Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp lại.

Đây là lần thứ 5 trong suốt ba năm qua, So Il lại chia tay người yêu.  Bất cứ khi nào anh tìm cách yêu thương ai đó hình ảnh cậu thiếu niên năm đó lại hiện lên, nếu yêu một người mà tâm trí toàn nghĩ đến người khác thì thà không yêu còn hơn. Người trong giới nhìn anh với khác thường,   nguyên nhân thì không ai biết, những lời bàn tán những câu chuyện được thêu dệt nhưng chắc hẳn chẳng ai nghĩ đến anh thành ra như vậy bởi vì MB. Dạo này chẳng hiểu sao Jinhoo  tránh mặt anh, hình như hắn đang che dấu cái gì đó. Đang trên đường sang nhà Jinhoo để hỏi cho rõ mọi chuyện thì đột nhiên anh bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, trong giấc mơ anh không khi nào thôi mơ về bóng hình ấy. Đúng rồi chính là cậu ấy, cậu nhóc tự nhiên xuất hiện trong đời anh ngay cả cái tên cũng không có, mang trái tim anh đi mất, rồi bốc hơi không một chút dấu vết. Anh ngồi trong xe nhìn cậu thật lâu. Khuôn mặt vẫn như vậy, đẹp lạnh lùng, phảng phất nét quý tộc, dường như cậu cao hơn, ánh mắt sắc bén hơn và đặc biệt khuôn mặt đó lại càng thêm mị hoặc. Cậu đang nói chuyện với một người đàn ông Khoảng trên bốn mươi nhìn rất phong bộ. Đó có thể là ai, người tình mới của cậu sao, nghĩ như vậy làm lòng So Il không dễ chịu một chút nào. Khi ông ta đi rồi anh không bỏ phí một giây nào chạy xe đến gần cậu.

-Này cậu nhóc, còn nhớ tôi chứ.

Ánh mắt cậu thoáng lên một tia ngạc nhiên, rồi sau đó tức thì trầm tĩnh lại. 

-Tất nhiên rồi làm sao quên được, anh là khách hàng đầu tiên của em mà.- Nói xong cậu định xoay người rời đi.

Dường như cậu đang nhắc khéo cho So Il biết rằng "Anh đừng quên tôi chỉ là MB, anh mong chờ gì khi một MB nhớ mình chứ". Nhưng đáp lại cậu là ánh mắt khá bình thản của anh.

-Lên xe đi. Liệu tôi có thể bao em một đêm chứ?

Cậu chẳng ngần ngại gì mà bước lên xe, Khuôn mặt đã trở về nét băng lãnh quen thuộc. Cơ thể cũng quyến rũ hơn so với thân hình gầy gò trước, khi cậu ngồi vào xe So Il đã nhanh chóng liếc nhìn thấy cặp mông cong quyến rũ của cậu.

-Anh thẫn thờ cái gì vậy? Không phải nói muốn bao em sao.

-Nôn nóng cái gì chứ, chúng ta còn cả đêm dài cơ mà?- Anh vừa nói vừa cầm lấy cằm cậu nâng khuôn mặt cậu lên, da cậu rất mềm mịn sờ lên xúc cảm rất tốt. Anh khao khát cậu suốt ba năm qua nhất là ánh mắt ấy, ánh mắt ma mị và trong sáng, chỉ vô tình liếc qua một lần thôi cũng bị hút chặt vào đấy.

Cậu không tránh đi, chỉ im lặng nhìn anh, cái nhìn cậu xoáy sâu vào con người anh, như đang muốn dò xét.

-Em tên gì.

-Min Soo. Ko Min Soo. Còn anh.

- Noo So Il.

-Em đang làm gì?- Anh hỏi vậy vì anh thấy cậu đứng trước cửa đại học T.

-Trai bao.- Cậu bất cần đáp lại, dường như   cao ngạo hơn cậu nhóc ba năm trước nhiều.

Nghe vậy anh chỉ lặng im không nói. Hình ảnh một một cậu thiếu niên đẹp như hoa, ánh mắt thuần khiết, lại có thể thẳn nhiên nói rằng mình làm cái nghề bán thân một cách thản nhiên như vậy.

-Lái loại xe này hẳn nhà anh rất giàu nhỉ?

-Em đang có ý định đào mỏ?

-Không hẳn, em nghĩ, nếu được anh bao nuôi thì thật tốt.

-Em hình như rất có kinh nghiệm.

-Thực ra anh là khách hàng đầu tiên và duy nhất của em. Tin hay không thì tùy.

-Lúc nãy tôi còn thấy một người đàn ông đấy?- Anh cười chua chát, anh yêu cậu nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự thật này.

-Vậy tại sao anh không nghĩ đó là bố em. Mà thôi điều đó chắc cũng chẳng quan trọng.- miệng cậu nhếch lên tự giễu.

-Được thôi, ra giá đi.- Anh cam lòng cho dù chỉ sở hữu được thân xác cậu.

-Còn tùy vào thời gian nữa.

-Hai năm. Hai mươi triệu won.-Anh chẳng ngại ngần ra giá.

-Tốt thôi.- Min Soo nói khuôn mặt lạnh lùng

Vậy là cậu thuộc về anh. Trong hai năm.

____________________________________________________________________________________

Au đang gặp một vài rắc rối trong cuộc sống, vậy nên không ra chương nhanh được thông cảm nhé. Nhưng sẽ không drop đâu. Hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro