Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lớp phó văn thể mỹ vốn là một chức vụ "ma". Trong 11B9, nó căn bản không hề tồn tại.

Năm lớp 10, chức vụ này được Khánh Châu kiêm nhiệm luôn, vì thành viên lớp nó vốn rất ít khi chịu tham gia các hoạt động không bắt buộc, dẫn tới khối lượng công việc thật sự không hề nhiều. Trong năm học, điều này càng trở nên rõ ràng hơn. Văn nghệ - không, thể thao - không, thủ công mỹ nghệ - không, thi đua học tập - bạn đùa với tôi đấy hả? Chỉ có các hoạt động Đoàn trường tổ chức, yêu cầu bắt buộc tham gia tính điểm, thì khổ sở lắm tụi Uyên Phương mới cử được dăm ba đứa tham dự, mà kết quả còn là hên xui.

Riêng năm học này, sau khi thầy Đăng Thiên thả nhẹ một thông tin "khủng bố" cho lớp, rằng "Ban giám hiệu trường sẽ đặc biệt chú tâm tới hoạt động tập thể của các lớp năm nay", cùng Khánh Châu nhất mực từ chối kiêm hai chức để thực hiện tham vọng tiến vào Ban chấp hành Đoàn trường của nhỏ, lớp nó đành phải bầu cho ra một lớp phó mới.

Ngọc Sơ hớn hở tự tiến cử bản thân, nhỏ vốn rất ham mấy cái vụ nhảy múa hát hò, nhưng năm ngoái tất cả các cuộc thi văn nghệ đều là biểu diễn tập thể, chỉ với nhỏ thì không đủ để làm nên cơm cháo gì. Ngọc Sơ cười thầm, dưới sự cai trị của nhỏ, năm nay mọi thứ chắc chắn sẽ khác.

Những tưởng mình sẽ không có bất cứ đối thủ nào, ăn mừng chiến thắng ngay trước mắt của Ngọc Sơ nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói của Duy Mạnh phía cuối lớp: "Em muốn tự tiến cử mình cho vị trí lớp phó văn thể mỹ!"

Cả lớp trố mắt, đồng loạt quay đầu nhìn cậu chàng, vài đứa còn há hốc miệng để tăng tính biểu cảm, thể hiện sự sốc cực độ của chúng nó ở thời điểm này. Duy Mạnh có thể được xem là nhân vật xa vời nhất với hình tượng của một "ban cán sự lớp". Cậu chàng là cái tên thường trực trên sổ đầu bài lớp nó, cũng là đứa đã nổi danh từ năm lớp 10 vì cái tội chọc cho cô Giáo dục công dân phát khóc chạy ra khỏi lớp, đến mức đã suýt bị đình chỉ học, nếu không vì ba của cậu đã đến nắm thóp con mình và bắt nó dập đầu xin lỗi cô trước hội đồng trường.

Bạn nói xem, một đứa đầy "tiền án tiền sự" như vậy, bỗng dưng mở miệng muốn tranh cử một chức trong ban cán sự lớp, thì có khác gì thấy heo bay trên trời vào một buổi chiều thứ Bảy không?

Uyên Phương là đứa đầu tiên phản ứng lại, nó rít lên the thé: "Nè nè, bạn đừng có gây rối nữa. Đây là bầu cử nghiêm túc đàng hoàng đó nha!"

Duy Mạnh cười khẩy, lên giọng: "Ủa bà này, thì tui đang đàng hoàng tự tiến cử mình đây nè. Bộ bà nghĩ bà làm lớp trưởng thì muốn làm gì thì làm hả? Bầu cử là phải dân chủ đó, biết khái niệm đó chưa?" Tụi bầy tôi của cậu chàng thích thú lắm, đồng loạt hô lên: "Dân chủ, dân chủ, dân chủ!"

Lớp trưởng Uyên Phương tức lắm, một phần vì cậu chàng nói chẳng hề sai. Là một lớp trưởng thì phải công tư phân minh, cô nàng không thể cấm người khác tham gia tranh cử, cho dù "kẻ đó" có tư tưởng đen tối đến nhường nào. Nhưng Uyên Phương không chịu thua. Cô nàng gằn giọng: "Mọi người im lặng! Vậy nếu không còn ai tranh cử chức vụ này, thì hai bạn lần lượt đứng ra phát biểu đi. Ai nhiều phiếu hơn, người đó trúng cử, hiểu chứ?"

Cô nàng liếc qua Ngọc Sơ, đôi mắt hình viên đạn như đang bắn ra ba chữ lớn: NÓI - HAY - VÀO! Ngọc Sơ hất tóc qua vai, nhoẻn miệng cười duyên. Chuyện quá đơn giản!

Ngọc Sơ là người bắt đầu trước. Nhỏ chủ động đứng lên, vuốt nhẹ vạt áo dài cho thẳng thớm. Trời sinh, Ngọc Sơ là một cô gái vô cùng sành điệu. Nhỏ cực kỳ rành rõi về thời trang, mỹ phẩm, những trào lưu nào đang lên hay xuống. Ước mơ của nhỏ là được nổi tiếng, vẻ ngoài cũng xinh xắn nên cũng được bạn học để ý rất nhiều, đương nhiên, có cả tích cực lẫn tiêu cực. Ngọc Sơ lại chẳng mấy để tâm đến những cái nhìn đánh giá mình, nhỏ tận hưởng tất cả sự chú ý của người khác - bất kể tốt hay xấu. Đối với Ngọc Sơ, nhỏ chưng diện vì sở thích cá nhân, chứ không vì ánh nhìn của người khác.

Người xinh, tính cách cũng đáng yêu, nên Ngọc Sơ rất được lòng tụi con trai trong lớp. Như bây giờ đây, khi nhỏ đang đứng lên giới thiệu bản thân, hơn 2/3 đám nam sinh đều chăm chú lắng nghe, sẵn ngắm nhìn nhỏ một cách thích thú. Nhưng tụi nó chỉ thích thú được ở mỗi đoạn phát biểu đầu tiên.

"... Nếu các bạn bầu cho mình, mình hứa sẽ đưa lớp mình đi lên thành tập thể mạnh nhất trong các phong trào văn nghệ. Ở các buổi tập nhảy, mình có thể giúp đỡ mọi người luôn, đặc biệt là các bạn nam, các bạn không cần lo lắng nhé!" Giọng nói thánh thót như chim vàng anh của con nhỏ này vang bên tai các nam sinh đang tuổi lớn, lại không khác gì sấm đánh bên tai.

Nhảy? Tụi nó ấy hả? Đừng - hòng - nhé!

So với bài phát biểu hoa mỹ của Ngọc Sơ, của Duy Mạnh lại đặc biệt gãy gọn, thậm chí còn có hơi tối giản một cách quá đáng. Cậu chàng chỉ nói: "Bầu tao làm lớp trưở- ấy nhầm, phó văn thể mỹ, đảm bảo đội bóng lớp tụi mình sẽ đè bẹp 11B1 trong hội thao liền. Hãy cho tụi nó biết thế nào là lễ độ thôi chúng mày ơi!" Trong tiếng reo hò của bọn con trai, Duy Mạnh nắm chặt tay giơ lên cao như biểu tượng chiến thắng, khuôn mặt đắc ý càng rạng rỡ hơn khi nghe được tiếng gầm của lớp trưởng Uyên Phương yêu cầu cả lớp trật tự.

Uyên Phương gằn giọng, đầy cáu kỉnh: "Rồi rồi, các bạn im lặng hết coi. Giờ bắt đầu giơ tay bỏ phiếu, tôi đọc tên người bạn muốn bầu chọn thì bạn hãy giơ cao tay để Khánh Châu đếm phiếu." Cô nàng hô to, trong đầu lại cẩn thận nhẩm đếm thật kỹ.

"Ngọc Sơ... 17 phiếu. Duy Mạnh... Cũng 17 phiếu!" Khánh Châu đếm thành tiếng, đếm xong liền hô to ra kết quả. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau đầy khó hiểu: "Ủa? Nhưng mà sao lại thế được, chẳng phải lớp có 35 đứa tổng cộng à? Một phiếu biến đâu mất rồi?"

"A!!!" Một đứa ngồi trong góc lớp hô to, "Nãy thằng ngồi cạnh tui giờ ra chơi đã xin phép về sớm rồi. Hôm nay nhà nó hình như có chuyến bay đi thành phố H!"

Khánh Châu vò đầu: "Trời đất! Vậy chuyện này giải quyết như nào? Không lẽ hôm sau bầu lại?"

Duy Mạnh huýt sáo, cười nói: "Việc gì phải suy nghĩ nhiều vậy? Đã là nam, thì đương nhiên sẽ tính vào tui rồi!" Câu này của cậu chàng lập tức nhận được cái hừ lạnh của Uyên Phương.

"Ai nói! Bộ ông áp đặt suy nghĩ lên người khác dựa vào bản dạng giới của họ à? Đã là 201X rồi, không phải là 171X, tỉnh lại đi." Ngọc Sơ liếc xéo, miệng nguýt dài.

Thế Chiến thứ III gần như đã sắp nổ ra giữa hai phe, khi một giọng nói điềm tĩnh vang lên: "Vậy thì hai bạn cùng làm."

Là thầy Đăng Thiên lên tiếng. Tụi lớp nó ngớ người trước câu nói đột ngột này của anh. Trước nay chưa từng thấy chức vụ to như lớp trưởng bị chia đôi cho hai người, chứ đừng nói gì tới cái chức nhỏ xíu xiu như lớp phó văn thể mỹ. Chia cho cả hai cùng làm thì khác gì lấy dao mổ trâu giết gà đâu?

Lớp trưởng Uyên Phương lên tiếng phản đối: "Thưa thầy, như vậy thì khó lắm ạ! Vả lại, bạn Duy Mạnh không..."

Cô nàng bị cắt ngang bởi câu nói kế tiếp của Đăng Thiên. Anh nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu: "Theo như thầy hiểu, thì bạn Ngọc Sơ rất có kinh nghiệm trong các hoạt động văn nghệ. Còn Duy Mạnh," Đăng Thiên quay sang nhìn cậu học sinh choai choai đang trố mắt nhìn mình từ phía cuối lớp, "Thầy biết em. Năm ngoái em có dẫn dắt đội bóng trường mình chơi vài trận giao hữu với các trường lân cận, trong đó có cơ sở A. Em là một đội trưởng rất có cá tính, và cũng rất mạnh trong việc tăng tính đoàn kết cho các thành viên trong đội."

Không đợi Duy Mạnh tỉnh ra khỏi cơn mê sau khi nhận được lời khen chân thành đầu tiên trong đời, Đăng Thiên cười nhẹ, nói tiếp: "Em sẽ có thể giúp đỡ lớp mình rất nhiều trong các phong trào thể thao về sau. Một nữ một nam cùng hợp tác trong chức vụ này để lớp mình có thể phát triển một cách toàn diện về mọi mặt. Thầy thấy rất hợp lý!"

Anh quay sang lớp trưởng Uyên Phương cùng bí thư Khánh Châu, hỏi: "Các em nghĩ sao?"

Khánh Châu khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt rõ là đang hóng xem cuộc vui trước mắt. Nhỏ cười đáp: "Dạ em thấy rất ổn á thầy!" Uyên Phương đơ ra, vẫn thấy quyết định này có hơi bất ổn, nhưng cô nàng tìm không ra lời để phản bác: "Ơ... Dạ, em... Em không..."

"Vậy thì chúng ta chốt nhé! Các em cho hai bạn lớp phó văn thể mỹ tràng pháo tay đi nào." Đăng Thiên nhanh chóng quyết định, chính thức bổ sung đầy đủ đội hình ban cán sự lớp 11B9 năm nay. Cả lớp vỗ tay rào rào, một số ít trong đó lại đầy miễn cưỡng - Uyên Phương là một ví dụ điển hình, cô nàng còn không thèm giấu cái nhìn đầy gai nhọn hướng về một ai đó. Ngọc Sơ thở dài, có phần hơi buồn vì mình không được cho "quyền lực tuyệt đối", nhưng mà có còn hơn không, nhỏ nghĩ.

Khổ sở nhất, vẫn là Duy Mạnh. Khi xếp hàng ngang trên bục giảng để ra mắt với cả lớp, ai ai cũng thấy được khuôn mặt tái mét của cậu chàng. Cũng phải thôi, vì Duy Mạnh vốn có muốn tranh cử đâu. Lớp phó với chả lớp phiếc. Cậu chỉ muốn chọc cho "bà chằn con" là Uyên Phương điên tiết, ngoài ra còn để thử làm khó xử thầy chủ nhiệm mới mà thôi. Cậu chàng biết thừa, rằng với lịch sử đầy "tai tiếng" của mình, ông thầy chắc hẳn sẽ được các giáo viên khác cảnh báo từ trước. Ai ngờ đâu, Duy Mạnh gan cũng to đấy, nhưng Đăng Thiên cũng không phải dạng vừa. Vỏ quýt dày ắt là sẽ có móng tay nhọn rồi.

Đúng xui, năm nay đụng trúng "thứ dữ"! Ông thầy chết tiệt, Duy Mạnh rủa thầm trong lòng, lại thở dài đầy ai oán.

***

Vậy là buổi gặp mặt đầu năm học của tập thể 11B9 đã kết thúc "thành công" như thế.

Vì được trống hết tiết buổi chiều cho ngày học đầu tiên, nên tụi học trò hớn hở lắm, ai nấy đều vội vã chạy biến ngay sau khi lớp được cho phép nghỉ. Ngọc Sơ sớm đã xách cặp vọt đi mất, nghe bảo phải về để kịp ra xem trận bóng rổ của "chồng" nó chiều nay. Phòng học sớm trở nên im ắng, quay lại với dáng vẻ yên bình vốn có của mình. Ngoài hành lang, sắc xanh tươi sáng của những tán cây cao được nắng phản chiếu lên bề mặt gạch ốp vàng, điểm tô thêm cho vẻ đẹp thanh xuân vẫn luôn hiện hữu tại ngôi trường đầy cổ kính này.

Âm thanh ngòi bút ma sát mặt giấy, cùng tiếng lật sách nhẹ nhàng vang lên trong lớp học. Hai bóng hình chú tâm làm việc của mình, không để ý đến sự hiện diện của nhau, như thầm chấp nhận chia sẻ không gian bình yên này với người còn lại. Đăng Thiên ngồi tại bàn giáo viên, khuôn mặt lạnh nhạt cố hữu, tay cầm bút thoăn thoát hoàn thành báo cáo sĩ số lớp. Tại dãy bàn đối diện với anh, Anh Vũ chậm rãi lật qua lật lại cuốn sổ ký họa của mình đã được đến lần thứ chín. Nó sẽ không thừa nhận là nó cố tình bận rộn để được ở lại một mình trong lớp học cùng cái người nào đó đâu.

Chỉ là vì mình chưa xin lỗi thầy ấy thôi, Anh Vũ lặp đi lặp lại trong đầu như vậy. Mẹ đã dạy là làm sai thì phải xin lỗi mà, nào Anh Vũ, mày dũng cảm lên nào...

Quanh đi quẩn lại vài phút, nó vẫn không thể thẳng thắn đi lên nói chuyện với người kia. Anh Vũ chán nản, thầm than bản thân mình thật vô dụng quá. Thôi, người ta không để ý nữa thì mình kệ đi vậy!

Nó đẩy bàn đứng lên, xách cặp bước lên phía bục giảng, định bụng lau sạch bảng rồi sẽ rời đi. Trời sinh Anh Vũ rất để ý tiểu tiết, chỉ cần thấy bảng xanh còn dính vết phấn mờ, là sẽ ngứa ngáy hết cả người, phải tự tay lau cho sạch hết. Trên bảng hiện tại còn chi chít chữ viết bằng phấn trắng, do tụi lớp nó mải lo chạy về mà quên trực nhật. Thở một hơi thật dài, Anh Vũ cầm khăn vải lên, bắt đầu lau chùi bề mặt bảng.

"...Cảm ơn em."

Chất giọng ấm áp vừa quen vừa lạ đột ngột vang lên, làm Anh Vũ giật nảy mình. Nó quay ngoắt sang nhìn người nọ: "Gì cơ ạ?"

Đăng Thiên nhìn cô học trò đang còn ngơ ngẩn, anh khẽ cười, rồi nhắc lại: "Cảm ơn em. Vì đã lau bảng giúp thầy. Và vì đã vỗ tay sau khi thầy giới thiệu bản thân khi nãy." Anh đã nói như vậy.

Anh Vũ, người còn chưa hồi phục lại từ tiếng cười trầm thấp khi nãy, nghe thấy thế liền hơi đỏ mặt, vội cúi đầu: "Dạ... Dạ không có gì đâu thầy!" Nó hít một hơi thật sâu, rồi khẽ khàng nói tiếp: "Em... Em xin lỗi thầy ạ! Em sơ ý va phải thầy hồi sáng, mà em lại chưa kịp xin lỗi, nên là..."

Anh Vũ nhìn thấy người ở đối diện mình lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi theo từng lời nó nói, khóe miệng anh cong lên, đôi mắt sau gọng kính màu bạc lộ ra chút dịu dàng: "Không cần phải xin lỗi thầy đâu, em nhé. Sau này giữ an toàn cho bản thân là tốt rồi."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dù hai người chẳng hề trao đổi thêm một câu, nhưng hai ánh nhìn giao nhau dường như đã nói lên được ngàn câu chữ. Anh Vũ chợt nhớ ra một điều quan trọng, liền vội nói:

"Em xin lỗi thầy, em lại quên chưa giới thiệu bản thân ạ! Em là..."

"Vũ, phải không?" Đăng Thiên nhìn nó, ánh nhìn của anh nghiêm túc đến lạ. "Rất vui được gặp em!"

Tám từ, một cái tên. Cho đến thật nhiều năm về sau, khi Anh Vũ đã trưởng thành, đã nghiệm qua hết tất cả mọi thăng trầm trong cuộc đời, nó vẫn sẽ nhớ mãi về khung cảnh của ngày hôm ấy: Giọng nam trầm gọi tên nó, cặp kính gọng bạc nằm hờ trên sống mũi, chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng nụ cười trên khuôn mặt người kia như hòa vào sắc màu của bầu trời trong vắt phía bên kia ô cửa sổ, trở thành một bức họa khắc sâu trong tiềm thức của nó, vĩnh viễn không thể nào quên được.

Anh Vũ của tuổi 16, cứ như vậy, đã lần đầu tiên trong đời biết đến thứ xúc cảm gọi là "yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro