Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đứa trẻ.

So Il bước vội vào quán cafe. Mắt anh nhìn quanh tìm kiếm.
-Ở đây này.-MinA đứng lên gọi anh.
Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện cô.
-Tôi biết anh bận rất nhiều việc. Nên tôi nói ngắn ngọn thôi. Anh nghĩ sao về đứa bé.
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cô muốn. Chúng ta có thể lấy nhau.
MinA cười nhạt.
-Tôi không có ý định kết hôn với ai ngoài chị ấy.
-Vậy thì tôi muốn giữ lại đứa bé.
Đồng tử màu nâu trong mắt MinA có phần hơi giãn ra.
-Anh không sợ tôi bắt anh đổ vỏ sao? Anh có vẻ tin người quá nhỉ?
-Không phải. Tôi biết cô là một cô gái thông minh. Nếu không chắc chắn chẳng dại gì mà cô lại mạnh miệng như vậy.
-Thật ra khi tôi biết mình có thai. Tôi đã rất hoảng sợ. Tôi không có kinh nghiệm với đàn ông. Nhưng mà anh có vẻ không phải là thằng tồi. Chứng tỏ lựa chọn anh rất sáng suốt.
-Ý cô là sao?
-Hôm ấy biết vì sao tôi bắt chuyện với anh không? Vì trong cả quán bar trụy lạc đó chỉ có một mình anh không ôm gái.
-Nếu tôi nói tôi thích đàn ông thì cô có tin không?-So Il nhướng mày hỏi.
MinA thoáng ngạc nhiên rồi bỗng phá lên cười.
-Chuyện gì đây. Tôi thích phụ nữ. Anh thích đàn ông. Vậy mà chúng ta lại có con với nhau. Cuộc đời đúng là tréo ngoe.
Cả hai rơi vào trầm mặc. Ai cũng chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
-Thời gian tới nếu không có việc gì quan trọng. Cô ở lại đây đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô.
-Tôi có thể không về nhà anh được không? Tôi sẽ thuê một căn nhà thỉnh thoảng tới thăm tôi và con. Tôi nghe nói trong giai đoạn mang thai, cần có sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ.
-Quyết định vậy.
Sau đó hai người cùng đến bệnh viện. Đến bây giờ anh không hề nghĩ là mình đã có con. Nhìn trong màn hình máy siêu âm một khối tròn màu đen động đậy. Anh bất giác mỉm cười . Đây là cảm giác được làm bố sao. Sinh linh nhỏ bé mới thành hình kia không hiểu sao càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Anh lắng nghe rất kĩ lời bác sĩ dặn. Thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi âm lại. MinA nhìn cảnh đó bỗng bật cười.
-Em cười gì vậy?
-Nhìn khuôn mặt nghiem túc của anh rất buồn cười.
Anh khó hiểu nhìn cô. Tâm tình phụ nữ mang thai thất thường vậy sao?
-Em tạm thời ở lại khách sạn nhé. Đi thang máy hạn chế đi thang bộ. Anh sẽ tìm một căn hộ nhỏ cho em.
-Đừng lo lắng quá. Em biết phải làm gì mà. Tuy đứa trẻ này là ngoài ý muốn. Nhưng em cũng có bản năng làm mẹ đấy.
Nghe vậy anh cũng bớt phần nào lo lắng.
Anh nhanh chóng tìm một căn nhà để MinA ổn định chỗ ở. Một căn nhà diện tích không lớn, màu trắng, nhìn rất đáng yêu. Anh tự tay dọn dẹp, trang hoàng lại ngôi nhà. Từ lúc biết mình chỉ thích đàn ông, anh tránh nghĩ đến vấn đề gia đình và con cái. Nhưng kể từ khi có đứa bé, anh cảm thấy yêu đời hơn. Anh mua rất nhiều đồ chơi và vật dụng cho trẻ. Đến cả MinA cũng phải than phiền là nhà quá nhiều đồ. Mỗi lúc như vậy anh đều sờ lên cái bụng càng ngày càng lớn của cô.
-Tất cả là mua cho bảo bối của bố.
-Anh thử đoán xem con chúng ta là con trai hay con gái.
-Trai hay gái cũng được. Nhưng anh thích con gái hơn. Một cô công chúa nhỏ xinh, mang váy búp bê màu hồng. Nhìn sẽ rất đẹp.
Anh nói rồi mơ màng cười hạnh phúc.
Trong suốt thời gian MinA mang thai, anh đối xử với cô rất tốt. Tuy giữa hai người không có tình cảm. Nhưng nhờ bản năng làm cha mẹ. Họ như sát lại gần nhau hơn.
MinA quyết định không xem trước giới tính của thai nhi, anh cũng đồng ý như vậy. Vì cả hai đều không có kinh nghiệm nên MinA vào bệnh viện nằm trước khi sinh hẳn một tuần ngày cô chuyển dạ anh hết sức lo lắng. Bỏ cả công việc, đi đi lại lại trước phòng mổ.
Hơn một tiếng sau thì tiếng khóc cất lên.
-Có người nhà của bệnh nhân Han MinA ở đây không?
-Tôi đây ạ.
-Chúc mừng anh. Một bé gái khỏe mạnh. Mẹ tròn con vuông. Lát nữa anh có thể nhìn thấy bé.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Mang đồ bảo hộ vào. Nhìn đứa con mới sinh qua tấm kính. Cái khối đo đỏ kia thật sự rất đáng yêu.
Thời gian trôi nhanh thật mới ngày nào còn là một khối thịt bé bằng bàn tay. Bây giờ đã chào đời rồi.
-Chào con. Công chúa của bố.
______________________________________
Có ai biết vì sao 29/7 không phải tận thế không? Vì Au chưa ra chương mới đó. Cơ mà nay Au buồn ahuhu. Ai cứu vớt đời Au đi. ai thắc mắc sao ra chương trễ không? Chúc reader của Au ngày mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro