Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

     Người trước mặt là người mà cậu đang sầu não tìm cách tìm kiếm:
    - Mẹ!
     Cậu lỡ miệng thốt ra, mẹ quay sang nhìn cậu một cách khó hiểu:
    - Hả?
     Cậu che miệng, xua xua tay:
    - Không có gì ạ. M...cô có sao không? Cháu đỡ cô lên nhé!
     Từ gọi mẹ chuyển sang gọi cô cứ lạ miệng, kì kì kiểu gì ấy. Cảm giác như cậu là một thằng con bất hiếu vậy. Cậu đỡ mẹ lên, vừa nãy ngã mạnh nên hai chân mẹ bị xước nhiều chỗ và chảy máu. Có cô đứng gần đó lấy cho cái khăn lau và vài miếng băng dán cá nhân. Đồ đạc trong giỏ xe mẹ lăn hết ra ngoài đường, cậu nhặt lại cho mẹ. Sau khi băng bó xong hai chân, mẹ cảm ơn mọi người rồi dựng xe đạp đạp đi tiếp. Giờ sao giờ, không thân không quen, tìm được rồi nhưng không làm gì thì lại mất dấu mất. Cậu lên xe đạp đạp theo sau mẹ, cố gắng giữ một khoảng cách lớn. Mẹ vào chợ một lúc, ghé qua hàng bánh, ghé hàng hoa...cứ như vậy mất gần một tiếng. Lâu quá. Mãi mới thấy mẹ đi ra, gần trưa rồi, chắc mẹ đi về nhà đây. Cậu bám theo.
     Đạp theo một lúc, cuối cùng cậu cũng biết nơi mà mẹ ở là nhà trọ cách nơi cậu ở là một căn nhà, cùng một dãy. Đúng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Mấy hôm trước có mấy cô gái dạy cậu cách làm quen với một người xa lạ. Mấy cô bảo cậu có thể dàn cảnh làm anh hùng cứu mỹ nhân, chắc chắn sẽ làm cô gái ấy mê như điếu đổ, thậm chí còn có thể hiến thân, kết hôn rồi sinh con này nọ. Không cần nghĩ, cách này loại. Còn mấy cách nữa nhưng toàn là để tán gái không à. Cậu nghĩ, kế hoạch của cậu sẽ là như thế này: Đầu tiên sẽ là tình cờ gặp mặt sau một lần giúp đỡ. Sau đó cười nói vui vẻ, vừa gặp đã thân. Cuối cùng là kết bạn. Kế hoạch hoàn mỹ. Ô kê, cứ thế tiến hành mà làm. Mà, nếu có thể làm luôn trong chiều hôm nay thì càng tốt. Hôm nay được nghỉ cả ngày, không phải làm cái gì, có thể thoải mái làm việc mà bản thân yêu thích. Còn các ngày còn lại chắc cậu phải làm việc xuyên ngày đêm, tối muộn mới có thể nghỉ ngơi. Hay là thử thương lượng với bà chủ để nghỉ bớt vài việc đi chứ tham quá, còn phải dành thời gian để làm những việc quan trọng hơn nữa cơ mà.
     Rình rập nhà trọ nơi mẹ ở cả buổi chiều, cuối cùng không phụ lòng người cố gắng. Cậu thấy mẹ cầm một túi rác đi ra ngoài. Chắc là đi vứt rác. Chờ đã! Đừng vội vứt rác mẹ ơi, đợi con vứt với! Cậu cuống cuồng nhìn quanh mặt đất xem có rác không, túi rác của cậu ở phòng trọ rồi, không kịp lấy. Trên mặt đất có đúng vài cái lá cây với một viên đá, một que kẹo mút đã ăn xong. Không nghĩ ngợi gì, cậu chụp luôn que kẹo mút rồi chạy thục mạng đến nơi vứt rác. Vừa lúc mẹ đã vứt rác xong đang định quay lưng đi về:
    - M... cô, cô ơi, cháu chào cô! M...à, cô ơi, cô có nhớ cháu không? Hôm qua chúng ta gặp nhau đấy! Trùng hợp quá!
     cậu chào to từ xa, sợ mẹ đi mất. Mẹ bị tiếng chào to vang dội của cậu làm giật hết cả mình, hoang mang quay lại nhìn. Mọi người xung quanh dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu:" Sao mà chào to thế? Không sợ bị đau họng à? ( Câu thứ hai là cậu tự bổ sung theo trí tưởng tượng ) Cậu ngượng mặt chạy đến chỗ mẹ:
     - Chào cô ạ! Cô có nhớ cháu không? Hôm qua cô ngã xe cháu...
     - À, tôi nhớ tôi nhớ. Hôm qua cậu đã đỡ tôi mà. Tôi cảm ơn lần nữa nhé!
     - Không có gì ạ, chuyện cháu nên làm.
    -" ..... "
    -" ..... "
     Nói gì nữa, nên nói gì đây? Ngại quá! Dường như mẹ thấy được sự lúng túng của cậu, mẹ đã chủ động nói chuyện cho cậu bớt lúng túng. Ôi! Dù có như thế nào thì mẹ vẫn là một vị cứu tinh của cậu mà.
    - Trông cậu trẻ hơn tôi, chắc kém tôi mấy tuổi. Đừng gọi tôi là cô nữa, già lắm. Cậu chẳng khéo ăn nói chút nào. Gọi tôi là chị, cậu xưng em nhé.
    - Vâng, chị.
    - Ờ... chắc cậu cũng ở gần đây. Mình gặp nhau hai lần cũng coi như là có duyên. Mình cùng cho nhau biết tên để lần sau còn biết đường mà chào hỏi đi. Chị trước, chị tên Vân. Em tên?
     - Em tên Tú ạ.
     -"........."
     Cậu là sát thủ chuyên đi tiêu diệt các cuộc trò chuyện. Bầu không khí lại lắng xuống, cậu gượng cười. Cuối cùng, mẹ không nhịn nổi, cười:
    - Phụt, ha ha ha...Cậu hay thật đấy! Cậu là người bắt đầu trước mà sao giờ lại im lặng thế!
     Cậu ỉu xìu:
    - Em không giỏi nói chuyện.
    - Nhìn cách cậu nói chuyện là biết rồi.
    - Hay là như thế này, em mới làm ở quán kia từ 7:00 sáng tới tối 7:00 là đóng cửa. Ở đấy có nhiều đồ uống và bánh ngon lắm, thi thoảng chị ghé thăm chơi với em.
    - Cũng được, chị là khách quen của quán đấy. Nhưng chẳng qua gần đây bận nên không đến. Thôi, cphị về nấu cơm đây. Chào cậu nhá!
     - Chào chị!
     Nhìn mẹ đi về, cậu cũng tung chân sáo đi về. Vậy là làm quen với mẹ thành công. Sau này phải cố gắng thân thiết với mẹ như chị em bạn gì mới được. Không biết mẹ đã gặp ông ta chưa nhỉ  Mong là chưa gặp, hoặc không gặp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro