Chương 7
Sáng sáu giờ dậy. Đánh răng rửa mặt, gấp gọn chăn màn, mặc quần áo rồi đi ăn sáng. Ăn sáng xong thì vào quán bắt đầu làm việc. Khách gọi thì thưa, rảnh thì đi dọn dẹp. Cậu vừa làm vừa suy nghĩ. Cậu đến đây vì muốn thay đổi tương lai tồi tệ mà giờ cậu lại chẳng biết mẹ và ông ta ở chỗ nào, làm sao mà ngăn cản. Quê mẹ thì ở cách xa nơi này, mẹ từng kể cho cậu mẹ rời quê đi đến nơi này làm việc vào năm mẹ hai mươi tuổi, ba năm sau mới gặp ông ta. Tính toán các thứ thì năm nay chính là năm mẹ hai ba tuổi. Mẹ chưa từng kể cho cậu nghe chuyện mẹ gặp ông ta ở chỗ nào cũng như chuyện tình cảm giữa mẹ và ông ta. Thật khó để lên các kế hoạch. Hay là vào những giờ nghỉ trưa hay các buổi tối, những ngày cậu nghỉ cứ mượn xe đạp của bà chủ đạp đi lung tung, nhỡ đâu lại gặp mẹ thì sao. Mà nếu gặp thì làm sao Đâu thể tự dưng nhảy vào nói, nhỡ đâu mẹ coi cậu là thằng dở hơi, thích đi tọc mạch chuyện của người khác. Làm sao đây,
làm sao...
- Này anh đẹp trai ở đằng kia ơi, sao anh đang làm việc mà lại ngẩn ngơ thế?
Một cô trong năm cô gái ở bàn cạnh cậu cười hỏi.
- À, tôi đang suy nghĩ lung tung thôi.
- Có phải anh đang nhớ người yêu đúng không?
Một cô ra khác hỏi. Các cô còn lại cười cười, vẻ mặt như thể rất chắc chắn với điều đó. Cậu buồn cười đáp:
- Không, tôi làm gì đã có người yêu mà nhớ. Đâu phải cứ ngẩn ra là đang nhớ người yêu đâu.
Một cô nghe vậy thì xị mặt ra, âm dương quái khí nói:
- Chả thế, mấy thằng có tí nhan sắc như các anh lúc nào chả lăng nhăng bồ bịch, không có người yêu mới là lạ. Chẳng được cái gì, được có mỗi bộ da thôi mà cũng...
Cô ngồi bên cạnh nhanh chóng lấy tay bịt cái miệng của cô gái đang nói, cười xin lỗi cậu:
- Xin lỗi anh nhé, nó vừa mới bị bồ đá theo người khác nên tức quá mới nói như vậy thôi, chứ bình thường nó không như vậy đâu, anh đừng để ý.
- À, không sao, tôi không để tâm.
- Vậy, nếu anh chưa có người yêu thì có muốn thử xem xét em không? Em và anh nhìn trông cũng xứng đôi lắm, con tụi mình đẻ ra chắc chắn sẽ rất tài giỏi.
Một cô nhanh nhảu nói.
- Mày thôi đi, còn chưa yêu đương mà đã nghĩ tới cả con rồi cơ, anh này tao nhìn trúng trước đấy.
Trời ạ, vòng vo vô nghĩa suốt từ nãy đến giờ hóa ra là đang tán trai à. Họ làm cậu nhớ đến các cô gái mạnh mẽ ở thời hiện đại thích ai là triển luôn: Em thích anh, làm người yêu em nhé! Nhanh gọn dứt khoát, không tốn thì giờ. Cậu nhớ lần đầu tiên cậu được tỏ tình, cậu đã từ chối luôn, cô gái ấy khóc chạy đi nghe thương tâm lắm. Từ lúc ấy trở đi cậu ấy cảm thấy hơi có lỗi vì đã phụ tấm lòng của người ta nhưng mà bảo cậu nhận lời á, không, cậu không muốn trở thành người yêu của một cô gái mà cậu còn chẳng biết tên đâu.
Cứ tưởng cô gái ấy phải buồn mất mấy ngày rồi mới vui vẻ trở lại. Ai ngờ, ngày hôm sau trong lúc đi vứt rác, cậu thấy cô gái đó đang chu mỏ hôn môi với người ta. Lúc ấy rất chi là ba chấm.
Thấy mấy cô gái ở đây có vẻ rất có kinh nghiệm, cậu hỏi:
- Này, mấy cô cho tôi hỏi, nếu muốn trở nên thân thiết với một người xa lạ thì phải làm như thế nào không?
- Anh có biết bảo người đang tán anh giúp anh tán đổ người khác là chuyện tồi tệ như thế nào không đấy? Mà thôi, thấy anh cầu xin thành khẩn quá nên chúng tôi sẽ giúp anh việc này vậy.
Các cô đẩy đẩy đôi kính không biết xuất hiện từ lúc nào, mắt kính đột nhiên sáng lên. Ảo thế. Mà cậu chỉ hỏi vậy thôi chứ cậu có " thành khẩn cầu xin " đâu.
Phải làm thêm ba, bốn ngày sau thì mới đến ngày nghỉ. Định đi vào lúc buổi tối nhưng trên đường tối quá, có nhìn thấy mặt ai đâu. Đạp xe trên đường, cậu ngó nghiêng khắp nơi. Thời này phần đa mọi người đi xe đạp ít người có xe máy. Có vài xe xích lô đi ngang qua, cậu muốn lên thử một lần cho biết nhưng lại không có tiền. Đi mãi đi mãi, có khi cậu phải mất thời gian dài mới tìm được mẹ không. Vậy thì lâu quá. Giờ mà tìm thấy mẹ luôn thì có phải đỡ mệt không. Rầm! Đột nhiên, một người đang đạp xe đạp trước cậu bị ngã xe. Cậu xuống xe chạy đến đỡ người đó dậy và vô cùng kinh hỉ khi cậu thấy được khuôn mặt của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro