Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giáng sinh.

Vì bị gãy xương sườn nên So Il phải nằm viện một tháng, nhưng có lẽ đây là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Min Soo làm mọi thứ để chăm sóc anh, thái độ cũng rất dịu dàng ân cần như một cô vợ nhỏ chăm sóc chồng chẳng còn lãnh đạm như trước nữa.
-Anh có đặc biệt muốn ăn gì không?
-Có, một thứ lâu lắm rồi anh chưa được ăn.
-Thứ gì vậy?
-Em lại gần đây anh nói cho nghe.
Cậu cúi xuống, anh thừa cơ kéo cậu lại gần. Hôn tên tai cậu.

-Ăn em đó.
Min Soo có chút ngạc nhiên có chút buồn cười.
-Anh là đồ mặt dày. Buông em ra.
So Il buông cậu ra anh biết nếu bây giờ làm gì thì vết thương nhất định sẽ bị ảnh hưởng, sẽ kéo dài thời gian hơn nữa, một tháng sẽ qua nhanh thôi.
-Em đợi đó, ngày anh ra viện anh sẽ ăn sạch em.
-Được rồi, đợi khỏe lại đi rồi hẵng nói.

Thời gian thấm thoát cuối cùng cũng đến ngày ra viện. Min Soo nói hôm nay cậu bận không tới đón anh được, có chút buồn và thất vọng, nhưng dù sao suốt thời gian qua cậu cũng đã chăm sóc anh rất tận tình nên thôi anh đành về một mình vậy.
Đang tính đón taxi thì bỗng nhiên anh bị bịt mắt lại.
-Min Soo à, sao hôm nay em lại chơi trò con nít như vậy?
-Ashi chẳng vui gì cả, vậy mà anh cũng đoán được.
Làm sao anh có thể không biết cơ chứ, đôi bàn tay đó anh đã nắm lấy hàn ngàn lần rồi, từ độ ấm của tay đến những khớp xương khẳng khiu. Tất cả đối với anh đều rất quen thuộc.
-Không phải em có việc bận sao?
-Em lừa anh đấy, anh có muốn đi đến một nơi với em không?
-Đi đâu chứ, trời lạnh lắm, em sẽ bị cảm đó.
-Hôm nay là giáng sinh mà, coi như đây là quà đi, được không?
-Rồi, anh sẽ đi cùng em. Anh cũng quên mất hôm nay là giáng sinh.- Anh tháo chiếc khăn quoàng cổ của mình mang vào cho Min Soo.
Hai người đi xe rất lâu mới tới một ngõ nhỏ, xung quanh là những ngôi nhà cũ kỹ.
-Đây là nơi em lớn lên, anh có thấy ngôi nhà nhỏ đằng kia không? Đó là nhà cũ của em.
Min Soo đi vào một cửa tiệm tạm hóa nhỏ.
-Dì Lee ơi, bán cho cháu hai ly mỳ nào.
Người đàn bà họ Lee kia đứng bật dậy, mừng rỡ thốt lên:
-Chẳng phải Min Soo đây sao? Lâu lắm rồi không gặp cháu, càng lớn càng đẹp trai nhỉ.
-Vâng hôm nay nhớ mỳ ly chỗ dì nên cháu về ăn. Dì đây là bạn cháu No So Il
-Cháu chào dì ạ.
-Anh bạn của cháu cũng đẹp trai thật đấy. Hai đứa chờ một lát nhé.
Anh và cậu cũng ngồi trên băng ghế cũ kỹ trước cửa hàng, rất nhanh hai ly mỳ nóng hổi đã được bưng ra.
-Cần gì thêm thì cứ nói với dì.
-Vâng, cháu cảm ơn ạ.-Min Soo lại cười, nụ cười y hệt lần trước khi cậu gặp mẹ cậu, nụ cười hồn nhiên thơ trẻ.
Cậu bắt đầu ăn, dường như cậu rất thích mỳ, nhoáng cái đã hết.
-Anh không ăn sao?
-Anh không thích ăn mỳ lắm.-Hồi nhỏ mẹ So Il không bao giờ cho anh ăn, bà nói nó không tốt cho sức khỏe.
-Vậy để em ăn. Dì ơi cho cháu một ly mỳ nữa.
Cậu lại cắm mặt vào ăn, như thế đó là món ngon nhất trên đời vậy. Có lần anh mời cậu đi ăn nhà hàng Pháp chẳng thấy cậu hứng thú với những thứ đồ ăn xa xỉ đó bằng món mỳ ly 1000won này.
Ly mì thứ ba được bưng ra lần này cậu ăn rất chậm dường như đang luyến tiếc thứ gì đó.
-Anh biết không, hồi còn bé tí em đã ăn mì ly ở quán này, món mỳ ly đã nuôi lớn em, có một hôm trời lạnh như hôm nay, nhà em đến tiền cũng không có, em chỉ biết đứng ngoài nhìn người ta ăn mì. Sau đó dì Lee thấy thương, khen em trắng trẻo xinh xắn rồi dì nói hát cho dì nghe một bài dì sẽ cho em một ly mỳ, đó là ly mỳ ngon nhất em từng ăn.
Nghe vậy anh không khỏi đau lòng, một cậu bé xinh đẹp, nhà nghèo đến độ tiền mua một ly mỳ cũng không có, đứng run rẩy trước trời đầy gió tuyết, đôi môi tím bầm đi vì lạnh, hình ảnh đó rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng?
Anh xoa đầu cậu trong mắt ngập tràn đau thương. Anh muốn ôm trọn cậu vào lòng mà chở che.
-Anh không biết quá khứ em đau khổ đến nhường nào. Nhưng hiện tại hãy để anh bù đắp tất cả.
Ngoài trời từng cơn gió lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc. Trắng xóa cả một khoảng không.

_____________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. bạn nói tôi đừng bắn súng vào mặt hồ đang yên , tức đừng ngược hai người bọn họ. :)))) nhưng tôi cứ thích ngược, lêu lêu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro