22/10/2017
Ta đang gặm bánh mì, không nước uống, chờ Bảo Nhi tới đón ta về nhà. Gió Bắc vi vu, thật đáng thương khi đứng ở cửa cao óc hứng gió Tây Bắc, muốn khô nứt ra luôn rồi. Văn
[17:47:28]
______________________________
@ thế giới rất lớn a 2017-10-22 17:49:18
Tiểu Bảo đi đón trứng muối trước, ngươi phải chờ một chút rồi
-----------------------------
Không có, trứng muối tối nay có xã giao, Bảo nhi tan việc tới đón ta. Văn
[17:51:46]
______________________________
@ phỉ tra tư 2017-10-22 17:57:08
Mỹ Văn Văn... Chờ gia trưởng tới đón bạn chậu nhỏ
-----------------------------
Ai yêu, Bảo lãnh đạo nhà ta nói còn mấy phút nữa, kẹt xe. Văn
[18:00:38]
______________________________
Bảo của ta đã tới, về nhà, vừa lên xe liền uống ly cà phê nóng, ấm đến nỗi không muốn không muốn đi. Văn
[18:07:42]
______________________________
(。・∀・)ノ゙ Dô ta, buổi tối vui vẻ! Đằng
[21:25:06]
______________________________
Chờ ta sao? Đằng
[21:31:04]
______________________________
Hơi dài, chờ một chút. Đằng
[22:22:14]
______________________________
Bùng nổ (65) Đằng
================================================================
Chúng ta có thói quen buổi chiều khoảng 5 giờ sẽ gọi điện qua lại, ai có thời gian nấu cơm thì liền đi qua ké người đó.
"Hôm nay có bận không?" Sắp tới nhà, lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ thì gọi điện cho Bảo nhi.
"Buổi chiều nghỉ ngơi, ở nhà thử làm trứng gà pancake, nếu như thành công, thì lại đây ăn đi!" Nghe thấy tiếng vang do cậu ấy đánh trứng.
"Được a, đang lo bữa ăn tối đây." Xem ra hôm nay là dự cảm đúng rồi, Bảo nhi ở nhà.
"Lão đại đêm nay phải đi ra ngoài ăn cơm với thân thích, cậu gọi cho Văn Văn đi, bảo cậu ấy cũng nhau tới đây." Xác định cậu ấy bận bịu nên phải mở loa ngoài, âm thanh có chút xa.
"Được rồi! Chờ một chút nữa nha." Tháo tai nghe bluetooth ra, lái vào giao lộ nhà rồi gọi điện cho Cao muội.
"A lô! Tối nay là cậu nấu cơm sao?" Nha đầu thúi, ta còn chưa có mở miệng, mà cậu ấy đã trực tiếp hỏi ta ngay.
"Muốn ăn trứng gà pancake không?"
"Cậu làm? Có ăn được không? Hay là không có yêu cầu kỹ thuật cao à?!" Khinh thường, siêu khinh thường, siêu ghét bỏ.
"Bảo nhi làm, không phải tớ." Trong lòng đã mắng cậu ấy ngàn vạn lần.
"Ồ? Vậy đáng tin nha, tớ đây rất muốn ăn, khà khà, chờ tớ nha, tớ cách nhà không tới hai dặm [1km] nha." Ngữ khí trở nên kích động.
"Lý Mạn Văn, tớ nguyền rủa cậu bị kẹt xe chết." Tức giận la lên.
"Sao cậu lại độc đến vậy a? Cậu có hiểu là..." Không chờ cậu ấy nói xong cúp điện thoại.
Về nhà đổi một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi mới đi qua nhà 77, tự cầm chìa khóa mở cửa.
"Cậu đã tới rồi? Thử uống trà ngũ hoa tớ pha đi?" Bảo Nhi từ phòng bếp đi ra, cầm một bình thủy tinh trong suốt vui vẻ đi tới.
"Thật là quá đúng lúc, khát chết tớ. Oa, thơm quá, là mùi pancake sao?" Tiếp nhận cái tách trong tay cậu ấy, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm của sữa, nương theo mùi hương đi vào phòng bếp.
"Mới vừa làm xong mấy cái, nếm thử một cái đi?" Cậu ấy cầm một cái lên để ở bên miệng ta.
"Ừ, Ừ, được được được, ăn quá ngon, giống hương vị của bé ngoan làm ghê." Kinh ngạc đến nỗi tròng mắt muốn rơi xuống mặt đất, ra khỏi dự liệu của ta, không nhịn được giơ ngón tay cái lên với cậu ấy, miệng thì ăn.
"Có thật không? Vậy tớ an tâm rồi. Chờ bé ngoan trở về cho cậu ấy kinh hỉ." Cậu ấy vui mừng cười.
"Thêm một miếng nữa, đói chết tớ." Không để ý tay dơ, trong miệng còn chưa ăn xong lại cầm thêm một cái.
"Mùi của tiểu trư trư thật thơm, quần áo này đều là mùi của cậu ấy." Cậu ấy đột nhiên đứng lên kéo cổ áo trên bộ đồ đang mặc ngửi.
"Ách! Cậu mặc quần áo của bé ngoan à?" Ta ngây ra một lúc, đây có phải là Lý Ngữ Yên không vậy, giọng nói vừa rồi với vẻ mặt đó y như cô gái nhỏ thẹn thùng đáng yêu vậy, so với bình thường thì khác một trời một vực.
"Ừ, tớ vừa về thì thấy ở trên ghế sô pha để đồ cậu ấy mặc, tớ liền mặc ngay, mùi trên người cậu ấy lúc nào cũng thơm như vậy." Cậu ấy vừa nói vừa ngửi. [Úi ui, Yen tỷ đáng yêu quáaaaa]
"Tớ không chịu nổi nữa rồi, lời này tớ tiếp không nổi nữa." Tuy rằng ta đã quen hai cậu ấy rải cẩu lương*, nhưng mà khi cậu ấy một mình rải với ta, ta thật sự là bị ngược quá rồi, trong lòng đột nhiên hu hu một cái, vì che giấu một chút xấu hổ, ta lại cầm thêm một cái pancake há miệng to ăn.
[*Thức ăn cho chó]
"Sorry!" Cậu ấy xấu hổ cúi đầu cười.
"Mở cửa! Mở cửa mau! Mau tới đón tiếp vương quý phi của các cậu đi!!!" Cái giọng nói muộn tao này đánh vỡ hai ta đang nói chuyện phiếm vui vẻ.
"Muốn chết sao, có chìa khóa mà không tự mở à?" Cửa bên trong là mở, cậu ấy ở bên ngoài cửa chống trộm liều mạng kêu, lúc ta đi tới thì miệng của cậu ấy từ khe hở của cửa chống trộm chu lên hướng ta hôn tới, ta đưa tay qua dùng sức nắm hai cái môi béo khỏe của cậu ấy rồi nói.
"Ừ ừ!!!" Cậu ấy mở to mắt giãy giụa.
"Ha ha, nói câu dễ nghe, thì tớ mở cửa cho cậu." Ta biết cậu ấy khẳng định là quên mang chìa khóa.
"Cậu thật là đẹp!" Mắt cá chết nói.
"Chỉ nói qua loa cho có lệ, nói thành khẩn chút."
"Bảo Nhi, tớ yêu cậu, cậu là người đẹp nhất mà tớ đã từng gặp." Cậu ấy uốn éo lớn tiếng la lên.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Bảo nhi đã mở cửa cho cậu ấy, cậu ấy đắc ý nhìn ta, ta bực bội nhìn bóng người của cậu ấy lướt qua ta.
"Wow, thơm quá, thơm quá, pancake ở đâu?" Cậu ấy còn không chịu bỏ xuống quấn lấy kêu.
"Bảo, hay là cậu làm nhiều một chút đi, một lát nữa khẳng định yêu tinh này sẽ tiêu diệt sạch cái đĩa này." Nhìn trong đĩa còn dư lại mấy cái.
"Vậy thì đi làm." Cậu ấy rất hăng hái đeo tạp dề lên, ở nhà cậu ấy không hề giống nữ vương không thể đụng vào, ta làm trợ thủ giúp cậu ấy.
Pancake rất được hoan nghênh, ta với Cao muội ăn rất nhiều, tới lúc ăn cơm, bé ngoan sắp về đến nhà Bảo nhi đã làm xong một đĩa cuối cùng.
Đinh đông! Chuông cửa vang.
Không đợi chúng ta đi mở cửa, Bảo Nhi đã bước nhanh tới mở cửa.
"Đã về rồi! Vất vả." Cậu ấy vội vàng nhận lấy túi của bé ngoan.
"Không vất vả!" Mỹ heo vui vẻ ôm rồi dán vào mặt cậu ấy.
Lúc này, hai ta tự động ẩn thân, cái gì cũng không thấy, hai mắt làm bộ nhìn chằm chằm TV, thật ra thì ta liếc nhìn lén hai cậu ấy.
"Wow, bánh Doraemon, ha ha, cậu hôm nay thế nhưng làm cái này ăn?" Nghe thấy cậu ấy hưng phấn kêu ở phòng bếp. ( Cậu ấy đặt tên cái này là bánh Doraemon, bởi vì nó rất giống bánh rán doraemon ăn.)
Ta thò đầu nhìn, chỉ thấy cậu ấy ôm phía sau Bảo nhi, tiếp theo thì liền hôn, qin (?) một chút lại một chút, Bảo Nhi đáp lại.
"Uy! Ngươi sầu cái gì? Hạn chế đừng nhìn nữa!" Cao muội ấn miệng của ta lại, nhưng ánh mắt của cậu ấy cũng nhìn chằm hai người.
"Cậu ấn tớ miệng làm gì, không phải ấn mắt sao, hạn chế mà cậu còn nhìn?" Ta tức giận đưa tay che mắt cậu ấy lại.
"Ai da, lỡ tay lỡ tay." Cậu ấy kéo tay của ta ra.
Hai ta như không có chuyện gì xảy ra coi TV, trong lúc đó tiểu Dương tiên sinh gọi điện cho cau65 ấy.
Chờ bé ngoan cơm nước xong, mọi người cùng nhau ngồi ở trên sô pha nói chuyện phiếm, có Cao muội ở đây, làm cho rất ồn ào.
Bảo Nhi đưa lưng về phía chúng ta ngồi ở trên thảm lột trái bưởi, sau khi lột xong cậu ấy đưa cho ta với Cao muội trước, mỗi lần chia đồ ăn, cậu ấy sẽ đưa cho chúng ta trước rồi mới đưa cho bé ngoan.
"Heo nhỏ! Xem trái bưởi tình yêu tớ cho cậu nè" Cậu ấy vẫn đưa lưng về phía chúng ta cầm trái bưởi, tiếp theo thì để một miếng bưởi ở sau lưng rồi kêu bé ngoan.
Lúc này bé ngoan đang nói chuyện với chúng ta lập tức kịp phản ứng, vội vàng lại lấy bưởi sau lưng Bảo nhi (đã lột tốt cho cậu ấy), cậu ấy không lên tiếng, mà là dùng sức ăn ra âm thanh chẹp chẹp để đáp lại cậu ấy, ý bảo quả bưởi tình yêu này ăn thật ngon.
"Đủ rồi, tớ phải về nhà." Cao muội làm bộ tức giận đột nhiên đứng lên, dùng sức cầm vỏ bưởi vẩn ở trên bàn.
"A, đừng đi, còn chưa có trò chuyện xong nha." Bé ngoan ôm lấy đùi Cao muội.
"Không đi thì tối nay bị chua chết." Cao muội nhịn không được cười nói.
"Xin hai cậu chú ý đến cảm xúc của chúng tớ một chút, có được không?" Ta cũng giả vờ tức giận học theo động tác của Cao muội.
"Tớ sai rồi!"
"Tớ cũng sai rồi!!!" Hai cậu ấy cùng nhau ôm chặt chân chúng ta.
Được rồi! Nếu đã ôm đùi rồi, thì liền ở lại một chút đi!
========================================================================
Đêm nay mong các ngươi nha không cần ngọt đến rớt xuống, dù sao ta viết cũng cảm thấy ê răng.
[23:04:35]
____________________________
Xin lỗi đã để chờ lâu nga, tối nay hơn chín giờ mới về đến nhà. Đằng
[23:05:07]
____________________________
Sao? Các ngươi không thấy được toàn bộ văn sao? Nhưng mà ở chỗ ta có thể thấy nga. Đằng
[23:14:44]
____________________________
[....] Cái này là Đằng tỷ up lại bùng nổ 65
[23:17:40]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro