Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

I'm Miss Sugar Pink, liquor, liquor lips
Hit me with your sweet love, steal me with a kiss.

Bubblegum Bitch - MARINA

t ầ n t ị n h y

Thẩm Nhược Giai làm thủ tục muộn nhất, nên chỗ ngồi của cô nàng cách chỗ ngồi của tất cả mọi người rất xa. Cô ấy cũng không kêu ca gì nhiều, nhưng tôi hiểu, con người không ai muốn mình bị cô đơn cả. Tôi có bắt chuyện, hỏi vì sao lại quyết định đi muộn như vậy, thì câu trả lời vẫn sơ sài và qua loa: sắp xếp của gia đình. Thẩm Nhược Giai luôn tỏ ra như thể cô nàng chỉ sử dụng Tần Tịnh Y tôi khi cần thiết, nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn nghĩ, tình bạn của chúng tôi có thể hơn cả những gì Nhược Giai mong đợi.

Hoặc là vì tôi không có bạn là con gái, haha.

Vì vậy, tôi quyết định sẽ xin đổi chỗ khi lên máy bay, để bầu bạn với cô tiểu thư khó ở trong mười hai tiếng đồng hồ, cũng như thỏa mãn thói quen thích chõ mũi vào việc người khác của mình. Trịnh Minh Viễn nói tôi lắm chuyện, nhưng dù sao cũng là cái cớ tốt, để Đàm Hi Triệt đỡ thấp thỏm lo lắng Thẩm Nhược Giai ngồi một mình mà chịu thiệt. "Hi Triệt sẽ chuyên tâm chơi game với cậu còn gì, đỡ chán hơn bao nhiêu," tôi giãi bày. Nói đúng chỗ hiểm, Trịnh Minh Viễn liền im lặng, còn lườm tôi thêm một cái.

Đôi khi tôi cảm thấy, tôi hiểu Trịnh Minh Viễn còn hơn cả bác Trịnh mẹ cậu ấy nữa.

Là một người chú trọng giấc ngủ, tôi chuẩn bị kĩ lưỡng các đồ dùng cần thiết để bản thân thoải mái trên máy bay, dù có phải ngồi yên hơn mười hai tiếng. Nào là bịt mắt, khẩu trang, tất giữ ấm, gối đầu,.. đều đủ hết. Thẩm Nhược Giai thì không như vậy; mặc dù là con nhà gia giáo nhưng cô lại rất tuỳ tiện, đồ đạc bạ đâu vứt đấy, làm trật trội chỗ ngồi xung quanh chúng tôi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp kiều diễm như vậy, mà lại trang điểm che đi hết, đôi mắt kẻ đậm đáng sợ không ai dám lại gần. Tự dìm bản thân như vậy mà Thẩm Nhược Giai vẫn đủ xinh đẹp, đúng là ghen tị thật đấy. Trên tai vẫn đeo chiếc airpods từ khi đến sân bay cô nàng chưa từng tháo ra, như thể không muốn nói chuyện với tôi, như thể không thèm để tôi vào mắt. 

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều đến thế, tôi quen rồi.

Chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, và khoảng mười lăm phút sau, máy bay cất cánh. Lần cất cánh này khá là êm, tôi không bị ù tai quá nặng. Mọi thứ của chuyển hành trình này đã có sự khởi đầu thuận lợi, điều này càng làm tôi thêm bồn chồn. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ mong có thể đi ngủ thật nhanh. Có lẽ là sẽ bỏ luôn bữa ăn trên máy bay.

Vì ngồi ở ghế sát cửa sổ, nên tôi có một chỗ dựa tuyệt vời, thay vì phải gật gù với sự cẩn trọng. Tôi sợ dựa nhầm vào Thẩm Nhược Giai, rồi nàng ấy lên cơn mọi người đều mất ngủ. Hai đôi chân được thu gọn lên ghế ngồi, điều chỉnh ghế được ngả ở một độ cao vừa phải. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy biết ơn, vì mình không cao. Chứ nếu phải ngồi máy bay mười hai tiếng với đôi chân dài ngoằng chắc chắn không thoải mái chút nào.

Tội nghiệp Trịnh Minh Viễn và Đàm Hi Triệt ghê, đôi chân 130cm mà hai tên đó luôn tự hào khoe khoang, giờ chỉ là thứ mà họ không biết cất đi đâu cho được. Mười hai tiếng này cứ xác định là thức trắng luôn cho rồi.

Đi ngủ thôi nào.

-

Tôi tỉnh dậy khi máy bay đã tắt hết đèn.

Kéo chiếc bịt mắt cao lên một chút, tôi quay sang kiểm tra Thẩm Nhược Giai, xem cô ấy có không thoải mái chỗ nào không. Tôi nhìn thấy cô gái ngủ say với hai chiếc chăn trên người, hoặc bao nhiêu thì tôi không nhìn rõ lắm. Có bóng dáng một người con trai đang đắp kín chăn cho cô ấy, còn ngả ghế cho cô ấy. Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, tò mò không biết người đó là ai.

Là Đàm Hi Triệt, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Tôi còn chẳng bất ngờ.

Đôi mắt anh như bị trói chặt vào hình ảnh của Thẩm Nhược Giai, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra đam mê cùng với sự ôn nhu trong ánh mắt đó. Bàn tay anh vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt Giai Giai, đồng thời xoa nhẹ đỉnh đầu của cô ấy. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giống như tình yêu không buông bỏ của anh ứ nghẹn lại nơi cổ họng của mình, không thể nào thoát ra được, nhưng cũng không thể nuốt trôi.

Đàm Hi Triệt nhìn thấy tôi đang nhìn anh trong tình trạng mơ hồ, thì bật cười khổ. Anh cho ngón trỏ lên miệng, ra hiệu "đừng nói với ai nhé". Tôi chỉ phẩy tay một cái, rồi quay người về phía cửa sổ nhắm mắt lại.

Đúng là thích làm người ta ghen tị, tôi có sinh ra để xem người ta ân ái với nhau đâu. Nhưng tôi thật sự mong có người yêu quá, tôi cũng muốn ai đó nhìn mình với tình yêu đong đầy như vậy. Dù tình cảm tôi dành cho Đàm Hi Triệt có nhiều hay không, cứ gọi là tôi biết chỗ đứng của mình ở đâu đi.

Sau đó, Đàm Hi Triệt nhanh chóng bỏ đi. Tôi lúc ấy lại mở mắt ra, vì muốn ngủ lại cũng không được.

Những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau, làm tôi gần như tỉnh ngủ. Tôi mở điện thoại lên, nhận ra mình mới ngủ được khoảng hai tiếng. Tôi đành lôi tập thơ mang đi ra để đọc, mong cơn buồn ngủ sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Điều tệ nhất có thể xảy ra với tôi, chính là lệch múi giờ. Nó khiến cho bạn bị say xe và mệt mỏi, cảm giác như cơ thể đau buốt 24/7. Tôi từng trải nghiệm cảm giác đó, và nó sẽ kéo dài dai dẳng mất một tuần.

Không biết có phải là tình cờ hay không, nhưng trang thơ tôi mở ra lại trùng hợp liên quan đến chủ đề tôi vừa nghĩ tới:

how you love yourself is

how you teach others to love you

Cách bạn yêu bản thân chính là cách bạn dạy người khác yêu bạn đúng cách. Ngắn gọn và dễ hiểu, cũng không hoa mĩ về từ ngữ sử dụng, nhưng đúng là cái mà tôi băn khoăn. Tôi đã yêu bản thân đủ nhiều chưa, tôi đã suy nghĩ đủ về việc bạn thân mình nghĩ gì chưa? Trịnh Minh Viễn luôn nói cuộc sống tôi trôi qua mượt mà và yên bình vì tôi đang không thực sự tận hưởng nó. Tôi còn không nhớ nổi ngày hôm qua tôi đã ăn gì, không phải là đồ ăn không ngon, mà là vì tôi không thực sự suy nghĩ. Đôi khi tôi cũng mơ hồ suy nghĩ ra rằng, mình đang không thực sự sống.

Vậy chắc đây chính là mục đích chuyến đi của tôi rồi.

Tôi không phải lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là do dùng thuốc, nên cuộc sống khá lả nhẹ nhàng với tôi. Buông được nắm được.

Có lẽ tôi sẽ ngủ thêm một chút nữa. Đường còn dài, và nếu không ngủ, jetlag* sẽ đập tôi chết mất.

-

Chúng tôi hạ cánh lúc mười một giờ trưa, nghĩa là bảy giờ mười lăm phút sáng giờ London. Cả người tôi tê rần vì ngồi quá lâu, còn hai tên con trai thì tỉnh như sáo, dù đôi mắt họ thâm quầng. Tôi có đòi Trịnh Minh Viễn cho tôi ngồi vào xe đẩy hành lí, nhưng cậu ta thiếu ngủ, nên cáu kỉnh mà dứt khoát không cho. Thẩm Nhược Giai sau mười hai tiếng ngồi máy bay cũng có chút tiều tuỵ, nhưng Đàm Hi Triệt chăm sóc cho khá tốt, nên trông cũng không sứt mẻ cho lắm.

Trên đường ra cổng sân bay, Đàm Hi Triệt đề nghị đẩy hành lí hộ Thẩm Nhược Giai, cô nàng nổi cáu mà nói một chữ 'không'. Từ năm năm tuổi, cái gì có thể giúp Hi Triệt cũng hỏi han đề nghị, và dù Nhược Giai đã từ chối cả ngàn lần, anh cũng không bao giờ ngừng quan tâm. Tôi cứ không ngừng thắc mắc, là dạng tình yêu kiểu gì, mới có thể khiến ta kiên trì như vậy? Là vì tôi chưa gặp soulmate của mình sao?

Tôi vẫn biết Trịnh Minh Viễn rất quan tâm chăm sóc tôi. Cậu chàng chính là kiểu khẩu thị tâm phi, nói năng như thể vô cùng xa cách, nhưng thấy tôi tự đẩy xe hành lí, hắn bảo hắn kéo hộ, rồi cũng lấy nó khỏi tay tôi. Chắc cũng thấy có lỗi, vì cáu gắt mình vô cớ. Nhưng nếu hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy rung động với Viễn hay không, tôi sẽ không ngần ngại trả lời không. Và Viễn cũng vậy.

Cả đời tôi cũng chưa thấy Viễn yêu thích ai bao giờ. Thế thì đời này tôi còn sung sướng lâu nữa, ha ha.

"Ai sẽ là người đón bọn mình ở sân bay đấy?" Trịnh Minh Viễn lên tiếng hỏi. Không biết có phải đợi lâu lắm không, chứ tôi thực sự chỉ muốn nằm ngủ một giấc nữa.

"Người quen của em, là người dẫn đoàn học sinh trao đổi lần này. Cậu ấy biết nói cả hai thứ tiếng, dễ gần lắm." Đàm Hi Triệt cười, trả lời.

"À, tôi biết cậu đó rồi. Trịnh Minh Viễn mà gặp thì ngất luôn." Đột nhiên Thẩm Nhược Giai lên tiếng, khuôn mặt cũng lộ vẻ xấu xa. Tôi tò mò, hỏi nhỏ Giai Giai.

"Sao, anh đó làm sao?"

"Trẻ nhỏ hóng hớt làm gì?" Nhược Giai khinh khỉnh nói tôi.

"Em muốn biết mà..."

Thẩm Nhược Giai mở điện thoại lên xem đồng hồ, thấy không có gì, liền tắt đi, rồi tuỳ tiện nói một câu:

"Anh đó đẹp đến đàn ông còn phải điên đảo luôn. Mắt to tròn linh động như một con mèo, mũi cao, đôi môi như hai cánh hoa, xương quai hàm sắc nhọn gầy gầy, cậu ta mặc túi rác, có khi trông vẫn giống mấy nhân vật anime ấy chứ. Đẹp đến không thật."

Đây là câu nói dài nhất của Thẩm Nhược Giai với tôi ngày hôm nay. Dù tôi không tin chị, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ câu nói này cả ngày. Tôi gật đầu cho có.

Rồi ngay sau đó, tôi lập tức hối hận suy nghĩ của mình.

Vì người con trai ấy xuất hiện. Một cách rực rỡ, như thể lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy bản thân mình thật không đủ xinh đẹp.

Chàng trai nhuộm tóc màu hồng đào, khuôn mặt xinh đẹp linh động như một chú mèo, nhưng vô cùng quyến rũ. Anh mặc một chiếc áo dài tay cotton mỏng nhưng rộng thùng thình, để lộ xương quai xanh xương xương mà lại khiến mọi người xung quanh nảy sinh ham muốn. Dù thấp hơn hai chàng trai nhóm chúng tôi khá nhiều, nhưng đôi chân dài thằng được bao bọc bằng chiếc quần jeans đen sờn rách lại phải chiếm đến 2/3 cơ thể, khiến tỉ lệ hình thể của anh hơn cả tuyệt vời. Nói anh bằng tuổi Thẩm Nhược Giai chắc hiếm ai tin nổi, đến Trịnh Minh Viễn kém hơn hai tuổi trông vẫn còn có cái từ tính của đàn ông hơn người anh đẹp trai này. Gầy gầy mà dong dỏng, lại nhỏ bé, thật đúng là gây cho người ta cảm giác muốn bảo vệ mà.

Nếu bất cứ ai có thể có hào quang toả ra từ sau lưng, thì tôi sẽ không ngần ngại nói ra tên chàng trai ấy. Dù tôi còn không biết tên anh là gì.

Anh cầm một chiếc biển được vẽ và trang trí bằng tay, có chữ "WELCOME TO LONDON". Tưởng rằng rất đơn giản, nhưng nhìn vào tổng thể, liền biết ngay người vẽ ra nó có được học bài bản và chuyên nghiệp. Anh ấy chắc là học về nghệ thuật, nhìn cách phối quần áo, cùng cách anh trang điểm cũng đoán ra được chút ít.

"Xin chào cả đoàn. Tôi là Ethan Li, nhưng là người đồng hương, hãy gọi tôi bằng tên thật của tôi nhé. Nhã Thuần, Lý Nhã Thuần."

Giọng nói cũng rất dễ nghe, có đủ sự trầm lắng của tông giọng đàn ông, nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào và ấm áp.

Như hũ mật ong dưới một gốc cây vào mùa hè vậy.

"Hiện tại thì tôi đã biết rõ hai người này rồi. Cặp đôi với tình yêu ngang trái, Đàm Hi Triệt, Thẩm Nhược Giai. Còn cặp uyên ương bên này, có ngại giới thiệu tên cho kẻ hèn này không?"

Khi Lý Thuần Nhã đưa tay ra, chỉ có mình Đàm Hi Triệt bắt lấy, còn cười tinh nghịch với anh. Đến phiên Thẩm Nhược Giai, cô nàng vẫn tức về câu nói của Thuần Nhã về cô và Hi Triệt, nên cô chỉ đánh vào tay Lý Thuần Nhã một cái.

Từng câu từng chữ được thốt ra từ cái miệng xinh đẹp đấy thật mượt mà, như thể anh đã phải luyện tập câu nói đó rất nhiều lần. Trong câu nói có cái gì đó lẳng lơ, không phải là tôi có ý gì xấu với anh Thuần Nhã, trái lại, tôi còn thích chút lẳng lơ đó ấy chứ.

"Bọn em không phải là cặp đôi đâu ạ... Em là Trịnh Minh Viễn, năm hai, còn đây là bạn thân nhất của em, Tần Tịnh Y, cũng học năm hai ạ. Cứ gọi bọn em là Viễn và Y Y."

Trịnh Minh Viễn nở nụ cười ngàn năm có một của hắn, y hệt chàng Hoàng tử nào đó trong mấy câu chuyện cổ tích. Cái lúm đồng tiền lộ ra một cách đẹp đẽ, càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấm áp vườn trường của hắn. Nói Minh Viễn đẹp như mối tình đầu của một thiếu nữ đúng là không có sai, chàng trai năm ấy cũng cái gì xuất sắc như vậy, mà bạn lại không có được, chính là Trịnh Minh Viễn. Hắn chìa tay ra, có ý định bắt tay Lý Thuần Nhã, bày tỏ hoà ý. Lý Thuần Nhã bật cười nhẹ nhàng. Anh đưa tay ra, bàn tay gầy gò nắm lấy bàn tay mịn màng như em bé của Trịnh Minh Viễn.

"Chàng trai, em đúng là quá đẹp trai đi. Xin lỗi nhé, trong một giây phút nhất định, anh đã rất muốn hôn em."

Giọng nói ngập ngừng, lại vô cùng đáng yêu, nhưng không hề có ý giả tạo nào trong đó. Tôi hâm mộ Lý Thuần Nhã chết mất.

Nhưng Trịnh Minh Viễn khựng lại rồi. Đôi tay đang nắm lấy tay Lý Thuần Nhã cứng đơ, đôi mắt hắn cũng trợn tròn lên trong sự bất ngờ và tuyệt vọng. Cá chắc, trong đầu Viễn, cậu ta đang nhẩm loạn lên ba quyển Kinh thánh được sử dụng nhiều nhất. King James, Revised Standard và New International.

Đến lúc này, đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, Thẩm Nhược Giai lại tặng cho tôi một câu nói nữa.

"Ước gì Lý Thuần Nhã thẳng, thì tôi sẽ yêu cậu ấy ngay lập tức."

Vì Chúa lòng thành, hãy giúp đỡ Trịnh Minh Viễn một chút ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro