Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kiệt sức.

Nói rồi anh cố cúp máy thật nhanh. Anh sợ rằng chỉ thêm vài giây nữa thôi anh sẽ nói là anh nhớ cậu, anh cần cậu. Anh không muốn mình phải đau vì cậu nữa.
Loa thông báo vang lên. Chuyến bay của anh sắp khởi hành rồi. Hít một hơi thật sâu. Anh xoay người. Đến lúc phải đi khỏi nơi ngập tràn đau thương này thôi.
Quyết tâm là vậy nhưng vẫn không thể nhấc bước. Tay anh giữ điện thoại thật chặt, rồi vô thức bấm số điện thoại vừa nãy cậu gọi tới. Nhưng đó chỉ là một số máy công cộng, không hề có người trả lời.
Anh nhắm mắt lại. Bước chân nhanh vào khu vực chờ. Quá khứ có cậu anh phải rũ bỏ tất cả.  Vậy mà cứ anh cứ quay đầu lại cố nhìn phía sau, bởi vì trong anh là một vùng thắc mắc chưa được giải đáp. Nhưng anh vẫn phải đi thôi vì bố anh đang chờ.
Sang Mĩ anh bắt đầu điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm. Anh cố làm cho mình bận rộn để quên đi hình bóng của ai kia. Tưởng chừng như chỉ cần anh dừng lại một giây thôi thì nỗi nhớ cậu sẽ ùa về.
-Con trai. Bố pha cà phê cho con đây. Đừng làm việc kiểu như vậy. Con chịu không nổi đâu.
-Con không sao mà bố.
-Được rồi hôm nay ngủ sớm đi.
-Con xem nốt tập tài liệu này đã.
Ông No lặng lẽ ra khỏi phòng, đây là lần đầu ông thấy con trai mình như vậy phải biến cố lớn lắm con trai ông mới trở nên thay đổi đến lúc đó.
Trời đã về khuy nhưng ông vẫn không ngủ được. Hơn một giờ sáng rồi. Ông ghé qua phòng làm việc thì thấy anh nằm sóng soài dưới nền đất giữa đông tài liệu ngổn ngang. Ông vội vàng chạy đến ra sức gọi anh dậy.
-So Il dậy đi con. So Il tỉnh dậy đi.- Ông nhanh tay bấm điện thoại gọi cấp cứu.
Đến bệnh viện bác sĩ tiến hành kiểm tra.
-Con tôi như thế nào rồi bác sĩ?
-Cậu ta bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do quá lao lực. Cần được nghĩ ngơi. Ít nhất là một tuần.
-Vâng cám ơn bác sĩ.
Ông cúi đầu chào rồi, chạy vội vào thăm anh. Nhìn con trai mình ông cũng không còn nhận ra nữa. Hai má hóp lại, khuôn mặt xanh xao.
-Min Soo.
-So Il con nói gì vậy?
-Min Soo... Min Soo... Min Soo. Đừng... đừng rời xa anh.
Ông biết Min Soo là ai. Chính là cậu trai bao mà anh nuôi xuốt hai năm. Thân thế cậu ta phức tạp đến nỗi ông không thể điều tra bất cứ điều gì ngoại trừ tên tuổi trường lớp. Còn những việc trong quá khứ ông hoàn toàn không tra ra được. Điều lạ lùng nhất là không có thám tử người Hàn nào chịu điều tra về cậu. Ông phải thuê một đội thám tử ở Mĩ, nhưng kết quả xuốt một tháng họ chỉ thu thập được một ít thông tin.
Với con mắt tinh đời của ông. Ông có thể hiểu con trai mình ra nông nổi này bởi vì cậu con trai có tên là Min Soo đó.
Anh ngủ mê mệt đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy.
-Bố, sao con lại ở đây?
-Con làm việc quá sức chứ sao. Từ hôm nay đến một tuần sau bố cấm con động vào công việc.
Anh chỉ trầm mặc không nói, ánh mắt mơ màng nhìn qua khung cửa.
-Nghe bố nói này So Il. Cuộc đời này nhiều thứ đã mất đi rồi thì ta nên học cách chấp nhận. Chứ đừng đau khổ vấn vương. Hồi mẹ con đột ngột ra đi bỏ bố con mình ở lại. Bố như con bây giờ vậy. Cả ngày vùi đầu vào công việc. Con không ai chăm sóc nên té ngã từ trên cầu thang xuống. Hôm đó con cũng nằm bất động như hôm qua vậy. Bố sợ mất đi cả con nữa thì bố sẽ không còn gì nữa. Nên con trai à, đừng sống kiểu hành hạ bản thân mình nữa. Xem như vì bố một lần được không.
Anh vẫn trầm mặc không nói. Nhưng ánh mắt anh dao động.
-Đây là vé máy bay tới Hawaii nghỉ ngơi cho tốt vào. Bố chỉ nuôi lớn con chừng này cũng chỉ mong con hạnh phúc.
Anh cảm động nhìn bố mình. Thật may mắn khi anh có một người bố như vậy.
Anh quyết định đi. Anh không mong mình sẽ quên được cậu. Anh chỉ muốn cho tâm hồn thư thái hơn một chút.
Ngồi trên máy bay hơn mười tiếng đồng hồ. Hawaii chào đón anh bằng bầu trời đêm lung linh đầy sao. Không khí nồng đậm vị biển cả.
Bố ánh sắp xếp rất chu đáo. Anh vừa ra khỏi sân bay đã có xe chờ sẵn.
Về khách sạn cất hành lý rồi đi thẳng đến quán bar. Khi buồn thì rượu là tuyệt nhất.
-Phục vụ cho một ly vodka.
Cái chất lỏng trắng trong cay xè ấy kích thích anh. Liên tiếp uống hết ly này đến khi khác. Bỗng một giọng nữ vang lên trên đỉnh đầu.
-Hello.
-Đừng làm phiền tôi.-  Trả lời bằng tiếng hàn. Anh cúi đầu xuống tỏ vẻ không quan tâm.
-Anh là người Hàn Quốc sao? Chào đồng hương.
Anh ngẩng mặt lên định đuổi cô ta đi. Nhưng trong chốc lát anh trở nên sửng sốt.
-Không thể nào. Không thể nào có chuyện này xảy ra được.
_______________________________________
Gần end rồi lại nhân vật mới. ta ai khiến So Il ngạc nhiên như vậy. Muốn biết thì Au sẽ nói cho biết, chương sau . Đọc fic vui vẻ. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro