[Up10tion's Fanfic] [Oneshort/GoGyu]_WAKE UP
-Dậy mau!!!!!!!!!!!!!! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
-Ugh.....* rúc vào chăn*
*Cáu* -Yah! GOGYEOL!!!!!!!!!!!!! Hôm nay phải đến trường quay đó! Mặt trời mọc đến mông rồi kìa, mau dậy đê!!! Up10tion đã đi hết rồi đó! Anh còn bắt em đợi đến bao giờ hả? *Đạp*
-.......
-GOGYEOL HYUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Rồi rồi! Dậy rồi đây! *nhăn nhó* Đối xử với anh như thế mà coi được sao?
-Giờ xem ai đang nói kìa. Đứng dậy mau, còn ngoan cố là tui cắn cho à!
-Em dám sao? *liếc* Thử xem! GyuJin bị túm cổ áo vào lôi ập lên người anh, cậu nhóc chết cứng giữa vòng tay ấm áp đó,không thể phản ứng gì.
-Huyng....em...em sai rồi! Thả em ra đi !*mếu*
-Ai vừa nói gì đấy? GoGyeol thì thầm vào tai cậu khiến Gyujin co rúm người. Làm ơn đi! Mọi người đi hết rồi! Thế chẳng khác nào cậu tự buộc mình vào thế bí. Hối hận muộn rồi! Ahuhuhu.....Làm sao đây? Gyujin nằm yên bất động, não bộ hiện không thể giữ được chút tỉnh táo nào. Có một con người tên GoGyeol đang chạy nhảy lung tung trong đầu cậu kèm theo cái giọng cười hết sức là rùng rợn!
-Này, ngất rồi sao? GyuJinnie??? GoGyeol khoái chí cười khúc khích với cậu nhóc nằm im lìm trong vòng tay._Trước mặt mọi người em hiền lành như thế kia mà! Tại sao lại bắt nạt anh khi không có ai ở đây vậy hử?
_Bỏ em ra đi! Làm ơn! Gyujin cố gắng cựa quậy trong vòng tay kìm chặt lấy cậu.
_Xuống nước năn nỉ rồi sao? Haha. GoGyeol bật cười khoái chí, anh thả lỏng tay nhưng bất ngờ lật GyuJin nằm vật ra giường, cậu bé giật thót, hai mắt mở to nhìn anh.
_Cái... Cái gì đấy ông này... Gyujin lắp bắp
_Thỏa thuận thất bại, cái tội lớn tiếng với anh. Anh phải trả thù. Muahahahha... Nói đoạn, anh dí sát mặt mình vào mặt GyuJin và eyes contact.
_Hơ... B.. B..B..Bỏ...Bỏ em ra đi! Em xin lỗi mà!!!! Làm ơn!!! *mặt mày dúm dó mếu máo *
*Chụt*_ Được rồi, tha cho em. GoGyeol hôn nhẹ lên trán nhóc con đang run lẩy bẩy trên giường và phì cười. Haiz, anh không thể làm đau con người này được. Không phải vì sợ, mà vì... Anh không cam tâm ah~!
*Reng... Reng... *
*Wooshin*
_Alo, tớ nghe này. GoGyeol ngậm đầy một mồm kem đánh răng và nhấc máy.
"Cậu và GyuJin đi chưa đấy? "
_Ah, đang chuẩn bị đây. Tớ vừa dậy thôi. *súc miệng *
" Ngủ lắm thế, thằng bé đâu? "
_Đang trong phòng, tớ đang thay đồ. Gyujin ah, lấy hộ anh dây nịt treo trong tủ với!!
_Oh, ngăn nào ạ? *ngơ*
" Yah, nhanh đi! Biết thế tớ lôi cậu dậy từ sớm rồi. Thằng bé hiền lành như thế, lôi được cậu dậy chắc vất vả lắm. Gyujin mà trầy trụa sứt mẻ gì, tớ nhai cậu đấy!"
_Ai hiền cơ? Tớ mới là người bị ăn hiếp đây này! GoGyeol phản đối kịch liệt khi Wooshin bảo GyuJin hiền lành.
_Mau lên! Muộn lắm rồi đấy anh biết chưa hể? *nhéo *
_Ah! Đau anh!!!! Đấy thấy chưa, vừa nhéo tớ đau điếng đây này, lại bênh vực cậu ấy xem! *nhăn nhó vặt vẹo vì đau*
"Thôi mau đi, mọi người đến cả rồi đấy! Gặp nhau tớ xử sau! Cho 10 phút để di chuyển! MAU!!!! "*Rụp*
*liêc*_Vừa buông ra là quay lại chọc người ta. Là em không muốn anh bỏ qua đúng không? Em chết chắc rồi! GoGyeol đẩy GyuJin ngã xuống giường và bò lên trên.
_Mẹ ơi cứu con!!!!! *la hét giãy giụa *
_Lại còn ồn ào sao? Là em khiêu khích anh đấy! Anh bất ngờ cuộn cậu nhóc trong chăn và lăn lăn thành một cái kén chăn bông to đùng rồi leo lên ngồi cười khoái chí.
_Ah! Mau thả em ra! Em méc Wooshin hyung!!!! GOGYEOL!!!!!!!
_Hôn anh đi rồi anh thả! *nhếch môi*
_Anh điên à?!!? No never!!!!!!!!! Bỏ em ra!!! *cự tuyệt giãy giụa*
_Cái gì mà "No never"! Không thì nằm đó luôn đi, anh đi đây! *đứng dậy bước ra ngoài*
_.... Thôi được rồi! Hôn thì hôn! Cái này là ép người mà! Gyujin xụ mặt bị GoGyeol lôi ra khỏi chăn.
_Nói là làm nhé! Quân tử nhất ngôn! Anh nhắm mắt, đưa mặt lại gần Gyujin và *Chụt* . Nhóc con đỏ mặt tía tai cắm đầu cắm cổ chạy vụt ra khỏi phòng và la hét loạn xạ!
_ EOMMAAA~!!! ĐIÊN MẤT AH~~~!!! Rồi vội vàng khoác áo chạy biến ra xe đang chờ dưới ký túc xá.
_Hahaha, thiệt là dễ dụ quá đi mà! GoGyeol phá lên cười và bước ra ngoài. Leo lên xe, anh thấy GyuJin đang rúc mặt vào mũ áo khoác và bấm điện thoại.
"Wooseok hyung, GoGyeol....GoGyeol huyng ấy......ăn hiếp em!" *nhấn nút "Gửi"*
_Ớ!
_Nhắn tin cho ai đấy?!? GoGyeol giựt điện thoại ra khỏi tay Gyujin và liếc nhìn cậu nhóc đang bối rối đến ngây người.
*Reng....reng....*
*Bitto huyng*
_Gì đây? Là Bitto! Alo? GoGyeol nhấc máy.
"Minsoo hắn, hắn đã làm gì em rồi? Mau nói đi! "Giọng Bitto đầy lo lắng.
_Ah, tớ á! Tớ có làm gì em ấy đâu, là em ấy tự nguyện cơ mà! *cười đểu*
_Bitto huyng! Đừng có nghe ổng! Là ổng ép người! Không phải em!!! Gyujin gào thét, cố lấy lại cho bằng được chiếc điện thoại đang nằm trên tay GoGyeol._Trả đây cho em!!!!
"Minsoo! Cậu chết với tôi! Mau đến đi, muộn lắm rồi đấy!" Giọng Bitto đanh lại, đầy cảnh báo. *Rụp*
-Yah! Hóa ra là em nói cho tất cả bọn họ anh đã ăn hiếp em sao? Ah, lần này là em ép người rồi nhé!
-Hyung đừng qua đây! Trời ơi! Em van đấy! Gyujin múa loạn xạ khi GoGyeol phi thẳng từ ghế trước xuống băng ghế phía sau, chỗ cậu đang ngồi. Anh ghìm chặt tay cậu và ấn vào lưng ghế.
_ Giờ em muốn sao đây? Nói xem anh nên làm gì với em đây?!? Hử?
_Em... Tại anh ép người mà! Guyjin nhắm tịt mắt khi anh đối mặt với cậu ở cự li siêu gần.
_.....Gyujin! GoGyeol khẽ gọi.
_Ư....Gyujin vẫn nhắm tịt mắt và cố gắng hết sức để không trả lời anh.
_Gyujin, em nghĩ em chống cự anh đến bao giờ? Em có thể sao? Nói xem! Em có thể sao? GoGyeol vật Gyujin đập vào lưng ghế rầm rầm và cố làm cho cậu nhóc mở mắt.
_Đau em! Gyujin nhăn mặt giật mạnh tay ra khỏi sự kìm kẹp của GoGyeol. Cổ tay cậu in hằn dấu tay của anh. GoGyeol chùng lại, Gyujin đau rồi!
_Anh...xin lỗi! Em không sao chứ?
_Em đau. Gyujin trả lời ngắn gọn, ánh mắt chùng lại và hướng ra ngoài. GoGyeol biết lỗi, anh chỉ im lặng ngồi cạnh cậu, chờ chiếc xe đến nơi cần đến. Đi được một đoạn, Gyujin bắt đầu gật gù. Sáng nào cũng là cậu dậy sớm nhất, sau đó sẽ lần lượt đi gọi từng thành viên trong nhóm. GoGyeol khẽ kéo Gyujin tựa vào vai mình, tay cầm lây cổ tay cậu, những vết hằn đã mờ đi, nhưng có vẻ thật sự cậu nhóc đã rất đau.
_Anh xin lỗi, Gyujin ah. Là anh đùa quá trớn, để em đau thế này! GoGyeol áp bàn tay Gyujin lên mặt mình và tựa vào đầu cậu nhóc đang ngủ ngon lành trên vai. Chiếc xe dừng lại kèm một cú phanh gấp. Gyujin giật mình tỉnh dậy và bổ nhào về phía trước.
_Đỡ được em rồi, suýt thì va đầu vào ghế! GoGyeol nhanh tay đỡ lấy đầu cậu nhóc trước khi cú phanh tặng cậu một cục u trên trán.
_Cảm ơn anh. Gyujin cười khì và gỡ tay GoGyeol xuống, nắm chặt.
"Nhóc con, chỉ cần ngủ một giấc thì chẳng để bụng chuyện gì cả. Thảo nào mọi người đều rất yêu thương em." GoGyeol nhoẻn miệng cười. Cả đời anh,nếu còn ai đáng yêu hơn, hiền lành hơn Gyujin nữa, anh đi bằng đầu. Thề đấy! Gyujin đẩy cửa xe và lôi anh cùng đi, như chưa từng xảy ra cãi cọ gì.
*nhốn nháo*
_Gyujin kìa! SunYoul vội chạy về phía 2 con người đang hớt ha hớt hải chạy vào trường quay.
_Minsoo! Cậu! Bitto lao thẳng vào GoGyeol và túm lấy cổ áo anh.
_Gì?!? Cậu làm tớ sợ đấy! GoGyeol hết hồn, anh vội lùi lại vài bước.
_Tốt nhất là cậu nên sợ đi! Trông Bitto quả này thật sự không phải đùa đâu! Cậu ta đang cáu, sự giận dữ nổi đầy trên mặt luôn!
_Gyujin, em không sao chứ? Cả đám bu quanh cậu nhóc và xoa nắn khắp nơi.
_Ah! Đến cái mức độ này thì! Yah! Tôi chẳng làm gì cậu ấy cả! GoGyeol bực dọc nhìn đám lố nhố đang bọc lấy Gyujin và gào ầm lên.
_Không làm gì sao? Thế đây là gì? Kuhn hyung cầm cổ tay Gyujin và giơ lên. Em đã làm gì Gyujin rồi?
_Mọi người ah! Sao lại thế này, chỉ là bọn em đùa thôi! Anh ấy chẳng làm gì em cả! Em không sao!!! Gyujin chạy lại chỗ GoGyeol, gỡ tay Bitto khỏi cổ áo anh và cười hiền. _Em không sao!
_Thật sự không sao chứ? Bitto nhìn Gyujin, lo lắng.
_Ưm. Gyujin gật đầu lia lịa. Bitto liếc nhìn GoGyeol
_Tốt nhất là nên không sao. Em mà có làm sao, anh không để yên cho cậu ấy đâu. Bitto dứ nắm đấm về phía GoGyeol và nắm tay Gyujin lôi đi. GoGyeol ôm ngực, ah! Cái trò này làm anh đau tim chết mất! Gyujin đúng là bảo bối của cái nhà này mà! Lần sau chắc chắn anh sẽ không dại dột làm gì cậu nữa đâu, không thì họ lại băm vằm anh ra mất! Mà cũng không hẳn là anh sợ họ đâu, cái anh sợ, là anh sẽ lại làm bảo bối của anh bị đau thôi. GoGyeol phì cười, thủng thỉnh bước vào trường quay để bắt đầu công việc.
_Ah! Gyujin tự dưng ngồi thụp xuống, mặt mày nhăn nhó, tay vỗ vỗ bắp chân đang cứng ngắc.
_Oh! Gyujin hyung lại bị chuột rút kìa! Ah! Cái con chuột này! Xiao vội vàng ngồi xuống nắn chân hộ anh mình, miệng cứ xuýt xoa.
_Sao thế? Lại chuột rút ah? GoGyeol ở đâu lù lù xuất hiện, ngồi bệt xuống, đặt cả chân Gyujin lên đùi mình vừa xoa nắn, vừa mắng con chuột._Ah! Phải nuôi mèo trong nhà thôi! Con chuột này lộng hành quá rồi! Lúc nào cũng hành hạ Gyujin của chúng ta thế này đây! Gyujin, mai anh đưa em đi mua con mèo nhé! Anh nhìn cậu, mỉm cười. Gyujin cũng phì cười.
_Cảm ơn anh!
_Hay ngày mai, 10 người, mỗi người nuôi một con mèo đi, để bọn chuột không dám bén mảng làm phiền chúng ta nữa. Xiao cười ầm, lại giả tiếng mèo đi chọc phá mọi người.
PD: Phần quay của GoGyeol! Vui lòng đi chuyển vào phía trong đi ạ!
GoGyeol đỡ Gyujin cùng đứng dậy và chỉnh lại tóc tai cho cậu nhóc.
_Anh phải vào rồi!
_Oh! Minsoo hyung fighting! Gyujin cười, cổ động tinh thần cho anh và giục anh đi vào.
_Yah, thật sự là cậu ta không làm gì em đấy chứ? Bitto choàng lấy vai Gyujin từ phía sau và gặn hỏi.
_Oh, chẳng có gì cả. Bọn em đùa nhau thôi. Gyujin gật đầu, cười thật tươi.
_Lần sau còn làm mọi người lo lắng như thế nữa, anh xử em luôn đấy! Bitto xoa đầu Gyujin và đe dọa.
_Oh, em biết rồi! Chin nhỗi vì đã làm huyng lo lắng *bắn aegyo tung tóe*
_Vào thôi! Bitto kéo Gyujin vào khu vực ghi hình để chuẩn bị. Một ngày của Up10tion đã bắt đầu như vậy đó. :)
<<<<Endfic>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro