Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:Chân tướng (2)

Nước mắt anh rơi xuống thấm vào lá thư.
"Ngày anh nhận được bức thư này. lẽ em đã không còn trên cuộc đời này nữa. Em đã tự hỏi mình hàng ngàn lần rằng nếu em chết đi. Liệu anh có vì em mà đau lòng không? Năm năm qua em nhớ anh rất nhiều. Em không biết làm gì khác hơn để ngừng nhớ về anh. Toàn bộ những thứ này là tâm ý của em. Xin anh hãy bớt một chút thời gian đọc nó.
P/s: Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh.
                                       Ko Min Soo"

Anh đặt lá thư xuống. Bắt đầu với chiếc máy ghi âm màu đen được đánh số 1. Tiếng nói trong trẻo thoáng chút u sầu của Min Soo từ trong loa vọng ra.
"A...A chắc được rồi nhỉ.
Hôm nay em bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình thôi. Em biết là anh sẽ rất ghét em, rất hận em. Nhưng em xin lỗi. Em không thể trơ mắt nhìn anh vì em mà phải chịu nguy hiểm."
Đoạn ghi âm thứ hai.
"Em đoán không sai mà. Anh sẽ rất hận em. Nhưng mà em mong anh sẽ hận em nhiều hơn nữa như vậy có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn. Em xin lỗi. So Il à, em không thể giữ tấm thân này trong sạch được."
Đoạn ghi âm thứ ba.
"Trời mưa lớn quá. Em cố đuổi theo anh. Nhưng mà anh ta đã tới trước rồi. Em có tư cách gì mà tranh giành tình cảm với anh ta chứ. Anh ta là bạn thân của anh. Anh ta rất tốt. Còn em chỉ là đứa có thân xác dơ bẩn."
Đoạn ghi âm thứ tư.
"Ông ta không cho em ra ngoài. Em nhớ anh lắm. Liều mạng sống để trốn đi. Nhưng cảnh tượng em thấy là anh ta... tim em như bị xé ra trăm mảnh. Em vì vậy mà nói ra những lời khiến anh đau lòng. Nụ hôn đó, nụ hôn cuối cùng của chúng ta. Em sẽ không bao giờ quên đâu..."
Đoạn ghi âm thứ 5.
"Ngay từ đầu em phải nhận ra chứ nhỉ? Anh chỉ là đang lừa em thôi. Người em yêu không bao giờ làm như vậy chỉ là anh đang cố trả thù em đúng chứ? Em không biết sự thật như thế nào. Nhưng em vẫn tự cho như vậy là đúng. Để em còn tin rằng anh chưa hề hết yêu em."
Đoạn ghi âm thứ 6.
"Em muốn ích kỷ. Em muốn ở bên anh. Không quan tâm ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mà... có lẽ anh hết yêu em rồi. Câu trả lời em nhận được sao mà đau lòng đến thế. Xin lỗi anh. Xin lỗi vì em chỉ là money boy."
Đoạn ghi âm cuối cùng.
"Hôm nay em phải làm phẩu thuật. Thực quản của em không tốt. Trong thời gian tới em sẽ không nói được nên em sẽ viết nhật ký. Anh có đang hạnh phúc không? Câu hỏi đó chạy trong đầu em hàng ngàn lần. Nhưng chẳng biết làm sao và cũng chẳng có tư cách gì để hỏi."
-Ko Min Soo. Em thật ngốc. Em là người ngốc nhất anh từng gặp.-So Il siết chặt cái máy ghi âm. Nước mắt vòng quanh.
Mở quyển sổ được đánh dấu thứ hai ra. Sộc vào mũi anh là mùi hương của cậu. Mùi tử đinh hương thanh mát.
                                 Ngày...tháng...năm
Khối u trong thực quản em hình như không phải u lành tính. Đây là quả báo sao? Nửa năm trôi qua nhanh thật. Người ta nói thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Vậy mà chẳng hiểu sao em càng ngày càng nhớ anh.
                             Ngày... tháng... năm..
Hôm nay là giáng sinh rồi. Em nhớ giáng sinh năm ngoái được cùng ăn mì với anh. Anh còn nhớ không? Hay đã quên mất rồi.
                            Ngày... tháng.... năm...
Trong hình xem anh hạnh phúc chưa kìa. Anh đã có con rồi nhỉ? Em phải cảm thấy an ủi khi anh vui vậy chứ. Nhưng mà anh ơi. Tim em đau quá. Em không ngăn được nước mắt mình. Ngày em biết mình yêu anh cả thế giới của em sáng bừng. Nhưng hôm nay thể giới của em chỉ còn một màu xám đen. Chúc anh hạnh phúc. Người em yêu.
                          Ngày... tháng...năm
Bây giờ em chẳng có khái niệm về thời gian nữa. Cứ hể viết xong cho anh một đoạn nhật ký thì đối với em đó là một ngày.  Nỗi nhớ anh giống như tự ôm một cây xương rồng vậy. Dù biết rằng gai sương rồng sẽ làm em không ngừng chảy máu. Nhưng em cũng không thể nào ngăn mình nhớ về anh.
                           Ngày... tháng... năm
Hôm nay đột nhiên em nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar anh thật sự rất thu hút. Cả cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng của anh nữa. Lần đầu tiên em biết thế nào là rung động. Em đã tự dằn lòng mình không được phép yêu anh. Nhưng con tim em không nghe lời, dù biết rõ sẽ bị đau khổ dày vò, vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh.     

Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Cơ thể So Il dường như mệt mỏi đến mức không chống đỡ nổi. Nhưng anh vẫn ngồi đọc hết trang nhật kí này đến trang nhật kí khác của Min Soo.
Xuyên suốt quyển nhật ký là nỗi nhớ nỗi đau vì bệnh tật, ngày đêm dày vò cậu.     
                                 Ngày... tháng... năm
Hôm nay em vừa kết thúc đợt xạ trị. Tóc em rụng hết cả rồi. Xấu xí lắm. Anh sẽ giật mình cho xem. Qua cửa sổ em thấy một bầu trời đầy sao. Em nhớ ánh mắt anh lấp lánh như sao vậy. Phải tốn bao nhiêu thời gian nữa, em mới quên được ánh mắt của anh đây?

Từng trang, từng trang nhật kí một. Hơn năm năm trời cậu gửi tình yêu và nỗi nhớ anh vào đó.
                                 Ngày...tháng...năm
Bệnh tình của em vẫn không thuyên giảm. Đến sức cầm bút đôi khi cũng không . Em dụng quá. Đôi khi em chỉ mong lòng mình liệt như thân xác này. Để thôi nhớ về anh...

Những dòng chữ trong trang nhật kí bắt đầu ngã nghiêng không tổ chức. Tưởng tượng cảnh cậu nén đau, tay cầm bút run rẩy viết nhật kí hiện lên trong đầu anh, hình ảnh đó có bao nhiêu đau lòng.
_____________________________________
Buồn. Bây giờ chỉ có chữ này đọng lại trong đầu thôi. :((((((      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro