Chương 2
Ăn được một nửa đĩa cơm thì đã no, không muốn ăn tiếp nữa. Nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy là không được lãng phí thức ăn, lại cố gắng nhét vài thìa cơm. Có mỗi ăn cơm thôi mà cũng không xong. Nhấm nháp được một lúc, từ phía xa xa, một bóng hình quen thuộc dần dần rõ ràng trong ánh đèn đường. Người đó chạy đến chỗ cậu ngồi cất giọng nói tràn đầy năng lượng nói với cậu:
- Tú tối nay cậu muốn về nhà không?
- Em không muốn về nhà đâu.
- Vậy sang nhà anh đi.Đã nói với cậu nhiều lần rồi, nếu không muốn về nhà thì cứ sang nhà anh, để anh chứa chấp cậu cho. Lần nào cũng để anh phải đi tìm.
- Em xin lỗi mà!
Cậu dùng biểu cảm thành tâm xin lỗi chân thành nói. Thấy vậy anh cũng bỏ qua không nói nữa. Liếc thấy phần cơm rang còn một nửa, anh cầm thìa xúc cơm bắt cậu há miệng ăn:
- Ăn thôi mà cũng không xong. Phần cơm bé tí này anh mà ăn thì chỉ xúc vài thìa là hết. Cậu vừa ăn thìa cơm anh vừa đút vừa nói:
- Vậy anh ăn hộ em đi. Em no lắm rồi!
- Khỏi nhìn cậu gầy như vậy, không bồi bổ thì mai sau gió thổi nhẹ một cái là cậu bay xa vài mét đấy.
Anh kiên nhẫn chờ cậu thồn xong phần cơm rang rồi hai anh em cùng đi về. Anh ấy tên là Nam. Có thể coi anh ấy là người anh trai của cậu vì anh là người luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cậu những lúc cậu gặp khó khăn. Anh Nam hơn cậu sáu tuổi, năm nay hai mốt, sinh viên đại học năm tư. Còn một năm nữa là ra trường. Anh ấy không ở trong ký túc xá của trường mà thuê nhà ở bên ngoài, cách nhà cậu một nhà là đến. Tuy anh Nam là con trai nhưng anh ấy sống không hề bừa bộn nhá. Nhà anh ấy rất gọn gàng và sạch sẽ, ở đấy thoải mái lắm. Cả hai anh em ngủ chung một giường vì nhà anh ấy thuê chỉ có một phòng ngủ. Cũng may giường đủ rộng để hai thằng con trai chen chúc với nhau. Anh Nam đi tắm trước, còn cậu mượn điện thoại gọi cho mẹ hỏi thăm, biết mẹ ổn rồi thì thôi. Ngồi xuống bàn bày sách vở ra định làm bài tập nhưng lại gặp ngay bài khó, ngồi nhìn một lúc rồi gấp vở lại. Mai làm. Cạch, cửa phòng tắm mở ra, anh Nam vừa lau đầu vừa hỏi:
- Cậu có tắm không? Anh bật sẵn bình nóng lạnh rồi này.
- Không, em không mang quần áo.
- Anh cho mượn.
- Thôi khỏi đi.
- Vậy thôi.
- Làm bài tập xong rồi à? Đi ngủ đi, để bàn cho anh làm bài.
- Vâng.
Cất sách vở rồi lên giường đắp chăn nằm. Ánh đèn bàn phản chiếu một bóng hình đang miệt mài làm việc. Trước khi thiếp đi từ sâu trong đáy lòng cậu cảm thấy việc may mắn nhất trong đời đã gặp được anh ấy.
Sáng 6 giờ hai anh em nấu hai gói mì tôm thêm hai quả trứng gà, hai cái xúc xích rồi ăn. Ăn xong, cậu xung phong nhận nhiệm vụ rửa bát nhưng anh Nam lại đuổi cậu đi học vì cậu sắp muộn giờ, còn anh thì tận tám giờ mới có tiết. Cậu lấy cặp, xỏ dép rồi đi về nhà. Cổng nhà đang mở chưa đóng. Ông ta không sợ có đứa nào vào khiêng ông ta đem đi bán à, mà con ma men đấy có gì mà bán chứ. Cậu đi vào lấy xe đạp ở trong một góc sân mới đạp được vài cái thì cảm thấy cái gì đó. Nắn thử bánh xe thì thấy xe non hơi. Nếu cố đạp thì chắc hỏng hết bánh xe, mất thêm tiền sửa xe nữa. Nhìn ngôi nhà trước mặt lại hít sâu vài cái rồi mới đi vào tìm bơm xe. Cậu cố gắng bước thật nhẹ nhàng sợ làm ông ta thức dậy. Cậu chẳng muốn nhìn và nói chuyện với ông ta đâu. Lúc bơm xong hai bánh thì còn đúng mười phút nữa là vào lớp, vứt luôn cái bơm ở ngoài sân rồi dùng hết sức đạp thật nhanh đến trường. Đến cổng trường thì còn 2 phút, đến cửa lớp thì chuông vào lớp cũng đã vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro