Chương 12: Một phần quá khứ.
Sau đêm giáng sinh đó mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là người được bao nuôi và người bao nuôi nữa. Có thứ gì đó nảy nở trong lòng họ. Liệu rồi tình yêu có đơm hoa kết trái? Chẳng ai biết cả? Chỉ biết im lặng lắng nghe con tim, chờ đợi thời gian trả lời tất cả.
Có việc đi qua Gangnam, So Il chợt nhận ra rằng rất lâu rồi anh không thăm mẹ Min Soo vậy nên anh ghé vào nhà thăm bà ấy một lát . Thấy anh mẹ Min Soo rất vui. Bà nói với anh đủ thứ chuyện xưa cũ. Nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ bóng dáng người đàn ông nào trong lời kể của bà. Bà cứ kể đi kể lại thuở nhỏ của cậu, bà nói Min Soo ngoan lắm, ngoan từ tấm bé, rồi bà còn kể nhiều chuyện nữa, nhưng anh nhớ nhất câu này của bà.
-Điều bác thấy có lỗi nhất, là không cho nó được một gia đình đầy đủ hạnh phúc, tiền bạc dư dả nhưng nó không hề lấy của bác một đồng.
Tuy không hiểu rõ ràng chuyện gì, nhưng anh có thể lờ mờ nhận ra gia đình này không hào nhoáng như vẻ bề ngoài vốn có của nó.
Khi trời tối bà giục anh về nhà.
-Con nên về với nó trước khi trời tối, thằng bé nó sợ nhất là một mình trong bóng đêm.
Khi về tới nhà anh đã thấy cậu đứng trong bếp nấu nướng. Anh đi rón rén, từ phía sau ôm cậu vào lòng. Cậu chỉ im lặng tiếp tục thái rau củ.
-Em có biết là anh vừa mới đi đâu về không?
-Chuyện của anh làm sao em biết được.
-Anh mới đi thăm mẹ em về đấy, anh định ở chơi với mẹ lâu hơn, nhưng anh phải về vì anh nghe nói có người nào đó sợ ở một mình trong bóng tối.
Cậu xoay người lại nhìn anh, trong đôi mắt trong veo thanh khiết của cậu ngập tràn cảm kích. Cậu vòng tay qua cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh ngạc nhiên mở to mắt, đây là lần đầu tiên cậu chủ động. Nụ hôn của cậu vụng về của cậu làm lòng anh cảm thấy ngứa ngáy. Nhanh chóng chiếm thế chủ động, anh bế cậu đi vào phòng, áp lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, quần áo nhanh chóng được cởi bỏ.
-Còn bữa tối.
-Không cần, anh ăn em là đủ rồi.- Trên môi So Il nở nụ cười tà mị.
Một trận hoan ái cuồng nhiệt bắt đầu, tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi giao hòa, tiếng da thịt va chạm vang lên khắp phòng. Cậu vẫn như cũ, cắn chặt răng không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào, nhưng đối với anh nó chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ biết chàng thiếu niên trước mặt là người anh yêu.
Kích tình qua đi, cậu dựa vào vai anh.
-Anh chưa bao giờ thắc mắc là mẹ em làm nghề gì sao?
-Anh rất muốn hỏi, nhưng anh nghĩ nếu em muốn nói em sẽ nói.
-Thực ra mẹ em làm đĩ.
Anh thoáng sững sốt, cái từ "làm đĩ" đó phát ra tự miệng cậu nghe như một việc hết sức bình thường, nhưng trong cái bình thường đó là ngập tràn chua xót.
-Mẹ em sinh em khi mới 15 tuổi, bị ba người đàn ông cưỡng hiếp, nên em chẳng biết bố em là ai cả, một cô gái mới 15 tuổi, cha mẹ không còn, thân thích không có, ngay cả tiền đi phá thai cũng chẳng biết đào đâu ra. Vậy là mẹ phải sinh em ra, nhưng lúc đó mẹ còn quá trẻ để biết đúng sai, nên mẹ làm đĩ, một con đĩ bán thân nuôi con. Anh vẫn còn muốn nghe chứ?
-Em nói tiếp đi.
-Rất nhiều người đàn ông bước qua cuộc đời bà, vứt bỏ có hứa hẹn có, chỉ có một thứ vĩnh viễn mất đi, đó là lòng tin, mẹ em rất đẹp vì vậy không ít người đàn ông đã có vợ cũng say mê bà, hồi còn nhỏ em đã nghe biết bao nhiêu lời chửi rủa, thóa mạ, nhưng em không giận mẹ em, anh biết tại sao không? Vì lần nào bà cũng xin những người đó muốn đánh muốn chửi thế nào thì đi ra ngoài rồi đánh, đừng đánh trước mặt em. Có những lúc bị đánh sưng cả mặt, chẳng có ai mua bà, nhà em không có tiền nên bị cắt điện, những hôm như thế mẹ lại an ủi em, nói em đừng sợ, hát cho em nghe nữa. Lúc ấy em còn bé xíu, nhưng em biết tất cả, chỉ giả vờ không biết cho mẹ vui thôi.
Đó là lần đầu tiên cậu kể chuyện quá khứ cho anh nghe, dường như mệt mỏi, kể đến đó thì cậu thiếp đi. Anh nhìn cậu, bàn tay anh áp lên khuôn mặt tuấn mĩ của cậu, khi ngủ cậu thật ngây thơ thuần khiết, như một đứa trẻ, đôi khi còn rúc vào người anh tìm hơi ấm.
Nhìn cậu như vậy anh lại nghĩ, cuộc đời này sao lại có thể tàn nhẫn với cậu đến thế, chẳng vì điều gì cả mà vô tình cướp đi cả tuổi thơ của cậu. Cậu tạo cho mình vẻ mặt lạnh lùng để che lấp nỗi đau xót cô đơn. Anh chỉ ước mình có thể bước vào cuộc đời của cậu sớm hơn để cậu bớt phần nào đau khổ.
_______________________________________
Vài ngày tới sẽ tập trung viết fic Thiên thần nên tạm thời sẽ không ra chương nhé. Chúc reader của Au vui vẻ. Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro