịp nói gì. Thôi rồi, lát nữa tôi sẽ phải chạm mặt cô bạn thân nhất trong chính ngôi nhà của mình với tư cách là chị dâu tương lai. Thật đáng nực cười mà. Anh tưởng tôi sẽ dễ dàng để mọi chuyện trở nên phức tạp như thế này á ? Đừng hòng.
Mười sáu
Tùng anh
Mi nhẹ nhàng bước vào nhà rồi thoáng thấy có chút thẫn thờ trong ánh mắt. Mi nhìn hết một lượt rồi toan bước vào căn phòng có cánh cửa màu hồng vẽ hình Hello’s Kitty to đùng thì bị tôi chặn lại “Phòng của Trang. Nó sẽ không thích… Anh sẽ dẫn em lên phòng... đi nào”
Mi chẳng nói năng gì mà ngoan ngoãn nghe lời tôi như một cô cún con. Tôi dẫn cô vào căn phòng màu kem trang nhã mà trước đây chỉ dành cho khách ở lại qua đêm.
“Em tưởng mình sẽ ở chung phòng với Trang ?”
“Tiếc là nó đang giận anh nên anh không dám đề nghị cho em ở chung phòng. Em ở tạm đi nhé, anh sẽ nói lại với nó khi nào nó hết giận”
Mi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đặt vali và túi xách của Mi cạnh giường rồi nói tiếp “Chắc em mệt rồi. Nghỉ đi nhé. Anh xuống làm cho em ít thức ăn” Mi có vẻ vui với những lời ngọt như đường mật của tôi dành cho cô ấy. Tôi bước xuống nhà thì đã thấy em đứng dưới cầu thang chờ tôi tự lúc nào. Tôi lơ vội đi ngang qua thì bị em mỉa mai “Đến rồi đấy à ? Đem gái về nhà mà chẳng thấy ngượng sao ?”
Tôi chẳng nói gì, cứ thế bước đến gian bếp. Em chưa chịu buông tha, cứ bám víu lấy tôi như thể muốn tôi nổi điên lên với em.
“Anh có giỏi thì nổi đóa lên với em xem nào ? Em tưởng anh sẽ cư xử đẹp hơn cơ, chứ không phải tầm thường như này đâu. Dù có giở thói trăng hoa thì đi tìm mấy cô chân dài ấy, tại sao cứ phải là bạn em và ở trong căn nhà này mới được ?”
“Đừng khiến anh mất kiên nhẫn… với em. Anh tưởng mình đã nói với em rồi?” tôi gằn từng tiếng một.
Em nhếch mép cười “Không sai. Nhưng chính anh khiến em mất kiên nhẫn trước đấy chứ. Nhìn đi, em làm sai sao ?”
“Cậu… có cần nói như vậy với anh trai mình không ?” Mi từ đâu đã đứng đó – nép bên cầu thang bước ra.
Em hết nhìn Mi rồi lại quay sang nhìn tôi với thái độ hầm hừ “Bảo vệ nhau đi. Tốt thôi. Tôi mà có làm gì thì cũng đừng trách tôi đấy” Em hướng sang Mi “Còn cậu, im đi trước khi tôi không xem cậu là bạn nữa” rồi em vùng vằng bỏ về phòng trong ánh mắt bất lực của Mi. Tôi toan mắng em một trận nhưng rồi lại thôi, chỉ thấy tội nghiệp cho Mi, vì tôi mà cô bị chính bạn thân của mình ruồng rẫy.
“Em không sao chứ ?” Tôi bước đến gần Mi rồi đặt tay lên vai cô. Mi lắc đầu quầy quậy rồi ứa nước mắt. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cô vào lòng rồi vỗ nhẹ an ủi.
Chỉ tiếc một điều, em trưởng thành quá nhanh. Em bị cuốn vào những chuyện tình cảm mà tôi không thể nào lường trước được. Giá như em chỉ mãi là một cô bé cấp ba bướng bỉnh, ngây ngô như ngày xưa luôn quấn quýt đến tôi thì hay biết mấy.
Sau khi đưa Mi về phòng, tôi trở về phòng mình rồi nằm nghĩ vẩn vơ. Trong lúc đầu óc đang ở đâu đó trên cao thì lại bị giật tít về hiện tại bởi một cú điện thoại – là mẹ.
“Con” Mẹ gọi tôi thân thiết như vậy đấy, tôi cứ để mặc mẹ nói mà chẳng buồn trả lời “Mẹ nghe chuyện rồi. Con biết là với một đứa em gái, nó không dễ dàng chấp nhận mà”
“Bà nói những lời vô nghĩa đó với tôi làm gì ? giữa chúng ta, không tồn tại mối quan hệ nào nữa kể từ khi tôi vô tình biết được sự thật đó rồi” Tôi vùng vằng cúp máy rồi ném nó về phía một góc giường. Cứ phải đấu tranh với những cảm xúc chết tiệt này khiến tôi như muốn nổ tung. Thế là cứ vớ phải thứ gì là tôi lại đập phá, phòng ốc tôi bây giờ chẳng khác gì một căn phòng chứa rác cả. Nhưng hóa ra thế mà lại hay, nằm trên đống rác đó, con người ta dễ bị phân tâm bởi những thứ chẳng tốt đẹp gì.
Mười bảy
“Tiec la phai noi voi cau dieu nay, minh muon gap cau. Nhung minh khong the len phong cau duoc. Cau co the xuong day gap minh khong ? Minh hua se binh tinh” Tôi bấm điện thoại lia lịa nhắn tin cho Mi. Tôi muốn gặp cậu ấy để nói cho ra lẽ, dù sao mọi chuyện cũng được bắt đầu bởi tôi. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ xuống đây trong vài phút nữa.
“Mình đây” Mi gõ cửa. Tôi bảo cậu ấy cứ vào rồi mời cậu ấy ngồi trên cái ghế bông to oành của mình, còn tôi thì ngồi vắt vẻo trên giường.
“Phòng cậu… dễ thương quá” Mi trầm trồ khen ngợi sau khi đảo mắt một lượt khắp phòng
“Cậu trở nên nữ tính như thế từ bao giờ đấy ?” tôi mỉa mai
“Từ khi… nhận được cuộc điện thoại của cậu”
Cái thái độ của cậu ta như kiểu thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Được rồi, thái độ chứ gì..
Tôi bật cười khinh khỉnh “Đừng lôi tôi vào đây chứ. Nói thẳng toẹt ra là vì anh ấy thôi”
“Cậu coi thường mình lắm phải không ?” Mi trở nên nghiêm nghị
“Đúng thế”
“Và… chúng ta sẽ không còn là bạn nữa ?”
“Không đáng để đánh đổi à ? Từ một mối quan hệ bạn bè hết sức tầm thường, thoáng một cái cậu đã nhảy lên nằm trên đầu tôi rồi, chị dâu tương lai ạ” Giọng nói của tôi sắt lại, mắt mở căng hết mức nhìn Mi gầm gừ.
Dù cậu ta có là chị dâu sau này của tôi đi nữa thì cũng là trên mặt pháp lý thôi, tôi chẳng bao giờ chịu thừa nhận một kẻ như thế có mặt trong gia đình - đi phá hoại hạnh phúc của chính chị gái mình cơ đấy. Trước đây, tôi không hoàn toàn thích chị Linh nhưng dẫu sao so với cái loại người như cậu ta thì điều này còn tệ hại hơn gấp trăm ngàn lần. Chẳng hiểu sao tôi lại kết bạn với loại người ấy, mà còn là bạn thân nữa chứ, một kẻ bặm trợn có đáng gì, trước mặt anh tôi thì cứ tỏ ra ngây ngô như con hồ ly tinh có tới mười mấy cái đuôi. Anh tôi từ trước tới nay đâu phải là loại người dễ đến với người khác như vậy. Thôi rồi, một kẻ trăng hoa yêu một con hồ ly tinh thì đúng là quá hợp cạ rồi còn gì.
“Cậu thật chẳng đáng với những gì anh ấy dành cho cậu. Đổi lại nếu là mình, mình sẽ trân trọng biết bao” Con hồ ly sắp lòi đuôi cáo rồi.
“Cậu không có quyền phán xét tôi. Nhìn lại mình đi, Lòi cái đuôi hồ ly đằng sau mông rồi kìa” Rồi tôi phá ra cười ngặt nghẽo
Thế mà cậu ta cũng ngoái lại nhìn cho bằng được rồi tỏ ra hậm hực “Chẳng có gì đáng cười”
“Nhưng rất đáng cười với tôi. Chẳng phải cậu đã bị lừa rồi đó à ?” Mắt cô ta nhìn chằm chằm về một khoảng không nào đó cứ như thể tôi là người tàng hình “Cậu đã tiếp cận tôi ?”
“Không”
“Giả dối” Tôi nhếch mép lầm bầm “Sao chị cậu có vẻ chẳng đấu tranh gì cho tình yêu cả thế ?”
“Cậu không nên hỏi mình mới phải. Ngay từ lúc đầu, chính chị ấy đã không thật lòng với anh trai cậu rồi, cho nên đấu tranh làm gì chứ. Chẳng phải đã có mình đây rồi sao ?”
“Cậu thay đổi thái độ nhanh quá đấy. Với chị gái mình, cậu ăn nói thế mà nghe được à ?”
“Cậu biết gì mà nói chứ ?” Cậu ta trở nên giận dữ hơn lúc nào hết “Từ nhỏ đến lớn, chị ấy chưa bao giờ thương mình cả, chị ấy cướp hết mọi thứ đáng ra phải thuộc về mình. Nhưng có trách cũng nên trách bản thân thôi, mình đã quá ngu ngốc khi trao trọn mọi thứ cho chị ấy mà không nề hà gì. Bây giờ thì sẽ không có chuyện đó nữa đâu, mọi thứ sẽ trở về với đúng vị trí của nó. Và Tùng Anh chính là một trong những thứ đó”
“Cái cậu gọi là tình yêu… chính là xem anh ấy như một món hàng đôi qua đôi lại giữa hai chị em cậu à ?”
“Cậu đừng quên, chính cậu đã vô tình giúp mình có được anh ấy” Mặt cậu ta trở nên đanh lại.
Tôi cảm thấy có gì đó đáng sợ nơi con người ấy. Liệu người ngồi trước mặt tôi bây giờ có phải là Nhật Mi trước đây tuy vẻ ngoài bặm trợn nhưng lại rất thật thà không ? Rõ ràng cậu ấy có đuôi cáo nhưng không biết sẽ chọn thời điểm nào để lộ diện thôi.
Sau đó, tôi kết thúc cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu ấy với lý do là tối qua tôi bị mất ngủ nên giờ muốn đi ngủ bù. Cậu ấy chẳng hề mảy may tới thái độ sợ hãi của tôi lúc ấy, cậu ấy cứ nói vu vơ nhưng hoàn toàn có ẩn ý.
Mười tám
Tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện tình cảm đầy rối rắm này nữa. Dẫu sao thì chuyện này cũng là của anh, anh nên tự giải quyết – cho dù bản thân tôi cũng có một chút trách nhiệm trong đó vì đã khơi gợi ra chuyện này. Nhưng hình như anh không thích cách xử sự của tôi cho lắm. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ làm điều gì tổn hại đến người khác và luôn có nguyên do của nó. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác lạc lõng và không tin anh như thế này. Có lẽ anh sẽ thất vọng vì tôi lắm.
Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy trong người sảng khoái, đầu óc trở nên tỉnh táo chứ không mụ mẫm như cách đây vài tiếng trước. Sau cuộc nói chuyện với Mi, tôi cũng hiểu chắc cậu ấy đã có một vết thương lòng quá lớn nên đã dẫn đến điều này. Dù sao thì Mi đến với anh trai tôi cũng không phải là chuyện quá tệ như tôi đã nghĩ, ít ra thì nó được bắt đầu bởi tình yêu của Nhật Mi và sự thích thú của anh ấy. Hơn nữa, cậu ấy còn là bạn thân trước đây của tôi. Có lẽ cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho anh – hơn chị Linh. Tôi nghĩ anh sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân mà lại đem chuyện này ra đùa giỡn đâu. Hi vọng anh biết sẽ phải làm gì.
Và bây giờ tôi biết bản thân mình đang nghĩ gì, tôi sẽ để họ yên – như cách họ muốn.
Tháng hai đang tới.
Đâu đó những cánh hoa trắng lất phất rơi, tôi lại thèm cảm giác được ở bên gia đình – có đầy đủ các thành viên, được ở trong vòng tay mẹ, được nhổ tóc bạc cho bố, được quấn quít bên anh .. như ngày xưa.
Tôi cũng nhớ tháng hai này có vài ngày đặc biệt với gia đình mình, như là sinh nhật tôi và kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chẳng hạn. Tôi cũng không rõ họ có còn nhớ sinh nhật mình không nữa trong khi họ vẫn đang bận bịu với cuộc sống xô bồ ở ngoài kia, anh là người ở bên tôi nhiều nhất nhưng cũng không đảm bảo được rằng anh sẽ nhớ. Anh đã trưởng thành và cũng bị kéo theo bởi những chuyện tình cảm, rồi đây anh sẽ có vợ, có con.. anh với tôi rồi cũng sẽ như hai người xa lạ, có gặp nhau cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao đơn thuần. Nghĩ đến đây, lòng tôi lại không yên. Đúng là trước đây, tôi đã rất mong mình chóng trở thành một cô gái để có quyền rời khỏi vòng tay của bố mẹ và xây dựng một cuộc sống độc lập, tôi còn có thể tự do yêu đương, tự do được sở hữu những gì mình thích. Nhưng bây giờ, khi đối diện với tương lai, tôi thấy sợ hãi vô cùng. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ vượt qua những khó khăn đó như thế nào, bản thân tôi luôn là một cô gái yếu ớt chỉ có việc hét lên “Tôi mạnh mẽ” mà cũng không làm được.
Bây giờ, Anh đã có Mi, cũng không khác với việc anh đã kết hôn là mấy. Thôi coi như đây là thử thách đầu tiên của tôi vậy, phải cố chấp nhận dù bản thân có muốn hay không. “Điều này là vì hạnh phúc của anh” Tôi tự trấn an mình.
“Em ổn chưa ?” Anh đứng sau lưng tôi tự lúc nào rồi đặt tay lên vai tôi dịu dàng nói
Tôi lại gật đầu. Chẳng lẽ bây giờ tôi nói với anh là tôi không hề ổn khi nghĩ đến việc anh sẽ kết hôn trong nay mai sao. Với tôi, thật khó để tin vào điều đó.
Anh bước đến và ngồi xuống cạnh tôi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen ngòm chẳng có lấy một vì sao “Ngày mai mưa rồi. Bắt đầu tháng hai đấy” rồi quay sang nhìn tôi trong khi tôi lại đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm.
Sau đó, anh lại ngẩng đầu lên ngắm bầu trời, tôi mới mở lời nhưng chẳng hề nhìn anh mà chỉ cúi gằm mặt “Anh có hứa là sẽ hạnh phúc không ?”
“Điều này thì anh không chắc” Anh bật cười xoa đầu tôi “vì tình yêu đâu chỉ từ một người là đủ ? Có hạnh phúc hay không thì chỉ có tình yêu giữa hai người mới trả lời được thôi, công chúa ngốc à”
Anh làm rối bù tóc tôi lên, tôi chỉ chau mày chứ chẳng thèm hờn dỗi với anh như lúc nhỏ. Anh lại gọi tôi là công chúa, nhưng cả tôi và anh đều nhận thấy sự thay đổi đó – công chúa đã không còn nhỏ nữa rồi.
“Em có thể dựa vào vai anh như lúc trước được không ? Hay là phải xin phép bạn ấy?”
“Em ngốc à ?” rồi anh kéo tôi vào lòng, gần đến mức tôi có thể nghe thấy trái tim của anh ấy đang đập rất mạnh, hơi thở ấm áp của anh đang thở phà vào mặt, vào cổ tôi trong cái lạnh buốt nhiều sương đêm này. Anh ấm quá.
Tay
anh khẽ lướt dọc cánh tay tôi rồi khựng lại ở phần eo và siết chặt. Cứ ngồi trong lòng anh ấm áp như thế này, tôi thật chẳng muốn rời ra làm gì. Đúng thật là chỉ cần một vài cử chỉ gần gũi như trước kia cũng đủ làm tôi tha thứ tất cả cho anh rồi.
“Em buồn ngủ chưa ?” Anh ghé sát xuống tai tôi nói khẽ. Tôi lắc đầu quầy quậy nhưng mắt đã nhắm nghiền. Sao không buồn ngủ cơ chứ, cơ thể anh ấm áp như vậy cơ mà. Nhưng tôi vẫn muốn kéo dài khoảnh khắc này vài phút hay dù chỉ là một phút nữa thôi cũng được. Thấy tôi lắc đầu, anh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ kéo sát tôi vào lòng anh hơn mà thôi.
Nếu có một cuộc thi bình chọn cặp anh em gần gũi nhất toàn quốc – thậm chí là quốc tế, tôi tin rằng hai anh em tôi sẽ dành chiến thắng và bê giải đặc biệt về. Tôi cứ nhắm nghiền mắt mông lung suy nghĩ về mấy thứ đó thì đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang, toan mở mắt ra nhìn thì ..
“Sao anh không đưa bạn ấy vào phòng” Giọng nói quen thuộc này thì còn ai vào đây nữa.
“Anh sợ em ấy bị đánh thức. Cứ để vậy đi” Anh nhẹ nhàng nói
Bỗng dưng Mi chuyển thái độ “Anh với bạn ấy… luôn như vậy à ?”
“Sao cơ?” Anh ngạc nhiên và hình như anh cúi xuống nhìn tôi “À như vậy đó hả ? Ừ anh em anh thân thiết với nhau từ nhỏ. Bố mẹ anh thì suốt ngày bận bịu với công việc, nó biết chơi với ai ngoài anh cơ chứ. Mà nhìn thế thôi chứ nó cũng yếu ớt lắm, tại bị sợ …” Dường như anh định nói ra tôi bị sợ độ cao cho Mi nghe nhưng rồi biết bản thân đã lỡ lời nên chưa kịp nói ra. Không lẽ anh định sẽ tiết lộ cho người ngoài biết như cách anh đã cho chị Linh biết sao. Tôi không muốn.
“Hử ? Anh nói bạn ấy sợ gì ?” Mi tỏ thái độ ngạc nhiên – chắc là cái miệng đang mở rộng lắm.
“À..ừm.. sợ độ cao đó mà” Thôi rồi, thế là hết.
“Hả ?” Chỉ vậy thôi rồi Mi suy nghĩ rất lâu sau đó rồi tiếp tục nghiền ngẫm “Ừm. Hèn gì hôm qua bạn ấy nhắn tin cho em bảo muốn gặp nhưng lại không thể lên gác được nên em phải xuống.. Hừm, thì ra là vậy” Mi lầm bầm trong cổ họng.
Lúc này thì tôi khẽ trở mình, như kiểu ra dấu hiệu cho anh “Em đã nghe thấy tất cả rồi”. Anh thật đáng ghét. Biết rõ là tôi không hề muốn để người ngoài biết mà vẫn nói, dù sau này cậu ấy có là chị dâu của mình đi chăng nữa thì ngoại lệ chỉ xảy ra khi điều đó được thực hiện thôi. Đúng là đáng ghét. “Anh có tật ở miệng chắc?” Tôi thầm nhủ.
“Mà em cũng đừng nói lại với cái Trang là anh đã nói nhé. À mà tốt nhất là em coi như chưa biết gì đi. Anh không muốn nó lại tiếp tục giận dỗi đâu” Cứ làm như mình là trẻ con không bằng. Đàn ông con trai đã nói thì phải biết nhận chứ, gì mà tốt nhất là coi như chưa biết gì… Anh tưởng ai cũng nghe lời anh như em á?
Không thấy Mi nói gì thì chắc đã gật đầu đồng ý rồi. Hai người đó đúng là chẳng ra gì, dám nói xấu sau lưng mình.
“Thôi chắc anh phải đưa cái Trang vào phòng rồi. Sương lạnh quá” Anh toan bế xốc tôi lên thì hình như bàn tay của Mi níu vào tôi “Để em giúp anh. Con gái với nhau…”
“Chắc là không cần đâu. Anh làm việc này quen rồi, anh em với nhau ấy mà. Em có vào luôn không ?”
“À ờ được rồi.. Em muốn ngồi thêm một lúc nữa”
“Ừm. Em cũng vào nhà sớm đi, sương ban đêm lạnh lắm, ốm ra đấy thì khổ” Dứt lời, anh bế tôi vào phòng. Lúc này biết chắc chẳng còn Mi nữa, tôi mới dám mở mắt ra nhìn anh.
“Quá lắm rồi. Sao lại nói xấu sau lưng người khác ?” Tôi hầm hừ
“Biết ngay mà. Em vờ ngủ hả ? Đúng là làm sao mà ngủ nhanh thế được.” Lúc này anh đã đặt tôi xuống giường “Anh đâu có nói xấu sau lưng em ? Trước mặt đấy chứ” anh cười khẩy.
“Em không đùa đâu.” Mặt tôi đanh lại.
Anh kéo chăn đắp cho tôi “Thôi được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ đền bù nhé nhé” Đương nhiên là tôi cười lớn rồi, tôi chẳng thể nào giận nổi anh nữa.
Anh ra khỏi phòng.
Nhưng .. Anh đã không nhận ra giọng nói của Mi có phần lệch lạc khi cậu ấy đề nghị giúp đỡ anh.
Mười chín
Đúng là lúc trước được ngồi trong lòng anh cảm thấy ấm áp nên dễ buồn ngủ. Bây giờ lại phải đối mặt với sự cô đơn cùng với bốn bức tường kín mít, lại chẳng còn cảm giác buồn ngủ nữa, thay vào đó là những mảng kí ức có cơ hội được ùa về trong tâm trí.
Ngày đó là 5/2/2003 – năm tôi lên 10.
Chúng tôi – bố, mẹ, anh trai và tôi – đang ngồi quây quần bên nhau dưới gốc cây hoa sữa trong ánh nến lung linh được bố mẹ thuê người chuẩn bị sẵn cho. Từ nhỏ đến giờ, chưa có năm nào tôi không tổ chức sinh nhật cùng gia đình. Nhìn bố mẹ và anh trai, ai cũng diện đồ đẹp hơn ngày thường, tôi lấy làm vui lắm. Nhưng vẫn còn một điều đáng tiếc, sinh nhật năm nào của tôi cũng đều tổ chức tại nhà nên tôi luôn được thông báo trước về tiệc sinh nhật của mình. Trước bữa tiệc sinh nhật, ai nấy – người làm - đều tỏ ra bận rộn với công việc tổng vệ sinh, trang trí nhà cửa để đảm bảo cho sinh nhật của tôi diễn ra tốt đẹp.
“Thổi nến đi con gái” Mẹ tôi hối thúc
Tôi thổi phù một hơi thì những ánh nến đẹp đẽ tắt liệm, thay vào đó là những ánh đèn sáng rực nhiều màu được bật lên đột ngột bởi đã có người túc trực bên trong.
“Chúc mừng em lên mười” Anh tôi hớn hở chìa ra hộp quà màu bạc được gói một cách gọn ghẽ. Tôi nhận lấy và chăm chăm nhìn hộp quà, nở nụ cười tươi rói “Có vẻ anh tiến bộ lên nhiều” rồi cả nhà cùng bật cười sảng khoái sau câu nói đó của tôi.
Tiếp đó là quà của mẹ và bố - chiếc vòng cổ hộ mệnh có mặt dây chuyền là một viên đá saphia sáng xanh, nhìn có vẻ rất đắt tiền. Khỏi phải nói, tôi cảm thấy vui mừng như thế nào trước món quà quý giá ấy, ít nhất thì nó vừa có thể làm đẹp, vừa thay bố mẹ bảo vệ cho tôi như cách mà bố đã nói.
Tôi thì chẳng muốn nhắc nhiều về quà của anh nữa. Năm nào anh cũng tặng một món như nhau – lại là Sổ Tay, nó chỉ khác nhau qua mỗi năm ở hình thức mà thôi, bản chất đều là Sổ Tay cả - Tôi chỉ cảm thấy thích thú khi được anh tặng quà vì cách gói quà đáng ghét đó thôi, không ngờ năm nay anh tiến bộ hẳn.
Và vì nhờ có món quà ĐẶC BIỆT của anh mà tôi đã tiết kiệm được rất nhiều cho túi tiền ít ỏi của mình.
Những sinh nhật sau này, gần đây nhất là năm ngoái – năm tôi 18 tuổi, tôi vẫn được đón sinh nhật cùng gia đình.. Nhưng bây giờ thì tất cả chỉ còn là kí ức, điều đó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Bố mẹ đã ly thân, anh đã có hạnh phúc mới.. mọi người rồi sẽ quên sinh nhật của tôi – điều mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi nếu chỉ đón sinh nhật một mình.
hai mươi
Được rồi. Một khi đã nói thì phải làm được, không được gây khó dễ cho Nhật Mi nữa.
Bọn con trai khoa tôi kháo nhau hôm nay có một sinh viên mới chuyển vào, nghe loáng thoáng thì hình như là con gái. Mà đã là con gái thì không cần nhìn cũng biết là tôi không thích rồi.
“Đề nghị các cô, các cậu trật tự” Đây chính là giọng nói của ông giảng viên béo ú mà tôi ghét nhất, nghe thật chói tai “Hôm nay tôi xin giới thiệu một sinh viên mới được chỉ định về khoa chúng ta học tập”
Thì rồi đấy. Là con gái thì còn giới thiệu làm gì nữa. Tôi cứ giữ tư thế cúi gằm mặt, mắt lim dim, tay thì hí hoáy vẽ vời mấy hình thù vớ vẩn vào tờ giấy nháp. Chưa dứt cơn buồn ngủ thì một giọng nói rất ấm vang lên “Xin chào. Tôi là Minh Duy” Hả ? Là một cậu con trai? Mà không phải là đứa con trai bình thường đâu. Nhìn vẻ mặt tôi bây giờ chắc là buồn cười lắm, cứ há hốc miệng mà nhìn người mới chuyển vào thôi. Để ý xung quanh thì mắt ai cũng đổ dồn về phía mình, thì đúng rồi, vì cậu bạn ấy chọn chỗ ngồi cạnh tôi.
“Cuối cùng thì mình cũng tìm được hoàng tử trong mộng bấy lâu rồi. Cậu ta thật cao lớn và có một nhan sắc giáng thế tuyệt trần. Chắc bạn ấy phải kiêu căng lắm. Mình có nên tiếp cận ngay không ??” Những suy nghĩ điên rồ ấy cứ chạy qua đầu tôi như thể đang bị thôi miên bởi vẻ đẹp thiên thần đó. Ôi không. Tôi không thể tin cuộc đời tôi đang rẽ sang một hướng khác.
Cậu ấy đang lấy trong túi ra một cuốn sổ tay, túi bút và một cuốn sách. Không phải nói cũng biết tôi đang đắm đuối nhìn cậu ấy “Gương mặt thanh thoát đó.. có phải là hàng Silicon không nhỉ ??” Tôi thầm nhủ rồi tự bật cười trong khi cả khán phòng đang im ắng. Bỗng dưng mọi ánh mắt quay sang nhìn tôi nghi ngại – cậu ấy cũng đã nhìn thấy tôi và cười khẩy. Trời ạ, có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không cơ chứ, mặt mũi nào mà tiếp cận người ta đây..
Giờ nghỉ giải lao, tôi ngồi cạnh Mi rồi thở dài cái thượt “Ấn tượng đầu tiên với người ta là như thế này đây.. Mất mặt quá” Tôi ôm mặt bù đầu bù tóc nhìn đau khổ như kiểu bị vừa mới bị đá.
“Sao thế ?” Mi hỏi
Tôi phẩy tay “Không có gì. Yêu đương vớ vẩn ấy mà”
Tôi không muốn nhắc đến thái độ nghi ngờ trên gương mặt Mi lúc này, thật chẳng ra làm sao.
Hai mươi mốt
Ngay khi bước cùng anh ra khỏi xe và cùng vào nhà, hai chúng tôi đã không khỏi ngạc nhiên về chiếc xe hơi màu trắng sáng loáng đỗ trong gara cùng đôi giày đen được để gọn sang một bên trước cửa.
“Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé” Đó là giọng nói của bố tôi, bố đang nói chuyện với ai vậy chứ. Tôi kéo anh bước nhanh vào nhà và vô cùng hốt hoảng khi nhận ra người đang nói chuyện với bố.
Tôi thẹn thùng ra hiệu cho anh rằng tôi sẽ vào phòng mình trước ánh mắt ái ngại của bố và người ấy.
Cánh cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, nhịp thở của tôi vẫn chưa được ổn định. Cố hết sức lấy lại bình tĩnh, tôi thay ngay bộ áo quần đang mặc bằng một chiếc váy màu trắng – màu rất hợp với tôi như anh đã nói.
Sau khi làm xong những việc cần làm, tôi quyết định ra phòng khách để gặp mọi người và chủ động hơn với người đó.
Nhưng đáng tiếc khi ra ngoài thì lại chẳng thấy tăm hơi của bóng dáng nào cả. Toan bỏ vào phòng thì thấy tiếng chân Nhật Mi bước vào nhà và khẽ than thở “Phiền phức quá. Ông thầy đáng ghét”
“Sao vậy ?”
Mi giật mình với sự xuất hiện của tôi rồi la lớn “Uôii.. Cậu làm mình rớt tim ra ngoài mất”
“Chậc. cô gái chẳng biết sợ là gì ngày xưa đâu rồi chứ ?” Tôi bước tới cầm túi xách cho Mi rồi kéo cô bạn về phía chiếc ghế sofa “Tin hot đây. Nghe xong đừng ngất nhá” Mi nhướng mày lên nhìn tôi “Còn nhớ cậu bạn mới chuyển tới khoa mình chứ ? Đã xuất hiện trong nhà mình ban nãy đấy”
Mi bật cười hô hố rồi phẩy phẩy tay “Hình như chuyện này mình biết rồi”
Điều ngạc nhiên lúc này, Mi nên là người tỏ ra bất ngờ bây giờ lại bị đẩy sang tôi “Sao cậu biết được chứ ?”
“À mình định nói cho cậu nhưng không ngờ cậu ta chuyển về đây nhanh đến thế ?” Thấy ánh mắt tôi trở nên khó hiểu, Mi tiếp lời “Ban nãy ở thư viện mình có vô tình xem được tờ lý lịch của cậu ta” Mi trở nên ngập ngừng “Và địa chỉ nhà chính là địa chỉ mà gia đình cậu đang sống. Mình cũng ngạc nhiên lắm”
Ôi trời. Chuyện này xảy ra li kì hệt như những cuốn sách mà tôi đã đọc. Gì mà trùng hợp đến mức đó chứ ? Như thể tình yêu đích thực sẽ tìm thấy nhau và sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời “Mà.. không phải cậu ta tiếp cận tôi đó chứ ?” Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức được tôi loại bỏ vì thậm chí một lời chào hỏi cũng chẳng có nữa là chứ tiếp cận cái gì..
Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề đó mà chẳng hề để ý là Mi đã bỏ lên phòng từ lúc nào.
“Tôi không biết là cô ở trong nhà này đấy” Có một giọng nói vọng từ cầu thang xuống rồi từ từ bước ra và đứng trước mặt tôi.
Tôi thật chẳng thể che giấu cảm xúc vỡ òa trong lòng mình lúc này. Cậu ta đang nói chuyện với tôi – đúng vậy, không ai khác, là tôi đấy – Nhìn cậu ấy gần hơn bao giờ hết, tôi càng cảm thấy thích thú hơn với vẻ đẹp thiên thần ấy “Cậu .. cậu…”
“Tôi khiến cô lúng túng thế à ? Tuyệt thật đấy” Cậu ta bật cười – nhìn có vẻ chẳng thật lòng tí nào
“Cậu đang làm gì trong nhà tôi?”
“Ở nhờ”
Tôi nhếch mép cười “Ở nhờ ? Thật chẳng biết ngượng mồm”
“Có gì phải ngượng ? Tôi đâu có ở miễn phí ?”
Tôi phẩy phẩy tay rồi vọt lẹ vào phòng mà chẳng nói gì thêm, trước ánh mắt khó hiểu của cậu ấy.
Chẳng hiểu tại sao tôi lại cư xử như vậy nữa. Rõ ràng trong lòng tôi chẳng muốn ăn nói như thế với cậu ta cơ mà, tại cậu ta ăn nói đáng ghét quá chứ. Đúng là đồ con trai tự kiêu tự đắc.
Hai mươi hai
Tùng anh
Tôi đã nói chuyện với bố về sự xuất hiện của cậu nhóc này. Tôi biết rõ điều mà bố nói chỉ là ngụy biện thôi, thật ra bố chỉ muốn gây khó dễ cho tôi và đẩy Nhật Mi ra ngoài. Điều này làm tôi khó chịu đến mức nào chứ, xuất hiện một đứa con trai xa lạ trong nhà chẳng phải quá “Nguy hiểm” đối với cái Trang và Nhật Mi hay sao ?
Nhưng kế hoạch của bố rồi cũng sẽ thất bại thảm hại dưới tay của tôi thôi. Nó đang nằm cạnh tôi, à không, nói đúng hơn là nó đang dùng chung phòng với tôi. Kết luận của tôi là “Một công tử bột chính thống”
“Ối. Hết pin rồi” Cậu nhóc la lên oai oái rồi quay sang hướng tôi “Anh cho em dùng tạm lap của anh nhé?”
Tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chẳng lẽ giờ làm sao ? Tôi phải ích kỉ và nói rằng không muốn cho một kẻ như cậu ta mượn à?
Mà suy đi tính lại thì chẳng hiểu vì sao tôi ghét cậu nhóc đó nữa. Nhìn kĩ thì cũng đâu đến nỗi nào.
“Này nhóc” Cậu ta quay sang nhìn tôi “Sao lại chọn đúng nhà này mà thuê thế hả? Nhà anh đâu có thông báo là cho thuê nhà ?”
Cậu ta cười rồi nói cụt lửng “Hoa sữa”
“Vì cây hoa sữa á ? .. À ừm.. Là vì em gái anh rất yêu hoa sữa”
“Thế thì có điểm chung rồi” Cái cách cậu ta gật gù nói làm tôi rất khó chịu, nó mang vẻ gì đấy ngạo mạn lắm.
Tôi trở nên nghiêm nghị “Cậu hứa với anh một chuyện được không ?”
“Anh cứ nói”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói “Đừng yêu em gái anh đấy”
“Anh nghiêm túc đấy à ?” Chẳng thấy tôi nói gì, cậu ta phá ra cười “Em có bạn gái rồi”
Cuối cùng thì lời cảnh báo của tôi cũng là thừa rồi, cậu ta đã có bạn gái, sẽ chẳng có chuyện gì đang ngại xảy ra hết “Ừm. Thế thì anh yên tâm rồi”
Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì mà ngừng hẳn gõ bàn phím, tôi chẳng thể đoán được nếu cậu nhóc cứ ngồi quay lưng lại phía tôi như lúc này.
“À.. Ngày kia là sinh nhật em gái anh đấy. Anh nghĩ bây giờ chúng ta cũng là người một nhà rồi, nên em có thể dẫn bạn gái tới chung vui cùng luôn. Ok?”
“Vâng” Cách nói đó chẳng có gì là hào hứng cả.
“Nhưng chuyện này sẽ hết sức bí mật đấy. Đừng nói với ai, được chứ ?” Cậu ta gật gù đồng ý.
Cảm thấy chẳng còn chuyện gì để nói nữa, tôi trở người và nhắm mắt lại ngủ, mặc cho cậu nhóc muốn làm gì thì làm.
Hai mươi ba
Vậy là mọi thứ đang diễn ra khá tích cực. Người con trai tôi để ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên đang ở trong chính ngôi nhà của mình, vì thế rất có khả năng tôi và cậu ấy sẽ trở nên thân thiết và sẽ xảy ra chuyện gì không biết chừng. Điều này hoàn toàn có lợi với tôi cơ mà, không việc gì phải lo nghĩ nhiều nữa.
Bắt đầu từ bây giờ, tôi phải tuân theo một chế độ tập luyện đặc biệt giúp tôi chinh phục được cậu bạn ấy. Đầu tiên, tôi phải có một thân hình chuẩn, bài trừ jeans, áo phông size lớn, giày thể thao và ti tỉ các thứ bụi bặm khác... Phi ngay đến các shop thời trang và khuân hết tất cả các thứ đập vào mắt – Đã là shop thời trang thì chẳng phải lo nghĩ đến vấn đề đụng hàng hay chất lượng kém cả - Phải đi Spa ngay lập tức, tạo một kiểu đầu mới và sẽ đến phòng tập gym mỗi ngày với anh. Yeeeee …
“Anh .. Chở em đi shopping nàooo” Tôi đập của phòng anh, gọi lớn.
Điều ngạc nhiên – mà đáng nhẽ chẳng ngạc nhiên gì – cậu bạn ấy là người ra mở cửa và đang đứng trước mặt tôi lúc này “Ngủ rồi”
Tôi ậm ừ chẳng nói nên lời, chỉ tại tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này “À ừ… ừm.. Thôi vậy”
Thật chẳng ra làm sao. Giờ này mà ngủ ngáy gì chứ, ông anh mình thật đáng ghét. Đang lúc mình quyết tâm thay đổi thì lại lăn quay ra ngủ. Chẳng hiểu Nhật Mi nó thích anh ấy ở điểm nào.
Tôi toan bỏ đi thì cậu ta gọi với lại “Đi đâu tôi đưa đi”
Trời ơi. Tôi thậm chí không nghe rõ cậu ấy đang nói gì nữa. Cậu ấy bảo sẽ đưa tôi đi đấy, tức là hai chúng tôi sẽ ngồi chung xe sao ???
“À ừm.. Thôi không cần đâu” Tôi lúng túng nhưng đương nhiên đó chẳng phải là sự thật đâu.
“Cô chuẩn bị đi” Nói xong cậu ta quay trở lại vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho tôi bảo là “Không cần đâu” vô cùng hào hứng. Nhưng đáng nhẽ ra cậu ta phải xem tôi có đồng ý không đã chứ. May cho cậu ấy là tôi đang vui nên khó mà từ chối được, nếu gặp người khác thì đã cho là đang tiếp cận người ta rồi.
“Đi đâu đây ?” Cậu ta vừa lái xe vừa hỏi.
Công nhận ngồi trong một chiếc xe hơi – có vẻ là mới – không phải của anh mình, không khí có phần khác biệt. À nói đúng hơn là được ngồi chung xe cùng một người đàn ông có vẻ nhỉnh hơn anh mình một tí – đây chỉ là đánh giá khách quan của tôi mà thôi, nếu là Nhật Mi, đương nhiên sự lựa chọn thuộc về anh trai tôi rồi.
“Tất cả các shop thời trang toàn thành phố”
“Cô có vẻ dư dả nhỉ ?”
“À nói thế cũng không đúng lắm. Tôi dùng thẻ của bố thôi” Tôi nói chuyện rất tự nhiên
“Ừ” Thật khiến người ta mất hứng.
Duy – Tên cậu ta – đang vòng xe tiến về một cửa hàng quần áo, nhưng có vẻ nó có phần khác biệt so với các cửa hàng khác.
“Tôi nghĩ cửa hàng này dành cho nam” Tôi chau mày
“Chẳng lẽ một người rủng rỉnh sống bám vào bố mẹ như cô không tặng tôi được một bộ đồ hay sao ?” Duy ghé sát xuống mặt tôi thì thầm.
Và đúng là tôi chẳng còn gì để nói nên lời ngoài thái độ bất lực đối với cậu ta. Nhìn bề ngoài sáng láng đẹp đẽ đâu có đến nỗi mà phải dựa hơi vào một người phụ nữ yếu ớt như tôi. Thậm chí mới chỉ có nói chuyện vài lần – mà toàn là những chuyện vớ vẩn được kết thúc bởi con người đáng ghét ấy.
“Cậu điên à ? Tôi làm gì có tiền ?” Con người đó cứ thong thả lựa đồ mặc cho thái độ khó chịu sắp phát điên của tôi.
Cuối cùng thì cậu ta cũng lên tiếng “Sao cô cứ bám theo tôi lải nhải thế nhỉ ? Chẳng lẽ cô tiếc vài món đồ với tôi .. trong khi tôi chở cô đi lòng vòng cả buổi trưa nắng nóng à ?”
Đến đây thì tôi chịu thua với lý lẽ của kẻ đáng ghét này rồi. Ừ thì đúng là tôi nên đáp trả lại “tấm chân tình” của cậu ta thật, nhưng có phải cậu ấy đang cư xử quá bất lịch sự khi đề nghị trước không ?
Thấy mặt tôi biến sắc hẳn, cậu ta cười phá lên “Tôi đùa thôi. Ai lại đi lấy quà của phụ nữ bao giờ?”
Tôi bĩu môi lầm bầm “Quà á ? Ai tặng cậu bao giờ?”
“Cô đừng ích kỉ vậy chứ? Lựa đồ giúp tôi nào, tôi sắp phải đi dự sinh nhật bạn” Cậu ta hích vai tôi rồi lôi tôi đi xềnh xệch chẳng lịch sự tẹo nào.
Cuối cùng thì cũng chọn được cho Duy hai bộ đồ. Công nhận lựa đồ cho đàn ông khó thật đấy, tôi lại chẳng quá vụng về trong chuyện này. Nhưng cuối cùng nỗi lo lắng to lớn nhất của tôi cũng biến mất cả rồi – Duy đã trả tiền chứ không phải tôi.
“Cô đang suy nghĩ cái gì mà nhìn có vẻ gian thế hả ?” Duy quay sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi dò xét, trong khi đang lái xe.
Như vừa bị bắt quả tang, tôi ngần ngừ “Hả ? À ừm.. Đâu có gì. À, cậu có muốn tôi lựa giúp thứ gì nữa không ?”
“Có đấy” Nói rồi Duy đỗ xịch xe trước một cửa hàng thời trang dành cho phụ nữ. Đừng nói với tôi rằng anh muốn tặng quà cho tôi đấy.
“Nói thật đi, cậu bị gái tính phải không ? Hết mua đồ nam đến mua đồ nữ, không phải cậu định kết hợp hai trong một đó chứ hả ?” Tôi giễu cợt.
“Lựa giúp tôi một chiếc váy, màu hoa sữa ấy” Tôi nghĩ mình đã đoán đúng phần nào trong suy nghĩ của Duy rồi. Nhưng tại sao cậu ấy biết tôi thích hoa sữa chứ? “Cậu ta ngốc thật đấy, cũng thích mình thì nói đại cho rồi” Tôi cười thầm trong bụng.
“Được thôi” Tôi đi hết một vòng quanh cửa hàng và chợt khựng lại bởi một chiếc váy màu hoa sữa cực đơn giản nhưng lại rất thu hút “Cậu xem này. Được không ?”
“Cô thử đi” Nói thật thì tôi không lấy làm ngạc nhiên vì lời đề nghị này.
Tôi được nhân viên cửa hàng đưa vào phòng thay đồ và thật tuyệt vời là chiếc váy vừa như in như thể nó chỉ dành riêng cho tôi vậy. Tôi bước ra ngoài cùng những ánh nhìn trầm trồ của mọi người trong cửa hàng - chỉ trừ có cậu ta.
“Cô đúng là chỉ hợp với quần jeans, áo phông thôi. Được rồi, cởi ra đi” Kẻ đáng ghét bĩu môi rồi quay sang đưa thẻ cho chị bán hàng “Gói lại đi. Quét thẻ cho tôi”
Dù chiếc váy đó đang nằm trong tay Duy nhưng rồi nó cũng sẽ về tay tôi thôi. Tôi tự hỏi việc gì cậu ta phải giấu giấu giếm giếm có vẻ bí mật vậy chứ, cứ đưa thẳng là tôi hiểu ý rồi. Tôi đâu có nói là sẽ từ chối.
“Cô mệt chưa ?” Chúng tôi đang trên đường về nhà
Tôi gật gù “Mệt lắm lắm rồi”
“Chịu khó đi. Sắp về tới nhà rồi. À hay chợp mắt một tí ?” Duy đề nghị.
Tôi chẳng nói năng gì, cứ thế mà nhắm tịt mắt lại.
Hai mươi tư
Khi mở mắt ra, đương nhiên tôi sẽ nằm trên giường và lúc này trời cũng đã sáng.
“Cộc.. cộc” Có tiếng gõ cửa. Tôi bay ra khỏi giường chải vội mớ tóc rối và khoác ngay một chiếc áo mỏng vào người.
Nhưng tôi cũng không lấy làm bất ngờ “Ồ. Anh à ? Em cứ tưởng..”
Anh khẽ cười, xoa đầu tôi “Ra ăn sáng đi em”
“Ôi em chưa làm vệ sinh nữa. Lát nữa em ra sau, ok ?” Tôi vội chạy nhanh vào toilet, chỉ kịp gọi với.
“Anh sẽ chờ” Anh trai tôi là vậy đấy. Một người anh tuyệt vời – ngoại trừ việc ngủ nướng hôm qua.
Tôi mất gần 7 phút để sửa soạn xong tất cả, rất may là hôm nay không phải đến trường, nếu không tôi chẳng cần đến 7 phút đâu.
“Em xong rồi” Tôi bước ra và đứng trước mặt anh đang ngồi trên giường.
Anh nhíu mày ngạo nghễ “Dù em có mặc váy cũng chẳng khá lên nổi đâu”
“Quá đáng” Tôi đá chân vào thành giường tỏ vẻ tức tối. Tôi không thích anh đùa thế này, nó khiến tôi vô cùng khó chịu.
Anh toan bế xốc tôi lên thì bị tôi phản pháo ngay “Đừng để Nhật Mi thấy cảnh này” Rồi tôi bước đi trong ánh mắt bối rối của anh. Tôi cũng không muốn anh khó xử như thế, nhưng rõ ràng anh và tôi nên bỏ thói quen này đi thì hơn.
“Chào cả nhà” Tôi chợt nhận ra hôm nay cũng là ngày đầu tiên Nhật Mi ăn cơm cùng gia đình mình.. đương nhiên là cả Duy nữa. Vì vậy tôi nên tỏ ra vui vẻ thì hơn.
Vẫn chẳng có gì thay đổi, ngay cả khi có thêm hai thành viên mới. Tôi vẫn được ngồi cạnh anh trong bàn ăn. Nhưng thật chẳng vui vẻ gì khi ngồi cạnh kẻ khó ưa đó. Quá đáng.
“Xin lỗi” Suýt nữa thì tôi làm văng cơm ra ngoài, anh đang nói gì đấy ? “Để đền bù, lát nữa hai chúng ta đi biển nhé ?” Anh hớn hở ra mặt.
Có vẻ anh cũng biết điều đấy chứ. Nói chung là… thật khó để từ chối, tôi cũng muốn từ chối lắm vì tôi có bài luận văn phải nộp vào sáng mai ở trường.. nhưng để giúp anh không cảm thấy có lỗi nữa, tôi nên hạ mình một chút.
“À… ừm…. Hmm.. Được thôi” Thật sự thì trong lòng tôi đang sướng âm ỉ lên đây.
“Nếu em không thích thì thôi vậy” Anh nói với giọng ỉu xìu
“Em thích” Tôi la lên dưới ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh vội ra hiệu rồi thỏ thẻ vào tai tôi “Đâu cần phải thể hiện mạnh mẽ như thế”
Trong lúc tôi đang bối rối thì Mi chợt cắt ngang “Em đi cùng được không ?”
“Mi à.. Anh nghĩ không cần thiết đâu. Em cứ ở nhà đi, được không ?” Anh dịu dàng.
“Cứ để người yêu con đi cùng sẽ tốt hơn” Bố tôi chợt lên tiếng.
Sau đó thì tôi cảm thấy gương mặt anh biến sắc hoàn toàn, anh khó chịu với những lời bố nói hay khó chịu vì việc Mi xin đi cùng ?
“Người yêu là một chuyện, em gái là một chuyện khác. Người yêu thì không nên xen vào tình cảm giữa anh trai và em gái”
“Con có thật sự nghĩ như vậy không ? Con nên dành thời gian cho người yêu của con nhiều hơn. Suy nghĩ kĩ những lời bố nói” Rồi bố tôi đứng dậy đi lên gác trong khi tôi lại đang ngơ ngác chẳng hiểu bố và anh đang nói về chuyện gì. Bố không phải là người thích đem chuyện tình cảm của con cái ra bàn luận rồi để lại mâu thuẫn như thế mà bỏ đi chẳng nói thêm lời nào.
Anh có vẻ bất lực với những điều bố nói, gương mặt anh xịu lại rõ là đáng thương “Tôi cũng muốn đi” Người chẳng nói lời nào từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng.
“Được rồi. Nếu hai người muốn” Tôi vội cắt ngang không cho anh kịp nói lời nào.
Chẳng biết chuyện gì đã khiến anh trở nên khó chịu như vậy nữa, anh đã bỏ vào phòng mà chẳng nói thêm lời nào. Cũng đồng nghĩa với việc anh đã không hủy bỏ chuyến đi.
“Anh không muốn có người ngoài làm phiền” Chúng tôi – tôi và anh - đang ngồi cạnh nhau trên bãi biển và nhìn họ chơi đùa ngoài kia.
“Em thấy cũng đâu có phiền lắm đâu” Tôi nói nhỏ nhẹ rồi chợt rùng mình.
Và anh đã vô tình thấy cái rùng mình đó của tôi “Em lạnh à ?” Tôi đang suy nghĩ mình có nên nói sự thật rằng tôi đang lạnh hay không thì đã thấy tay anh luồn qua eo tôi rồi kéo tôi sát về phía anh.
(Còn nữa)
Ps. Nếu không phiền các cậu có thể cho mình ý kiến về tác phẩm để mình có động lực để hoàn thành nhé. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro