Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27



Cơ hội mà cuộc sống cho bạn quả nhiên không ít , sau những chuyện mà bạn vừa trải qua hào quang liên tục xuất hiện xung quanh bạn .
Tôi nổi tiếng hơn nhờ bộ phim mới , nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A . Tất cả các trang mạng lớn bé gần đây đều nhắc đến cái tên Hào Du Du như một hiện tượng .

Tôi nghĩ rằng vận may của mình đang tiếp diễn , ngôi sao may mắn ấy chắc chắn kéo dài bởi những lỗ lực của tôi và mọi người trong ekip . Vì bận bịu với bộ phim mới , lịch làm việc trở lên dày đặc chẳng còn thời gian cho mấy việc cá nhân .
Buổi họp báo , tôi và Dương Tuyết Hoa bị đám phóng viên vây kín kéo dài thời gian chậm hơn dự định . Sau đó cả hai vội vàng đến sudio chụp hình cho hãng thời trang nổi tiếng . Vừa xong buổi chụp hình tôi còn chưa kịp thay quần áo thì Mạc Uyên có điện thoại , cuộc điện thoại khiến sắc mặt của cô ấy trở lên lo lắng .

" Em có việc gấp phải đi , anh lái xe về nhà trước nhé . "

Tôi không biết có chuyện gì nhưng thấy cô ấy khá lo lắng lên hỏi . " Có chuyện gì vậy ? "

" Bệnh viện vừa gọi điện cho em thông báo rằng ông Jony gặp tai nạn đang cấp cứu . "

" Để anh đi cùng em . "

Mạc Uyên gật đầu đồng ý . Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe trở cô ấy đến bệnh viện , có lẽ giây phút sinh tử của một con người khiến máu mủ của họ dễ dàng nhận ra tình thân sau bao nhiêu năm xa cách .

Đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu , Mạc Uyên sợ sệt , lo lắng , không ngừng hỏi .

" Du , liệu ông ấy có sao không ? "

Tôi an ủi . " Không sao , nhất định không sao . "

Rồi lại hỏi . " Nhất định không sao đúng không anh ? "

Tôi quay sang , ánh mắt hy vọng ấy nhìn tôi . Chúng tôi ngồi đó thấp thỏm chờ đợi , ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng  khiến chúng tôi lo lắng không ngừng .
Mà sao thời gian lúc này lại dài đến thế , tôi còn thấy thấp thỏm , lo lắng huống hồ là Mạc Uyên . Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra , bác sĩ nhanh chóng thông báo .

" Chậm mấy phút nữa là không thể cứu được , rất may là đưa vào kịp thời . "

Tôi hỏi ông bác sĩ già " Người nhà chúng tôi còn nguy hiểm không thưa bác sĩ ? "

Ông bác sĩ lắc đầu . " Yên tâm cơn nguy kịch đã qua nhưng cần theo dõi ít ngày . "

Rồi ông cùng mấy y tá bước đi , Mạc Uyên cám ơn rối rít , gương mặt trở lên vui vẻ chứ không còn ủ dũ như lúc nãy . Tôi thở phào nhẹ nhõm , quả đúng là truỵ tim mà .

Mấy ngày trong bệnh viện , cả tôi và ông Jony đều ngỡ ngàng về thái độ của Mạc Uyên , dường như cô ấy đã chấp nhận người cha của mình . Cô ấy dành nhiều thời gian để chăn sóc cho ông Jony , theo dõi sức khoẻ của ông từng ngày trong bệnh viện mặc dù vậy cả ngày cũng không nói chuyện với cha của mình quá mười câu .

Buổi tối tôi xong việc có ghé qua đón cô ấy , tiện thể thăm ông ấy luôn . Lúc bước vào thấy Mạc Uyên đang chỉnh lại chiếc chăn ngay ngắn , ông Jony đã ngủ mất rồi .

Trên xe tôi có hỏi Mạc Uyên . " Sao em không gọi một tiếng ba cho ông ấy vui  , cũng đâu phải  quá khó . "

" Em không thể . "

" Gia đình là duy nhất và em chỉ có duy nhất một người cha . Anh chỉ muốn nói với em là ông ấy sắp dời khỏi đây rồi . "

Mạc Uyên không nói , vẻ mặt trầm ngâm nhìn khoảng không vô định .

Tôi biết lòng tự trọng của cô ấy chưa cho phép bản thân mình vượt qua , cũng là điều hiển nhiên . Mà sợi dây kết nối ấy có gắn kết lại với nhau hay không còn do nỗ lực của bạn , tôi mỉm cười trước tất cả cũng không quên nhiệm vụ của mình . Ông Jony nói với tôi .

" Cám ơn cậu rất nhiều , nhờ có cậu mà con gái tôi mới chịu gặp tôi . "

Tôi hỏi lại ông " " Cô ấy vẫn không chịu gọi ông một tiếng ba ông có buồn không ? "

Ông lắc đầu . " Không . Tôi không có buồn . Tôi cảm thấy mãn nguyện , dù sao thì com gái cũng đã chịu nhìn mặt tôi , như vậy quá đủ rồi . Cám ơn cậu . "

Tôi chỉ có thể cười , nụ cười mãn nguyện .

Rồi ông Jony cũng được xuất viện , đồng thời cũng là lúc ông phải quay trở về canada . Trước khi đi ông có đến chào tạm biệt hai chúng tôi , ông trao cho Mạc Uyên một cuốn sổ và nói rằng .

" Ba chỉ có một khẩn cầu duy nhất mong con hãy đồng ý . "

Mạc Uyên gật đầu , thế là ông Jony đưa hai cuốn sổ tay cũ kĩ cho cô ấy và dặn dò . " Đây là cuốn nhật kí mà mẹ con đã viết , một cuốn mẹ con viết cho cha còn một cuốn mẹ con viết cho con . Giờ cha muốn trao lại cho con cất giữ . "

Rồi ông ấy bước đi trước sự im lặng của Mạc Uyên , ngày mai thôi ông ấy chẳng còn làm phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa , ngày mai thôi ông ấy lại trở về căn biệt thự mà bao nhiêu năm chỉ có một mình sống trong hoài niệm .

Trong căn nhà chỉ có hai chúng tôi , mỗi người làm một việc của riêng mình , tôi vẫn đi loanh quanh hết từ phòng bếp cho đến ngoài ban công  . Mọi công việc của tôi chẳng có gì khác mọi ngày , sau đó ra phòng khách ngồi xem phim  cũng chẳng biết Mạc Uyên ra khỏi nhà từ bao giờ .
Tôi cất tiếng gọi nhưng không thấy tiếng trả lời , đi vào phòng thì thấy cô ấy đang đứng trước cửa sổ trên tay còn cầm cuốn sổ cũ kĩ mà hôm qua ông Jony đưa cho . Tôi bước vào đứng ngay bên cạnh cô ấy , không hỏi , không nói mặc kệ cảm xúc cứ thế trôi đi cùng sự im lặng vô thường .

Mạc Uyên bất chợt lên tiếng . " Du , em muốn gặp ông ấy . "

Tôi vui vẻ . " Em đã nghĩ thông rồi sao ?

Mạc Uyên gật đầu . " Ừ , em nghĩ thông rồi vậy lên em muốn gặp ông ấy , ngay bây giờ . "

Tôi kéo tay Mạc Uyên . " Vậy thì đi theo anh . "

Tôi lái xe đưa Mạc Uyên đến sân bay , mong rằng chuyến bay chưa cất cánh . Nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ mà chuyến bay là bốn giờ , nếu nhanh còn kịp , chắc chắn kịp . Sau đó tôi bấm số điện thoại gọi cho ông Jony nhưng ông lại không nhấc máy .

Nửa tiếng sau đó chúng tôi đến nơi , sân bay đông nghẹt người qua lại lên thật khó để kiếm tìm một người quen . Và dù tôi có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa thì điện thoại của ông Jony vẫn là thuê bao .

Chúng tôi ra về trong thất vọng , không ai nói với ai lời nào hết , không gian tĩnh lặng ấy bao trùm thật lâu .  

Một tuần sau đó , sau khi vừa kết thúc buổi họp báo tôi được nghỉ ngơi hẳn một ngày hôm sau . Mạc Uyên đi đâu đó từ rất sớm mà không cho tôi biết , lúc tôi tỉnh dậy đã vào giờ trưa nhưng vì không thấy cô ấy đâu lên mới gọi điện . 

" Em đi đâu vậy ? "

" Em có chút việc nhưng đang trên đường về rồi . "

Tôi " ờ " một tiếng rồi tắt máy đi đánh răng . Sau đó mở tivi xem mấy trương trình giải trí . Khoảng nửa tiếng sau đó Mạc Uyên về  , trên tay cô ấy vẫn là hai cuốn sổ mà hôm nọ ông Jony đưa , gương mặt buồn bã . Tôi đoán rằng có chuyện gì đó , nhìn thần sắc không vui của cô ấy tôi lo lắng vội vàng tiến tới .

" Có chuyện gì sao ? "

Mạc Uyên ngồi sụp xuống khóc nức nở . " Em sai rồi , em sai rồi . "

Tôi ngồi xuống , hai tay bám lấy đôi vai gầy yếu ớt . " Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? "

Mạc Uyên vẫn khóc , lại càng khóc to hơn . Khóc hết một hồi cô ấy mới nói trong tiếng nấc .

" Ông ấy đi rồi , ông ấy không bao giờ quay lại nữa  . Du , em phải làm thế nào bây giờ ? "

" Du , có phải em quá ích kỉ đúng không ? " Rồi lại lẩm bẩm . " Em là đứa con gái chẳng ra gì . Ba của em , ông ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa vậy mà em còn ..,.. "

Tôi nói . " Không sao , không sao . " Rồi cứ thế ôm cô ấy vào lòng , vỗ về , an ủi .

" Du , em muốn gặp ba em , thực sự rất muốn gặp ba của em . "

Bạn phải mất bao lâu thời gian để có thể nhận ra rằng người thân của mình , người đã  sinh ra mình cũng là một phần quan trọng . Thứ mà bạn không thể hiểu lại là chính mình , những suy nghĩ thiển cận của mình , bấy lâu nay vẫn luôn cho là mình đúng không có sai .
Bất chợt tôi nhớ gia đình , lại muốn về thăm nhà . Muốn ăn cơm mẹ nấu , muốn bị ba la dầy , càng muốn tranh cãi đôi ba câu với thằng em trai như lúc còn nhỏ .

Lâu lâu nhắc đến thằng em trai , không phải là tôi không nhớ đến nó .
Hai anh em tôi sống chung một thành phố nhưng lại không sống chung một nhà , sau khi lên đại học , khoảng giữa kì hai của năm thứ nhất là nó đã chuyển ra ở kí túc xá và bây giờ khi nó đã ra trường thì một mình một khoảng trời riêng không muốn ai xâm phạm đến .
Thi thoảng gặp nhau nó lại càm ràm chuyện của tôi và Mạc Uyên , tôi cứ ngỡ nó là ba tôi chứ không phải em trai của tôi .

Hôm trước gặp nó , nó nói . " Anh chị còn chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ nữa , định không cho em lấy vợ à ? "

Tôi nói . " Mày có người yêu rồi hay sao mà sốt ruột , nếu có người yêu rồi thì cứ cưới trước đi anh không cản . "

Nó bĩu môi . " Em mà có người yêu không cần anh phải nhường , anh nghĩ anh cản được em chắc . "

Tôi cười . " Vậy sao mày phải sốt ruột ? "

Nó thản nhiên . " Chứng kiến cảnh tượng này quá lâu dễ mắc chứng tâm lý không ổn định . "

" Tâm lý cái gì chứ ? "

Nó thản nhiên trả lời . " Ngại lấy vợ . "

Tôi .......

Một buổi chiều chủ nhật nó được nghỉ tận hai ngày lên về thăm nhà , Mạc Uyên kêu nó qua lấy đồ mang về cho ba mẹ tôi . Nó qua thì đúng lúc Mạc Uyên vừa chạy ra ngoài , trước khi đi còm dặn tôi .

" Hào Dương mà qua thì bảo thằng bé đợi em rồi hãng về nhé , em sang lấy nốt đồ còn thiếu bên nhà Âu Cương . "

Tôi cằn nhằn . " Sao phải phiền hà đến cậu ta , đặt hàng trên web thiếu gì ? "

Cô ấy không quan tâm tôi nói gì , việc gì cần làm cô ấy cứ tự làm , tự quyết định . 

Hào Dương ngồi đợi Mạc Uyên về , trong lúc đợi thì nó ăn táo , đọc sách . Tôi hỏi gì thì nó trả lời , không hỏi nó cũng im luôn chẳng thèm nói chuyện với anh trai nó là tôi đây .

Tôi tức mình mới hỏi nó . " Ở chỗ làm sếp mày khó tính lắm hả ? "

Nó trả lời . " Không có , sếp dễ tính vô cùng . "

" Vậy sao tính tình mày càng lúc càng kì cục vậy  , càng không giống ai trong nhà . "

Nó nhìn tôi . " Em bị làm sao ? Em bình thường . Miễn là không giống tính anh là được .

" Tao làm sao ? ",

Nó gấp cuốn sách lại , sau đó đứng lên đi về phía tủ lạnh , một tay mở cánh tủ , tay kia với lấy hai chai nước . Nó ném cho tôi một chai nhưng miệng vẫn đối đáp với tôi . " Em nghi anh bị mắc chứng tâm lý không ổn định . "

Tôi ......

Rồi một bữa về nhà , hai đứa chúng tôi vừa bước vào cửa em trai tôi đã lên tiếng .

" Yêu cầu hai anh chị xuất trình giấy tờ đầy đủ , nếu không khỏi được vào nhà . "

Tôi vặn vẹo . " Giấy tờ gì thằng điên này ? "

Nó nói . " Giấy đăng kí kết hôn . "

Tôi thì không sao nhưng Mạc Uyên có vẻ hơi ái ngại , nhưng tôi biết cô ấy không bao giờ trạnh lòng bởi câu nói của thằng Hào Dương vì tôi biết hai chị em rất hay tâm sự với nhau .

Mẹ tôi là người thấu tình đạt lý , luôn thể hiện tình yêu thương vô bờ bến đối với Mạc Uyên . Có nhiều lúc mẹ nói với Mạc Uyên rằng . " Kể cả con không đồng ý làm con dâu của dì thì con vẫn sẽ là đứa con gái mà dì thương nhất , lúc nào con muốn lấy chồng dì sẽ chuẩn bị đồ cưới đẹp nhất cho con . "

Và . " Nếu như nó bắt nạt con hoặc khiến con không vui thì con cứ gọi cho dì , dì sẽ cho nó biết tay . "

Những lời nói tự nhiên đến mức tôi ngồi trước mặt họ cũng mặc kệ , giống như tôi thường xuyên đàn áp , bắt nạt Mạc Uyên vậy . Nhưng ngược lại tôi rất vui , vui vì chúng tôi đều có gia đình luôn yêu thương , che chở . Lắm lúc cả hai mệt mỏi , cũng như rơi vào bế tắc thì gia đình lại là chốn duy nhất quay về .

Dạo này tôi nhiều hợp đồng lớn lắm , sao hạng nó cũng khác . Nhưng càng lên cao tôi càng phải để ý hình tượng nhiều hơn , có một chuyện tôi lại không muốn giấu diếm nữa đó chính là Mạc Uyên .
Tôi công khai tình yêu của hai đứa trên báo trí mà không hề bàn bạc với cô ấy , ngược lại càng muốn cô ấy bất ngờ về sự quyết định của mình và còn cả một bất ngờ lớn hơn nữa .

Trước đó nửa tháng tôi đã liên lạc với ông Jony , ông Jony đã hứa với tôi là nhất định sẽ bay qua gặp chúng tôi vào đúng ngày mà tôi đề xuất với ông ấy . Và cả dì Linh nữa , tôi đã nói chuyện rất nghiêm túc với dì về chuyện của tôi và Mạc Uyên . Thật không ngờ là dì đã đồng ý , dì nói dì sẽ bay về cùng ông Tasu . Tôi nghĩ đến ngày đoàn viên , sẽ hạnh phúc đến nhường nào .

Tôi chọn đúng ngày  sinh nhật của Mạc Uyên , đặt một nhà hàng và có mấy người bạn thân thiết đến . Sự bất ngờ mà Mạc Uyên không ngờ tới đó chính là gia đình , không chỉ có ông Jony , dì Linh và ông Tasu mà còn có cả ba mẹ tôi và Hào Dương nữa . Mạc Uyên hạnh phúc đến độ trào nước mắt , còn tôi thì vô cùng hạnh phúc . 

Tất cả mọi người cùng nói . " Chúc mừng sinh  nhật Mạc Uyên . "

Còn tôi nói . " Mạc Uyên , đồng ý lấy anh nhé . "

Cô ấy gật đầu đồng ý .

Tất cả mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ , từ gia đình cho đến bạn bè đều chúc mừng hai chúng tôi . Và sau bữa tiệc sinh nhật ấy tôi và Mạc Uyên cùng về canada với ông Jony , chúng tôi ở lại đó một tuần . Mạc Uyên nói với tôi .

" Em nghĩ kĩ rồi , một năm em phải qua đây với ba ít nhất là hai lần , mỗi lần một tháng . Anh có đồng ý không ? "

Tôi gật đầu . " Anh đồng ý . "

Cô ấy lại nói . " Còn mẹ em nữa , một năm em cũng phải qua Nhật thăm mẹ ít nhất là hai lần , mỗi lần một tháng . Anh có đồng ý không ? "

Tôi lại gật đầu . " Anh đồng ý . "

Cô ấy chưa thôi , còn nói thêm . " Còn ba mẹ anh nữa , cũng phải thường xuyên về thăm . Chắc một năm cũng phải năm , sáu lần . Mỗi lần nửa tháng . "

Tôi cau mày , nhăn mặt lại . " Vậy thì thời gian đâu em dành cho anh nữa . "

Mạc Uyên cười . " Vậy thì anh lên rút lại lời cầu hôn đi còn kịp chứ em không thể làm khác được . "

Tôi véo hai má cô ấy , lắc qua lắc lại . " Không được , một lời nói ra nhất định không thể rút lại . "

" Chứ giờ phải làm sao ? "

Tôi ôm cô ấy vào lòng trấn an . " Em yên tâm , em đi đâu anh đi cùng em , chân trời góc bể nơi nào em muốn đến anh theo đến cùng . " 

Chúng tôi bên nhau từ bé cho đến lớn rồi trưởng thành , cho đến bây giờ cũng đã gần ba mươi . Xuân , hạ , thu , đông cũng đã đếm quá nhiều mùa lá rụng . Rồi những ngày đông chí dắt tay nhau trở về nhà dưới cái thời tiết rét căm căm , gió thổi lớn , tuyết rơi đầy hiên nhà . 

Chúng tôi bên nhau vượt qua thị phi , thói đời . Sáng , trưa , chiều tối trăm ngàn tin tức bủa vây . Tốt có , xấu có , ngay cả thêu dệt sự thật khiến con người ta có thể dựng tóc gáy cũng có .  Thế nhưng chúng tôi hơn cả một lần vẫn lắm tay nhau vượt qua , cùng nhau tiến tới một tương lai khác hơn .

Tối nay , ngoài trời lại một lần nữa có tuyết rơi như mùa đông ấy , thế nhưng  tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng . Tôi muốn nói rằng tôi yêu cô ấy nhiều hơn cả những vì sao trên trời , nhiều hơn cả những gì tôi muốn nói . Và sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy tôi càng hiểu rằng tương lai của tôi có thể thiếu tất cả nhưng nhất định không thể thiếu cô ấy . 

Tôi yêu em , Mạc Uyên à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro