Chương 1
Nếu có thể miêu tả mối quan hệ giữa nó và thầy Đăng Thiên bằng một từ bất kỳ, Anh Vũ chắc chắn sẽ chọn từ "nghiệt duyên".
Vì sao lại gọi là "nghiệt duyên" ấy hả?
Đó là vì Anh Vũ và thầy Đăng Thiên chính xác là hai - đường - thẳng - song - song. Mà theo đúng như khái niệm về hai đường thẳng song song hiếm hoi còn đọng lại trong bộ não bé xinh của nó, thì hai cái đường thẳng ấy đáng lý ra sẽ không bao giờ cắt nhau. Cũng như khả năng chạm mặt giữa nó và người ta vậy. Bằng không. Null. Zero.
Giữa hơn tám triệu con người ngày ngày đều tất bật ngược xuôi giữa thành phố đông đúc và nhộn nhịp này, với trung bình khoảng 260.000 học sinh chia đều cho hơn 200 ngôi trường bậc Trung học phổ thông trong địa bàn thành phố, mà bạn đi nói với Anh Vũ rằng: Một con nhỏ học dốt gần nhất trường, tại một cái trường thường xuyên nằm dưới đáy danh sách về chất lượng đào tạo, cùng một giáo viên trẻ đầy tài hoa, hiện đang giảng dạy tại một ngôi trường điểm quen mặt trên bảng xếp hạng "Top 10 trường cấp 3 với điểm đầu vào cao nhất cả nước", sẽ có cơ hội gặp nhau lớn hơn một con số 0 tròn trĩnh. Nếu Anh Vũ biết được, chắc hẳn nó sẽ cười vào mặt bạn. Thế nhưng bạn đọc cứ yên chí, bởi nó sẽ không còn có thể cười lâu hơn được nữa đâu.
Để nói hết về "nghiệt duyên" giữa Anh Vũ và cái con người tên Đăng Thiên nào đó, chúng ta cần phải quay ngược về năm năm trước, về ba tuần trước khi học kỳ I của cái năm lớp 11 định mệnh kia bắt đầu.
***
Thành phố S, năm 201X.
"Hả?!" Anh Vũ gần như không tin được những gì nó vừa nghe. "Mày vừa mới nói cái gì cơ?"
"Bộ tai mày bị điếc hay gì? Mới tí tuổi đầu mà đã cần máy trợ thính rồi phỏng?!" Tiếng nói lanh lảnh, có đôi phần léo nhéo của Ngọc Sơ vang lên bên tai nó. Nếu không phải nhờ cái giọng điệu đâm thọc người nghe, cùng phần đề tên người gọi là [Sơ Ri] quen thuộc, thì Anh Vũ đã tưởng rằng cái đứa gọi cho nó lúc 5:39 phút sáng Chủ Nhật là ai chứ không phải con nhỏ bạn thân có tiếng "ngủ ngày cày đêm" của mình.
"Tao thì chưa bị điếc. Nhưng mày có bệnh thì đi chữa là vừa, chứ mắc cái gì mà trời chưa sáng đã chọc tao? Giỡn chơi hả?!" Anh Vũ gằn giọng, đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt. Hai hôm rồi nó phải thức để kịp sửa commission (1) cho khách, nên chẳng có bao nhiêu thời gian ngủ nghỉ. Mới chợp mắt được một lát thì lại bị con nhỏ này gọi bật dậy, giấc ngủ thế là đi tong. Khách với chả khiếc, nó nhủ thầm, bắt vẽ lại thêm lần nữa là nó sẽ, sẽ...
...Sẽ phải niệm "Không được mắng khách" thêm vài lần. Ây dà, còn là nô lệ của tư bản thì danh dự và tôn nghiêm là cái gì? Có bẻ ra ăn được không?
(1) Commission: Cụ thể hơn là art commission, hoặc thường gọi vắn tắt là comm, là vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng - có thể là cá nhân, tổ chức, hoặc doanh nghiệp - với số tiền theo thỏa thuận giữa các bên.
"Nhưng mà là thật đấy Vũ ạ." Ngọc Sơ đáp lại, lần này với giọng rất nghiêm túc. "Trường mình sắp xong đời rồi."
Anh Vũ lặng người lắng nghe, càng nghe càng thấy đầu xoay như chong chóng. Theo như những gì Ngọc Sơ kể, thì hiệu trưởng trường THPT Đại Mộc của tụi nó - người mà học sinh luôn thầm gọi "yêu" bằng danh xưng Hà Mã Trọc Đầu - mới vừa chính thức bị kỷ luật sau một đợt thanh tra trường học diễn ra vào kỳ nghỉ hè vừa rồi. Tin đồn hành lang cho biết rằng Hà Mã đã phạm phải tội "gây ra thiệt hại lớn về tài sản công của trường", cái mà dân gian ta thường gọi một cách đơn giản và hàm súc hơn là "ăn chặn và nhận đút lót". Anh Vũ thầm nghĩ, chỉ với việc một tháng đã nghỉ tận 25 ngày để đi du lịch đảo Guam, 5 ngày còn lại thì chết dí ở phòng giáo vụ nhằm "đẩy đưa" cùng cô thư ký của ổng thì cũng đủ để ăn cảnh cáo rồi, giờ bị kỷ luật cũng chẳng phải điều gì mới lạ. Cái điều gây bất ngờ cho nó nằm ở câu tiếp theo của con nhỏ này.
"Thế nên là, trường mình sắp được sáp nhập với bên Nam Thành rồi đấy!"
"...Gì cơ?"
Nam Thành? Sáp nhập?
Sáp nhập?! Nam Thành?!
Anh Vũ bỏ điện thoại ra khỏi tai. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị cuộc gọi đã được 6 phút 13 giây. 6 phút 14 giây. 6 phút 15 giây. Mắt nó di chuyển lên góc trái phía trên màn hình. 5 giờ 45 phút sáng. Hình như nó không nằm mơ thật, Anh Vũ tự nhủ, tay trái vô thức nhéo nhẹ má đùi. Nhưng nếu nó không phải đang mơ, thì cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Anh Vũ giơ điện thoại lên lần nữa, nói với vẻ khó tin: "Sao lại có thể vậy được? Cái hạng như tụi mình mà có thể có bất kỳ liên hệ gì với cái trường điểm đó được hả?" Nó nhíu mày, càng thêm không tin tưởng vào "quả bom" mà Ngọc Sơ vừa mới tung ra: "Mày có chắc cái Nam Thành mà mày nói không phải là một trường trùng tên ở một cái huyện xa lắc xa lơ nào đó chứ?"
"Mày nghĩ trong địa bàn quận tụi mình thì có mấy cái Nam Thành? Chỉ có một trường THPT Nam Thành thôi. Tao xinh xắn đáng yêu chứ không có bị ngu, okay honey?"
"...Đầu tiên là, vô năm học 'chồng' cấm 'vợ' gọi 'chồng' bằng chất giọng nhão nhoét như thế, Sơ nhé. Da gà da vịt nổi hết lên tay rồi này." Anh Vũ xoa vội cánh tay, lại tiếp tục: "Thứ hai là, tụi Nam Thành vì sao phải sáp nhập với trường tụi mình chứ? Bên đó có được lợi gì đâu? Với cả, nếu sáp nhập thì chẳng phải nên làm với trường cấp 2 nào đó để chuyển thành liên cấp (2) à?"
(2) Trường liên cấp: Là một hệ thống giáo dục gồm nhiều cấp học. Sau khi học sinh kết thúc một cấp học thì sẽ có thể chuyển tiếp trực tiếp lên bậc học tiếp theo thuộc cùng hệ thống đào tạo mà không cần đổi sang một trường mới.
"Mày hỏi gì hỏi lắm thế? Tao cũng đâu phải người đầu tiên tung tin. Cái thằng Văn Thanh, bồ mới của cái Linh lớp 10A2 ý, nó là cháu họ xa của Phó trường Phòng Giáo dục và Đào tạo quận mình. Chính nó kể với cái Linh, rồi cái Linh kể cho bạn thân của bạn cùng bàn lớp học thêm của Ngọc Lan, em họ tao, nên tao mới được biết đấy." Ngọc Sơ liến thoắng, mặc kệ bộ não tội nghiệp của Anh Vũ vẫn còn lưu lạc đâu đó giữa cái mớ quan hệ xã hội bùi nhùi vừa rồi. "Hình như là vì bên đấy sẵn muốn mở rộng quy mô, cộng với cả tình sâu nghĩa nặng gì đó giữa hiệu trưởng bên đấy với người sáng lập trường mình khi xưa, nên mới có vụ sáp nhập này."
"Thêm nữa, mày nghĩ coi, trường tụi mình đó giờ vẫn luôn bị coi là 'con sâu làm rầu nồi canh' của cả quận mà. Trường kém được trường giỏi kéo đi lên, cải tổ hệ thống, nâng cao thành tích trung bình của quận, thì phải gọi là phép màu trời ban luôn ấy. Cùng lắm thì sau hai năm, lứa tụi mình sẽ ra trường luôn rồi, còn thế hệ học sinh mới hơn thì sẽ được tuyển chọn theo đúng chất lượng trường điểm. Với Nam Thành thì phi vụ này lỗ ít, lãi nhiều." Ngọc Sơ kết luận, giọng điệu thâm thúy như thể nhỏ không phải một nữ sinh lớp 11, mà là Tiến sĩ Giáo dục học có thâm niên trong ngành.
Anh Vũ mặt thần cả ra, nó chợt nhận thấy điều nhỏ vừa nói cũng có phần hợp lý đấy chứ. Nhưng cũng chính vì cái khả năng đó, nên nó mới đâm ra lo lắng vô cùng. Lỡ như điều đấy là sự thật, thì chẳng phải sắp tới kết quả học tập tệ hại của nó sẽ càng hiện ra rõ rệt hơn giữa một đám "quái nhân" học giỏi à? Với cái kiểu của Nam Thành, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ thường xuyên điểm danh ở phòng giám thị cho mà xem. Rồi thể nào giáo viên ở đó cũng sẽ nhận ra nó là ai. Rồi mẹ nó, mẹ nó sẽ...
Nghĩ đến mẹ, tâm tình của Anh Vũ càng tệ đi. Ít ra thì, có con gái học ở Nam Thành, dù chỉ là trên danh nghĩa, chắc cũng sẽ làm mẹ hài lòng hơn một chút, nó nghĩ thầm.
Trầm ngâm một hồi, rồi nó hỏi Ngọc Sơ: "Mày nghĩ là bao giờ chuyện này sẽ được công bố ra ngoài?"
Ngọc Sơ lên tiếng: "Cũng sớm thôi. Gần một tháng nữa là vào năm học mới rồi mà." Nhỏ chợt cười khẩy, nói thêm: "Nhưng khoan nói đến cái chuyện đấy, tao nghĩ là chính mày nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn."
"Vụ gì?"
"Dạo này mày có còn nhận đơn vẽ nào không đấy?"
"Có chứ, tao còn đang làm cho xong cái đơn Markus/Connor đây này." Nghĩ đến mấy vị khách "trời đánh" kia chỉ khiến Anh Vũ thêm nhức đầu.
"...Mar - cái gì cơ?"
"DBH (3), mày không biết à? Game đấy... À mà mày cũng chẳng chơi game, thôi kệ đi. Chuyện đấy thì sao?"
(3) Detroit: Become Human, hay còn được viết tắt là DBH, là một tựa game hành động nhập vai được ra mắt vào năm 2018 bởi nhà sản xuất Quantic Dream SA, có trụ sở tại Paris, Pháp. DBH khai thác chủ đề về sự phát triển của android, những robot thông minh phục vụ cho xã hội loài người, cùng những xung đột diễn ra giữa con người và android trong tương lai. Connor và Markus là hai trong số ba nhân vật chính mà người chơi có thể chọn chơi để khám phá cốt truyện và thế giới game từ góc nhìn của họ.
*Nói thêm về Markus/Connor, đây là một cặp được ship/"đẩy thuyền" (có nghĩa là ghép đôi) khá phổ biến trong cộng đồng fan của game. Tại web fanfiction Archive Of Our Own (AO3), các tag có cú pháp [tên người]/[tên người] mang ý nghĩa tình yêu lứa đôi, còn tag với cú pháp [tên người]&[tên người] thường có ý nghĩa tình bạn.
"Thì sao nữa? Ý của tao là mày chuẩn bị tinh thần tạm biệt sự nghiệp họa nô của mình đi là vừa. Sắp phải đi lên con đường 'con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ' rồi đấy, nhất mày nhé Anh Vũ, khặc khặc khặc."
Trong tiếng cười "nham nhở" mười phần của nhỏ bạn thân ở phía bên kia màn hình, Anh Vũ đơ người, chợt nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng. Hết thời gian nhận đơn vẽ, cũng đồng nghĩa với nguồn tiền kiếm thêm được của nó từ đây cũng "bay màu". Mẹ nó lại không biết con mình đang lén học thêm vẽ bằng tiền nó tiết kiệm được. Vậy sắp tới nó lấy tiền học đóng cho lớp luyện thi vẽ ở chỗ nào?
Chết tiệt.
Đại Mộc chết tiệt. Nam Thành chết tiệt. Anh Vũ thấy hai năm học sắp tới của nó thật tăm tối làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro