[Up10tion's Fanfic] [Longfic/KoShin]_HURT LOVER
CHƯƠNG 1:THE FIRST-TIME WE MEET.
~~~~~~~~
" Tôi gặp em vào một chiều mưa.... "
Tan trường, gió bất chợt thổi mạnh và quật ngã một thân cây con vừa trồng trong sân. Đám học sinh bám vào nhau, liêu xiêu vượt qua khỏi luồng gió và nhanh chóng tìm chỗ trú chân trước khi có thứ gì đó bị gió ném vào họ. Tôi chợt nghĩ:
"Quái, lẽ nào lại mưa vào mùa này? Chỉ mới đầu hè thôi mà! Mình lại chẳng mang theo ô, chẳng lẽ nam nhân đẹp trai, đầu trần đội mưa về luôn sao? Có mà mai liệt giường!" Tặc lưỡi, tôi lủi một mạch ra trạm xe gần trường, toàn thân căng thẳng vì gió cứ rít lào xào vào những tán cây ngay trên đầu.
"Lỡ mà cành cây rơi trúng, chắc mình không kịp tìm người yêu mất! Ah! Không được! Nguy hiểm quá!" Lén đưa mắt nhìn lên cao, tôi nhanh chóng chui tọt vào mái hiên trạm xe buýt và thở phào. Vừa đặt mông định ngồi xuống, tôi giật bắn mình khi thấy có người bên cạnh.
-Ha! Hết hồn! Tay chụp lấy ngực áo, tôi trân mắt nhìn người ta như vật thể lạ. Một cậu học sinh trường tôi. Da trắng, mặt xinh, và nếu như không nhìn thấy yết hầu to tướng đó, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy là một cô nàng tomboy. Gương mặt lạnh lùng, cậu ta cứ nhìn thẳng về phía trước. Còn tôi....cũng nhìn theo hướng cậu ấy nhìn....mà chẳng thấy cái quái gì cả.
-Này...cậu gì ơi! Cậu đang nhìn gì thế? Tôi chồm về phía trước để nhìn cậu ấy một góc trực diện và chợt đứng hình khi cậu ấy trao cho tôi một cái nhìn lạnh băng, không mấy thiện cảm.
-Không phải việc của cậu.
-À thì tôi.... Xin lỗi nhé! _Gãi đầu gãi tai và tự thấy mình vô duyên quá chừng, tôi ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau và giữ khư khư chiếc cặp trên bụng.
" Reng...reng..."
-Nói!_Cậu trai đó nhận điện thoại bằng một thái độ chẳng khác gì nãy giờ, nhưng hình như có phần bực bội hơn một tý. Không phải do tôi nghe lén đâu! Tại bên kia người ta nói to quá hay tại cái loa của cậu ấy phóng đại âm thanh nên vô tình.... Chỉ là vô tình thôi, tôi nghe được cách người đó gọi cậu.
"Thiếu gia, cậu đang ở đâu?"
"Thiếu gia???" Tôi ( lại) trân mắt nhìn người ta, mồm há hốc.
-Không cần đón. Tôi tự về. _Dứt lời, cậu ngắt máy và....tắt nguồn. Ném chiếc điện thoại đắt tiền vào cặp và quẩy lên vai, cậu ấy ( lại) ném cho tôi một cái nhìn lạnh băng. Tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn vì....sợ. Mà tại sao sợ thì chả biết. Tự dưng cảm thấy "thở" cũng là một việc không nên làm ngay lúc này.
"Rào.......Rào........." Cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống, gió thốc mọi thứ xoay mòng mòng và tung bụi mù mịt. Nhăn mặt và dùng cặp để tránh bụi bay vào mắt, tôi vô thức nhìn sang bên và thấy cậu ấy khẽ run lên vì lạnh. Con người lạnh lùng, cao ngạo và kiêu hãnh vừa rồi tự dưng biến mất khỏi mắt tôi. Ở đây, ngay lúc này, chỉ là một cậu học sinh cuối cấp đang khẽ rùng mình trước những hăm dọa của thiên nhiên. Buông chiếc cặp, tôi vội cởi chiếc áo vest đồng phục và choàng vào vai cậu ấy.
-Cậu ổn chứ? Tôi hỏi.
Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi rồi lại quay đi. Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt vừa chạm đến tôi đó đã dịu đi, có một chút rung cảm, có một chút ngại ngùng. Tôi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu và bắt đầu luyên thuyên mọi thứ trên đời. Cậu ấy vẫn thế, chẳng nói gì. Thi thoảng khẽ cười khi tôi bông đùa bằng vài câu hài hước. Nụ cười đó, phút chốc, rơi tọt vào tim tôi không kịp giữ. Tôi trân người, nhìn cậu.
Chiếc xe buýt dừng lại trước mặt chúng tôi, là chuyến xe số 10. Tôi ngạc nhiên khi cậu đứng dậy, gỡ chiếc áo trên vai xuống và đưa nó lại cho tôi.
-Tôi về. Cảm ơn cậu.
-À thật ra thì....tôi cũng về chuyến này._ Tôi đưa tay nhận áo, tự bật ra một nụ cười và cũng đứng dậy.
Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cười và cùng tôi bước lên chuyến xe đó. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói gì. Còn tôi, tự dưng lòng có chút bồi hồi nhưng rất bình yên. Nụ cười đó, thật hiếm hoi và tôi tự cảm thấy mình thật may mắn. Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi khẽ giật mình khi cậu bạn ngả đầu lên vai mình mà ngủ. Nhoẻn miệng cười, tôi kéo vai cậu tựa hoàn toàn vào cánh tay tôi và vô tình, tôi nhìn thấy bảng tên trên áo cậu.
"Kim Woo Seok, năm cuối"
"Năm cuối??? Vậy cậu ấy bằng tuổi mình sao? Hay thật!" Mồm tự ngoác đến tận mang tai,tôi cười nhăn trong im lặng. Tôi sợ làm con người đang ngủ kế bên sẽ giật mình thức giấc. Chiếc xe cứ lăn bánh, xé đôi luồng không khí lạnh khiến mưa cứ rơi vỡ và trượt dài trên những tấm kính cửa. Gió quặn mình, cố sức đẩy ngã những tán cây to bản lì lợm nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Lá non, lá già cứ thay nhau dứt mình khỏi cành cây và xoáy theo chiều gió, bay về miền xa xôi nào đó mà chính chúng cũng chẳng hay. Tôi ém nhẹ lồng ngực, hà hơi lên tấm kính cửa và hí hoáy viết tên người ta: "Kim Woo Seok", rồi bất giác, tự mỉm cười.
Chiếc xe dừng lại trước một con đường nhỏ, Woo Seok mở mắt, khẽ vươn vai rồi nhìn tôi.
-Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ. Tôi về đây, chào cậu. Nói đoạn, cậu ấy quẩy ba lô lên vai và ung dung bước xuống. Tôi vội bật dậy và giữ lấy vai áo cậu:
-Này, tôi đưa cậu về!
-Không cần đâu, tôi tự về được._ Cậu bạn gỡ tay tôi, nhếch môi cười nhẹ và bước xuống. Mặc cho tôi đứng đó, nhìn theo bóng cậu trân trân. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, tôi vội chạy về chỗ ngồi ban nãy và áp sát mặt mình vào kính cửa, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó khuất dần sau con đường vắng. Tâm trạng tự nhiên hẫng đi, tôi ngồi phịch xuống ghế và ủ rũ.
"Còn chưa kịp xin số điện thoại để hôm nào rủ cậu ấy cùng đi đánh bóng bàn. Haiz, số mình thật nhọ!" Chán nản tựa đầu vào kính, tôi lơ đễnh liếc mắt theo từng giọt nước vẫn lăn thành từng vệt trong veo. Vô thức, tôi gọi tên cậu và tự động mỉm cười.
-Kim Woo Seok, cái tên thật hay ho và cậu ấy cũng thật thú vị.
.....
Căn nhà trống hoác, tôi đặt vội chiếc cặp và chạy một hơi vào tolet.
-Ah~~ Thật sảng khoái! Tôi cười thích thú, nhấn tay gạt nước và bước ra ngoài. Lủi vào bếp, tôi thọc đầu vào tủ lạnh và tìm chút gì bỏ bụng. Học cả ngày, bữa trưa cũng chỉ có một mẩu bánh mì dằn bụng. Tôi đói! Bưng hộp sữa to oạch, tôi cẩn thận rót ra một cốc và lại cất đi.
-Nhiêu đây đủ rồi, phải biết tiết kiệm! Vỗ vỗ bụng mình tự nhủ, tôi ngồi bệch xuống sàn và bật quạt. Mưa thì mưa, nóng vẫn nóng. Tôi đưa tay, kéo giãn chiếc cà vạt cho dễ thở. Hớp một ngụm sữa thơm mát, tôi lim dim tận hưởng giây phút hạnh phúc ngắn ngủi trước khi lăn vào cuộc mưu sinh kiếm sống.
"Ling ding~~~ Ling ding~~~" Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, giờ đã là 5 giờ chiều. Nốc vội phần sữa còn lại, tôi phóng vào tolet tắm rửa thật nhanh. Choàng vào người bộ quần áo hình con ong Jolie Bee, tôi ngoe nguẩy đứng trước gương và tự cổ vũ tinh thần.
-Jolie Bee hwaiting! Go Min Soo hwaiting! _Ừ, thì tôi đi làm thêm. Và đây là việc của một thằng nhóc năm cuối: Quảng cáo cho Jolie Bee, thương hiệu thức ăn nhanh gần đây đang nổi tiếng tại Hàn Quốc. Nói nghe oách vậy thôi, chứ thực ra, cứ mặc bộ đồ này, dù trời nóng hay trời lạnh, mưa hay nắng. Đứng trước cửa hàng, vẫy chào người qua lại, tặng cho bọn trẻ con những quả bóng bay và cả tờ rơi quảng cáo. Xong việc thì ngửa tay nhận tiền rồi về nhà ngủ. Sáng ra lại vác mông đến trường cày cuốc với con số, cái chữ để còn tốt nghiệp cho kịp người ta. Bận rộn vậy chứ việc học tôi luôn nghiêm túc, vì thật ra thì chẳng ai muốn học mòn mỏi đến năm cuối thì rớt tốt nghiệp đâu nhỉ? Vậy nên tôi cố gắng hết sức và may mắn lọt vào top 10 của trường. Hehe, tự hào về bản thân quá đi chứ!
Và thật ra tôi là......trẻ mồ côi. Ba mẹ đã rời bỏ từ khi tôi chỉ vừa lẫm chẫm biết đi, họ bị tai nạn và qua đời. Tôi chỉ biết có vậy. Ký ức về hai người họ, trong tôi chẳng có gì cả. Tôi được đưa đến nhà bà nội ở Seoul. Trai thành thị hẳn hoi đấy! Haha. Gia đình ông bà nội cũng khá giả, nên tôi cũng không phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm lẫn tiền bạc. Rồi đến khi tôi lên trung học, cách đây 3 năm, bà nội lâm bệnh nặng và theo ông. Tôi lại một lần nữa trở thành trẻ mồ côi. Gia tài để lại đây cho cháu trai duy nhất của ông bà là một ngôi nhà to tướng với đầy đủ tiện nghi, chỉ tiếc là, tôi không ở trong đó. Ngay sau đám tang bà, tôi dùng số tài khoản của mình đã được bà gửi cả gia sản của gia đình vào đấy, và lọ mò đi tìm phòng trọ. Nhiều người chửi tôi ngu, có gia tài mà không biết hưởng. Nhưng biết sao giờ, gia sản là do ông bà tạo ra, giờ thì cả hai người đều có dùng được đâu! Căn bản tôi nghĩ là, số tiền đó, ngôi nhà đó là của ông bà. Còn tôi, muốn sống thì phải tự tạo ra gia sản cho chính mình chứ! Thế là một tuần sau, tôi dọn vào một căn hộ nhỏ, cũng đầy đủ tiện nghi cho một người dùng và nó ở khá gần nhà ông bà. Tôi vẫn thường về nhà ông bà để dọn dẹp và ngủ lại đó một vài đêm.
Ha~ Tôi phải đi làm rồi. Khóa trái cửa, tôi vác cái thân nặng trịch vào thang máy. Bọn trẻ con thích thú, người lớn thì chỉ im lặng nhìn rồi cười. Tôi thì...chả quan tâm. Việc mình thì mình làm, ai nói gì cũng mặc.
.
.
.
.
<<<<<< To be countinue>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro