Chương 10: Tai nạn.
Từ sau khi từ nhà mẹ Min Soo trở về, quan hệ của họ được cải thiện rất nhiều. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, cuộc sống cũng dần trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Hôm nay So Il kết thúc môn thi cuối cùng. Anh vẫn không quên lời hứa tới thăm mẹ Min Soo, khi anh về nhà thì không thấy cậu đâu cả, gọi điện thoại cũng không nghe máy.
"Chắc là đang bận học rồi."
Anh quyết định đi một mình, định chuẩn bị mở cửa xe thì đột nhiên có ai đó chụp mũi anh, anh dần lịm đi. Lúc bị lôi lên xe vẫn còn lại chút ý thức, anh nghe họ loáng thoáng nói chuyện với nhau.
-Nhanh đưa cậu ta đi. Tôi đã được dặn rồi, cứ đánh nhưng không để chết là được.
Đó là điều cuối cùng anh nghe được trước khi bị mất ý thức hoàn toàn.
Khi tỉnh lại xung quanh tối đen như mực, anh cảm giác mình đang bị trói trên ghế. Chắc anh dang bị chúng bịt mắt, miệng cũng bị dán kín.
Rầm!!!
Một cú đá vào giữa bụng So Il, anh cảm giác như ruột mình đang quoặn thắt lại.
-Chúng mày đánh nó cho tao. Mở miệng nó ra phải ghe tiếng nó hét để gửi cho ông chủ làm bằng chứng.
Cả bọn xông vào đánh anh, chúng đánh rất đau nhưng chừa những nơi nguy hiểm. Kì lạ là dù chúng có đánh như thế nào anh cũng không hề kêu rên. Dù chúng có dùng gậy sắt đánh tới tấp vào lưng anh, dù anh ho ra toàn là máu tươi. Trên người anh toàn vết sây sát, khắp người bầm tím nhưng anh vẫn cắn rằn chịu đựng.
-Mẹ kiếp, thằng này cứng đầu thế chứ?
-Đánh vậy đủ rồi, đã được dặn là không để hắn chết.
-Ai... ai.... là ai sai chúng mày đến....
-Mày không cần biết, chúng mày đâu, trả nó về chỗ cũ.
Anh lại một lần nữa bị chụp thuốc mê.
Chẳng biết bao lâu anh mới tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra đã thấy một màu trắng, hơi ete nồng đậm trong không khí.
-Anh tỉnh rồi sao?- Min Soo lo lắng hỏi.
-Sao anh lại ở đây?
-Lúc em đi về nhà thấy anh cả người là máu nằm ở trước cửa. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Có một đám người lạ mặt tấn công anh.
-Kẻ thù của anh sao?
-Anh không rõ, anh cũng gây hấn với một số người nhưng không tới mức phải đánh anh thành ra như vậy.
-Chuyện đó từ từ nghĩ sau, anh ăn gì không?
-Không toàn thân anh đau nhức, chẳng muốn ăn gì cả, mà này sao mắt em đỏ vậy.
-À... ừ thì chắc bụi bay vào ấy.
-Ề ~~~ chứ không phải thấy anh vậy nên khóc à?
-Ai bảo vậy.-Cậu bĩu môi.
-Ha ha vậy chắc là đúng rồi.
-Bị thương vui lắm nay sao mà còn cười.- Min Soo nhéo vào đùi anh một cái.
-Đau quá, đau quá, đây là cách chăm sóc bệnh nhân sao.
-Đáng đời, ai bảo anh cười.
-Đương nhiên rồi, em khóc vì anh nên anh rất vui.
-Hôm nay anh đi đâu mà gặp bọn chúng vậy?
-Anh định tới thăm mẹ em.
Đột nhiên hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Min Soo
-Em xin lỗi. Nếu không đi thăm mẹ em anh sẽ không xảy ra chuyện.
-Ngốc, khóc cái gì chứ? Chuyện ngoài ý muốn thôi, nếu chúng có kế hoạch sẵn thì sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Anh chỉ thích em cười thôi, cười cho anh xem nào.
Nhìn thấy vẻ mặt chi chít những miếng băng của So Il, Min Soo cũng phải bật cười. Cậu cười rất đẹp, nụ cười làm anh cảm thấy yên lòng hơn.
-Xuất viện rồi cùng đi thăm mẹ em nhé.
-Vâng, lo tĩnh dưỡng cho khỏe đi rồi tính.
-Oap~~ Sao anh thấy buồn ngủ quá.
-Chắc tác dụng của thuốc giảm đau đấy. Anh ngủ đi.
-Em sẽ không đi đâu chứ? Em sẽ luôn ở cạnh anh phải không?
-Em biết rồi. Ngủ đi.- Cậu vừa nói vừa đắp chăn cho anh, So Il nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngắm nhìn anh ngủ, đôi khi còn vuốt tóc anh, bàn tay cậu đan vào bàn tay to lớn của anh. Bỗng nhiên cậu lại mỉm cười chua chát, một nụ cười gượng đến đau lòng.
__________________________________
Kẻ đánh So Il là ai? Tiếp tục theo dõi để được bật mí.
Haizz mị buồn vì ai thấu đâu. :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro