Chương 1: Góc nhìn của An Dương - Cậu đã luôn ở đó
Chương 1: Góc nhìn của An Dương – Cậu đã luôn ở đó
Cô ấy lúc nào cũng vậy...
Như một ánh trăng, dịu dàng mà xa cách. Như một tia nắng, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời tôi. Nhưng cũng giống như ánh sáng ấy, cô luôn có một khoảng cách nhất định với thế giới này.Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã không nghĩ rằng sau này, tôi sẽ không thể dời mắt khỏi cô nữa.
Nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, trong ký ức của tôi vẫn in rõ hình ảnh ấy—một con nhóc nhí nhảnh, chạy như bay lướt qua tôi. Nhưng mà khoan đã...
Có một hòn đá ngay phía trước.
Tôi vừa kịp mở miệng:
— "Này... Cẩn thận—"
Bịch!
Ặc, hình như con nhóc ấy ngã rồi. Mà cú đó đau à nha, mặt đập thẳng xuống đất luôn kìa. Tôi không nhịn được, bật cười:
— "Ahaha—"
Bị cười vào mặt, con nhóc đó lập tức trừng mắt lườm tôi. Tôi chỉ đơn giản nhún vai, bước lại gần, chìa tay ra định đỡ cô bé dậy. Nhưng chưa kịp làm gì, cô ấy đã hừ lạnh:
— "Hứ, ai cần anh đỡ!"
Tôi hơi sững lại.
Cô bé ấy chống tay tự đứng lên, mặc kệ đầu gối đang rướm máu. Nhìn cô ấy, tôi có chút bất ngờ. Một nhóc con bé xíu như vậy mà bướng bỉnh ghê ha?
Tôi định mở miệng bảo gì đó, nhưng chưa kịp thì cô nhóc ấy đã chạy biến, không hề quay đầu lại. Tôi đứng đó, hơi ngơ ngác. Chà... con bé này mạnh mẽ thật đấy. Nhưng mà đối với tôi, hành động đó thật ngu ngốc.
Buổi chiều hôm đó, khi tôi gần về đến nhà, xa xa thấy một bóng dáng quen thuộc. Nheo mắt nhìn kỹ—ồ, là cô nhóc vừa nãy.
Nhỏ ngốc nghếch.
Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, định bước thẳng vào nhà. Nhưng rồi tôi nghe thấy giọng nói của cô bé ấy vọng ra từ cánh cửa đối diện. Cô ấy đang nói chuyện với mẹ mình.
À... thì ra là vậy.
Hàng xóm mới của tôi.
Sáng sớm hôm sau.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Tôi đã dậy từ rất sớm, tự mình đánh răng, thay quần áo. Nhìn quanh một lượt, tôi nhận ra mẹ vẫn còn ngủ. Có nên đánh thức bà ấy không nhỉ?
Ngoài trời còn mờ sương, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay—đã sáu giờ. Nên gọi mẹ dậy thôi, dù sao bà cũng đã hứa sẽ đưa tôi đến trường. Một năm bà ấy chỉ về thăm tôi được vài lần, lần này hiếm hoi mới ở lại lâu như vậy...
Tôi bước đến giường, khẽ lay bà:
— "Mẹ! Dậy đi, đã nói sẽ đưa con đi học mà!"
Mẹ khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ:
— "Oáp... Con đợi mẹ chút, mẹ sẽ dẫn con đi ăn sáng. Dù sao cũng còn sớm mà..."
Nói rồi, bà vươn vai, chậm rãi ngồi dậy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mẹ còn bĩu môi làu bàu:
— "Cái ông cha già đó lại bắt con dậy sớm thế à? Thật là, như một cái đồng hồ được lập trình sẵn vậy. Trẻ con phải ngủ đủ giấc chứ!"
Tôi sững lại.
Chân mày hơi nhíu lại theo bản năng. Tôi ghét ai nói về cha tôi theo kiểu như vậy. Nhưng... làm sao trách được khi người thốt ra những lời ấy lại chính là mẹ tôi?
Mười lăm phút sau, tôi đã đứng chờ trước cửa. Mẹ cuối cùng cũng ra.
Khi tôi vừa đưa tay mở cửa xe, ánh mắt vô tình lướt qua cô nhóc hôm qua.
Hôm nay, trông cô bé ấy... chẳng khá hơn chút nào.
Tóc tai bù xù, chắc là cột cho lẹ. Quần áo thì xộc xệch, ngay cả cặp sách cũng đeo lệch một bên vai. Nhìn qua thôi mà tôi đã thấy không vừa mắt.
Tôi gạt chuyện đó sang một bên, lên xe.
Quán ăn sáng gần trường hôm nay khá đông. Cũng đúng, ngày đầu tiên nhập học mà.
Tôi gọi phần bánh mì ốp la quen thuộc, còn mẹ thì gọi phở.
Trong lúc chờ đồ ăn, mẹ nhìn tôi chằm chằm, chống cằm cười cười:
— "Lại gọi như cũ à? Cái gì cũng đúng giờ, cái gì cũng có quy luật. Nhìn con mẹ tưởng đang nuôi một ông cụ non ấy."
Tôi bình thản đáp:
— "Thói quen thôi mẹ."
Mẹ phì cười, nhưng không nói gì nữa.
Lúc đồ ăn được dọn ra, tôi nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình. Lúc đứng dậy ra xe, tình cờ tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc—cô nhóc hôm qua.
Lần này, cô ấy đang ngồi ăn bánh mì, nhưng cách ăn thì... thật sự khiến tôi không đành lòng nhìn tiếp.
Tay trái cầm bánh, tay phải mở cặp bới tìm gì đó, rồi vừa ăn vừa lật sách vở. Nhìn dáng vẻ đó, tôi thầm nghĩ—cô nhóc này không sợ nghẹn à?
Cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, tôi quay đầu đi, không nhìn nữa.
Khi tôi đến trường, sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp. Học sinh mới ríu rít gọi nhau, tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi.
Tôi đeo cặp ngay ngắn, theo mẹ tiến vào cổng trường.
Bỗng, một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua tôi, suýt chút nữa va phải.
Tôi cau mày. Lại là cô nhóc đó?
— "Ấy chết, đường rộng vậy mà cậu cũng suýt đâm vào người khác à?" Tôi nhàn nhạt cất giọng.
Cô bé dừng bước, quay lại nhìn tôi.
Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả bầu trời, nhưng lại ánh lên chút nghịch ngợm.
Cô ấy nhếch môi cười, không chút áy náy:
— "Là cậu không tránh đấy chứ?"
Tôi: "..."
Lần đầu tiên tôi gặp một người vô tư đến mức này.
Dường như, thế giới của cô ấy... khác hẳn thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro