Chương 5: Yêu đơn phương.
Khi cả hai vừa xuống xe thì đã thấy Jinhoo chờ trước cửa.
-Cậu vào nhà trước đi.- So Il đưa chìa khóa cho Min Soo. Cậu gật đầu một cái cho có lệ, xem như là chào hỏi Jinhoo.
So Il nhìn theo cho đến tận khi cậu đi vào nhà, đóng cửa lại.
- Jinhoo, mấy hôm nay sao tránh mặt tôi, cũng tính gặp cậu để nói chuyện đấy, nhưng hôm khác nhé hôm nay tôi bận rồi.
-Là cậu nhóc đó sao, cậu nhóc mà cậu luôn nhớ đến đó hả?
-Ừ, tôi mới tình cờ gặp cậu ấy hôm nay, hôm nào có dịp tôi sẽ giới thiệu với cậu.
-Vậy thôi tôi về đây, cậu vào với cậu ta đi.
-Tôi lái xe chở cậu về.
-Không, hôm nay tôi đi xe, tạm biệt.
-Đi đường nhớ cẩn thận.
Jinhoo xoay người cố gắng bỏ đi thật nhanh, mấy ngày nay Jinhoo đã đấu tranh tư tưởng, cậu nhận ra rằng, mình đã yêu thằng bạn thân của mình từ lâu, tối hôm đó chỉ như là một chất xúc tác mà thôi. Jinhoo biết So Il đã yêu người khác, nhưng cậu vẫn không thôi nuôi hi vọng, So Il sẽ chấp nhận cậu. Nhưng hôm nay, Khi nhìn thấy vẻ đẹp của cậu thiếu niên đó, vẻ đẹp thanh khiết băng lãnh đó cùng với ánh mắt say mê khi So Il nhìn cậu ta. Jinhoo đã biết mình hoàn toàn hết hi vọng, cậu thua hoàn toàn rồi, cậu biết mình chẳng thắng nổi cậu ta. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Mở điện thoại lên hình nền là hình của Jinhoo và So Il ba năm trước, nhìn khuôn mặt tươi cười của So Il Jinhoo tự hỏi phải làm sao mới có thể quên được So Il đây? Làm sao để tim bớt đau đây? Yêu đơn phương là vậy, tự mình cảm nhận tự mình đau lòng, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.
(Bonus cái hình nền điện thoại)
So Il cảm thấy Jinhoo rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì anh không giải thích được. Nhanh chóng bước vào nhà, anh đã đợi rất lâu để ở bên cậu rồi, hai năm nghe có vẻ rất dài nhưng anh vẫn muốn tận dụng từng phút giây một. Trước khi mở cửa anh điều chỉnh nhịp thở của mình, ra vẻ mình là một con người lạnh lùng. Vừa bước vào nhà đã thấy Min Soo ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Cậu có cần hợp đồng không? Không sợ tôi xù tiền thì sao?
-Nói hợp đồng làm gì cho sang vậy, cũng là giấy bán thân thôi mà.- Min Soo cười khẩy.- Tôi không cần, cũng không nghĩ anh là loại người như vậy.
-Cậu có vẻ rất tin tưởng tôi?
-Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã tin tưởng anh.- Nói rồi cậu quay sang nhìn anh. Mắt họ chạm vào nhau, ánh mắt cậu như thôi nhiên anh, cả gương mặt cậu toát ra một vẻ mị hoặc khó tả, như hố sâu, một khi đã chìm đắm vào đó rồi thì không thể rút ra được. Nhất là đôi mắt, đôi mắt đó dường như không nhuốm chút dục vọng nào, thanh thuần và giản đơn. So Il không cầm lòng được anh dang tay ra ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ thơm mùi tử đinh hương của cậu.
-Giờ em là của tôi rồi, chỉ là của riêng tôi thôi, hai năm tới, ngoài tôi em không được nghĩ tới người đàn ông nào khác.
Đáp lại anh chỉ sự im lặng. Đầu cậu khẽ ngọ nguậy, áp sát vào ngực anh hơn. Động tác như một chú cún tìm nơi an toàn. Động tác đó làm anh nghĩ rằng anh đang ôm người yêu mình chứ không phải cậu MB được mình bao nuôi, chứ không phải là cậu nhóc mình đã đơn phương suốt ba năm. Nắng cuối ngày chiếu vào qua khung cửa kính, bóng họ hòa vào làm một. Đẹp như tranh vẽ.
__________________________________________________
Ôi em ngược lịt đờ quá nhỉ nhưng mà sau này còn bị ngược hơn nữa cơ :))) chin nhỗi lịt đờ. Hay là Vịch về với em đi em sẽ giang rộng vòng tay đón chào Vịch :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro