Chương 4
Cảm nhận đầu tiên của Anh Vũ, là đau.
Cũng phải thôi, đang di chuyển với tốc độ nhanh thật nhanh, mà lại xui xẻo va phải một bức tường sắt, không đau mới là chuyện lạ. Cơ mà... Bức tường này cũng không cứng lắm - rắn chắc, vững chãi, giống một cái tường làm bằng thịt. Trong một khoảnh khắc, tiềm thức của nó bỗng dưng hiện ra suy nghĩ như vậy.
Khi Anh Vũ nhận ra, thì cơ thể của nó đã theo đà sắp ngã ra sau, chao đao do phải giảm tốc đột ngột. Không kịp chống thân mình, nó theo bản năng nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho cái ngã đau đớn sắp tới, khi cánh tay nó được một bàn tay ấm áp bóp lấy, vững vàng giúp nó giữ thăng bằng cho chính bản thân mình. Nó thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra, để rồi nó đối diện với một đôi mắt sâu thăm thẳm, ánh mắt đầy nghiêm túc đến từ đằng sau chiếc kính gọng bạc, sống mũi cao, môi hơi mím lại, và một chiếc cằm cương nghị. Tất cả các đặc điểm trên cùng hài hòa hiện diện trên một khuôn mặt tuấn tú, chói mắt đến độ khiến cho Anh Vũ hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo, mặt vô thức ngơ ra nhìn.
Thịch. Nó gần như ngưng thở, tim đập thật nhanh, dạ dày bỗng dưng quặn lại, tựa như có hàng trăm hàng ngàn con bướm đang nóng nảy đập cánh khắp nơi trong ổ bụng.
Nó nghe được một tiếng hô khe khẽ, rất quen thuộc, à, ai nghe như Ngọc Sơ ấy nhỉ. Mắt Anh Vũ tạm dời khỏi "tượng David" (1) đối diện, nhìn qua vai người nọ. Nhỏ bạn thân của nó đang đứng phía sau, hai tay ôm miệng, mắt mở to, nó có thể thấy trong mắt con nhỏ này chứa đầy hưng phấn xen lẫn một chút tò mò, đặc biệt là khi nhỏ liên tục chuyển tầm mắt từ nó đến người kia.
(1) Tượng David: Là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thuộc phong trào Phục hưng Ý, bức tượng này được Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504. David của Michelangelo được xem như một biểu tượng của sức mạnh và sắc đẹp tươi trẻ.
"Em có sao không?" Bên tai Anh Vũ vang lên một chất giọng trầm ấm. Là người nọ vừa mở miệng nói chuyện, mục tiêu trò chuyện lại là nó. Nó chợt tỉnh, vội nghiêng người ra xa, cánh tay cũng rời khỏi bàn tay nam tính vừa rồi, nhưng chỗ bắp tay bị bóp của nó lại như phải bỏng, hơi ấm quẩn quanh tạo xúc cảm xa lạ vô cùng.
Anh Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng người kia. Nó cố gắng ổn định lại hơi thở, giọng lí nhí: "Dạ... Em không sao. Em cảm ơn... thầy ạ."
"David" đứng thẳng người trở lại, nó có thể cảm thấy được ánh nhìn của anh đang ở trên mặt mình, dừng lại hồi lâu, dường như đang quan sát để chắc chắn rằng nó vẫn ổn. Nhận định này làm mặt Anh Vũ nóng lên, rồi lập tức tự mắng mình.
Con ngốc này, mày đỏ mặt cái gì hả? Hả? HẢ?
Vài giây trôi qua mà tưởng chừng như mấy giờ đồng hồ, cuối cùng, "David" cũng lên tiếng: "Ổn thì tốt rồi. Lần sau dù có chuyện gấp gì thì cũng phải cẩn thận, giữ an toàn cho bản thân, em nhé."
Không nói tới còn đỡ, người ta vừa kết thúc câu, Anh Vũ mới chợt bừng tỉnh giấc. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ông bà ơi, nó nhớ ra rồi! Chính nó đã xông vào người ta với tốc độ bàn thờ, như thiên thạch Chicxulub (2) mạnh mẽ va chạm với bề mặt Trái đất, mà nó còn chưa xin lỗi người ta nữa kia kìa!
(2) Thiên thạch Chicxulub: Được biết đến chính thức với tên gọi là Sự kiện tác động Chicxulub (được đặt tên theo đô thị gần tâm hố va chạm, tại bán đảo Yucatán, Mexico). Tác động Chicxulub thời tiền sử, diễn ra vào 66 triệu năm trước, được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi là nguyên nhân gây ra sự kiện tuyệt chủng Cretaceous–Paleogen (K–Pg)/Phấn Trắng–Cổ Cận, dẫn tới sự tuyệt chủng hàng loạt của 75% các loài thực vật và động vật trên Trái đất, bao gồm tất cả các loài khủng long không phải chim.
Anh Vũ vừa định mở miệng nói lời xin lỗi với người nọ, thì bị cắt ngang bởi tiếng nói lanh lảnh của Ngọc Sơ. Nó có thể nhận thấy rằng con nhỏ này đã nâng tông giọng lên cao gấp hai lần so với bình thường: "Thầy Đăng Thiên ơi, bây giờ thầy vào lớp cùng tụi em nhé ạ!" Nói rồi, nhỏ vội kéo tay Anh Vũ, xồng xộc đi vào lớp học, mặc kệ nó còn đang ngơ ngơ ngác ngác, bộ não cá vàng còn chưa kịp xử lý cái mớ thông tin kia.
Người đó... Là cái vị trong truyền thuyết kia sao?
***
"Ghê nha mày. Chưa gì đã được xông vào lòng trai đẹp rồi, hí hí!" Khi tụi nó đã yên vị tại chỗ, Ngọc Sơ lập tức liền quay qua Anh Vũ thì thầm, cùi chỏ huých huých vai nó.
Anh Vũ hất nhẹ tay, liếc nhỏ như cảnh cáo: "Mày điên hả? Người ta là giáo viên, thấy học sinh té mà không đỡ, không lẽ lại lấy tay đẩy hay gì?" Nó cáu kỉnh: "Mà còn nữa, làm gì mà chết dí trong nhà vệ sinh vậy chị hai? Ba mươi bốn lăm phút mày làm cái gì ở trỏng?"
"Hứ, thì tao nói với mày rồi đấy thôi. Bộ mày nghĩ kẻ mắt với đeo lens nhanh lắm hả con này?" Ngọc Sơ hất tóc, không thèm để ý lời phàn nàn của nó. Nhỏ lại quay đầu lên trên, hai tay ôm ngực, ánh nhìn đầy mê đắm: "Cơ mà nếu tao không tốn nhiều thời gian như vậy, thì làm sao có thể tình cờ gặp được ông Đăng Thiên chứ! Hi hi, đúng là sống tốt thì trời độ mà!"
Anh Vũ thấy nhỏ như vậy, cũng vô thức hướng mắt về phía trên bục giảng. Tới bây giờ nó mới có thể nhìn kỹ hơn cái người mà nó vừa va phải vài phút trước. Ở nơi đó, một bóng hình cao ráo đang đứng thẳng, bờ vai dày rộng, áo sơ mi xanh nhạt thẳng thớm, tươm tất. Cánh tay áo dài được xắn một cách gọn gàng lên đến cùi chỏ, càng lộ ra hình dáng bắp tay đầy đặn, nam tính - thật khác so với hình tượng thầy giáo già lưng còng, bụng bia, sách vở mà Anh Vũ vẫn luôn quen thuộc.
"David" - à không, bây giờ người nọ đã có một cái tên - thầy Đăng Thiên đang cầm chiếc khăn vải màu cháo lòng, tay nhẹ nhàng vươn lên chỗ cao nhất của bảng, tuần tự lau từ trên xuống một cách tỉ mỉ, không một chút khó khăn. Giẻ lau bảng dơ bẩn, gần như đã nát tươm đến không còn dáng vẻ ban đầu, vậy mà ở trên tay anh lại trông hài hòa đến lạ. Anh Vũ dõi theo bóng lưng ấy một cách chăm chú, trong lòng thầm ghen tị với cặp chân thon dài kia. Xung quanh lớp học, vốn ồn ào náo nhiệt đã quen, nay lại yên tĩnh một cách đầy kỳ quái, ai nấy đều chú tâm quan sát mọi hành động của người nọ.
Khăn lau được gấp và đặt lại gọn gàng ở chỗ cũ, anh quay lưng lại, đứng trước 35 khuôn mặt xa lạ đang chăm chú nhìn mình, từ tốn nói:
"Chào các em. Thầy tên là Phạm Đăng Thiên, năm nay thầy sẽ làm chủ nhiệm lớp 11B9 chúng ta. Thầy cũng sẽ đóng vai trò là giáo viên bộ môn Hóa học của các em. Thầy biết là bây giờ chúng ta còn xa lạ với nhau, và những thay đổi đột ngột gần đây có lẽ sẽ khiến các em hơi lo lắng, nhưng thầy mong chúng ta có thể mau chóng hòa hợp và mở lòng với nhau hơn. Thầy rất vinh hạnh được nhận lớp 11B9 năm nay, và cũng rất vui khi được gặp các em. Chúng ta hãy hợp tác tốt với nhau nhé!"
Đăng Thiên kết thúc lời giới thiệu trong sự im lặng của cả lớp. Một giây, hai giây trôi qua. "Bốp, bốp, bốp,..." Một tiếng vỗ tay đơn độc phát lên giữa không gian im ắng. Anh nhìn qua phía bên phải lớp. Là cô bé vừa rồi va vào người mình, em đang vỗ tay một cách ngập ngừng, có lẽ là hơi ngại ngùng vì mình là người khởi xướng.
Anh Vũ giờ chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đất cho xong chuyện. Nó không nghĩ rằng mình sẽ là đứa đầu tiên vỗ tay, hệt như một con ngốc. Tuy vậy, nhưng Anh Vũ vẫn không ngừng lại hành động của mình. Nó cảm thấy hơi tội nghiệp cho thầy chủ nhiệm này, người đang bị tụi học trò xa lạ quan sát như nhìn sư tử trong chuồng thú. Ít giây sau, những tiếng vỗ tay khác cũng lần lượt theo sau tấm gương của nó, từ lác đác đến rào rào, xa xa ở cuối lớp còn có vài tiếng huýt huýt nghịch ngợm. Ngọc Sơ là đứa vỗ tay to nhất.
Anh Vũ thấy vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm, nó chuyển tầm nhìn lên bảng, rồi vô tình chạm mắt với "người thầy đáng thương" trong miệng mình khi nãy. Đăng Thiên chẳng hề rời mắt đi, giữa những tiếng vỗ tay đầy náo nhiệt, anh vẫn bình thản đứng đó, khóe môi chợt cong lên thành một nụ cười khó thấy, lại gật nhẹ đầu với nó như một lời cảm ơn bí mật giữa cả hai.
Chết nó thật rồi, Anh Vũ thầm nghĩ như thế. Nó cố làm ra vẻ tự nhiên, lặng lẽ cúi thấp đầu, không để ai thấy được màu sắc trên khuôn mặt nóng bừng bừng của mình.
***
Thêm một số thông báo về thời khóa biểu, đồng phục, cùng với điểm danh và báo cáo sơ bộ sĩ số lớp, giờ ra chơi cuối cùng cũng tới. 11B9, hiển nhiên, lại loạn thành cái chợ ngay sau khi thầy chủ nhiệm của tụi nó vừa rời đi. Tụi học trò choai choai tụ tập thành từng nhóm hoặc tán dóc, hoặc chơi đùa, số ít ngồi yên tại bàn làm việc riêng. Anh Vũ mọi khi thường thuộc loại thứ ba. Nhưng ngày hôm nay, nó bị Ngọc Sơ lôi kéo đi tám chuyện cùng đám con gái, mà nội dung của cuộc hội thoại lại là thầy chủ nhiệm của tụi nó năm nay.
"Mấy đứa thấy sao? Ngon lành chứ hả?" Ngọc Sơ, giữ cương vị "chiến thần ngoại giao" của lớp, là đứa nổ phát súng đầu tiên. Bí thư lớp Khánh Châu phụt cười: "Ngọc Sơ, mày đỉnh thiệt đó! Thầy mà mày cũng ham nữa hả?"
Ngọc Sơ nhún vai: "Tao là người khỏe mạnh, cũng có mắt nhìn chứ bộ. Trai đẹp thì tao khen đẹp thôi, dù không phải gu tao." Một đứa lên tiếng, đầy vẻ tò mò: "Vậy chứ gu mày là ai?" Anh Vũ chen miệng trước khi con nhỏ bạn mình kịp phun ra bất kỳ cái tên nào: "Bà không có muốn biết đâu bà ơi!"
Khánh Châu vuốt cằm, ra vẻ đang suy nghĩ kỹ càng lắm: "Ừmmmmmmmmm... Nói chung là cũng được, cao ráo đẹp 'giai', tao sẽ cho 8 điểm, nhưng vì môn ổng dạy nên tao trừ một điểm do gây thương tổn đến tinh thần học sinh. Chốt 7 điểm." Mấy đứa khác cũng nhao nhao ủng hộ.
Lớp phó học tập Bảo Nhi ngại ngùng lên tiếng: "Tui... Tui nghe bạn tui bên A bảo là tụi nó sợ thầy lắm, tại cái gì của học sinh thầy cũng theo sát hết, nhưng mà thầy sống bí mật lắm, tụi nó không nắm được thông tin gì của thầy cả." "Thiệt không vậy?" "Thật... Thật đó, tại thầy không sử dụng mạng xã hội, cũng giống kiểu người nghiêm túc nữa, không có giống thầy Thành Thái bên đó đùa giỡn gây hài với học sinh."
Ngọc Sơ cũng gật đầu xác nhận thông tin này. Nhỏ thở dài: "Người thì đẹp, mà tính cách thì hơi giống Người Mỹ Trầm Lặng, khô khan quá chừng. Lúc gặp tao ở hành lang, tao nói gì ổng cũng chỉ gật đầu, 'ừ', 'vậy hả'. Trong S4 thì ổng là người ít được vây quanh nhất đó, mọi người toàn ngắm nhan sắc ổng từ xa không à!"
"Tôi thấy tốt mà, làm thầy mà nghiêm túc thì là tốt chứ sao. Chứ mấy bạn nghĩ coi, giỡn hớt với học sinh riết rồi tụi nó lộng hành, leo lên đầu lên cổ, làm sao mà quản lý lớp tốt được?" Lớp trưởng Uyên Phương nói. Lời nói này nhanh chóng dẫn tới một cuộc tranh cãi kịch liệt trong hội con gái, về việc tính cách "thiếu thân thiện" như vậy là tốt hay xấu. Riêng Anh Vũ lặng thầm đứng một bên, trong lòng hết mực ủng hộ suy nghĩ của cô nàng lớp trưởng.
Giờ ra chơi kết thúc. Tiết ba, tiết mục bầu bán ban cán sự lớp.
Bảng xanh được lau sạch từ trước, nay lại đầy những chữ viết bằng phấn. Anh Vũ lại có thêm một phát hiện mới: Khác với đa số bộ phần đàn ông nó từng gặp, thầy chủ nhiệm lớp nó lại có chữ viết vô cùng ngay ngắn và rõ ràng, cực kỳ phù hợp với tính cách của anh. Ông bà ta ngày xưa có câu "Nét chữ nết người" là cấm có sai mà, nó nghĩ.
Bầu cử ban cán sự mới luôn là sân khấu biểu diễn của một vài khuôn mặt quen thuộc, thường là những cá nhân năng động nhất trong lớp, và đương nhiên, 11B9 không phải là một ngoại lệ. Uyên Phương và Khánh Châu là hai đầu tàu của lớp vào năm ngoái, cũng là hai cá nhân nổi trội hơn về thái độ học tập ở lớp. Cá nhân Khánh Châu đặc biệt rất năng nổ trong các hoạt động Đoàn, còn Uyên Phương có tính cách khá cứng rắn nhưng lại rất quán xuyến trong công việc chung, nên trừ Duy Mạnh và bè lũ đồng bọn, hai đứa đều được lũ bạn trong lớp ủng hộ khá nhiệt tình.
Bảo Nhi là một đứa nhút nhát hơn, cũng là con mọt sách hiếm hoi trong lớp - lý do duy nhất khiến nhỏ biểu hiện không tốt trong kỳ thi lên cấp, cũng như để bị kẹt lại ở lớp tệ nhất khối, là do sức khỏe yếu cùng tâm lý dễ lo lắng cực độ trong thi cử của mình. Anh Vũ đã từng nghe kể về "chiến tích" phải được xe cứu thương chở đi sau khi ngất lịm tại phòng thi Anh văn học kỳ I của nhỏ vào năm ngoái. Bù lại, nhỏ cực kỳ chăm chỉ, thành tích lại tốt hơn phần lớn bạn học cùng lớp, nên mọi người rất vui lòng bầu cho nhỏ làm lớp phó học tập năm nay.
Xuyên suốt buổi bầu ban cán sự, Anh Vũ để ý thấy rằng Đăng Thiên rất ít khi lên tiếng. Anh chỉ lẳng lặng quan sát và lắng nghe mọi người phát biểu, bầu chọn, thỉnh thoảng lại chủ động ghi tên các học sinh được tiến cử lên bảng xanh, rồi khoanh tên những người được nhiều phiếu bầu nhất. Anh không chủ động chỉ định ai cho bất kỳ chức vụ gì, cũng chẳng tham dự vào vấn đề đếm phiếu, để cho lũ học sinh toàn quyền tổ chức và quyết định cho chính mình. Đăng Thiên quan sát cả tập thể, còn Anh Vũ thì lén lút quan sát anh, không hề nhận ra cả buổi mình chẳng hề tập trung vào những gì đang diễn ra tại lớp.
Quá trình bầu cử được tiếp tục một cách yên bình tại lớp 11B9, cho đến lúc bầu chọn lớp phó văn thể mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro