Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chân tướng (3) end.

Thời gian dần trôi đi. Mặt trời đã bắt đầu nhú lên sau những dãy nhà cao tầng. So Il vẫn ngồi đó miệt mài đọc từng trang nhật kí của Min Soo.
Từng chữ từng chữ như xoáy sâu vào tim anh. Đau đến tưởng như không thở nổi.
Nước mắt đã khô từ lâu. Mọi nỗi đau đề chảy ngược vào trong.
Ngày... tháng...năm
Ông ta cứ hỏi mãi vì sao em lại yêu anh đến như vậy? Câu này em đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng chẳng có câu trả lời. Nếu em biết lý do vì sao mình yêu anh. Em sẽ tìm cách thôi không yêu anh nữa. Tình yêu nó vô lý nhưng đơn giản chẳng cần bất cứ lý do nào. Yêu đơn giản là yêu thôi.
...
Ngày...tháng...năm
Mùa đông lại đến rồi. Em vẫn nhớ như in vòng tay ấm áp của anh. Nhớ lúc anh cầu hôn em. Nhớ ánh mắt lúc anh nhìn em. Lúc đó em nhận ra rằng, cuộc đời mình, hóa ra nằm hoàn toàn trong mắt anh. Lý không cho phép em nhận lời. Nhưng khi yêu thì con người ta mù quáng. Em ngạt bỏ tất cả. Dù hạnh phúc có ngắn ngủi em cũng cam lòng...

Cơ thể anh dường như không chịu nổi nữa. Mắt anh nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh liên tục gọi tên cậu.

-Appa. Appa.
Anh mở mắt ra thấy Minji đang đứng trước mặt.
-Gì vậy con gái yêu?
-Con biết bố mệt nhưng bố ngủ mãi không chịu dậy. Như vậy là hư lắm nha. Râu còn mọc nham nhở nữa chứ. Nhìn bố xấu chết đi được.
-Hôn bố một cái đi rồi bố sẽ dậy.
-Xì, bố đi cạo râu đi rồi con sẽ hôn bố.-Minji bĩu môi. Trong rất đáng yêu. Chỉ có bé mới làm anh thấy dễ chịu hơn thôi. Anh nhìn con gái, mỉm cười hạnh phúc.
Bây giờ đã hơn 2:30 chiều rồi. Anh nhớ tới cuộc hẹn chiều nay. Nếu không đi bây giờ sẽ trễ mất. Taxi dừng trước tiệm cafe thì đã hơn 3 giờ chiều. Vừa bước vào quán. Anh đã thấy ngay người đàn ông ngày hôm qua ngồi đợi anh.
-Thành thật xin lỗi. Cháu đến muộn.
-Không sao, bác cũng vừa mới tới thôi.- Người đàn ông mỉm cười thân thiện.
-Xin hỏi xưng hô với bác thế nào đây ạ.
-Tôi họ Kim.
-Vâng hôm nay bác hẹn cháu đến đây có việc gì quan trọng không ạ?
-Bác muốn nói với cháu về chuyện của Min Soo và liên quan đến cháu nữa. Vì bác không muốn cháu hiểu lầm nó bất cứ việc gì.
Ánh mắt người đàn ông trước mặt hiện lên nét bi thương tột độ.
-Vâng bác cứ nói.
-Lần đầu tiên bác gặp Min Soo là năm thằng bé mười lăm tuổi. Nó ngoan lắm. Ngoài việc hơi lạnh lùng thì nó rất quan tâm tới người khác. Bác xem nó như con. Chỉ tiếc là.... số nó quá khổ. Cháu hẳn đã nghe cái tên Lee Dongwook rồi chứ. Đó là ông chủ của bác, cũng là chủ tịch tập đoàn xây dựng H.
Mắt anh mở to ngạc nhiên. Nếu chủ tịch tập đoàn H thì không phải đã ngoài bốn mươi rồi sao?
-Năm ông chủ 30 tuổi thì ông ấy gặp Min Soo lần đầu tiên. Ông ấy yêu cầu bác phải điều tra về Min Soo ngay lập tức. Làm tài xế cho ông ấy rất nhiều năm bác chưa hề thấy ông ấy theo đuổi ai cuồng nhiệt như vậy. Mặc dù Min Soo rất lãnh đạm nhưng mà ông ấy cũng không bỏ cuộc. Ông ấy bao nuôi mẹ Min Soo, làm đủ mọi cách để thằng bé yêu mình. Nhưng tất cả nhận lại được chỉ là con số không. Năm năm trước có phải cháu đã gặp một cô gái và có con với cô ta đúng chứ?
-Vâng, nhưng mà sao bác biết.
-Chính ông chủ đã thuê cô ta làm vậy. Ông ấy còn muốn cô ta phải bỏ rơi cậu lập tức sau khi sinh, đem luôn cả đứa bé đi cùng, ông ấy muốn giày vò cháu. Nhưng hình như cô gái kia đã vi phạm giao ước, cô ta nói là cô ta yêu cháu nên cô ta không muốn tiền nữa, chỉ muốn sống vui vẻ bên cháu thôi. Ông chủ rất tức giận. Đến độ sai người sang tận Mỹ để thủ tiêu cô ta.
Khuôn mặt anh tối sầm lại. Anh vụt đứng dậy.
-Cháu định đi đâu.
-Cháu phải giết tên khốn đó. Bao nhiêu người vì hắn ta mà phải khổ rồi.
- Đêm hôm qua ông ấy đã chết rồi. Vì sốc thuốc. Âu cũng là quả báo.
Ông Kim đẩy một tập hồ sơ tới trước mặt anh.
-Trong này có một số tấm hình mà bác chụp cho Min Soo suốt năm năm qua. Thằng bé nói chụp cho nó đẹp vào, nó muốn mình lúc nào cũng đẹp trong mắt cháu. Còn có địa chỉ nơi chôn cất nó nữa.
-Cảm ơn bác.
-Không có gì bác xem nó như con trai. Bác muốn nó ra đi thanh thản nhất. Cháu đừng quá đau buồn. Ước nguyện thằng bé thường nói với bác nhất là người mà nó yêu sẽ luôn vui vẻ. Thôi bác về đây.
Anh tiễn ông Kim ra tới cửa bắt taxi cho ông. Đợi bóng xe taxi đi khuất rồi anh vẫn nhìn vào xa xăm. Tay giữ chặt tập hồ sơ như một vật trân quý.
Anh về nhà. Lòng đã thôi nặng trĩu như hôm qua.
Nhìn tấm hình của Min Soo. Anh bất giác mỉm cười, nụ cười ôn nhu, nhưng cũng đầy chua xót.
"Em muốn anh sống hạnh phúc thì anh sẽ vì em mà sống hạnh phúc. Dám bỏ anh mà đi trước. Đợi đi vài chục năm nữa anh sẽ đi cùng em, đến lúc đó có trốn cũng không được đâu."
Anh mở quyển nhật kí cuối cùng. Chỉ có một trang duy nhất có chữ. Mùi tử đinh hương vẫn thoang thoảng.
Ngày...tháng...năm
Có lẻ đây là lần cuối cùng em viết nhật kí cho anh. Em thấy mình yếu lắm rồi chắc có lẽ cơ thể này không còn được bao lâu nữa. Cuộc đời lắm bất ngờ, em những tưởng cuộc đời mình cứ thế trôi đi, nhưng em gặp được anh và yêu anh. Tình yêu xen lẫn hạnh phúc và nỗi đau. Nếu thời gian quay trở lại, em vẫn sẽ lựa chọn quen biết anh. Nhưng có những chuyện em sẽ thôi không dấu kín trong lòng nữa. Dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào đến mức nào đi nữa. Em cũng sẽ yêu anh. Em sẽ học cách yếu đuối mà nói cho anh tất cả, em ghét vỏ bọc lạnh lùng vô cảm của chính em. Em muốn cùng nắm tay anh đương đầu với khó khăn thử thách. Tình yêu là như vậy. Nhưng đến tận bây giờ em mới nhận ra. Em luôn tưởng một mình cam chịu là tốt. Muộn màng quá rồi. Chẳng có phép màu nào xuất hiện, chẳng thể quay lại như trước kia. Chúng ta may mắn gặp được nhau, rồi lại bỏ lỡ nhau. Em tiếc cho mình tiếc cho anh. Nhưng rồi em lại nghĩ. Nếu anh được hạnh phúc thì sự hy sinh của em không đáng là gì cả. Chúc anh hạnh phúc. Chàng trai của em. Em yêu anh. Chưa bao giờ ngừng yêu anh...

Nước mắt bây giờ chẳng diễn tả được nỗi đau nữa. Anh cười một nụ cười chua chát đau lòng. Số phận trớ trêu, con người cứ như những quân cờ trong trò đùa của tạo hóa. Nhưng mà khi con người mất đi rồi thì chẳng còn thứ gì là nghĩa lý, tất cả đều hóa hư vô.
-Bố ơi. Con đói.-Giọng nói của Minji kéo anh về thực tại.
-Bố cũng đói. Chúng ta đi ăn.
Minji rất thắc mắc bố không dẫn mình đi nhà hàng như bình thường mà lại dẫn bé vào một quán tạp hóa nhỏ. Lát sau bố còn bưng ra hai vật như hai chiếc ly vậy. Anh gắp một miếng bỏ vào vào miệng bé.
-Oa ngon quá. Bố ơi cái này là gì vậy.
-Đây là "hồi ức" đó con.
Minji lấy làm thích thú lắm. Trên đường về cứ lặp đi lặp lại là mình ăn được hẳn hai ly hồi ức. Anh bật cười vì sự ngây ngô của con trẻ. Trên trời có một vì sao lóe sáng lấp lánh. Như đang dõi theo họ.

Hôm sau anh dẫn con gái đi thăm mộ Min Soo. Anh đặt lên tấm bia một bó hoa tử đinh hương. Màu tím nhẹ nhàng thanh khiết cùng mùi hương thoang thoảng của nó rất hợp với cậu.

(Hoa tử đinh hương)

-Bố chú trong ảnh là ai vậy? Nhìn rất đẹp trai nha. Còn đẹp trai hơn cả bố.
Anh mỉm cười ngước lên trời.
-Chú ấy là thiên thần con à. Thiên thần đẹp nhất mà bố từng được gặp.
[50 năm sau]
Một ông lão ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, mái tóc nhuốm đầy màu thời gian. Trong tay ông cầm một bức ảnh đã cũ kĩ ngã màu vàng ố.
-Min Soo à. Sao em vẫn cứ mãi trẻ đẹp vậy. Anh đã già xấu xí tới mức này rồi. Bây giờ anh đi theo em đây. Anh thấy em rồi.... Đứng yên ở đó.... Anh đến ngay đây...người yêu của anh...
Mắt nhắm lại. Thân thể đã buông xuôi. Nhưng lòng bàn tay vẫn không thôi giữ lấy bức ảnh, trong đó có một chàng trai đẹp. Mỉm cười thanh thuần như đóa tử đinh hương tím.
_____________________________________
End fic rồi đó.
.
...
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au đã bảo là end rồi cơ mà, còn gì nữa đâu.
..
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
...
.
..
.
..
.
Cái này là Au rảnh quá xàm chơi thôi.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

.

.
.
.
.

Lì lợm vậy. Au rất biến thái đó đừng mắc lừa Au.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
Đây cái kết khác. Bù công lướt nãy giờ đấy.
____________________________________
[Rất lâu sau đó]
Hôm nay là thứ hai. Xe bus đông nghẹt người. Đột nhiên xe thắng gấp. Một chàng trai mất thăng bằng. Cả người đổ ập về phía trước đồ đạc văng tung tóe. Cậu im lặng nhặt lại từng món đồ.
Đền khi xuống xe bus. Cậu vô thức sờ tay lên ngực. Thẻ sinh viên của cậu đã không còn nữa. Cậu vội vã quay lại tìm.
-Kogyeol?
Cậu nghe ai đó gọi tên mình. Ngước lên là một trai ăn mặt lịch sự.
-Vâng.
-Tôi nghĩ cái này là của cậu.-Anh ta chìa tấm thẻ sinh viên ra.
Cậu đinh vươn ra lấy. Nhưng anh bất ngờ rụt tay lại. Vẻ mặt rất tò mò.
-Tôi tên là Kuhn. Chúng ta đã gặp nhau rồi chứ.
-Sao ạ?
-Chúng ta đã từng gặp nhau trước rồi nhỉ? Từ rất lâu rồi...

_______________________________________
Bây giờ thì chính thức end rồi đấy. Au còn rất rất nhiều thiếu xót nhưng reader vẫn luôn ủng hộ Au đến ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã yêu mến yêu mến Au. Hứa sẽ trau dồi để ra nhiều fic chất lượng hơn nữa. Mãi yêu. Bắn tim. Cùng bên KuhnGyeol thật lâu nhé.
P/s: OE nên...
Ai muốn phần 2 điểm danh, phần hai chẳng liên quan tới phần 1 đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro