2. Cùng trở về
Người anh ta yêu là Tô Tiểu Bạch
Tôi phát hiện người anh ta thích không phải tôi, chính là ngày mà Tô Tiểu Bạch, bạn cùng lớp của tôi kết hôn, anh ta uống say, chạy đến chỗ tôi, luôn miệng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Bạch Bạch,...
Lúc đó, khỏi nói tôi bần thần cỡ nào, trống rỗng ra sao, không thể tin nổi cỡ nào. Bạch Bạch, lại là Tô Tiểu Bạch.
Đáng tiếc, lúc đó tôi đang thời điểm yêu thương anh ta hết lòng, tôi chăm sóc anh ta, ngồi bần thần cả 1 đêm trong bóng tối ở kí túc của Tiểu Niệm, để anh ta 1 mình trong phòng trọ của mình. Ngày hôm sau tôi giả vờ như không biết gì, tiếp tục ở bên anh ta, tiếp tục làm người thay thế, tiếp tục nghe những lời nói dối từ anh ta, giờ nghĩ lại, vẫn chả hiểu sao tôi lại ngu dốt tới thế.
Mãi cho tới sau này, khi Tiểu Bạch bị lừa dối, bị người ta đuổi ra khỏi nhà, ly hôn, cô ta nước mắt lưng tròng dựa vào người đàn ông nói yêu tôi, khóc lóc kể lể
" Đáng ra người em yêu phải là anh mới đúng. Trước giờ em vẫn luôn yêu anh, người em yêu luôn là anh, nhưng giờ em đã bị vấy bẩn, anh còn muốn ở bên em không?"
Đúng là mẹ nó, cẩu huyết mà.
Cô ta nói, do gia đình cấm cản, mẹ cô ta ép cô ta lấy tên kia, ngăn cản họ ở bên nhau cho nên cô ta mới lấy tên kia, cô ta mới tác hợp anh yêu người khác- là tôi đây. Nực cười, kể ra, đàn ông cũng dại dột thật, anh ta tin ngay không cần do dự, lập tức nhắn cho tôi câu chia tay vào sáng hôm sau, sau khi dỗ dành người tình bé nhỏ cả 1 đêm.
" Chúng ta chia tay đi"
Tôi ổn định tinh thần, chấp nhận nó, chưa kịp định thần đã thấy trên dòng thời gian của anh ta đăng trạng thái
" Nếu thời gian trở lại 7 năm trước, tôi hứa sẽ ở bên em, không rời xa em.
Thật hy vọng có thể quay lại 7 năm trước, thay đổi số phận, quay lại sánh bước bên em lần nữa, lúc đó, tôi nhất định sẽ không để em đi".
Tôi còn chưa kịp trả lời tin nhắn, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp trải qua cảm giác thất tình, hay vui vẻ sau khi độc thân thì đã vô tình xuyên qua.
Nhắm mắt lại, tôi mới thấy bản thân hồ đồ tới mức nào, bao nhiêu là chuyện, sau bao nhiêu thứ tôi đã bỏ qua, đây là cái giá mà tôi phải nhận do sự lơ là, tin vào trái tim của mình.
Ngày 10 tháng 11 năm đó, sinh nhật của Tiểu Bạch, anh ta tự tay làm bánh kem, còn nói tôi mời bạn bè của mình đến thưởng thức.
Ngày 8 tháng 3 năm đó, anh ta tự tay vào bếp nấu ăn, sau đó nói tôi rủ bạn bè tới ăn, anh ta còn có quà cho Tiểu Bạch và mọi người,
Ngày 14 tháng 2 năm đó, cô ta thất tình, anh cõng cô ta về tận phòng, dỗ dành an ủi. Bạn bè tôi còn nghĩ, tôi thật may mắn có ny biết quan tâm, chiều chuộng, tâm lý nhường nào.
Nhiều điều quá, tôi bỏ qua rất nhiều, lần nào cũng có cô ta, và tôi thì nghĩ vì anh ta coi bạn thân của tôi như em gái. Ha! Em gái, em gái nuôi để thịt.
Sau khi Tiểu Bạch có người mình thích, thì liên tục tác hợp cho tôi và anh ta, tôi đối với người ấm áp, chiều chuộng, tâm lý như vậy, chính xác động lòng.
Nhưng đâu ngờ, những thứ đó đâu dành cho tôi. Toàn là bản thân tôi tự mình đa tình, tự cho mình là đúng, tâm anh ta, không đặt chỗ tôi.
Như giờ phút này, khi đã ngồi trên hàng ghế sau của anh anh ta, đưa đôi mắt tê dại nhìn ánh mắt thâm tình anh ta dành cho Tiểu Bạch, tôi cũng vỡ lẽ, bản thân tôi không thấy đau, ngược lại, giải thoát hơn nhiều.
" Tiểu Bạch, đừng ở bên hắn"
Thật rõ ràng, anh ta cũng quay trở về rồi.
Tôi nhắm mắt,cố ngăn lại tầm nhìn, ổn định hơi thở, coi như mình hoàn toàn cái gì cũng không thấy, anh ta trở về, có nghĩa là, tôi sẽ không cùng anh ta ở bên nhau nữa, anh ta cũng sẽ không để Tiểu Bạch gả cho người khác.
Cuối cùng cũng về tới, chẳng biết đã tới cửa từ lúc nào, tôi lảo đảo bước tới cửa phòng, tra chìa khoá, mở cửa rồi bước vào, tôi thay quần áo rồi nằm dài trên giường, hiện tại, ba mẹ còn sống, tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, mục tiêu sống khi còn trong độ tuổi này của tôi còn rất nhiều, không phải chỉ có mỗi anh ta. Còn nhớ khi tới bên anh ta, mình bỏ lỡ những gì.
Nhìn đồng hồ, còn rất sớm, 23h, mở điện thoại, tôi bấm gọi 1 hàng số quen thuộc, chờ đợi, đầu dây bên kia bắt máy
"Alo"
"Bố, là con đây"
"Con gái, sao vậy, nửa đêm lại gọi cho bố thế?"
"Không có gì, con chỉ nhớ bố mẹ thôi"
" Con bé này, nếu nhớ bố mẹ, thì hãy chăm về nhà nhé, dạo này yêu đương không mà quên mất bố mẹ thế"
Lồng ngực chua xót 1 hồi, bố còn sống, ông ấy còn sống, rất khoẻ mạnh.
" Ngày mốt cuối tuần, con sẽ về"
Bên kia cất giọng ấm áp mà cưng chiều, " Về đi, bố làm món sườn mà con thích nhất"
"Vâng. Bố mẹ ngủ nhé,"
Tắt điện thoại, lồng ngực tôi ấm áp lạ thường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Kiếp này được sống lại, tôi phải sống cho thật ý nghĩa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro