1. Xuyên qua
Nhật ký ngày đầu tiên chia tay
_Tiêu Dao, tửu lượng của cậu kém quá, mới vài ly đã gục rồi, cmn sao vậy? Bình thường chiến lắm mà??
Tôi hé mắt, tầm mắt hơi mơ hồ dần lấy lại tiêu cự, nhìn rõ người trước mặt mình là Tiểu Niệm, bạn học năm 1 đại học của mình. Váy ngắn màu đen, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, hơi uốn xoăn, nốt chu sa đỏ rực nằm dưới đuôi mắt trông cuốn hút, mê người.... Tôi trầm mặc vài giây nhìn người trước mặt, nghiêng ngả rồi lảo đảo vọt vào W.C.
Xốc nước lên rửa mặt, tôi vô thức nhìn vào gương, oẹ, không hiểu sao năm đó mình có thể khiến mình trở thành bộ dạng như thế này, trang điểm loè loẹt không khác gì mấy đứa trẻ trâu mới lớn. Ờ, nhưng mà mình đúng là trẻ trâu mà. Tôi tự nghĩ rồi xốc nước lên rửa sạch hết những gì còn sót lại. Sau vài phút, tôi nhìn vào gương: khuôn mặt trắng tinh xảo với đường nét thanh thoát, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng nhuận, thầm cảm thán: tuổi trẻ thật thích.
Tôi xuyên về 7 năm trước, vào năm I đại học. Theo trí nhớ già cỗi này, hôm nay là sinh nhật Tiểu Niệm, bạn cùng phòng của tôi, hồi nãy, do uống nhầm 1 ly rượu mạnh mà đầu óc tôi tê rần, ngất tại trận. Con mẹ nó, mày muốn xuyên không để làm lại với nó thì liên quan méo gì tới bà mày, nhất định là bà mày phải theo mày là thế đéo nào??? Wtf cái quái gì đang xảy ra vậy. Hồi tưởng 1 chút thì trước lúc xuyên qua, tôi đang bị deadline dí tụt quần, sau đó, tôi đùng 1 cái, mất ý thức và xuyên qua??? Quá bất ngờ, really???? Tin nổi không chứ??? Đầu đau nhức, tôi vô thức lần tường lảo đảo ra khỏi w.c, thì đụng ngay phải 1 lồng ngực vững vàng, mùi thơm hương gỗ lập tức xộc vào mũi. Chưa kịp nói lời xin lỗi, 1 giọng trầm ấm vang lên:
Xin lỗi, có sao không?"
Bàn tay vô thức đẩy mạnh, lưng đập vào tường làm cho giác quan tôi tỉnh vài phần, tôi ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt 1 thiếu niên đang săn sóc hỏi trước mặt, dáng người cao lớn, đôi mắt đào hoa hơi cụp xuống, trên người mặc chỉ 1 chiếc áo phông hơi ôm vào người màu đen. Tôi cố dùng lý trí còn sót lại của mình, giữ khoảng cách an toàn, ổn định hơi thở đang rối loạn của mình.
Tầm mắt chạm nhau vài giây,
Tôi ngó lơ biểu cảm mịt mờ của anh ta, giữ khoảng cách, học cách rũ mắt bình tĩnh nói không sao rồi đi qua.
Lần nữa quay lại chỗ ngồi, tôi mới đưa chai nước lọc vừa mở lên uống vài ngụm thì Tiểu Niệm đẩy cửa bước vào, theo sau là Ngô Gia, " Đây là Ngô Gia, là bạn thuở nhỏ của mình, học ở trường đại học A bên cạnh.
Ngô Gia nhìn tôi, tầm mắt hơi cụp anh ta 1 tay đút túi quần, khẽ mở miệng " chào bạn, bạn ổn chứ?"
Chẳng hiểu sao ánh đèn phòng vụt tắt rồi nhanh chóng lại sáng lên, tôi hoảng hốt, dume có phải hắn cũng có trí nhớ của đời trước như tôi không??? Nếu vậy thật là không công bằng mà!!!
Nếu không tính lúc ở ngoài cửa WC gặp nhau thì tính ra đây là lần thứ 2 chạm mặt, tôi cố nặn ra 1 câu mang tính thử thách xem hắn có thực sự không biết tôi là ai không, tôi cười như không cười,
"Đã lâu không gặp"
Ngô Gia với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi
" Chúng ta đã gặp nhau rồi à"
Tiểu Niệm bật cười, " Cậu đó, say tới nỗi mê muội đầu óc rồi, 2 người đã gặp nhau bao giờ đâu?. Con sâu rượu, cậu nhầm rồi. Ngô Gia lần đầu tiên tới đây, các cậu chưa gặp đâu"
Haha, tôi ở bên hắn ta 7 năm trời, tôi thừa biết như vậy rồi. Tôi còn biết anh ta tồi cỡ nào, đáng ghét cỡ bao nhiêu cơ, thật là ngu ngốc mới đi yêu anh ta mà, vì vậy, kiếp này đã thế thì bà đây sẽ chơi chết mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro