Chương 25: Mong manh.
Nhìn cảnh MinA bế con gái. Trái tim anh như mềm hẳn ra.
-Anh đã quyết định đặt tên gì cho con chưa?
-No Minji. Em thấy sao.
-Rất hay. Nghe mềm mại. Lại dễ gọi nữa.
-Em sau này có dự định gì không?
-Em cũng không biết nữa. Chắc là phải tiếp tục đi học. Em học chuyên ngành piano. Chỉ được bảo lưu kết quả một năm thôi.
-Còn bố mẹ em?-Chưa bao giờ cô nhắc tới gia đình trước mặt anh.
-Em không biết bố mẹ em là ai cả. Từ nhỏ em sống cùng chị. Chỉ có mỗi chị ấy mà thôi.
-Anh xin lỗi.
-Không sao. Anh đâu có biết chuyện này chứ.
-Nếu em muốn tiếp tục học anh sẽ chu cấp tiền cho em.
-Cái đó thì anh không phải lo đâu. Trước khi mất chị ấy để lại cho em rất nhiều tiền. Em chỉ có một yêu cầu nhỏ với anh thôi.
-Em cứ nói.
-Anh có thể một mình nuôi con bé được không? Thỉnh thoảng em sẽ đến thăm nó. Em sẽ chuyển về sống ở căn nhà của chị ấy và em. Em cảm thấy hơi có lỗi....
-Không sao. Anh hiểu rồi. Nỗi đau cần thời gian để quên đi.
-Cảm ơn anh đã thông cảm cho em.
MinA ôm chầm lấy anh. Như một dứa em gái nhỏ dại ôm anh trai của mình vậy. Anh vỗ vỗ tấm lưng nhỏ đang không ngừng run rẩy của cô. Giữa họ không tồn tại tình yêu, nhưng vẫn có thứ tình cảm gì đó gọi là tình thân len lỏi trong lòng họ.
Sáu tháng sau MinA bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô chỉ mang theo một ít đồ dùng cá nhân. Nơi cô học cũng không cách Newyork là bao xa. Cô quyết định tự lái xe đến đó.
-Em có cần anh đi cùng không?
-Không sao mà. Em có thể tự đi một mình được. Anh vào nhà với Minji đi. Ở bên ngoài lạnh lắm.
-Đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi cho anh.
Cô vẫy tay chào tạm biệt anh. Bỗng nhiên anh có một cảm giác gì đó không ổn. Hôm ấy trời mưa rất lớn. Tâm trạng anh thấp thỏm không yên suốt mấy tiếng đồng hồ. Điện thoại MinA không bắt máy.
Đến 12 giờ đêm hôm ấy. Một cuộc điện thoại gọi tới. Anh hoảng hốt đến độ đánh rơi cả điện thoại. Bệnh viện gọi điện tới. MinA gặp tai nạn, trong điện thoại chỉ có mỗi số điện thoại của anh.
Anh tức tốc chạy về nhà. Bố anh mở cửa, anh vội giao Minji cho ông.
-Bố giúp con trông đứa bé. Khi nào trở về con sẽ nói với bố.
Anh lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
-Xin hỏi cô Han MinA đang nằm ở đâu?
-Bệnh nhân nữ Han MinA. Hai mươi mốt tuổi đúng không ạ.
-Đúng rồi.
-Thành thật chia buồn. Cô ấy bị đa chấn thương quá nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy vừa qua đời lúc 12:47. Xin anh kí vào giấy tờ này để nhận xác.
Bàn tay anh run run cầm cây bút. Anh không thể tin vào mắt mình. Sáng nay khi MinA còn vẫy tay chào anh cơ mà. Bây giờ làm sao có thể...
Anh thất thần trở về. Nói mọi chuyện với bố anh. Thực ra từ lâu ông đã biết hết. Nhưng ông tin tưởng, chờ một ngày anh chính miệng mình nói ra. Ông không ngờ số phận lại quá nghiệt ngã đến vậy. Đứa trẻ mới nhỏ như thế đã không còn mẹ.
Tro cốt của cô được rãi xuống biển. Anh nhớ cô đã từng nói "Sau này nếu em chết. Em muốn hòa mình với biển. Vì chiếc máy bay chở chị ấy cũng lao xuống biển mất xác. Em chỉ mong được ở gần chị ấy. Dù chỉ là một chút.
-Anh hoàn thành tâm nguyện cho em đây. Ra đi thanh thản nhé, MinA.
Từng nắm tro tàn hòa xuống biển. Hạnh phúc mong manh. Phận đời mong manh. Tất cả hóa thành cát bụi. Bay trong gió.
_______________________________________
Mấy hôm nay toàn có việc bận thôi. Với cả viết fic mà có bánh bèo nên không hứng thú gì cả. Ahuhu đáng lẽ tôi nên end từ lâu rồi. Lòi ra thêm bánh bèo chi vậy trời. Nên đừng hỏi vì sao chương này ngắn nhé. :((((
Thêm nữa là vì Au mới viết fic nên có gì không ổn cứ góp ý nhiệt tình nhé. Lỗi chính tả lỗi diễn đạt các thứ. Au sẽ tiếp thu và sửa để cho ra những fic chất lượng hơn. Thank. Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro