Chương 2
❝Fighting with a true love is boxing with no gloves.❞
Afterglow - Taylor Swift
2019
Hộp thư đến
Người gửi: Viễn
Xem danh sách chưa?
Vừa mới đến cổng trường Đại học, Tần Tịnh Y đã nhận được tin nhắn từ cậu bạn thân Trịnh Minh Viễn. Hai người tốt nghiệp cùng một trường Trung học, đến Đại học cũng đặt nguyện vọng giống nhau, nên bao nhiêu năm nay vẫn vậy, hai người luôn thân thiết như hình với bóng. Dù có phải học khác trường hai năm, nhưng vẫn là mọi ngày anh Viễn trở Tịnh Y đi học, rồi về nhà. Nếu không có Trịnh Minh Viễn, có lẽ Tịnh Y cũng khó lòng đủ điều kiện vào ngôi trường này. Có điều gì hay cả hai luôn có phần, có khổ đau gì cũng là cùng san sẻ.
Tần Tịnh Y không trả lời tin nhắn luôn, mà vội vàng chạy đến bảng tin chính của trường. Đó là nơi vinh danh sinh viên xuất sắc, mọi hoạt động chung của nhà trường được đăng tải. Điểm số và các thông báo về học tập được thông báo ở một chiếc bảng riêng nữa, còn ở đây là nơi tụ tập của các sinh viên hăng hái hoạt động ngoại khoá nhiều hơn.
Hộp thư đi
Người nhận: Viễn
Cậu đang ở đâu? Gặp tớ ở bảng chính đi.
Một tháng trước, trường Đại học tổ chức một cuộc thi tuyển chọn để tham gia vào khoá học trao đổi học sinh với một trường Đại học của Anh. Cả Minh Viễn và Tịnh Y đều đăng kí tham gia, vì muốn làm quen, còn Tịnh Y chỉ muốn chơi bời trác táng ở thành phố London xinh đẹp. Vì là trường Đại học danh tiếng, các vòng thi đều vô cùng phức tạp và khắt khe, nhưng không ai ép buộc học sinh phải tham gia. Trịnh Minh Viễn và Tần Tịnh Y cũng vậy, thi nghiêm túc mà vẫn giữ cái đầu lạnh, để không khiến bản thân quá áp lực.
Danh sách những sinh viên được chọn đi trao đổi được công bố ngày hôm nay, và Tần Tịnh Y hồi hộp đến điên rồi. Dù thế, cô vẫn muốn được đón nhận kết quả cùng người bạn thân nhất của mình.
"Y Y!" Bỗng, từ phía sau lưng Tịnh Y, có tiếng gọi tên cô với tông giọng quen thuộc. Quay đầu lại, Tịnh Y bắt gặp Trịnh Minh Viễn, đang đứng cùng một anh chàng đẹp trai nữa. Cô cười, rồi tiến lại gần.
"Đàm Hi Triệt, em đã nói gì về việc nẫng tay trên bạn của em?" Tần Tịnh Y giả vờ chống nạnh, trách yêu chàng trai tuấn tú kia. Đàm Triệt Hi chỉ cười trừ, mà nhẹ giọng trả lời:
"Xin lỗi nhé, Tịnh Y. Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Với cả bọn anh cũng chưa xem danh sách đâu, cậu ta đòi đợi em đến đó."
Đàm Hi Triệt là anh học bá mọt sách của trường. Mặc dù gia cảnh đặc biệt nghèo khó, nhưng anh chàng nổi tiếng vô cùng chăm chỉ, lại sống khá hoà đồng, nên đỗ vào trường một phần nhờ học bổng, rồi được bạn bè tín nhiệm, nhưng lại chọn không tham gia vào những sự kiện này kia của trường. Hi Triệt khá nổi tiếng trong trường nhờ vẻ ngoài đẹp trai nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ có một tin đồn yêu đương với bất cứ ai. Cùng lắm là có người từng nói Hi Triệt với anh bạn bé hơn một tuổi - Trịnh Minh Viễn hẹn hò, nhưng với kẻ miệt thị giới tính thứ ba như Minh Viễn, thì chuyện đó khó lòng xảy ra. Điều này, tất nhiên là có lí do của nó.
Với cả, ngoài game ra, thì hai kẻ này đâu còn có thời gian nói chuyện yêu đương cơ chứ?
Chuyến đi học trao đổi học sinh này chỉ chọn tối đa năm người. Bài thi có đủ cả các kĩ năng khác nhau, không chỉ là các môn văn hoá. Nên dù có nhiều người đăng kí, thì việc chọn ra năm người đúng là quá khó. Trên bảng danh sách sinh viên được lựa chọn, hiện chỉ có tên của ba người.
Tần Tịnh Y, Trịnh Minh Viễn và Đàm Hi Triệt.
Các môn như Vật Lý, Hoá học, Sinh học của Tần Tịnh Y có điểm thấp không nói nổi, bù lại là điểm ba môn chính Toán, Văn và tiếng Anh rất cao, nhất là tiếng Anh, môn tủ của cô. Ngoài việc thi viết, nhà trường yêu cầu sinh viên phản biện bằng tiếng Anh, và đó là thứ khó khăn hiếm sinh viên nào làm được, cũng là thứ giúp Tần Tịnh Y giành suất trao đổi này. Đàm Hi Triệt điểm các môn đều cao xuất chúng, vốn là nhờ sự chăm chỉ và nghiêm túc của anh. Bất cứ cuộc thi nào anh tham gia, dù không đứng nhất, anh vẫn sẽ luôn có mặt trong top 5. Khác với bọn Tần Tịnh Y và Trịnh Minh Viễn, Đàm Hi Triệt quyết tâm với cuộc thi này hơn, đương nhiên kết quả sẽ hơn.
Ở nước ngoài, chính thức sẽ thành một tên mọt sách không hơn không kém, chỉ được cái ngoại hình đẹp trai một chút mà thôi. Chính là cách sống rất cẩn thận, tạo cho người khác cảm giác biết rất nhiều về mình, nhưng thực ra, lại không biết gì cả.
Trịnh Minh Viễn thì không ai bất ngờ. Điểm các môn đều ổn, trên mức cần thiết. Tiếng Anh thì nhỉnh hơn một chút, do cậu từng ở gia đình định cư bên Mỹ gần 5 năm. Chủ yếu là các thành tích thể thao, đặc biệt là bóng rổ thì không chê vào đâu được, bao nhiêu giải vô địch, cúp khác nhau, chính là chàng trai vàng được mài dũa để không kém người khác cái gì.
Sống rất nghiêm túc, không phải trầm tính, nhưng việc gì làm ra việc đấy. Giữa Đàm Hi Triệt và Trịnh Minh Viễn, anh chàng hơn tuổi vẫn có vẻ thoải mái, trêu đùa nhiều hơn. Trịnh Minh Viễn thì quá dễ xấu hổ, nhưng vì mặt những lúc ấy thường lạnh tanh nên mọi người mới không biết. Chơi nhiều rồi cũng hiểu, nhất là Tần Tịnh Y lại là con gái, nên lại dễ dàng hơn.
"Tớ vào rồi! Aaa vui thật đấy!" Tần Tịnh Y vui vẻ, cầm cánh tay Trịnh Minh Viễn giật giật. Trịnh Minh Viễn chỉ biết nhìn điểm số các môn của Tịnh Y mà ngán đến tận cổ. Sao Vật lý lại có thể được điểm 0 tròn trĩnh như thế nhỉ, là khoanh trắc nhiệm thì cũng phải ăn may được một câu chứ?
"Ơ, từ từ đã. Thế ngoài tớ ra, không có ai khác là nữ đi cùng à..? Vậy tớ chơi với ai đây?"
"Nhưng, Tịnh Y, dù cậu có học ở đâu cơ nữa, cũng không có bạn gái đâu. Cùng lắm là có Thẩm Nhược Giai." Trịnh Minh Viễn từ từ nói, kết quả là nhận được một cái đập nhẹ từ Tần Tịnh Y, "Không có ý gì đâu nhé, Triệt." Chàng trai họ Trịnh vẫn bồi thêm một câu. Dù Trịnh Minh Viễn tính tình trầm tĩnh, nhưng với những người mà anh thoải mái, vẫn là lúc này lúc kia vẫn có một câu bông đùa anh nói ra.
Đàm Hi Triệt chỉ 'ừ' nhẹ một tiếng, rồi liền rơi vào trầm tư. Đôi mắt lanh lợi của anh nhìn chằm chằm vào bảng tin, với vẻ u sầu nhất định. Nhưng sự bao dung vẫn cứ tràn ngập khuôn mặt ấy, như để người ta hiểu được, anh đang ở trong một tình yêu buồn đến vô vọng, muốn thoát ra cũng khó lòng làm được.
Thẩm Nhược Giai là điểm mềm mại duy nhất Đàm Hi Triệt giữ trong lòng. Là con gái duy nhất của Tập đoàn Dầu khí lớn, Thẩm Nhược Giai sở hữu trong tay một khối tài sản kếch xù. Khốn nỗi bố cô phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ, nên cô lớn lên với đầy những vết thương tinh thần, trở thành một người cộc cằn khó chịu. Đàm Hi Triệt gặp Thẩm Nhược Giai năm anh năm tuối, cậu bé bị bắt nạt vì gia đình nghèo khó, ăn mặc bẩn thỉu, lại được người con gái hơn mình một tuổi tuổi bảo vệ, còn bị đánh đến thê thảm. Cũng từ lúc ấy mới biết, hai người là soulmate của nhau, chia sẻ chung một làn da, cho đến khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Ấy thế mà Thẩm Nhược Giai lại không chấp nhận Đàm Hi Triệt.
Cô nàng không tin vào khái niệm soulmate, hay nghĩ nó có tác dụng gì cho cuộc đời mình. Cuộc đời tràn ngập đau thương đã khiến cho Nhược Giai mạnh mẽ và phản nghịch, muốn tự tạo ra định mệnh của riêng mình. Cô căm ghét cảm giác thuộc về ai đó, là của ai đó đến cùng cực. Để lại Đàm Hi Triệt mang trong lòng một trái tim vụn vỡ, nhưng lại không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm u mê này.
"Giai Giai...không vào vòng trong sao?" Tịnh Y kéo đầu Minh Viễn xuống mà thì thầm.
"Chắc là vậy, nhưng còn hai suất học bổng nữa mà, còn phải chọn nữa."
Thế mới nói, cuộc đời Đàm Hi Triệt được gói gọn bằng ba chữ: Thẩm Nhược Giai. Niềm vui của anh ấy là Thẩm Nhược Giai, nỗi buồn của anh ấy cũng là Thẩm Nhược Giai.
Nghĩ đến đây, Tần Tịnh Y chỉ thầm mong Thẩm Nhược Giai được chấp nhận tham gia khoá học này.
Cô thực sự không muốn, người mình thích phải buồn rầu thêm nữa.
-
Tối hôm ấy, Tần Tịnh Y thông báo với bố mẹ về kết quả cuộc tuyển chọn học sinh trao đổi học sinh. Họ phản ứng đúng như cô dự kiến, nói điểm số dựa vào đúng thực lực, ta dành nhiều thời gian cho cái gì, cái đó sẽ có kết quả tốt. Mẹ cô có phần sốt sắng hơn lúc trước, lần đầu con gái rượu đi xa nhà, kiểu gì bà cũng thấy cô không đủ sẵn sàng. Nhưng tóm gọn lại, khi cô đã đủ lông đủ cánh, cố ngăn cô bay đi, chính là loại phụ huynh mà bà ghét nhất.
"Cũng may, có Viễn đi cùng, quản con ít làm trò dại dột hơn bình thường." Bà Tần lên tiếng, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho con gái. Tần Tịnh Y chột dạ, vội vàng lên tiếng đáp trả:
"Con làm trò dại dột gì? Mẹ nói thử xem?"
Bố cô vẫn như ngày thường, ngồi ăn cơm một chỗ, im lặng lắng nghe cuộc cãi nhau của hai mẹ con như một tình huống quen thuộc. Tuy nhiên, câu chuyện đi du học ngắn hạn của con gái khiến ông chợt tỉnh ngộ, nhận ra Tịnh Y bé bỏng của ông đã lớn như thế nào. Ông có chút buồn bã, nhưng vẫn như mọi ngày, ông không dám thể hiện quá nhiều.
"Con với Viễn yêu nhau rồi hả?" Ông Tần lên tiếng, khiến Tịnh Y có chút bất ngờ.
"Không! Con không muốn yêu Viễn đâu bố à." Tịnh Y xuề xoà trả lời, như cái cách cô trả lời mọi người khi họ hỏi tương tự. Cô thật sự không có ý định gì với Trịnh Minh Viễn. Bởi nếu có, Tịnh Y đã vồ vào khuôn mặt đẹp trai đó từ lâu rồi.
Trịnh Minh Viễn lớn lên trong một gia đình gia giáo, ai biết đến cũng đều kính trọng. Thân là con trai Thứ trưởng, cậu lớn lên với điều kiện tốt nhất, cùng với sự kì vọng cao nhất. Nên từ bé đến lớn, cậu đều nghe theo bố mẹ, chưa làm việc gì sai, cũng không có ý định như thế. Chàng trai cái gì cũng có, nhưng tính tình lại có chút ủ dột và vô vị. Tịnh Y không hiểu vì sao anh lại như vậy, nhưng vì cái tính cách đó, mà cô không có tình cảm lãng mạn ấy với Trịnh Minh Viễn.
Chuyển đi sáu tháng này, Tần Tịnh Y sẽ ở bên những người cô đã thân thuộc nhiều năm, nhưng trong lòng cô không hề cảm thấy vậy. Ruột gan cô như lộn nhào khi nghĩ về chuyển đi đó, như thể cô đã biết sẵn điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Và bất ngờ thay, Tần Tịnh Y không thấy sợ, hồi hộp, hay lo lắng một chút nào cả.
Tần Tịnh Y giữ nguyên trạng thái như vậy, lơ lửng nhưng không ngừng chú tâm, cho đến thời gian ba tháng sau, ngày cô chính thức khời hành, rời xa đất nước gắn bó với cả tuổi thơ và ước mộng của mình. Cô không ngừng cố gắng trên trường, dù điểm số ở Đại học ba tháng này không còn quan trọng như trước. Mỗi ngày trôi qua đều như một giấc mơ, không hoàn hảo, nhưng lại rất mượt mà. Và Tần Tịnh Y không ngừng cảm ơn ông trời về điều đó.
Chiều ngày hôm ấy, cả gia đình Tịnh Y ăn tối sớm, để kịp đưa cô ra sân bay làm thủ tục. Không ai ăn nhiều như thường ngày, vì tất cả đều bồn chồn đến cơm cũng không nuốt nổi. Mẹ cô nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, và cùng Tần Tịnh Y kiểm tra hành lí một lần cuối. Dù cả hai đã làm điều này cả ngàn lần, nhưng bà vẫn không thấy yên tâm. Và thật lòng mà nói, Tần Tịnh Y cũng vậy.
"Mẹ ơi, đến giờ đi rồi."
"Mẹ xem lại túi thuốc thôi, không biết người ta có cho mang Zoloft* vào Anh không nữa."
"Không sao đâu mà, cùng lắm là con bỏ lại thôi. Có phải ở Anh không có thuốc đó đâu." Cô kéo tay mẹ, mong bà dừng xáo trộn túi thuốc của cô.
"Con chẳng hiểu gì cả, bên nước ngoài, muốn mua thuốc phải có đơn của bác sĩ, chứ không dễ như ở đây đâu."
"Nên con mang theo đơn của bác sĩ đi rồi, còn xin dấu đàng hoàng đây này," Tịnh Y ngăn mẹ hoàn toàn, "Nên mẹ không phải lo đâu."
Bà Tần biết mình phải nhanh chóng dừng lại, nên chỉ bỏ cuộc và thở dài.
Nhà Trịnh Minh Viễn đề nghị đi chung xe đến sân bay, và bố mẹ Tần Tịnh Kỳ đồng ý. Bố mẹ hai bên ngồi cùng một chiếc Ford Explorer bảy chỗ, cùng nói chuyện trên quãng đường hơn một tiếng ấy. Trịnh Minh Viễn cùng Tần Tịnh Y chia sẻ hai chiếc airpods để cùng nghe nhạc; Tần Tịnh Y nhẩm theo lời bài hát, trong khi Trịnh Minh Viễn sẽ tinh nghịch giả vờ đánh đàn khi bài hát có tiếng Piano, hay tiếng trống, hay bất cứ nhạc cụ nào cậu có thể bắt chước.
Chuyến đi rồi cũng đến đích, Trịnh Minh Viễn giúp kéo bớt hành lí của Tần Tịnh Y, vì anh chàng chỉ mang độc một chiếc balo. Bố mẹ hai người đi theo đằng sau cho đến khi họ gặp được cả đoàn; bao gồm Đàm Hi Triệt. Cũng đến lúc, để nói tạm biệt thật rồi.
Bà Tần không ngừng dặn dò con gái, bảo con giữ an toàn, đừng mang thai, đừng bị lừa. Bà nói nhanh như thể đã luyện tập rất nhiều lần, trong khi ông Tần vẫn như cũ, đứng yên một chỗ mà không nói gì. Tần Tịnh Y để ý, bố luôn nhìn mình; hốc mắt ông có chút đỏ lên. Mũi cô từ đấy mà cũng cay cay.
Nghĩ lại thật tiếc, có cơ hội thân thiết với bố mẹ, mà cô không nói chuyện được nhiều với bố. Không biết bố có bao giờ thấy buồn vì điều đó không nhỉ?
Tần Tịnh Y chầm chậm tiến lại gần nơi bố đang đứng, để ôm ông thật chặt. Đôi tay đang đút túi quần của ông Tần nhanh chóng ôm lại con gái, mong cô thấy an toàn nhất có thể.
"Con đi đây, con đi thật đấy nhé." Tần Tịnh Y lên tiếng, giọng nói vẫn mang nét tinh nghịch không nghiêm túc.
"Ừ, nếu khổ quá thì bảo bố, bố sang đón về. Học ở đâu cũng được, vẫn là học mà."
Đến tận lúc này, nước mắt của Tần Tịnh Y mới trào ra. Cô không dám tạo ra tiếng động, sợ mẹ lại lo lắng, chỉ sụt sịt vài tiếng rồi thôi. Tần Tịnh Y chào bố mẹ, rồi khoác tay Trịnh Minh Viễn bước đi. Bóng dáng bố mẹ xa dần, cô mới vùi mặt vào cánh tay cậu bạn mà khóc. Trịnh Minh Viễn dừng kéo vali của cả hai, nhẹ nhàng vỗ về cô, tiện miệng mà an ủi vài câu.
Cả hai làm thủ tục, gia nhập đoàn học sinh ít ỏi ấy. Một giáo viên duy nhất được cử đi để giúp học sinh thuận tiện lên đường, rồi cũng chỉ dừng chân lại nơi sân bay đông người ấy. Ba người họ đều đã lớn cả; việc có giáo viên đi cùng quả thật không cần thiết cho lắm.
"Thầy Nghị, xong thủ tục rồi thì đợi giờ check in thôi nhỉ?" Đàm Hi Triệt hỏi, tay cầm một lon cà phê để giữ mình tỉnh táo. Thầy Nghị không trả lời luôn, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó, rồi nhìn lại danh sách học sinh. Có ba người thôi, thì nhìn danh sách làm cái gì?
"Đợi tầm nửa tiếng nữa, có thể một người nữa sẽ đi cùng các em."
Tần Tịnh Y nghe mà không tin nổi vào tai mình. Làm việc như thế này cũng là quá vớ vẩn đi? Đến tận ngày khởi hành mà danh sách còn chưa cố định, không biết nhà trường có nghiêm túc với việc trao đổi này hay không nữa.
Đàm Hi Triệt và Trịnh Minh Viễn cũng lên tiếng phàn nàn. Họ không ngại đợi nửa tiếng, nhưng họ thực sự có ý kiến với thái độ của nhà trường. Thầy Nghị cũng không có ý định cãi lại, chỉ đáp qua loa vài câu cho có:
"Cái này cấp trên điều khiển, thầy không kiểm soát được, các em cũng không. Gắng đợi một chút nữa, rồi các em sẽ tự do rồi."
Tần Tịnh Y nhắc hai chàng trai tìm một chỗ ngồi tạm, trong khi cô đi tìm một cửa hàng miễn thuế để mua nước. Đã phải đợi lâu thì thư giãn một chút cũng tốt hơn rất nhiều.
Ấy vậy, mà cô hoàn toàn không thư giãn nổi.
Nói là đợi nửa tiếng, mà năm phút sau, người tham gia muộn nhất cũng xuất hiện. Trên người cô nàng xúng xính đồ hiệu: chiếc túi YSL được săn lùng trên mạng, mắt kính Gucci phù hợp với khuôn mặt kiều diễm xa xỉ, cùng với đôi bốt Jimmy Choo cao quá đầu gối khoe đôi chân dài mà Tần Tịnh Y hằng mong ước.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, riêng Đàm Hi Triệt thì không giữ nổi bình tĩnh. Cô gái khoe khoang đến lố bịch đằng kia vô cùng cố gắng khiến mọi người ghét bỏ và xa lánh mình, nhưng Đàm Hi Triệt sẽ không rơi vào chiêu trò của cô. Anh thấu hiểu và bao dung như vị thánh, luôn đặt riêng một góc trong trái tim mình dành cho cô tiểu thư lỗ mãng kia.
Thẩm Nhược Giai xuất hiện, và Tần Tịnh Y hoàn toàn hiểu được, vị cấp trên điều khiển đến vô lý kia là ai.
Chuyến bay mười hai tiếng rưỡi tới đây, sẽ khiến cô không thở nổi mất.
-
*Zoloft: thuốc điều trị chống trầm cảm, lo âu.
Wow, thật bất ngờ, 3000 chữ, điểm 10 cho chất lượng. Deadline thì bù đầu, cả một quyển sách phải đọc và review trong 2 tuần, mà vẫn còn thời gian viết lách. Bái phục tôi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro