Chương 1
Mở đầu là tiếng chửi bới của một người đàn ông, tiếp theo là tiếng cãi lại của một người đàn bà, kế tiếp là tiếng kêu khóc của người đàn bà vang lên rồi các người hàng xóm gần căn nhà đó sẽ xông vào can ngăn họ lại. Cậu đã thuộc lòng trình tự này rồi. Người đàn ông và người đàn bà đó là bố và mẹ của cậu. Cậu và các hàng xóm xung quanh cũng ngán ngẩm lắm rồi. Cứ cách tháng, vài tháng là họ lại đánh chửi nhau một lần. Chủ yếu là do ông ta - bố cậu nát rượu say mèm rồi về nhà làm loạn, chửi bới. Lúc đầu mẹ cậu còn im lặng cố gắng chịu đựng nhưng con giun xéo mãi cũng quằn. Ông ta cứ ăn không rồi nằm, không chịu làm việc kiếm tiền nên dần dần mẹ cậu uất ức tích tụ rồi bùng nổ. Gần đây hai vợ chồng xảy ra xích mích thường xuyên, không khí trong nhà lúc nào cũng u ám. Nhiều lúc cậu cũng muốn can ngăn không cho ông ta đánh mẹ nhưng khổ nỗi một thằng nhóc mười lăm tuổi gầy yếu thì làm được gì, xông vào thì chỉ có bị đẩy ra hoặc ăn đánh cùng mẹ, chỉ có thể thay mẹ chịu mấy đấm của gã. May mà hôm nay ông ta chưa đập phá cái gì, nếu không thì còn phải dọn dẹp, sắm sửa chán.
Cậu vào nhà lấy chùm chìa khóa dự phòng, vào phòng mẹ lấy ví, chìa khóa xe của mẹ, thêm vài bộ quần áo bỏ vào cái túi mang đi. Lại vào phòng cậu vơ sách vở bút thước bỏ vào cặp rồi đi ra khỏi nhà. Ông ta đã được mấy ông hàng xóm kéo đi chỗ khác khuyên nhủ bảo ban, dù biết sẽ chẳng có tẹo hiệu quả nào đối với đống rác đó. Mẹ cậu thì đang ở chỗ mấy bà hàng xóm. Cậu đến đưa đồ cho mẹ:
- Mẹ, mẹ đi đến nhà ông ngoại ở mấy ngày đi, ở lại chỉ khổ thêm.
Mẹ cậu lau nước mắt giọng khàn khàn nói:
- Vậy thì con phải làm sao, con cứ đến nhà ông ngoại xin ở lại vài ngày đi. Mẹ ở lại. Không nó thấy nhà không có ai nó lại đến nhà ông ngoại làm loạn phiền đến ông bà lắm.
Cậu dúi đồ vào tay mẹ, nhất quyết nói:
- Mẹ cứ đi đi, nếu thấy không ổn thì con sẽ chạy ngay. Chẳng tội gì mà ở lại để chịu đòn cả.
Thấy mẹ còn do dự, cậu kéo tay mẹ lên rồi đẩy mẹ về phía xe máy nhà mình. Cầm luôn chìa khóa xe cắm vào ổ, treo đồ đạc vào móc xe, lại lấy mũ bảo hiểm đội luôn cho mẹ.
- Mẹ cứ đi đi cho đỡ ồn ào.
Giằng co mãi cuối cùng mẹ cũng chịu ngồi lên xe. Mẹ nhìn cậu rồi dặn cậu phải cẩn thận. Nếu không được thì gọi mẹ về rồi mới đi. Nhìn mẹ đi xa dần rồi khuất hẳn, cậu thấy thoải mái trong lòng hơn một ít. Mẹ nên đi khỏi đây, đi thì mới thoát khỏi bể khổ.
Cậu ngửa mặt lên trời rồi cười giễu. Được mấy ngày, tránh được mấy ngày, rồi mẹ lại phải quay lại thôi. Quay lại không nó nói mẹ theo trai, chửi mẹ làm gái. Mẹ cậu có gì tốt thì nó cũng lấy hết rồi. Hồng nhan còn gì nữa đâu mà câu dẫn đàn với chả ông, tuổi mẹ lại sắp bốn mươi rồi. Ở với tên khốn đó rồi nó lại hành hạ cả tinh thần và thể xác của mẹ, à, thiếu, của cậu nữa chứ. Hôm nay còn chưa kịp ăn tối nó đã lên cơn, đói muốn chết. Cậu không muốn vào nhà đâu. Ông ta vừa mới loạng choạng quay về nhà rồi. Vừa đi vừa chửi bới trông như thể phiên bản Chí Phèo thời 4.0 vậy. Khác mỗi là không có sẹo chằng chịt ở trên mặt thôi. Cậu bây giờ đã hận, đã căm ghét ông ta đến mức chỉ muốn cầm dao chém vài đường vào ông ta để giải thoát cho mẹ, cho cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn nhưng mà không thể. Cậu không thể làm vậy, làm vậy là phạm pháp. Tội gì phải làm khổ bản thân chỉ vì một tên rác rưởi chứ.
Tối nay không biết đi đâu, ở đâu, ăn uống thì có tiền tiết kiệm rồi, không phải lo. Cậu đã nghĩ ra một nơi để tá túc trong đêm nay nhưng do da mặt mỏng nên vẫn đi ăn trước. Cậu muốn chờ người đó đến tìm mình hơn. Vác cái ba lô đựng sách vở để ngày mai đi học, cậu lết cái thân xác mệt mỏi đến quán cơm rang thập cẩm Bà Năm ở không xa đó ăn.
Ầyy, cuộc sống của tôi sao lại khổ thế này! Có nhà mà không thể vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro