Chương 11: Tạm biệt.
Wooshin buông Kogyeol ra, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia.
-Rốt cuộc là tại sao cậu không thể yêu tôi?
Kogyeol im lặng, cậu chẳng tìm được lý do nào cả, tình yêu vốn là thứ không có lý do.
-Hay là bởi vì cậu đã yêu anh ta rồi?
-Không phải như vậy, chỉ là...
-Cậu đừng lừa tôi, ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng anh ta, ánh mắt đó giống hệt ánh mắt tôi nhìn cậu suốt hai năm nay.
Kogyeol sững sờ, ngay cả cậu cũng không nhận ra điều đó, sao Wooshin có thể thấy được cơ chứ?
-Kogyeol, tôi sắp đi Mĩ rồi. Thứ 5 tuần này.
-Cái gì? Đi gấp vậy sao?
-Bố tôi bắt tôi sang đó từng lâu rồi, vì một người mà tôi nán lại đến tận bây giờ. Chẳng còn lý do gì để tôi ở lại nữa.-Wooshin đặt tay lên vai Kogyeol.-Sống thật hạnh phúc nhé, tôi thấy anh ta khá được đấy.
Wooshin đứng dậy xoay người rời đi, đột nhiên Kogyeol kéo Wooshin vào lòng.
-Wooshin à, cậu cũng phải sống thật tốt nhé. Cảm ơn và xin lỗi cậu. Hôm cậu bay tôi sẽ ra tiễn.
-Không cần tiễn, hôm đó nhìn thấy cậu có khi tôi lại đi không được.
Wooshin buông Kogyeol ra, nhón người đặt lên má Kogyeol một nụ hôn.
-Cứ xem nụ hôn này là quà tặng trước khi tôi đi xa đi. Tạm biệt.-Wooshin cố cười một nụ cười thật tươi trước đóng cánh cửa lại.
-Tạm biệt cậu, Wooshin.
Ngay khi đóng cảnh cửa lại Wooshin cắm đầu chạy thật nhanh mặc cho nước mắt tuôn rơi, chạy mãi chạy mãi đến khi không chạy nổi nữa cậu nằm vật ra giữa đường, khuôn mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt. Bỗng nhiên một giọt nước từ trên trời rớt vào mặt cậu, rồi cơn mưa nhanh chóng trút xuống, cậu vẫn mặc cho mưa thi nhau rơi vào mặt cậu đau buốt, nhưng nỗi đau đó có thấm gì với nỗi đau trong lòng cậu. Nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, từng bong bóng nước rơi xuống mặt đường vỡ tan nát như trái tim cậu bây giờ. Mưa to đến độ Wooshin chẳng mở nổi mắt nữa, nhưng cậu vẫn nằm yên đó mặc cho nước mưa tới tấp vào mặt.
Đột nhiên mưa ngừng rơi hẳn, cậu từ từ mở mắt ra, thấy một cây dù che trên đầu mình.
-Anh gì ơi, anh không sao chứ? Sao lại nằm giữa trời mưa lớn thế này?
Vì ngược sáng nên Wooshin không trông thấy mặt người đàn ông đó.
-Anh có cần đến bệnh viện không?-Người đó vừa nói vừa đỡ Wooshin đứng dậy, bây giờ Wooshin đã nhìn thấy rõ mặt của anh ta.
-Anh cầm cây dù này về đi. Tôi không biết anh ngặp phải chuyện gì đau lòng nhưng cũng không nên hành hạ bản thân mình như thế này. Cố lên, sức khỏe vẫn quan trọng nhất.-Nói rồi anh ta dúi cây dù vào tay Wooshin rồi chạy biến đi.
Wooshin hết nhìn cây dù trong tay rồi nhìn vào bản thân mình đang ướt sũng.
"Anh ta nói đúng, đau buồn cũng chẳng được gì cả."
Wooshin quay về nhà, gọi điện cho bố, rồi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị sang Mĩ.
Ngày cậu đi, Seul nhuốm một màu xám xịt. Đến khi lên máy bay rồi cậu cũng không ngoái đầu lấy một lần nơi này đã chẳng có gì để cho cậu phải nuối tiếc nữa.
______________________________________
Về phần Kogyeol tối hôm đó sau khi Wooshin về được một lát thì trời đổ mưa lớn, cậu định đuổi theo để đưa dù cho Wooshin, nhưng vừa mở cửa định đi thì một thân thể ướt sũng ôm ghì lấy cậu.
Cậu càng dãy dụa thì người kia càng ôm chặt, cậu nhận ra điều gì đó không ổn, nên để mặc cho người kia ôm
-Khụ khụ, Kunh à, ôm nhẹ thôi tôi không thở được.
-Em yên cho anh ôm một lát được không?-Dù nói vậy nhưng anh vẫn nới lỏng vòng tay.
Một lúc lâu sau anh buông cậu ra. Lúc này cậu mới quan sát được khuôn mặt anh, khóe môi mị rách, mắt thì đỏ ngầu.
-Thôi, anh đi tắm đi không thì sẽ bệnh đấy.
Kuhn ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, ngoan ngoãn mang đồ do Kogyeol chuẩn bị, hiếm khi thấy anh không đùa giỡn như vậy ánh mắt có chút thất thần.
-Kogyeol à, anh...anh phải làm gì đây? Ở ngoài kia có quá nhiều kẻ thù.
-Rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì vậy?
Anh ngước mặt lên nhìn Kogyeol, ánh mắt ngập tràn bi ai và phẫn nộ.
-Bố anh vừa mới mất chiều nay.
-Bố anh vì sao mà mất?
-Anh không biết, bọn họ giấu diếm tất cả.-Kuhn úp mặt mình vào đầu gối, thân thể không ngừng run rẩy như cún con lạc mẹ.
Kogyeol hiểu cảm giác người thân ra đi đột ngột như vậy. Cậu vòng tay ôm lấy Kuhn, nâng mặt anh lên nhẹ nhàng an ủi.
-Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, anh đừng lo lắng quá.
-May mắn là vẫn còn có em.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Kogyeol bỗng đặt một nụ hôn thật mềm lên môi anh, đơn giản chỉ là môi chạm môi. Anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chiếm thế chủ động, từ hôn phớt chuyển qua hôn sâu, môi lưỡi giao hòa, hai trái tim hòa một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro