Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp 4

- Thần thấy như vậy được rồi ạ, thần no rồi ạ...
- Được, bây giờ nghỉ ngơi đi
- Thần thấy bản thân vẫn nên rời khỏi đây ạ

Tất nhiên rồi, sao cậu có thể ở lại trại của địch được chứ, lỡ không may thân phận của cậu bị bại lộ thì cậu chết là cái chắc rồi
- Không, ngươi lo nghỉ ngơi đi. Nếu còn cãi đừng trách trẫm
- Thần... Thần tuân lệnh ạ

Đêm đó, hắn hơi đau đầu vì rất nhiều việc chờ hắn. Còn cậu khi thức dậy vì không tài nào có thể ngủ nổi nữa thì được dẫn đi tắm. Hắn thì ngồi mãi một chỗ thấy rất mệt rồi, hắn cũng định đi tắm để cho đầu óc được nghỉ ngơi, phòng tắm của hắn được chuẩn bị long trọng, luôn là như vậy. Khi vừa đi qua phòng tắm của cậu, hắn ngửi thấy một mùi hương khó cưỡng, hắn bị cuống hút, liền vẫy tay cho nô tì lui. Hắn bước vô phòng tắm đó, thứ đầu tiên hắn thấy là một tấm lưng trắng nõn, có vài vết bầm chắc do chuyện đó. Hắn bây giờ máu sôi đầu người, chỉ muốn bay lại ăn tươi cậu ta. Hắn hơi thở bắt đầu gấp hơn, từng bước tiến lại, như mê muội hắn tiến lại tấm lưng ấy rồi vô thức cắn lấy tấm vai đó. Cậu đang lim dim tận hưởng sau một ngày mệt mỏi thì bị làm cho bất ngờ mà tỉnh lại.
- Thần tham kiến hoàng thượng
- Miễn lễ
- Người làm gì ở đây vậy ạ?
- Không gì cả, ta tắm
- Thần thật thất lễ ạ, thần không biết đây là phòng tắm của người.
- Không sao thôi cứ tắm đi, ta sẽ tắm cùng ngươi
- Người... Người nói gì vậy ạ, thần không hiểu ạ. À mà thần tắm xong rồi ạ, thần xin phép

Lúc này trên gương mặt của hắn đã nở một nụ cười khó hiểu, nụ cười ấy như muốn ăn tươi cậu.

- Thế hả, vậy thì ngươi ở đây tắm cho trẫm
- Thần nghĩ chuyện này đã có nô tì làm rồi chứ ạ
- Ta đã cho lui hết cả rồi, bây giờ ngươi phải làm cho ta
- Thần... Thần tuân lệnh ạ

Kháng lênh của hắn không phải là việc tốt, cậu bắt đầu lột bỏ y phục của hắn xuống, lúc này trên người của cậu không có mỗi một mảnh vải, còn hắn thì như có một dòng điện chạy qua, hắn lúc này chỉ muốn ăn cậu mà không thương tiếc. Hắn bắt đầu lôi cậu ra phía trước, hắn cầm vai cậu, rồi nhìn vào gương mặt ấy.

Cậu bắt đầu thấy có điều không ổn ở đây, nhưng cậu lại bất lực mà không thể nào có thể tìm ra lý do để thoát ra được. Hắn bắt đầu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, rồi đến đôi môi ấy, hắn không thể cưỡng lại được nữa đầu óc của hắn như bị mê muội. Cậu thì đứng bất lực. Hắn bắt đầu ngấu nghiến đôi môi ấy, cậu ra sức vùng vẫy, sao cậu lại yếu đuối đến như thế

- Hoàng thượng... người...người đang.. làm gì vậy... mau bỏ thần ra...thần... thần khó thở...
- Tao không cưỡng lại được nữa rồi ai bảo người lại có sức hút như vậy.

Tay của hắn bắt đầu di chuyển xuống ngực của cậu, sờ sờ rồi ngắt nhéo. Cậu vùng vẫy mạnh rồi đẩy hắn ra, dùng tay vơ lấy bộ y phục, cậu mặc nhanh rồi chạy về phòng nhưng cậu không nhớ rằng phòng của mình cũng chính là phòng của hắn khi về đến phòng cậu mặc chỉnh tề lại bộ quần áo của mình rồi ngồi nghĩ cách phải trốn thế nào lúc này hắn lại xuất hiện cậu chỉ còn cách giả vờ đau tay rồi cậu nghĩ khi hắn hỏi cậu sẽ trả lời là do lúc nãy hắn cầm tay cậu quá mạnh cộng vết thương cũ dẫn đến cậu quá đau tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi