Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trả thù.

So Il mang Jinhoo về nhà. Min Soo không có ở đó, cậu đi đâu? Anh không còn quan tâm điều đó nữa. Anh rút điện thoại nhắn một tin.
"Sáng mai về nhà một lát tôi có chuyện muốn nói với em."
Jinhoo vẫn đang say ngủ.
-Jinhoo à. Tôi xin lỗi. Là tôi ích kỷ. Là tôi lợi dụng cậu.
Anh bắt đầu cởi quần áo Jinhoo ra. Nhưng anh không làm gì cả. Nằm bên cạnh Jinhoo. Đợi cho đến khi trời sáng.
Min Soo về nhà vào sáng sớm. Vẻ mặt tiều tụy dường như mất ngủ cả đêm. Cậu nghĩ anh vẫn còn ngủ nên đi luôn vào phòng.
Đập vào mắt cậu là hai người đàn ông đang ôm nhau say ngủ. Giả vờ thức dậy So Il nói với cậu bằng giọng lạnh te.
-Em không biết gõ cửa sao? Tôi và em ra ngoài nói chuyện. Đừng làm phiền cậu ấy ngủ.
Min Soo tuy ánh mắt có tối đi vài phần nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như cũ. Anh ngồi dậy mặc quần áo vào, đi ra ngoài phòng khách, đã thấy cậu ngồi khoanh tay ở đó.
-Thiếu em có một ngày anh đã tìm người khác rồi sao? Anh ta là bạn thân của anh mà.-Cậu nhếch môi cười mỉa.
-Tất nhiên rồi. Cậu ấy rất tuyệt vời. Trước đây có em nên không nhận ra cậu ấy tuyệt vời đến thế nào. Jinhoo có rất nhiều ưu điểm. Nhất là không nói yêu tôi mà lên giường với thằng khác như em.
-Tùy anh nghĩ sao cũng được. Hôm nay gọi em đến có chuyện gì?
-Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho em. Còn đồ đạc. Em cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tới cho em sau. Mong em từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi. Làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
-Được thôi. Như vậy cũng tốt.
Đột nhiên Min Soo vươm người tới. Hôn lên môi anh một cái thật nhanh.
-Cứ xem như là tạm biệt. Chúc anh sống vui vẻ.-Cậu vừa nói vừa cúi đầu chào anh. Không quên tặng cho Jinhoo không biết đã đứng sững sờ ở cửa phòng ngủ từ lúc nào nụ cười đầy hàm ý. Cậu nhanh chóng bước từng bước dài đi ra khỏi nhà.
Dù đã biết trước thái độ của cậu như thế nào nhưng anh cũng không khỏi đau lòng. Anh cười tự mỉa mai mình. Đúng rồi bản chất con người thì làm sao thay đổi được.
Jinhoo sau khi mơ màng một lúc lau. Anh lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Anh tức giận đi đến túm cổ áo So Il.
-Đồ khốn. Cậu đã làm gì tôi?
-Xin lỗi cậu. Tôi chỉ muốn cho cậu ta hiểu cảm giác của tôi một lần. Nên hôm qua tôi đã bỏ thuốc cậu. Dựng nên một vỡ kịch hoàn hảo.
Jinhoo tung nắm đấm vào mặt So Il.
-Cậu làm như vậy có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Lợi dụng tôi để trả thù. Cậu.... cậu....-Jinhoo quá tức giận đến nổi không nói nên lời. Nước mắt anh chảy xuống. Vừa nãy khi thấy mình thức dậy trên giường So Il mà không mảnh vải che thân. Jinhoo đã hoang mang cực độ. Nhưng điều anh nghe thấy là gì. So Il lợi dụng anh để trả thù. Chua xót nào hơn bị người mình yêu lợi dụng. Cho dù So Il liên tục nói xin lỗi nhưng xin lỗi thì được gì chứ, tim Jinhoo đã bị xé nát rồi. Anh chỉ tay vào mặt So Il.
-Đây là lần cuối tôi gặp cậu. Đừng để cho tôi thấy cậu lần nào nữa.
So Il chạy theo giữ Jinhoo lại.
-Tôi biết làm như vậy là sai nhưng cậu thông cảm cho tôi được không.
-Cậu biết tôi buồn đến mức nào không? Từ đầu đến cuối tôi thật lòng quan tâm cậu để cậu lợi dụng tôi.
-Tôi có nổi khổ riêng mà.-So Il không ngờ tới Jinhoo lại có phản ứng gay gắt như vậy.
-Cậu có nổi khổ, còn tôi không khổ chắc. Yêu bạn thân của mình, nhìn người mình yêu bên người khác. Cậu nghĩ tôi sung sướng? Xin cậu đừng đùa bỡn với tình cảm của tôi nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Jinhoo đẩy mạnh So Il ra. Mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Để lại anh vẫn còn đang sững sờ nằm sóng soài dưới đất.
"Mình vừa làm việc ngu ngốc gì vậy? Jinhoo yêu mình ư? Làm sao có thể?"
Anh vò đầu bứt tóc, tâm trạng rối bời. Người yêu phản bội, bạn thân thì bị anh làm cho tổn thương. Mọi chuyện cùng lúc ùa tới làm anh không biết cách nào để chống đỡ.
______________________________________
Hello Au come back rồi đây. Haiz tính nghĩ thêm sợ Reader đợi lâu. Fic dự kiến sẽ end trong khoảng 2-3 chương nữa. Ngược luyến tàn tâm chị em rồi. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro