Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một tháng sau.

"Cách cách... TÙNG! TÙNG! TÙNGGGGG!" 

Tiếng trống trường kêu lên đầy vang dội, báo hiệu lễ khai giảng năm học mới ở THPT Đại Mộc - à không, giờ đây phải gọi là Nam Thành B - vừa kết thúc. Anh Vũ co người trên chiếc ghế nhựa đỏ, chen chúc giữa một đám học sinh loi nhoi, đứa nào đứa nấy vã cả mồ hôi sau gần ba tiếng đồng hồ phơi mình dưới sân trường đầy nắng. Nó lén lút kéo nhẹ phần vải áo dài trắng đang bó chặt vào bắp tay, rồi lại đưa tay sờ thử lưng áo đằng sau, thầm cầu nguyện cho mảng mồ hôi trên lưng mình không quá mức rõ ràng trong mắt tụi quỷ ngồi dưới cùng.

Ngọc Sơ đã rời hàng từ 30 phút trước để lẻn tới nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. "Phải cho thầy Đăng Thiên lóa mắt với nhan sắc của những bông hoa lớp mình", nhỏ thả một câu như vậy rồi đi mất dạng. Liếc một vòng xung quanh hàng lớp nó, Anh Vũ thở nhẹ một hơi. Không tệ, ít nhất vẫn là những khuôn mặt coi như thân thuộc. Tuy rằng nó cũng chẳng qua lại quá gần gũi với bất kỳ ai trong lớp trừ Ngọc Sơ, nó lại thà tiếp tục học cùng bọn này còn hơn là phải bỏ thêm tinh lực làm quen bạn mới. Đặc biệt là tụi Nam Thành A.

Trong một tháng vừa rồi, tụi học trò ở hai trường đã phải trải qua hết cơn địa chấn này đến cơn địa chấn khác. Quả bom đầu tiên được kích nổ chính là thông báo về việc hơn 1/2 khối 11 của THPT Nam Thành A phải chuyển từ cơ sở cũ qua cơ sở mới, tức THPT Nam Thành B, để tiện cho cơ sở chính xây sửa khu phòng học! Khỏi phải nói, thông tin này đã ngay lập tức phải đối mặt với những lời phản đối kịch liệt đến từ vị trí của đám học sinh, nhiều đứa thậm chí còn kêu gọi phụ huynh lên án giúp, nhưng cuối cùng thì chẳng có đứa nào thành công lật ngược quyết định của ban giám hiệu nhà trường. Hệ quả của việc này chính là, ngay khi tiết mục mở màn lễ khai giảng - đơn ca "Áo Trắng Đến Trường" - vừa qua được phân nửa, hai cá nhân nào đó từ lớp 11B1 và 11A6 đã xông vào cấu xé nhau kịch liệt - nghe bảo là do cãi lộn về việc cơ sở nào bẩn hơn, để rồi cả hai đều bị cô giám thị lôi đi một cách thần bí. 

Nhưng nếu quả bom đấy chỉ là một quả TNT (1) bình thường, thì độ sát thương của quả tiếp theo, đối với toàn bộ thần dân tại Nam Thành A, cũng phải ngang tầm với bom nguyên tử: Thầy Đăng Thiên chuyển sang dạy học tại cơ sở B!

(1) TNT: Trinitrotoluene, cụ thể hơn là 2,4,6-trinitrotoluene, với danh pháp IUPAC: 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzene, là một hợp chất hóa học có công thức C6H2(NO2)3CH3. Đôi khi TNT được sử dụng như một chất thử trong tổng hợp hóa học, nhưng nó được biết đến nhiều nhất như một vật liệu nổ với đặc tính xử lý thuận tiện.

Phạm Đăng Thiên, trụ cột vững chắc của tổ Hóa học, nhân tố bí ẩn nhất trong Tứ trụ nhan sắc THPT Nam Thành, chuyển - cơ - sở?

Ông trời ơi, tụi học sinh cơ sở A khóc than, rốt cuộc là chúng nó đã gây nên cái tội nghiệt gi để bây giờ bị trừng phạt tàn nhẫn như thế cơ chứ?!

Suốt một tuần sau khi danh sách lớp mới được tung ra, điện thoại của Anh Vũ gần như liên tục nổ tin nhắn. Một số ít đến từ mẹ, chỉ đơn giản là hỏi thăm nó về thông tin trường gửi, cùng dặn dò nó chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Số nhiều đến từ nhóm lớp 10A9 - cái mà bây giờ đã được đổi tên thành [Thiên Hạ 11B9] -  cùng nội dung nói chuyện chủ yếu xoay quanh đồn đoán và tranh cãi về đời tư cá nhân lẫn vấn đề công tác của tân chủ nhiệm.

Cuối cùng chính là cả mấy chục tin nhắn con quỷ tên Sơ gửi nó, mỗi tin đều là ảnh chụp màn hình từ [Nam Thành Confession], toàn bộ đều là các bình luận chứa đầy đầy bất mãn, ganh ghét, và tức giận của học sinh cơ sở A đối với cái lớp 11B9 may mắn nào đó. Cũng phải thôi, bởi lẽ nếu "vị kia" chuyển qua dạy lớp giỏi nhất của khối 11 bên B, tụi nó còn có thể hiểu được đôi phần. Đằng này cả khối chỉ có 9 lớp, tất cả được xếp theo thứ tự giỏi nhất đến tệ nhất, mà "vị đấy" lại đi đâm đầu vào cái lớp chứa toàn củi mục và đầu gỗ là 11B9, chúng sinh không cáu mới là lạ! 

Phí của giời, là phí của giời đấy trời ơi!

Ngọc Sơ đối với những lời cay nghiệt như thế lại thấy khoái lắm! Câu nói cửa miệng của nhỏ chính xác là: "Ghen tị đi hỡi loài người ngu xuẩn!" Đối với nhỏ, những đứa đấy chỉ toàn là ruồi muỗi bên tai, để ý cũng ngại phiền. Không gì có thể dập tắt niềm vui của Ngọc Sơ khi biết được tin một thành viên S4 sẽ chủ nhiệm lớp mình - dù nhân vật này cũng không phải người trong lòng của nhỏ. Anh Vũ biết chứ, vì chính đêm hôm nhận thông tin, nó và toàn khu phố nơi Ngọc Sơ ở đã bị khủng bố toàn diện bởi tiếng hét của con nhỏ này.

Anh Vũ thì lại khác, nó không hiểu vì sao mọi người lại trở nên phát cuồng đối với một tin thuyên chuyển công tác quá mức bình thường như vậy. Nó không biết chủ nhiệm lớp mới là ai, đồng thời cũng lười để tâm đến. Một phần vì tính cách, một phần vì thật sự chẳng có mấy thông tin để tìm hiểu. 

Trong S4, Phạm Đăng Thiên là nhân vật "sống ẩn" nhất: Không mạng xã hội, không hình ảnh công khai, không có bất kỳ lịch sử cá nhân nào được tiết lộ. Tất cả những gì mọi người biết về cái tên ấy đều chỉ dừng lại ở những lời đồn. Rằng người đó đã theo đuổi cô giáo Ngọc Vân của tổ Ngữ Văn từ khi cả hai còn theo học tại Đại học Sư phạm. Rằng thầy Thành Thái tổ Anh cũng yêu thầm cô, khiến tình bạn giữa cả ba rạn nứt, dần biến hóa thành tam giác tình yêu trong truyền thuyết của THPT Nam Thành. Rằng khi biết mỹ nhân đã đáp lại lời yêu của một đại gia bí ẩn, người đó mới buồn tình mà nghĩ quẫn, chọn chuyển công tác để quên đi hết nỗi muộn sầu.

Nghe hết cái "thâm cung bí sử này", Anh Vũ chỉ có một câu cảm thán: Đời sống xã hội của mấy vị giáo viên tưởng khô khan vậy mà thực chất cũng gay cấn và sống động ghê!

Nó ngước đầu lên, dõi theo các lớp khối dưới đang lần lượt di chuyển lên lầu trong tiếng hô chói tai của cô giám thị. Riêng lớp nó, do vị trí phòng học, hãy còn phải đợi một lúc lâu. Tuyệt thật, nó nghĩ thầm, chưa gì đã thấy năm học này giống như địa ngục trần gian rồi. Học nhiều hơn, lớp học ở lầu cao hơn, lại còn phải mặc áo dài ba ngày trong tuần thay vì mỗi thứ Hai như xưa, giữa cái khí hậu oi bức quanh năm ở thành phố S, nhìn qua nhìn lại thấy cũng chẳng khác hành xác là mấy.

Ánh nắng chang chang của mặt trời càng lên cao càng thêm nóng bỏng, như thiêu đốt da thịt. Cố gắng tìm thứ để khiến mình quên đi cái nắng nóng đầy khó chịu này, nó bỗng nhiên lại nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay giữa nó và mẹ. 

Cũng như mọi ngày, Anh Vũ xách cặp xuống nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân. Bữa sáng cùng trưa của nó hoặc mang đến lớp, hoặc một mình tự ăn ở nhà, mãi rồi cũng thành quen. Khi xuống tới phòng ăn, điều làm nó ngạc nhiên chính là bóng dáng của mẹ ngồi ở bàn ăn, đồ tây nghiêm chỉnh thẳng thớm, một tay lật quyển giáo án dày cộm, tay còn lại cầm cốc cà phê đen, mùi thơm của cà phê theo làn khói tỏa ra khắp phòng. Trên bàn ăn, bánh mì, xà lách, trứng ốp la đều đủ cả. 

Mẹ của nó, bà Trần Ánh Dương, là một giáo sư đại học có tiếng trong ngành. Bà đặc biệt bận rộn, từ sáng sớm tới chiều muộn đều bù đầu với việc giảng dạy, rồi họp, rồi dạy, lặp đi lặp lại như con quay, không phút nào ngơi nghỉ. Sau khi ba mẹ ly hôn nhiều năm trước, nó sống một mình cùng mẹ, và chỉ thỉnh thoảng gặp ba vài lần mỗi năm, đa phần là vào lễ lạc. Dù vậy, Anh Vũ cũng không cảm thấy buồn chút nào - từ nhỏ đến lớn, nó đều do một tay mẹ chăm sóc, nên nó vốn luôn gần gũi với mẹ hơn nhiều.

Tuy nhiên, từ khi lên cấp ba, lịch công tác ngày một bận rộn của mẹ, cùng áp lực về việc học của nó, đã khiến thời gian trò chuyện của hai mẹ con đã ít lại càng thêm ít. Gần đây, Anh Vũ chỉ gặp mẹ vào bữa cơm tối mỗi ngày, nhưng kể cả khi ấy, nó cũng chẳng dám chia sẻ với bà về vấn đề trên trường, hay cả về việc quan trọng là nguyện vọng đại học. Suy cho cùng, nó cũng chỉ sợ mẹ thất vọng về mình.

Vậy mà sáng nay, người tham công tiếc việc là mẹ nó lại có mặt ở nhà buổi sáng, làm Anh Vũ ngạc nhiên vô cùng. Nó lên tiếng chào hỏi: "Mẹ, hôm nay mẹ không có tiết sáng ạ?"

Bà Dương ngước lên, nhìn nó qua cặp kính gọng bạc, gật nhẹ đầu: "Ừ! Biết hôm nay là khai giảng của con, nên mẹ xin đổi lớp rồi. Lâu lâu cũng phải cùng nhau ăn sáng chứ, đúng không?"

Nghe lời mẹ nói, khóe mắt Anh Vũ chợt cay cay, có hơi cảm động, gật nhẹ đầu. Đúng thật là dạo này, nó cũng có phần cố tình trốn tránh mẹ, để không bị hỏi nhiều về chuyện trường lớp. Để cặp ở một bên, nó ngồi xuống, nhanh chóng ăn bữa sáng của mình. Mẹ nó xem giáo án thêm một lát, uống ngụm cà phê, rồi cũng cất sổ vào túi xách bên người. Bà hỏi: "Vậy là năm nay trường đổi hẳn tên thành Nam Thành rồi con nhỉ? Có thay đổi gì về lớp không?"

"Dạ không. Vẫn là lớp cũ, lên 11 trở thành B9 thôi ạ." Nuốt vội phần trứng chiên trong miệng, nó đáp. 

"Thế còn giáo viên chủ nhiệm? Năm nay là ai hở con?" Nó dừng lại một lúc. "... Tên thầy là Phạm Đăng Thiên, thầy dạy Hóa ạ."

Không khí như ngưng đọng. Anh Vũ ngước nhìn mẹ, thấy được biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt bà. Nó cũng kinh ngạc không kém, vội hỏi: "Mẹ biết thầy ấy ạ? Mẹ từng dạy thầy rồi ư?" Nó biết là mẹ mình đã giảng dạy lâu năm tại Đại học Sư phạm, nhưng nếu có sự trùng hợp đến thế thì...

"... Mẹ dạy môn Quản lý Giáo dục, sao biết thầy của con được. Nhưng mẹ cũng từng có nghe tên." Bà Dương đẩy gọng kính trên sống mũi, im lặng một hồi, liền nói tiếp: "Trong thế hệ của thầy Đăng Thiên, cậu ấy là một trong những người xuất sắc nhất. Trẻ tuổi vậy mà kỹ năng giảng dạy rất vững, kiến thức chuyên môn sâu rộng, lại vô cùng có tâm với nghề. Phải có lý do mà vừa ra trường cậu ấy đã được về trường điểm giảng dạy. Có cơ hội hiếm hoi này, thì con phải cố gắng tận dụng thật tốt nhé." Bà đã dặn dò nó như vậy.

"11B9, CÁC CÔ CẬU NHANH CHÓNG DI CHUYỂN ĐI KÌA!" Tiếng cô giám thị oang oang đã đánh thức Anh Vũ từ dòng suy nghĩ của mình. Nó vội vã đứng lên xếp gọn ghế ngồi, rồi di chuyển theo hàng người lên lớp.

***

Khuôn viên của trường Nam Thành B được thiết kế theo hình chữ khẩu (2), với ba tầng tổng cộng. Ở tầng trệt là sân trường rộng với bồn cây, trụ bóng rổ và cầu gôn bóng đá, cùng khu vực căng-tin (canteen) và bãi đậu xe nằm ở sau lưng trường. Lớp học nằm san sát nhau trên các tầng lầu kế tiếp, với một phân khúc của tầng 2 dành cho các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, cùng một hội trường rộng rãi.

(2) Hình chữ khẩu: Bộ Khẩu (口) có nghĩa là "cái miệng", là một trong 31 bộ thủ được cấu tạo từ 3 nét trong số 214 Bộ thủ Khang Hi (Bộ thủ của chữ Hán). Bộ thủ là một phần cơ bản của cả chữ Hán và chữ Nôm - loại văn tự ngữ tố được người Việt hình thành và phát triển từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20. Trong kiến trúc và phong thủy, chữ khẩu được dùng để miêu tả các ngôi nhà được thiết kế với các độ dài và kích cỡ tương đối hoặc bằng nhau, tương tự với hình vuông.

Lớp 11B9 năm nay nằm ở tầng ba, khu B của trường. Khác với khu A và C, nằm ở hai cạnh bên, khu B được giáp với mặt tiền ngoài của trường, ở ngay cổng ra vào. Phải hứng chịu tiếng ồn của xe cộ, và hứng khói bụi bên ngoài bay vào là một chuyện, thế nhưng, điều khiến thần dân B9 đau đớn hơn cả, chính là việc lớp tụi nó năm nay nằm ở vị trí cách xa căng-tin trường nhất.

"Tía má ơi, ở xa lắc như vầy rồi ra chơi chạy sao lại với mấy lớp khác đây?" Chỉ vừa bước vào lớp, một vài đứa đã bắt đầu than thở ra tiếng. Những ly mỳ ăn liền những cây xúc xích nóng hổi luôn là mục tiêu bị xâu xé nhất của tụi học trò. Cùng với thời gian ra chơi ngày một giới hạn, đối với chúng nó, việc ăn uống ở căng-tin luôn là phải giành giật từng phút từng giây. Vậy mà bây giờ...

"Hừ, có gì đâu mà tụi bây phải lo. Cứ 'dọt' ra khỏi lớp trước khi đánh trống là được mà!" Duy Mạnh cao giọng nói trong sự ủng hộ của "bầy tôi" là đám con trai. Lớp 11B9 được xem như một lớp "tệ" về nhiều mặt, nhưng trong lớp tất cũng phải có người ít tệ hơn, người tệ nhiều hơn - người tệ nhất, chắc chắn là Duy Mạnh. Cậu chàng vốn vẫn luôn "cá biệt" hơn các bạn đồng niên, và cũng là nhân vật thường xuyên khiến cho thầy cô lắc đầu ngao ngán.

Hiển nhiên, khi người cá biệt nhất đã lên tiếng, thì người nghiêm túc nhất cũng phải trả lời. Uyên Phương - lớp trưởng 10A9 cũ, và hẳn cũng sẽ là lớp trưởng 11B9 mới - đặt mạnh chiếc cặp lên bàn, nghiêm giọng: "Nè bạn Duy Mạnh, bạn đừng có để sổ của tôi năm nay ghi đầy tên bạn nữa nghe không? Tôi ngán viết tên bạn lắm rồi đó!"

"Nè - bà - chằn - con, bà thích tui, thích ghi tên tui để tương tư thì bà nói đại đi, đừng lấy cớ ghi sổ phạt nữa!" Duy Mạnh nhún vai, cố tình lấy tay thọc vào "ổ kiến lửa". Tranh cãi nảy lửa lập tức nổ ra, tiếng la hét, cười đùa, xen lẫn tiếng gầm của lớp trưởng Uyên Phương, tất cả tạo thành một khúc nhạc hỗn độn, nhưng cũng chất chứa vẻ đẹp non nớt, thô sơ của tuổi mười sáu.

Anh Vũ mặc kệ hỗn loạn đang diễn ra xung quanh, chậm rãi sắp xếp dần sách vở mới vào ngăn bàn. Năm nay nó vẫn chọn ngồi ở hàng phía trong cùng lớp, đối diện với bàn giáo viên, tại bàn thứ ba từ bảng xanh đếm xuống. Anh Vũ dịch ra ngoài, chừa chỗ ngồi bên trong cho Ngọc Sơ. Đây đã luôn là vị trí cố định của nó và nhỏ bạn thân kể từ học kỳ II năm ngoái. Sau học kỳ đầu tiên đầy "tang thương", với hai lần Ngọc Sơ bị giám thị hành lang bắt gặp đang ăn vụng bánh tráng trộn, và nó bị ghi sổ đầu bài vì vẽ vời trong giờ Lịch sử, hai đứa đã rút ra kinh nghiệm sâu sắc trong vấn đề chọn bàn học. Xa hành lang, trong điểm mù của mắt giáo viên, và không ở cuối lớp để tránh bị đặc biệt chú ý - tất cả các điều kiện trên đều được đáp ứng ở cái "vị trí đắc địa" này.

Tiếng trống "tùng tùng" vang lên, có nghĩa là giờ học chính thức bắt đầu, và cũng báo hiệu giáo viên đang di chuyển lên lớp. Lớp trưởng Uyên Phương đi một vòng quanh lớp, miệng nhẩm đếm sĩ số học sinh. Cô nàng dừng lại ở chỗ Anh Vũ ngồi, nhướng mày hỏi nó: "Anh Vũ, Ngọc Sơ đâu rồi bà?"

"Vừa nãy bảo đi vệ sinh, mà nãy giờ tui cũng không thấy." Nó đáp, cũng hơi lo lắng cho nhỏ bạn mình.

Uyên Phương bảo: "Nếu được thì bà chạy ra xem thử bả ở đâu, rồi kêu bả về lớp nhanh nhé. Thầy chắc cũng gần lên tới rồi đó!"

Nó gật đầu, liền vội vã đứng lên, đi nhanh ra ngoài lớp. Ngọc Sơ thật tình, trang điểm cái gì mà lâu dữ vậy không biết, nó nghĩ thầm. Ngày đầu tiên gặp giáo viên chủ nhiệm mà vào trễ, lại với cái kiểu thầy cô nghiêm túc như bên Nam Thành A, thì kiểu gì cũng bị "đánh một dấu" cho mà coi.

Nghĩ đến chuyện mới hôm đầu đã bị ghi tên vào sổ đầu bài, Anh Vũ càng nhanh chân, gần như chạy. Cũng vì mất tập trung, mà khi hai bóng người đột ngột xuất hiện ở góc cua ngay cầu thang, nó đã không kịp giảm tốc độ của chính mình mà va mạnh vào một thân hình cao ráo.

"Bốp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro