Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Giác Thân Mật

⭐️ Xavier's Tender Moments | Close Feelings - Cảm Giác Thân Mật

Tara: "Này, chúng ta có mặt tại đây để ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ! Sao trông cậu chẳng có chút hào hứng nào vậy?"

Tôi: "Tớ... Xem này, tớ uống hơi nhiều rồi"

Tara: "Để tớ bốc cho cậu một lá tarot. Ah, nó bảo cậu đang gặp vấn đề về tình cảm"

Tôi: "... Làm sao nó biết?"

Tara: "Trường hợp này tớ từng gặp rồi, sự nghiệp thành đạt nhưng lại lận đận tình duyên. Kể thêm đi, bài tarot sẽ dẫn lối cho cậu"

Tôi: "..."

Tôi: "Tớ nên làm gì nếu một người đem lại cho tớ cảm giác vô cùng gần gũi, nhưng đôi khi lại như rất xa cách?"

Tara: "Anh ấy lúc nóng lúc lạnh à? Để tớ xem tarot nói gì. Hmm..."

Tôi: "Lá này nghĩa là gì?"

Tara: "Nó nói... Courage Conquers All (lòng dũng cảm chinh phục mọi thứ)"

Tôi: "Ý cậu là tớ nên hỏi thẳng? Nhưng nếu lỡ tớ làm anh ấy sợ vì quá trực tiếp?"

Tara: "Vậy thì anh ấy không đáng"

Tara: "Nhưng biết đâu nếu sự can đảm của cậu làm anh ấy cảm động, anh ấy nhất định sẽ sẵn lòng cho cậu đáp án"

...

Xavier: "Em, tại sao em lại đứng dưới mưa?"

Tôi: "Xavier?... Tại sao anh lại ở đây?"

Xavier: "Anh về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Còn em?"

Tôi: "Taxi bị chết máy ngay tại ngã ba. Cách nhà không xa lắm nên em nghĩ hay là mình đi bộ về luôn"

Xavier: "Em đi uống?"

Tôi: "Một chút thôi..."

Xavier chau mày khi tôi trượt chân về phía anh.

Xavier: "Sao lại uống nhiều như vậy? Có ai ép em à?"

Tôi: "Không, không, chỉ là hôm nay em vừa chiến thắng một nhiệm vụ khó và đánh bại cả ba Kẻ Lang Thang. Đồng nghiệp của em khăng khăng đòi ăn mừng..."

Xavier: "Ấn tượng đấy. Rất đáng để chúc mừng"

Xavier: "Nhưng em nên ăn mừng trên nền tảng vẫn còn khả năng tự mình đi về nhà"

Tôi: "Em không uống nhiều đến mức đó... Thật mà. Em sẽ đi trên một đường thẳng cho anh coi"

Xavier: "Mưa nặng hạt hơn rồi. Đi vào phía trong"

Tôi: "Mấy hạt mưa phùn này có là gì, xem này..."

Tôi đối mặt với lối vào khu chung cư và bắt đầu bước.

Xavier: "Cẩn thận"

Xavier chụp lấy tôi.

Xavier: "Em ổn chứ?"

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi tôi định hình lại tầm nhìn, một chân của tôi đã yên vị trên thảm hoa.

Tôi: "Lần này không tính... Để em thử lại lần nữa..."

Tôi lại hướng mặt về phía lối vào khu chung cư và sải một bước chân lớn. Xavier vươn cả hai tay ra để chặn tôi lại.

Xavier: "Sao em không để dành cái này vào dịp khác?"

Tôi: "Em... ổn. Em có thể làm nó!"

Tuy nhiên khi càng cố gắng bước đi, tôi càng lung lay và té nhào. Tôi ngã vào vòng tay của Xavier.

Xavier: "..."

Xavier: "Nếu em vẫn còn tiếp tục, chúng ta sẽ hoàn toàn bị ướt sũng bởi cơn mưa"

Như thể không chịu đựng được nữa, anh đỡ tôi bằng một tay, sau đó với tay còn lại, anh vòng qua lưng tôi và nâng cơ thể tôi lên.

Tôi: "... Xavier, anh làm gì đó?"

Xavier: "Đi trên một đường thẳng"

Xavier đi nhanh vào bên trong khu chung cư với tôi đang "vắt vẻo" trên cánh tay anh ấy.

Hình ảnh Xavier bế tôi được phản chiếu trên tường thang máy.

Tôi: "Xavier, thả em xuống..."

Xavier: "Anh lo một khi cửa thang máy mở, em sẽ phóng ra ngoài để cố gắng đi trên một đường thẳng lần nữa"

Tôi: "Anh đang cười em...?"

Xavier: "Anh đang dự đoán một điều có khả năng xảy ra"

Tôi: "... Anh lo lắng cho em?"

Xavier: "Anh đề phòng những rủi ro có khả năng thành sự thật"

Xavier: "Tới rồi. Giờ thì em đã về đến nhà"

Xavier thả tôi xuống trước cửa. Tôi loạng choạng vài bước và dựa người vào tường.

Tôi: "... Giờ sao nữa anh?"

Xavier: "... Mở cửa"

Tôi: "Ồ... Phải rồi, mở cửa, mở cửa..."

Tôi chạm tay vào cánh cửa và dùng sức đẩy, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

Tôi: "Sao nó không mở ra nhỉ..."

Xavier: "... Dấu vân tay của em"

Tôi cố gắng hết sức để tập trung. Có tận hai đến ba cái nút cảm biến đang lập loè trước mắt.

Tôi: "Em nên nhấn vào cái nút nào...?"

Xavier: "Em đã uống bao nhiêu vậy?"

Khi Xavier nói, anh đột nhiên cầm lấy tay tôi.

Tôi: "Hử?"

Tôi: "Anh có hiểu nắm tay một ai đó có ý nghĩa gì không...!"

Xavier cầm bàn tay tôi đặt lên cánh cửa, ngón tay cái của anh đè lên ngón tay cái của tôi và chạm vào nút cảm biến.

Tôi: "Ồ, hoá ra là để mở cửa..."

Xavier: "Em nghĩ là để làm gì?"

Tôi: "Quên nó đi..."

Xavier dìu tôi vào phòng khách. Tôi cảm thấy chóng mặt và ngã người xuống sofa.

Xavier: "Em không sao chứ?"

Tôi: "Xavier... sao anh cứ lắc lư hoài vậy?"

Choáng váng, tôi nhìn Xavier vẫy những ngón tay trước mặt tôi.

Xavier: "Em, anh đang giơ bao nhiêu ngón tay?"

Tôi: "Hai nhé... à không, ba"

Xavier: "Hôm nay em đã đánh bại bao nhiêu Kẻ Lang Thang?"

Tôi: "Ba"

Xavier: "Anh bắt đầu nghi ngờ với một lý do chính đáng rằng em chỉ đánh có một con sau khi uống say"

Tôi: "... Anh đang chế nhạo em?"

Xavier: "Có vẻ em không hoàn toàn say"

Xavier đi đến phòng tắm và mang về thứ gì đó, anh đặt nó vào lòng bàn tay tôi.

Xavier: "Lau khô tóc em đi. Em sẽ không muốn bị cảm đâu"

Khi tôi cầm lấy chiếc khăn, tôi lập tức để ý những sợi tóc ướt đẫm rũ xuống trán của anh. Quần áo cũng đã thấm nước.

Tôi: "Cả người anh ướt sũng rồi. Anh nên..."

Xavier: "Anh ổn"

Tôi: "Nhìn anh như gà nhúng súp ý..."

Xavier: "Gà nhúng súp? Vậy thì nước dùng có chút đậm đà"

Xavier: "Nghe có vẻ ngon"

Tôi: "... Anh đang cố chọc em cười à?"

Xavier: "Không có, chỉ là trước giờ anh chưa từng thấy em như thế này"

Một cơn mưa nhỏ rơi từ tóc anh ấy xuống hai bên má. Tôi không thể không dùng khăn lau đi vết nước trên khuôn mặt anh.

Tôi: "Anh sẽ nhiễm lạnh mất"

Xavier: "Thân là một bé gà khác trong nồi súp, em nên lo cho bản thân trước"

Xavier cầm lấy chiếc khăn từ trong tay tôi và lau khô nước trên mặt tôi.

Tôi cảm thấy có chút căng thẳng.

Xavier: "Sao thế? Anh lỡ kéo tóc em à?"

Tôi: "Không có"

Xavier: "Vậy vì sao mà mặt lại đỏ thế này? Hay là cảm thấy không khoẻ?"

Tôi: "Em..."

Nước mưa nhỏ giọt từ tóc và quần áo của anh xuống người tôi một lần nữa. Tôi ngồi dậy, đầu va vào Becky trên sofa.

Tôi nhanh chóng quyết định chụp lấy con búp bê và giấu khuôn mặt bối rối của mình phía sau nó.

Tôi: "Ừm, Becky nói có nước rơi vào người em... và con bé"

Xavier cúi đầu nhìn bản thân.

Xavier: "Anh lên lầu đổi quần áo"

Tôi: "Anh rời đi sao?"

Xavier: "Anh sẽ quay lại sau khi thay đồ"

Có lẽ do ảnh hưởng của cồn, tôi bật dậy một  cách nhanh chóng và dùng tay của bé búp bê để giữ lấy ngón tay của Xavier.

Xavier: "Sao thế?"

Tôi: "Becky nói rằng nếu anh về nhà để thay đồ, con bé sẽ phải chờ đợi rất lâu và có thể bị cảm lạnh"

Tôi không dám nghĩ đến việc nhìn thẳng vào Xavier. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ phía anh.

Xavier: "Becky, có thể giúp anh hỏi một câu không?"

Xavier: "Bạn của nhóc muốn anh ở lại?"

Tôi làm cho Becky gật đầu.

Xavier: "Và lý do tại sao?"

Tôi: "Chị ấy cũng không thể giải thích. Chị say rồi. Chị không thể làm gì cả"

Xavier: "Nhưng chị của nhóc vừa nói cô ấy không say cách đây mới vài phút"

Xavier: "Một người say sẽ biết họ đang say sao?"

Tôi: "Becky biết em đang say mà..."

Xavier không thể không bật cười. Anh vươn tay ra vỗ nhẹ vào con búp bê.

Xavier: "Becky, giúp anh hỏi thêm một câu nữa"

Xavier: "Lúc nãy ở dưới lầu, chị bạn của nhóc vẫn còn rất cao hứng, nhưng bây giờ lại trông có vẻ không vui. Cô ấy buồn sao?"

Tôi ngập ngừng trong một khoảnh khắc, sau đó tiếp tục làm cho Becky gật đầu.

Xavier: "Lý do là gì?"

Tôi: "Đó là vì..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Xavier trong khi giấu mặt phía sau Becky.

Tôi: "Đó là bởi vì, đối với em, Xavier giống như một câu đố"

Tôi: "Đôi khi, em nghĩ mình đã nắm được manh mối, nhưng hầu hết thời gian, thì không..."

Xavier: "..."

Ánh nhìn ấm áp của anh nhạt dần. Anh giúp tôi nằm xuống sofa và đắp chăn lên người.

Xavier: "Anh xin lỗi. Anh không có ý đó"

Tôi: "Giống như bây giờ"

Xavier: "Tại sao lại nói như vậy?"

Tôi: "Anh sẽ đột ngột trở nên nghiêm túc khi chúng ta đang đùa giỡn... Anh sẽ đột ngột trở nên lịch sự khi chúng ta có những cuộc trò chuyện chân thành... Anh cũng sẽ đột ngột giữ khoảng cách khi chúng ta gần gũi..."

Tôi: "Đôi khi em cứ nghĩ, dường như đang có điều gì ngăn cách giữa chúng mình"

Xavier: "Nhưng anh luôn ở bên cạnh em"

Tôi: "Nó không giống như vậy"

Xavier: "..."

Tôi: "Em xin lỗi. Em chỉ không muốn quá xa cách"

Tôi: "Có lẽ em là người duy nhất nghĩ về nó theo cách này"

Becky bị lấy ra khỏi tay tôi và đặt sang một bên.

Xavier cúi người xuống, ngón tay anh ở ngay bên cạnh tai tôi, và chải nhẹ những sợi tóc về với nhau.

Xavier: "Em có còn cảm thấy anh xa cách?"

Tôi: "Đây không phải điều em muốn nói"

Tôi: "Anh biết mà, 'xa cách' giống như là..."

Với những giọt nước rơi xuống từ ngón tay anh, anh dịu dàng chạm vào trán tôi, sau đó nắm lấy tay tôi.

Xavier: "Vậy còn thế này thì sao?"

Tôi: "...Anh đã muốn dùng tay em để mở cửa"

Xavier: "Đây là ý nghĩa thật sự của việc nắm lấy tay ai đó mà em đã nói"

Xavier: "Bây giờ, em đang nắm giữ anh"

Tôi: "Anh sẽ lại rời khỏi sớm thôi"

Xavier: "..."

Nước lại nhỏ giọt từ cổ của Xavier xuống rồi đi vào bên trong cổ áo ướt của anh khi anh vuốt nhẹ cổ tay tôi.

Xavier: "Sẽ không"

Anh di chuyển lại gần hơn nữa, cho đến khi anh hoàn toàn ôm tôi vào lòng.

Sự lạnh lẽo của cơn mưa cũng như nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh bao vây lấy tôi.

Xavier: "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em... Không phải bây giờ, cũng không phải sau này"

Tôi: "Xavier..."

Xavier: "Em thì thế nào? Em có thật sự muốn nắm giữ anh không?"

Xavier: "Em không còn được phép bỏ rơi anh nữa"

...

Tôi mở mắt. Thị lực mờ ảo trong một khoảnh khắc, và tôi bắt đầu cảm thấy dư vị khó chịu sau khi uống nhiều đồ uống có cồn.

Xavier: "Em tỉnh rồi?"

Tôi: "Xavier? Tại sao anh lại ở trong nhà em?"

Xavier: "Em không cho anh đi"

Tôi đánh giá tình hình hiện tại của mình.

Bên dưới một tấm chăn, Xavier và tôi cùng nằm cạnh nhau trên sofa. Đầu của tôi gối lên cánh tay anh trong khi bàn tay tôi đang nắm chặt cổ tay anh ấy.

Tôi: "...A!"

Tất cả những gì tôi đã nói đêm qua như một trận hồng thuỷ cuộn về trong tâm trí. Tôi lập tức ngồi dậy.

Tôi: "Không! Ừm... hôm qua em say quá! Em không có ý làm vậy!"

Xavier cũng ngồi dậy, xoa bóp cánh tay mà tôi đã dựa vào.

Xavier: "Anh biết. 'Em không thể làm gì cả'"

Tôi: "Trong mọi trường hợp... Em không có nói điều đó!"

Tôi vồ lấy con búp bê trên sofa và giữ nó ở giữa hai người.

Tôi: "Là lỗi của Becky!"

Xavier: "Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của Becky nói năng vô nghĩa"

Tôi: "..."

Xavier: "Nhưng anh không nói điều vô nghĩa. Anh nghiêm túc với mọi lời anh đã nói"

Tôi: "... Gì cơ? Em không nhớ"

Xavier: "Có muốn anh lặp lại không?"

Tôi: "Không không không! Em nhớ! Em nhớ ra rồi!"

Tôi cúi mặt và thầm thì trong hối hận.

Tôi: "... Cồn huỷ diệt mọi thứ! Chết tiệt!"

Xavier: "Em có chút nguy hiểm khi em say đấy"

Xavier tiến lại gần và xoa đầu Becky một lần nữa.

Xavier: "Becky, hãy chuyển lời tới bạn của nhóc rằng..."

Xavier: "Lần tới, nếu cô ấy có điều gì muốn nói, cô ấy không cần phải uống say trước khi giãi bày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: