Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Dạo chơi dưới vì sao

Nhạc Thượng Trì có một cảm giác không chân thực lắm, cậu đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng bát ngát, hoang mang nhìn khắp xung quanh, bầu trời phủ đầy mây trắng thu nhỏ trong đôi mắt thiếu niên, máy bay vút ngang qua để lại đường thẳng trắng xóa, Nhạc Thượng Trì chợt cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Ba năm trước, Kiều Dự cũng tỏ tình Nhạc Thượng Trì tại cánh đồng hoa hướng dương, cậu từ bước đi chậm rãi cho đến đi nhanh, cuối cùng chuyển thành chạy, giữa cánh đồng xuất hiện một khoảng đất trống, Kiều Dự ngồi đó nhắm mắt đánh piano, hoàn toàn chìm đắm trong khúc nhạc, Nhạc Thượng Trì dùng hết sức lực để chạy đến đó, nhưng dù cậu cảm thấy bản thân đã chạy rất lâu rồi vẫn không thể nào đến được vị trí Kiều Dự, hoa hướng dương chuyển động xào xạc, đôi khi chắn mất tầm nhìn.

Đột nhiên dưới chân trống rộng, Nhạc Thượng Trì cúi xuống, cơ thể mất trọng lực rơi vào khoảng không, cậu hoảng sợ hét lớn: "Kiều Dự!"

Hình ảnh Kiều Dự lao đến vươn cánh tay muốn kéo cậu lại, biểu cảm trùng khớp với cảnh tượng Nhạc Thượng Trì nhìn thấy trước khi bất tỉnh, lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, sự bất lực không thể làm gì được, tất cả hiện rõ trong đôi đồng tử đen tuyền của cậu.

Ngày hôm sau, khoảng năm sáu người hẹn cùng nhau đến bệnh viện thăm Nhạc Thượng Trì, trong đó có Hàm Ngung, Lâm Đoạn Đình, Đặng Thường Kiêu. Lâm Đoạn Đình hỏi Kiều Dự đâu, bình thường thấy bọn họ đi chung với nhau, tự nhiên hôm nay lại không, Hàm Ngung rất tự nhiên mà trả lời rằng tối qua Kiều Dự thức khuya, cần ngủ bù bổ sung năng lượng, còn thức khuya để làm gì, Hàm Ngung tự động phớt lờ không nói.

Lâm Đoạn Đình: "Hoa ai cắm đây, đẹp quá?"

Hàm Ngung: "Ha ha."

Lâm Đoạn Đình ngắm hoa đã đời xong rồi di chuyển tầm mắt xuống người nằm trên giường bệnh, lại thở dài.

"Hơn một ngày rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh nữa, không biết có làm sao..."

Hô hấp Lâm Đoạn Đình bỗng ngừng lại, cậu ta nhìn thấy ngón tay Nhạc Thượng Trì động đậy, môi mấp máy gì đó. Lâm Đoạn Đình nhanh chóng phản ứng lại, nhấn nút bấm đầu giường gọi bác sĩ, sau đó ghé sát tai đến gần Nhạc Thượng Trì, muốn nghe xem cậu nói gì, những người khác nín thở theo.

Nhạc Thượng Trì: "K... Kiều... Kiều... %&##*&^"

Lâm Đoạn Đình: "Kiêu? Đặng Thường Kiêu? Thường Kiêu, Thượng Trì gọi tên cậu hả?"

Nhạc Thượng Trì bật âm rất nhẹ, hai âm Kiêu và Kiều phát âm từa tựa nhau, sở dĩ Lâm Đoạn Đình không nghĩ tới tên Kiều Dự do quan hệ giữa Kiều Dự và Nhạc Thượng Trì theo cảm nhận của cậu ta, bọn họ chỉ dừng ở mức quen biết, không hơn không kém, thậm chí Hàm Ngung nói chuyện với Nhạc Thượng Trì còn nhiều hơn Kiều Dự. Còn Đặng Thường Kiêu vừa chung nhóm nhảy với Nhạc Thượng Trì, vừa là người duy nhất quan tâm Nhạc Thượng Trì trong cái ổ bày đặt cô lập người khác kia, lâu ngày khắc quen thân, trong mắt Lâm Đoạn Đình thì trước mắt Đặng Thường Kiêu có quan hệ nhất Nhạc Thượng Trì tốt nhất, cậu ta gọi tên Đặng Thường Kiêu cũng hợp tình hợp lý.

Đặng Thường Kiêu sững sờ, chậm mất nửa nhịp, hỏi lại: "Thật sao?"

"Chắc chắn đó."

Đặng Thường Kiêu mơ hồ bước đến trước giường nhỏ giọng gọi: "Thượng Trì?"

Lông mi Nhạc Thượng Trì thoáng run rẩy, đôi mắt khẽ mở, Đặng Thường Kiêu không thể đọc bất cứ điều gì chứa đựng trong đôi mắt ấy, cũng không biết bản thân đang mong chờ cái gì, nhưng cậu ta đã thất vọng.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, bác sĩ kiểm tra toàn diện cơ thể Nhạc Thượng Trì, nói: "Không còn vấn đề gì, chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hạn chế vận động bằng tay trái, sau mười ngày có thể xuất viện."

Hàm Ngung tiễn bác sĩ đi, lúc quay trở lại Lâm Đoạn Đình đã nói chuyện trên trời dưới đất với Nhạc Thượng Trì, kể chuyện sau khi cậu gặp chuyện giới giải trí đã phải hứng chịu thảm họa gì, tinh ý né mấy đoạn cư dân mạng đoán già đoán non cậu được kim chủ VIP Pro bao dưỡng. Những người khác cũng thêm vào vài câu, nụ cười vui vẻ trở lên trên khuôn mặt Nhạc Thượng Trì, Hàm Ngung lén chụp một tấm gửi Kiều Dự.

Tin tức Nhạc Thượng Trì tỉnh lại lan truyền nhanh chóng, tổ chương trình Ước Niệm Sơ Khai chờ mỗi khoảng khắc này, lục đục sửa soạn mang bánh trái đến xin lỗi.

Phòng bệnh của Nhạc Thượng Trì mặc dù là phòng VIP rộng rãi, nhưng không thể cùng một lúc chưa hơn hai mươi người, Nhạc Thượng Trì nghe họ lải nhải hai tiếng đồng hồ, phát cáu, nhắn tin kêu bác sĩ đuổi về hết.

Cậu rảnh rỗi lướt mạng xã hội cập nhật tin tức, buồn cười không chịu nổi, chụp màn hình gửi vào nhóm chat gia đình.

[Trì meo meo: //Ảnh chụp màn hình// Đồng chí Nhạc Nguyên Lộc, ngài làm lố quá rồi, giờ trên mạng ai cũng nói ngài là kim chủ của con nè, tình cha con cảm lạnh quá!]

[Đầu đội trời chân đạp đất: Kệ họ, con bình an là tốt rồi.]

<Trì meo meo gửi bạn hàng loạt cái ôm>

[Trì meo meo: Í, sao hôm nay ba rảnh vậy, bình thường ba rep lâu lắm?]

[Đầu đội trời chân đạp đất: Không rảnh, đang họp, nếu rảnh đã gọi cho con.]

[Trì meo meo: Ồ.]

[Đầu đội trời chân đạp đất: Chuyển sang bệnh viên tư nhân đi, ở đó yên tĩnh, ba mẹ cũng tiện thăm con.]

[Trì meo meo: Thôi thôi, ba mẹ bận việc của ba mẹ đi, con khỏe re à, ở đâu chẳng như nhau, với lại đến bệnh viên tư nhân mấy bạn của con lại không thăm con được, buồn chán biết bao~]

[Đầu đội trời chân đạp đất: Tùy con, lần sau gặp thiệt thòi nhớ nói cho ba biết, đừng để mọi chuyện bành trướng như vụ này, ba chỉ có mỗi đứa con trai là con, đừng dọa ba mẹ sợ.]

[Trì meo meo: Con biết rồi ba ơi, bảo đảm không có lần sau, chỉ tay lên trời hứa luôn.]

"Cốc cốc!"

"Vào đi." Nhạc Thượng Trì tưởng lại có thêm người bên chương trình tới thăm, mắt cũng không thèm nhấc, uể oải nói, ấy vậy mà không ngờ người tới là Chu Song Tuyền, cả người cậu phấn chấn hẳn: "Sao giờ mới tới, nước của tui đâu?"

Chu Song Tuyền đóng cửa, trên tay xách theo chiếc túi khá to đặt lên giường. Trước khi đến Chu Song Tuyền có thông báo trước với Nhạc Thượng Trì, nhưng đó là chuyện có ba tiếng trước, Nhạc Thượng Trì bị tổ chương trình làm phiền đến mức đầu óc mê mang, xém chút quên mất hẹn với người này, còn nhờ vả người ta mua nước hộ,

Chu Song Tuyền giải thích: "Đường cao tốc có hai xe lớn va chạm dẫn đến tắc đường."

Nhạc Thượng Trì: "Mua nước gì thế?"

"Yến sào." Chu Song Tuyền mua hẳn một lốc sáu lon, cậu ta khui màng bọc, ném cho Nhạc Thượng Trì một lon, mình uống một lon.

Nhạc Thượng Trì trừng mắt nhìn lon nước được đưa tới, rồi lại hung dữ nhìn Chu Song Tuyền.

Chu Song Tuyền: "Gì?"

Nhạc Thượng Trì gặm lon nước.

"À." Chu Song Tuyền sực nhớ ra vai trái Nhạc Thượng Trì đang bị chấn thương phải bó bột, rũ lòng từ bi mở nắp lon giùm cậu, nói, "Vì cậu hôn mê nên không thể nói lời này sớm hơn, cảm ơn đã cứu mạng tôi."

Nhạc Thượng Trì tu hai ngụm lớn, sặc nước, ho khù khụ.

"Cái gì vậy ông nội?"

"Đây là sự thật, nếu lúc đó cậu không lao đến đẩy tôi ra, người bị đèn LED đập trúng sẽ là tôi, hơn nữa tôi không biết tránh né như cậu, chết là chắc."

Ngón tay Chu Song Tuyền đụng nhẹ bên vai bó bột, xong chỉ vào đầu mình. Nhạc Thượng Trì híp mắt mỉm cười, quan sát Chu Song Tuyền từ trên xuống dưới, nhướng mày: "Cậu biết trên mạng nói tui như thế nào không?"

Chu Song Tuyền bình tĩnh trả lời: "Được bao dưỡng, chống lưng thâm sâu khó lường, ai đụng đến một cọng tóc của cậu chắc chắn không được yên thân."

"Ừm, cậu tin không?"

"Không."

Chu Song Tuyền trả lời dứt khoát như vậy khiến Nhạc Thượng Trì hơi bất ngờ, cậu ngạc nhiên hỏi lại: "Vì sao?"

"Con trai duy nhất của nhà tài phiệt quyền lực nhất quốc gia Nhạc Nguyên Lộc và nữ minh tinh nổi tiếng màn ảnh bạc Du Ánh Thiền, thái tử nhà họ Nhạc, thân phận cao quý, Nhạc Thượng Trì." Chu Song Tuyền điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thượng Trì, "Cậu chưa bao dưỡng ai thì thôi, ai dám bao dưỡng cậu?"

"Cậu biết rồi à?" Nhạc Thượng Trì dựa vào thành giường, hừ một tiếng.

"Dù sao có thể huy động đoàn động luật sư xuất sắc và lực lượng công an nhân dân làm việc năng suất chưa tới một ngày, trên đời này chẳng có mấy ai." Chu Song Tuyền nói, "Tôi tìm kiếm thông tin người nhà cậu trên tờ giấy đăng kí tham gia chương trình, chỉ thấy một người tên Úc Đài, hỏi ra thì biết người nọ là con trai của cô Tình, mà cô Tình là bạn thân của nữ diễn viên nổi tiếng Du Ánh Thiền, cô Thiền thông báo kết hôn với Nhạc Nguyên Lộc từ rất lâu rồi mà vẫn giấu nhẹm đứa con trai duy nhất với truyền thông. Nhạc Thượng Trì, cậu cũng họ Nhạc, cậu thấy đây là sự trùng hợp sao?"

Nhạc Thượng Trì ngửa cổ uống nước, yết hầu chuyển động dưới tầm mắt Chu Song Tuyền, không trả lời câu hỏi này, ngược lại cậu quay sang bảo: "Cho nên cậu thấy đó, tiền tài, địa vị, quyền lực, tui đâu thiếu, không cần phải trả ơn."

Chu Song Tuyền im lặng, cuối cùng đành thở dài.

Quả thật, trừ phi sao hỏa đâm xuống trái đất, nhà họ Nhạc phá sản, còn đâu Nhạc Thượng Trì thực sự không cần từ ai bất cứ thứ gì.

Nhạc Thượng Trì giơ lon nước lên, nhoẻn miệng cười: "Cạn ly?"

Chu Song Tuyền bất đắc dĩ cũng giơ lên.

Hai lon nước yến chạm vào nhau phát ra âm thanh canh cách khe khẽ, sắc kim loại vàng nhạt phản chiếu ánh nắng mặt trời, tỏa sáng rực rỡ.

Chu Song Tuyền cảm thấy chẳng còn chuyện gì để nói nữa, uống xong lập tức đứng dậy, trước khi đi không quên nhắc Nhạc Thượng Trì khi nào cần giúp đỡ hãy gọi cậu ta để lương tâm cậu ta đỡ áy náy, Nhạc Thượng Trì cầm bịch bánh quy chọi phát đuổi người.

"Sao mấy người cần khách sáo thì mặt dày ơi là dày, còn người không cần khách sáo lại dây dưa miết một vấn đề chứ?"

Nhạc Thượng Trì chán nản nằm dài, bên trái đặt hai lon nước Chu Song Tuyền mở sẵn để đó, bên phải đặt đĩa bánh quy và một rổ tráu cây Chu Song Tuyền bóc sẵn, ở giữa đặt chiếc Ipad, vừa nhâm nhi bánh trà vừa xem Anime, hưởng thụ cuộc sống sung sướng như tiên cho đến khi có người bước vào phòng.

"Chắc không cần thăm đâu, sắp thành heo rồi."

"Úc Đài!"

Giọng nói cà chớn này có biến đổi thành tiếng vịt kêu Nhạc Thượng Trì vẫn có thể nhận ra, cậu quay phắt lại, trông thấy chàng trai mặc áo phông quần jeans ống rộng rách đầu gối đứng trước cửa, khuôn mặt hồ ly tinh yêu nghiệt lạ thường, đầu nghiêng nhẹ sang bên, dường như đang muốn tìm tòi gì đó, và thế là Úc Đài đến gần Nhạc Thượng Trì, vươn tay nhéo má cậu.

Nhạc Thượng Trì biết chắc kiểu gì cũng có trò này mà!

Úc Đài nhéo giống như tiện tay, Nhạc Thượng Trì biết nó sẽ diễn ra nhưng không bao giờ tránh được, tay Úc Đài hành động rất nhanh, cậu kêu la oang oác. Úc Đài nhéo đã tay, nói: "Người ta bị bệnh gầy gộc đi hẳn, cậu bệnh xong chắc phải tăng thêm vài ký."

"Xùy xùy, tui đang bổ sung năng lượng, thức ăn chuyển hóa thành năng lượng hết rồi, không mập nổi." Nhạc Thượng Trì xoa khuôn mặt đáng thuơg của mình, ngước lên hỏi, "Sao cậu lại đến đây?"

"Bộ không được đến à?" Úc Đài kéo ghế ngồi xuống, "Haiz, coi đáng thương chưa kìa, ở nhà yên tâm làm thái tử ăn ngon mặc đẹp có người hầu hạ đi, không đâu, cứ đâm đầu tham gia giới giải trí cơ, giờ đáng đời..."

Nhạc Thượng Trì đút miếng bánh chocolate chặn họng Úc Đài, chocolate nguyên chất đắng không phải bàn, Úc Đài nhăn nhó mặt mày nuốt xuống, sau đó lao vào cấu Nhạc Thượng Trì, hai chàng trai to cao hơn hai mươi tuổi vậy mà hành động y chang hai đứa mẫu giáo, người nọ cắn người này, người này nhéo người nọ, chum lại thành một cục.

Úc Đài không chấp người bệnh, chủ động giơ tay đầu hàng, Nhạc Thượng Trì chia sẻ một lon nước yến, Úc Đài cũng không khách khí nốc hết nửa lon.

Úc Đài vắt chéo chân, hỏi: "Chương trình vì cậu tạm hoãn một tháng, đã có kế hoạch gì chưa hay vẫn ở nhà viết nhạc như trước?"

Nhạc Thượng Trì khựng lại, nhìn chằm chằm đĩa trái cây một lúc, nói: "Chắc vậy."

"Chắc là sao?"

"Không có việc gì thì ở nhà thôi," Nhạc Thượng Trì khịt mũi, chớp mắt nói, "Nếu giữa chừng ba gọi tui lên công ty hoặc Kiều Dự dẫn đi đâu chơi thì tốt hơn, đỡ làm biếng."

"Nhận vài show biểu diễn không?" Úc Đài đề nghị.

"Dẹp, không hứng thú."

Úc Đài thọt lét cậu một cái: "Cậu bị Kiều Dự chiều đến mức nhão nhoẹt rồi!"

"Áu!" Nhạc Thượng Trì không đề phòng, nhảy dựng lên.

"Ui chao," Úc Đài dùng tăm xiên miếng táo, tấm tắc khen, "Ai gọt táo khéo tay vậy, Kiều Dự hả?"

Nhạc Thượng Trì mím môi: "Một người bạn chung chương trình ghé đến trước cậu gọt cho, nước yến cũng là cậu ta mua, từ lúc tui tỉnh lại đến bây giờ một cọng lông của Kiều Dự tui còn chưa có thấy đâu."

Thấy có chuyện vui, radar hóng hớt của Úc Đài dựng đứng: "Ủa tui tưởng Kiều Dự túc trực quan sát cậu 24/24 chứ, sau đó khi cậu tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy là Kiều Dự, ôi cái hình ảnh Kiều Dự nhìn cậu, cậu nhìn anh ta, lãng mạng quá trời quá đất!"

"Nghĩ nhiều rồi," Nhạc Thượng Trì đập tan ảo tưởng của cậu ta, "Tui cũng tưởng như vậy, còn nằm mơ thấy ảnh nữa, ai dè tỉnh dậy thấy bạn chung nhóm nhảu công diễn gọi tên, nói không thất vọng là giả đó."

"Rồi sao, nhắn tin hỏi Kiều Dự chưa?"

"Chưa phản hồi." Nhạc Thượng Trì Nhạc Thượng Trì trùm chăn, thở dài thườn thượt, anime cũng chẳng muốn xem nữa.

Úc Đài ăn táo, gật gù, suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng: "Hàm Ngung kể với tui sau khi cậu gặp viện tinh thần Kiều Dự không ổn lắm, Hàm Ngung không nói rõ không ổn chỗ nào nhưng tui nghĩ tốt nhất cậu nên nói chuyện với Kiều Dự đi, an ủi anh ta nhiều vào."

"Biết mà." Nhạc Thượng Trì gật đầu không chút do dự.

Úc Đài đi rồi, đến tay không, về cuỗm mất hai hộp chocolate nhập khẩu của Nhạc Thượng Trì.

Có Chu Song Tuyền với Úc Đài đến thăm, tâm trạng Nhạc Thượng Trì cũng tốt hơn. Buổi chiều tối còn đến thêm vài nhóm người nữa, đều là nghe phong thanh Nhạc Thượng Trì có kim chủ mạnh chống lưng nên nung nấu ý đồ lân la làm quen, Nhạc Thượng Trì lùa như lùa vịt.

Không bao lâu trời chuyển về khuya, Nhạc Thượng Trì nhìn đồng hồ chỉ đúng mười giờ tối, giờ này chẳng còn ai đến thăm bệnh, nhưng người Nhạc Thượng Trì chờ nhất vẫn chưa xuất hiện, tin nhắn hồi sáng chưa được phản hồi, cậu thất thần ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhì về phía xa xăm.

Lại một đêm trăng thanh gió mát, gió trời lồng lộng, căn phòng bệnh tối đen chỉ còn ánh sáng mờ ảo rọi từ đầu giường và âm thanh hít thở đều đặn. Một cơn gió trời thổi qua cửa sổ đóng chưa chặt, rèm cửa tung bay phần phật, cuốn theo chiếc lá khô nhẹ nhàng đáp xuống giường cậu.

Bỗng có bàn tay vươn đến khép cửa sổ lại, trả cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có, Kiều Dự nhặt chiếc lá khô đặt lên tủ đầu giường, đi rửa tay rồi trở về đứng trước giường bệnh, sững người ngắm nhìn thiếu niên, mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Giống như đêm hôm trước, Kiều Dự rất muốn vuốt ve khuôn mặt của cậu, cảm nhận hơi ấm từ đối phương, anh cẩn thận vươn tay ra, ánh mắt dịu dàng vô đối.

Đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, Kiều Dự giật mình, mắt chạm mắt với người nằm trên giường bệnh, Nhạc Thượng Trì tinh nghịch mỉm cười, trên mặt nào có vẻ gì gọi là buồn ngủ.

Hô hấp Kiều Dự thoáng ngừng, không thể tin nổi: "Em giả vờ ngủ?"

"Ha." Nhạc Thượng Trì kêu lên.

"Tại sao?" Kiều Dự ngơ ngác.

Nhạc Thượng Trì nương theo cổ tay Kiều Dự dời xuống lòng bàn tay, mười ngón đan xen, cậu bỗng nhổm người dậy.

Đến khi sắp môi chạm môi, Kiều Dự kịp thời phản ứng dùng tay ngăn lại, đôi môi mềm mại của Nhạc Thượng Trì chạm vào lòng bàn tay Kiều Dự, để lại hơi ấm ngẫu nhiên, Nhạc Thượng Trì chớp mắt, cảm nhận được những ngón tay Kiều Dự động đậy.

"Anh làm gì vậy?"

Trái tim Kiều Dự đập rộn ràng, xúc cảm giữa lòng bàn tay vẫn còn đó: "Trong phòng bệnh có camera giám sát, anh không muốn gây thêm rắc rối cho em."

Nhạc Thượng Trì thoáng sững sờ, bật cười: "Anh cho rằng tư thế này của chúng ta không mập mờ sao?"

"Rất mập mờ..." Yết hầu Kiều Dự chuyển động lên xuống, trả lời.

"Đúng rồi, em nhớ anh lắm, cho em hôn anh đi."

Kiều Dự làm sao chịu nổi ý đồ nhõng nhẽo cầu xin không thèm giấu giếm như vậy, lập tức buống súng đầu hàng, nhưng vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Nửa đêm nửa hôm, Kiều Dự kéo theo Nhạc Thượng Trì nhảy cửa sổ, bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Kiều Dự cảm thấy mình bị điên rồi.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, rời khỏi thành phố C hoa lệ ra tới ngoại thành, càng đi càng vắng vẻ. Kiều Dự đậu xe ven đường rồi bước xuống mở cửa, mở cả bên còn lại cho Nhạc Thượng Trì, cậu mặc quần áo kẻ sọc dành cho bệnh nhân, bên ngoài khoác thêm áo khoác của Kiều Dự, nhiệt độ buổi tối hạ xuống cũng cảm thấy lạnh.

Không còn bị khói bụi thành phố che kín, bầu trời đêm khuya hiện lên rõ ràng trong đôi mắt họ. Sao trời lúc ẩn lúc hiện, hội tụ thành dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời tăm tối, thắp sáng màn đêm tĩnh mịch. Bên trái là cánh đồng cỏ dại mọc sán sát nhau đang đung đưa ngả rạp, bên phải là dòng sông Lam phản chiếu hình ảnh bầu trời khuya.

Vì sợ Nhạc Thượng Trì vừa mới tỉnh dậy, thể lực không chịu nổi, Kiều Dự khuỵa chân xuống kêu Nhạc Thượng Trì trèo lên lưng mình, Nhạc Thượng Trì quan ngại sâu sắc: "Úc Đài nói em mập rồi, anh cõng nổi không?"

"Dù em biến thành heo anh cũng cõng nổi, lên đi."

Nhạc Thượng Trì hớn hở ôm cổ Kiều Dự, vui vẻ vừa hát vừa ngắm sao trời.

"À phải rồi," Cậu áp má vài tai Kiều Dự, hỏi, "Sao buổi sáng anh không đến thăm em?"

Kiều Dự bước đi vững vàng trên con đường đất nối giữa đồng cỏ dại và sông Lam, nhìn khoảng không không thấy điểm kết thúc phía trước, trả lời qua loa: "Buổi sáng đông quá."

"Anh có thể dùng thân phận bạn bè đến mà, giống Hàm Ngung ấy, tự nhiên lúc tỉnh dậy không thấy anh, Kiều Dự đáng ghét." Nhạc Thượng Trì dụi dụi.

Kiều Dự bị nhột rụt cổ lại, hơi nhếch khóe miệng: "Ừm."

"Nói thật đi, em nghe."

Giọng Nhạc Thượng Trì vùi trong cổ áo, vừa nhỏ vừa nhẹ, Kiều Dự cụp mắt, bóng dáng hai người chồng lên nhau đổ xuống mặt đường, dù nhạt nhưng vẫn rõ.

"Anh không dám." Thật lâu sau, Nhạc Thượng Trì tưởng Kiều Dự sẽ không đáp lại, anh bỗng nói như vậy, "Anh ghen tị với Hàm Ngung, với những người có thể tự do ra vào thăm em mà chẳng ngại điều gì, còn anh chỉ có thể ở trong phòng giám sát xem camera, cách một cái màn hình mà nhìn em."

Gió đêm lướt qua thổi tung vạt áo khoác, Nhạc Thượng Trì khẽ run, càng ôm chặt Kiều Dự hơn.

Kiều Dự mỉm cười ngước nhìn bầu trời, Nhạc Thượng Trì cũng nhìn theo, mấy đen tan rã, ngoại trừ ánh sao nhỏ li ti lấp lánh luôn hiện hữu, mặt trăng xuất hiện giữa những tầng mây, soi sáng con đường bọn họ đi qua.

Kiều Dự nói: "Thật ra hôm công diễn thứ nhất mặt trăng tròn và sáng hơn thế này, anh dự định biểu diễn xong sẽ dẫn em ra ngoài ngắm trăng, ăn bánh tiramisu đã hứa mua cho em, bởi vậy trước khi công diễn anh mới hẹn em chờ anh dưới đại sảnh, không ngờ người tính không bằng trời tính."

"Em xin lỗi." Nhạc Thượng Trì ngắm nhìn vì tinh tú, khẽ nói, "Để anh lo lắng nhiều như vậy."

"Không chỉ anh, ba mẹ, mọi người đều lo lắng cho em."

Khóe mắt Nhạc Thượng Trì đỏ bừng, cậu không biết nên nói gì nữa, Kiều Dự cũng im lặng, bước chân vững vàng rảo bước trên con đường đất bằng phẳng.

"Lạnh à, mình về nhé?" Anh cảm thấy Nhạc Thượng Trì ôm cổ anh chặt hơn, gần như chui rúc cả đầu vào hõm vai, chừa mỗi đôi mắt, Kiều Dự bật cười.

"Anh cười cái gì, không có lạnh."

Nhạc Thượng Trì nắm cằm Kiều Dự xoay về phía trước, không cho anh nhìn mặt của mình, Kiều Dự nói: "Cười em đáng yêu."

Mặc dù Nhạc Thượng Trì bảo không lạnh, Kiều Dự vẫn quay đầu trở về lối cũ, sắp đến giữa khuya, nhiệt độ càng ngày càng giảm, sống ở đây nhiều năm bọn họ không còn xa lạ với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vào mùa hạ.

Bởi vì Nhạc Thượng Trì tò mò, Kiều Dự bèn kể cho cậu nghe sau khi Nhạc Thượng Trì gặp sự cố sân khấu, trường quay công diễn thứ nhất đã mất trật tự như thế nào.

Đi mãi đi mãi, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng hít thở đều đặn quanh quẩn bên tai Kiều Dự, anh khẽ quay đầu, Nhạc Thượng Trì đã ngủ từ bao giờ, anh không đánh thức cậu, chỉ ngước lên lên trời tiếp tục ngắm những vì sao sáng lấp lóe trên bầu trời đêm, đột nhiên thầm nghĩ, giá mà thời gian dừng ở khoảng khắc này thì tốt biết mấy.

Như vậy, anh và người anh yêu có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro