Chương hai: Nồng nhiệt.
Anh vòng tay, qua eo cậu, từ từ vuốt ve dọc sống lưng, kéo cậu lại gần đặt môi lên môi cậu, dùng lưỡi thâm nhập vào khoang miệng cậu. Tiếng môi lưỡi giao hòa vang lên khắp phòng. Khi thấy cậu dường như không thở nổi nữa anh mới buông cậu ra, ôm ngang người, đưa cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Bàn tay anh lướt khắp da thịt cậu, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau. Căn phòng tràn ngập hương vị ái tình, tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm. Cơ thể cậu run lên từng hồi, So Il thích trêu đùa như vậy, khi đối phương không chịu nổi nữa, cầu xin anh đi vào thỏa mãn. Với tay lấy chai dầu bôi trơn ở trên bàn, xoa một ít lên tay một ít lên hậu huyệt của cậu, anh lại bắt đầu mơn trớn. Khắp cơ thể cậu không có nơi nào là không bị anh hôn, nhưng ngoại trừ cơ thể run lên từng hồi, cậu không hề phát ra tiếng rên rỉ nào. So IL bắt đầu vượt quá giới hạn chịu đựng.
- Hôm nay tôi sẽ chơi cậu đến khi nào cậu rên rỉ xin tha thì thôi.
Nói rồi anh lật úp người cậu lại, một ngón tay bắt đầu xâm nhập vào hậu huyệt của cậu.
- Ư... cậu.. thật chặt.- Rồi tiếp theo sau đó là hai ngón tay ba ngón tay. Nhưng cậu vẫn không hề phát ra tiếng rên rỉ nào, nét mặt nhẫn nhịn, tay nắm chặt grap giường. So Il không thể nào chịu được nữa. Anh xé vỏ bao cao su rồi đặt cự vật của mình gần hậu huyệt của cậu rồi mạnh mẽ tiến vào, nhịp độ lúc càng lúc càng nhanh. Thân thể cậu đong đưa theo từng nhịp ra vào, cả căn phòng ngoài tiếng da thịt va chạm ngoài tiếng thở dốc của So Il, tuyệt nhiên cậu không rên rỉ lấy một câu. Dù cả người cậu đều căng cứng, dù anh làm cậu lên đỉnh bao nhiêu lần, dù anh có mơn trớn vuốt ve cậu ra sao, cậu vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Anh mê mẩn cơ thể cậu, anh lần đầu tiên lấy một cơ thể hấp dẫn đến thế, Họ làm tình không biết bao nhiêu lần, mãi đến tận ba giờ sáng mới dừng lại. Kích tình vừa qua, cậu lê thân xác rã rời bước vào nhà vệ sinh, khắp người tràn ngập dấu hôn minh chứng cho một một màn hoan ái nồng nhiệt, anh nằm trên giường nhìn theo bóng lưng cậu " Cơ thể của cậu ta rất tuyệt vời, nhưng kỹ thuật lại quá tệ, đây là chiêu trò sao, hay là lần đầu tiên của cậu ta?"
- Xong việc rồi, anh đưa tiền như thỏa thuận cho tôi được chứ?
So Il cười khẩy, MB vẫn mãi là MB thôi chỉ cần có tiền là được, cần gì để ý đến những việc khác chứ. Sao anh phải nghĩ nhiều về cậu ta chứ. Anh rút từ ví ra 200 nghìn won đưa cho cậu.
-Cầm lấy và đi đi tôi không có thói quen giữ MB lại nhà. (Xạo xạo nữa, ông đã cho MB vào nhà đâu mà nói cứng :))) )
Nói rồi anh đứng dậy kéo cậu ra ngoài cửa. Ngoài trời đang mưa rất to, khoảnh khắc anh đóng xầm cửa lại, anh thấy trong đôi mắt lạnh lùng của cậu dao động, có cảm giác thứ gì đó đang vụn vỡ ra từng mảnh. Nhưng anh mặc kệ, cậu ta chỉ là MB nhắc đi nhắc lại với mình như vậy. Anh nằm trên giường cố gắng ngủ, khuôn mặt cậu, cơ thể cậu, đặc biệt ánh mắt hụt hẫng của cậu xoáy sâu vào lòng anh. Thật khó chịu. Anh chạy ra cửa, trời vẫn mưa to như vậy, sấm chớp đầy trời, "Chắc cậu ấy chưa đi được xa."
Anh quay trở lại vào nhà lấy cây dù và bắt đầu tìm kiếm, nhưng bóng dáng cậu mất hút, như chư hề tồn tại. Anh nghe trong lòng mình có gì đó mất mát. Mưa vẫn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro