Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về Nước Gặp Nhà Chồng

Khung cảnh lấp lánh ánh đèn hiện ra trước mắt Viễn Chi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện nhà họ Nam lại đồng ý cho cô tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu, hơn nữa còn là đi với tư cách "con gái" nhà họ Nam. Cô cười, cảm thấy bản thân như đang bị lừa một vố thật đau vậy.

Xe dừng ở trước cửa một toà nhà lớn, sảnh chính dẫn tới lầu ba đã ồn ào náo nhiệt từ khi nào.

Viễn Chi hôm nay ăn diện cũng không quá cầu kỳ, chỉ là một bộ váy đen xẻ tà hai bên hông cùng ít phụ kiện tầm thường, dù sao trong mắt nhà họ Nam thì cô làm gì đẹp như con gái yêu của họ - Nam Vân Li chứ?

Bỏ đi, quan trọng là hôm nay cô đến không phải để dự tiệc.

Viễn Chi hôm nay đến là để gặp mặt gia đình nhà chồng.

"Chi Chi, mẹ biết làm vậy sẽ khiến con khó xử... Nhưng mà... nhưng mà con cũng không nỡ đẩy Vân Li đi mà, đúng không?"

Không nỡ hi sinh con ruột, vậy thì hi sinh con chồng.

Ly rượu trên tay đã cạn, Viễn Chi chán nản muốn rời khỏi đó thì vừa hay lọt vào tầm mắt của bà Nam.

"Chi Chi, qua đây đi."

Viễn Chi nghe lời bước ra, trước mắt là bà Nam - mẹ kế của cô và bà Tô - phu nhân của Tổng đốc mới nhậm chức hôm nay. Đằng sau bà Tô theo như lời giới thiệu thì là cậu cả của Tô gia Tô Văn Kiệt, một thanh niên tài giỏi, tiền đồ xán lạn, là niềm tự hào và kỳ vọng của Tổng đốc  cũng như Tô gia. Bà Nam nghĩ rằng chỉ cần nên duyên con mình cùng Tô gia thì từ nay không ai dám khinh thường mình nữa - đó là trước khi bà ta nhận được tin báo rằng cậu cả của Tô gia là một người câm. Trong lúc hoảng loạn bà chợt nhớ ra đứa con chồng đã bị mình âm thầm đưa ra nước ngoài mười ba năm trước - chính là cô, Nam Viễn Chi - vậy nên hôm nay cô mới xuất hiện ở đây.

"Tô phu nhân, giới thiệu với bà, đây là Viễn Chi nhà tôi. Con bé vừa từ nước ngoài trở về, tôi liền đưa nó tới gặp mặt bà và cậu Tô rồi."

"Nam phu nhân có lòng rồi. Chào con, Viễn Chi."

"Tô phu nhân, xin chào."

Xem ra Tô phu nhân khá thích cách chào hỏi này của Nam Viễn Chi, Nam phu nhân trong lòng thầm tự khen bản thân thật thông minh khi đẩy cô ra làm người thế thân cho Vân Li yêu quý của bà ta. Dù cậu cả Tô gia có tuyệt vời ra sao, chỉ dựa vào việc cậu ta là người câm cũng đủ để loại ra khỏi danh sách người thừa kế chức Tổng đốc. Nam Viễn Chi vừa hay lại là người thích hợp nhất, tính toán này xem chừng cũng có lãi ra phết.

"Chi Chi, con và cậu Tô đây sẽ kết hôn với nhau vào tháng sau. Ta và bà Tô đã quyết định cả rồi, cho hai đứa thời gian tìm hiểu, cũng coi như là cho con làm quen với Tô gia. Chuyện này con thấy sao?"

Thấy sao cái con khỉ, bà có cho người ta lựa chọn khác nữa à?

Nam Viễn Chi gật đầu, tiến lại gần Tô Văn Kiệt rồi nắm lấy tay anh tươi cười nói muốn cùng anh đi dạo, hai vị phu nhân cũng không nghi ngờ gì mà để hai người rời đi.
Phía sau toà nhà đang lấp lánh ánh đèn là một vườn hoa cùng một đài nghỉ chân.

Tô Văn Kiệt ho hai tiếng, cô tự biết ý bỏ tay anh ra.

"Không ngờ đại tiểu thư Nam gia lại chủ động đến vậy, thế này có phải không hợp phép tắc của con gái các cô không?"

"Tô thiếu, tôi còn chưa nói đến chuyện anh giả vờ rằng mình bị câm đâu."

Tô Văn Kiệt hết đường chối cãi, cười nhẹ một tiếng sau đó im lặng hưởng thụ gió đêm tràn vào cơ thể. Nhìn thấy người đối diện khẽ run lên vì lạnh, anh liền cởi áo khoác rồi mặc lên cho cô.

Trước khi cô quay về sớm đã điều tra một chút về tình hình gia đình mình bây giờ, tất cả là do một tay bạn thân cô lo liệu. Cô biết Nam phu nhân gọi mình về là để thay Vân Li gả cho Tô gia, làm tròn lời hứa chứ không còn giá trị nào khác. Cô cũng biết Tô thiếu bị câm, đương nhiên cũng biết anh ta là giả vờ mắc bệnh này. Nhưng lí do vì sao phải làm thế và uẩn khúc phía sau thì cô thực sự không hay biết.

"Nam Viễn Chi, nếu như cả hai chúng ta đều đã bị kéo vào đây, vậy cô có muốn chơi trò kích thích hơn một chút không?"

"Điều kiện là gì?"

"Tôi đưa cô hai mẹ con Lăng Nhu Mỹ và Nam Vân Li, cô đưa tôi Tô Thượng Hào và Tô Khánh."

"Tô thiếu, anh không sợ chúng ta sẽ yêu nhau thật à? Khi ấy có lẽ anh lại không muốn thứ kia đâu."

"Vậy cô muốn từ bỏ hai mẹ con Lăng Nhu Mỹ?"

"Thành giao. Có điều tôi nhắc trước nhé Tô thiếu, anh nên suy nghĩ kĩ lại về điều kiện đi."

Một ước định thành giao dưới trời trong mây xanh, bốn mắt nhìn nhau đều có thể thấy qua tia lửa trong ánh mắt yên lặng kia.

Tất cả chỉ mới là khúc dạo đầu của một bản hoà ca chết chóc.

Chỗ bọn họ đang đứng không thể nán lại lâu, hai người buộc phải quay về mặc dù không ai muốn cả. Trước khi ra về Tô Văn Kiệt còn cố tình hôn gió Nam Viễn Chi khiến cô sởn gai ốc, cô nghĩ tại sao mình lại đồng ý với điều kiện của một kẻ câm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro