Chương 6: Giữa chúng ta là gì.
Min Soo cười rất đẹp nhưng cậu rất ít khi cười, bình thường đặc biệt im lặng, bóng lưng cô đơn lặng lẽ đó làm người ta không khỏi đau lòng, cứ muốn dang rộng vòng ra mà vỗ về an ủi. Lần đầu So Il thấy cậu cười nhiều nhất là ngày anh tặng cậu một bộ đồ ngủ màu trắng, cái màu thanh thuần đơn giản đó lại làm cậu thích thú, cậu cảm ơn anh rất nhiều lần, cười tít cả mắt, lộ ra má lúm đồng tiền bên phải, nhìn như một đóa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời. Có thời gian cậu mặc nó bất cứ khi nào cậu có thể, nhưng một thời gian sau lại ít mặc đi hẳn.
-Sao gần đây anh thấy em không còn mang bộ quần áo anh mua cho em nữa.
-Thứ gì màu trắng sử dụng nhiều lần sẽ bị bẩn, em không muốn nó bị vấy bẩn, như em.
Nghe xong điều đó So Il cảm thấy tim mình thắt lại, người thiếu niên xinh đẹp này trước khi gặp anh đã trải qua những gì, phải đau lòng đến mức nào mà trở thành một con người như vậy.
-Anh xin lỗi.
-Anh sao phải xin lỗi em chứ?-Ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên
-Anh thấy có lỗi vì đã không gặp được em sớm hơn.
Cậu cười, nụ cười tự giễu, vương chút chua xót.
-Nếu người ngoài nghe được lại tưởng chúng ta là người yêu, chứ không phải là ông chủ và người được bao nuôi nhỉ?
Cậu nói như để nhắc nhở anh, nhắc nhở với chính mình, quan hệ của họ chỉ là mua bán xác thịt không hơn không kém.
Anh hít một hơi thật sâu, cái cố làm ra vẻ của cậu làm anh thấy chán ghét.
-Em không nhắc thì tôi cũng nhớ rất rõ giữa chúng ta là gì.
Nói rồi anh kéo cậu lại gần hôn lên cánh môi mềm mại của cậu, anh thô bạo xâm chiếm, lưỡi anh sục sạo khắp khoang miệng cậu. Tay anh bắt đầu luồn vào áo cậu, nhanh chóng cởi nó ra, miệng anh dời đến đầu nhũ hoa của cậu, vừa liếm vừa cắn nhẹ, tay cậu vô thức luồn vào tóc anh. Nhưng cậu tuyệt đối không hề phát ra bất cứ tiếng rên nào. Anh hôn lên hõm cổ cậu, để lại một dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Anh áp cậu lên giường, tay anh trườn khắp da thịt cậu, từng thứ từng thứ trên người cậu được cởi bỏ, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, hai thân thể trần trụi áp vào nhau. Dáng người cậu thật đẹp, hai chân dài thẳng tắp , cơ bắp vừa đủ, làn da trắng mịn quyến rũ chết người, mặc dù đổ đầy mồ hôi vì kích tình cơ thể cậu tỏa ra mùi tử đinh hương dễ chịu, mê hoặc. So Il đắm chìm trong mùi hương ấy, khoảnh khắc đó anh dường như quên rằng cậu là một trai bao. Anh trân trọng cơ thể cậu như thể cậu là người yêu anh vậy. Cậu nhanh chóng lên đỉnh, chất lỏng màu trắng bắn đầy tay anh, cùng lúc là dục vọng dưới thân của anh căng cứng. Không chờ đợi lâu nữa, anh với tay lấy lọ bôi trơn. Một ít anh bôi vào cự vật của mình một ít anh bôi vào hậu huyệt của cậu, cái mát lạnh của gel đối lập với thân thể nóng bừng vì dục vọng của cậu làm cậu thoáng rùng mình. Anh nhanh chóng đi vào hậu huyệt của cậu thít chặt. Rất khó khăn để tiến vào.
-Ngoan nào thả lỏng cơ thể ra.- Anh ghé vào tai cậu thì thầm. Tay không ngừng mơn trớn những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu. Một lát sau cự vật to lớn của anh cũng đi vào được hết trong hậu huyệt của cậu. Anh thở dốc nặng nề, bắt đầu di chuyển, càng lúc ra vào càng nhanh. Tiếng giường kẽo kẹt, tiếng da thịt va chạm, khắp căn phòng tràn ngập dục vọng. Rất lâu sau đó anh phóng thích tất cả vào trong hậu huyệt của cậu. Quá mệt mỏi nên cậu nhanh chóng thiếp đi. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Họ trông như một cặp tình nhân yêu nhau sâu đậm, nhưng mối quan hệ thực sự là gì thì không ai biết được, ngay cả anh và cậu cũng không ai rõ. Quan hệ thực sự của họ là gì? Thời gian sẽ thay họ trả lời tất cả.
___________________________
Hôm nay tôi viết bằng điện thoại đấy, phải type hết lại hai lần nên chỉ được một chương thôi hu hu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro