Chương 20: Vòng công diễn thứ nhất
Năm giờ sáng, mặt trời đang còn trong giấc ngủ, cỏ cây chìm vào hơi sương se lạnh chưa kịp tản lúc sáng sớm, Kiều Dự tắt điều hòa, hạ cửa sổ xe cảm nhận bầu không khí mát mẻ phả vào mặt, tay điều khiển vô lăng ổn định xuống đồi.
Kiều Nhất ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phụ cầm Ipad xử lý tài liệu chưa kịp hoàn thành, tối qua y vừa đáp xuống sân bay đã lái xe đến thẳng biệt thự quay Ước Niệm Sơ Khai ăn tối cùng đạo diễn và các nhà đầu tư khác, khi đó đã khuya, chưa kịp làm gì thì chương trình bày trò cúp điện cả khu biệt thự khiến y không thể thức trắng đêm hoàn thành công việc còn dang dở.
Sáng nay Kiều Dự bỗng lên tầng gõ cửa phòng, giục dậy kêu y chở xuống núi mua đồ, Kiều Nhất bị đảo lộn thời gian, nhìn đồng hồ mới bốn rưỡi sáng, rồi lại nhìn Kiều Dự hí hửng chạy quanh phòng, suýt nữa xảy ra cảnh tượng anh em tương tàn.
Xe đang chạy là chiếc Bentley Flying Spur của Kiều Nhất đậu tại sân bay thành phố C, Kiều Nhất để Kiều Dự lái xe, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao em trai sáng sớm tinh mơ gọi y dậy chỉ để lái xe xuống núi mua cái bánh.
Kiều Dự cười ngượng: "Em hứa với Thượng Trì sẽ mua tiramisu cho em ấy, định sau khi kết thúc công diễn một sẽ đưa luôn, nhưng mà chương trình nghiêm khắc quá, chưa có cơ hội xuống núi, may mà có anh lái xe đến thì dễ nói chuyện rồi."
Kiều Nhất: "Kết thúc công diễn một mấy đứa có dư thời gian nghỉ ngơi, mắc mớ gì nhất định phải mua bây giờ?"
"Tiện chứ sao nữa, đi xe anh vẫn sướng hơn đi xe chương trình mà."
Kiều Nhất trừng mắt.
Nửa tiếng đi đường, Kiều Dự dừng xe trước một tiệm bánh ngọt có truyền thống làm bánh lâu đời, chỉ có bà chủ với hai đứa con gái bán bánh hằng ngày, ông chủ đi làm xa lâu lâu mới thấy mặt. Cửa tiệm mở cửa rất sớm, cô con gái lớn đang quét lá rụng trước hiên nhà, thấy Kiều Dự bèn bỏ chổi sang một bên tiếp đón, dẫn anh vào bên trong.
"Mẹ ơi, anh Kiều Dự đến!"
Thực ra người thích ăn bánh ngọt không phải là anh, mà là yêu dấu nhà anh mới đúng, lúc rảnh rỗi Kiều Dự thường ghé qua đây mua bánh, lâu ngày bỗng trở thành khách quen của cửa tiệm, cả nhà ba người đều nhớ mặt anh, Kiều Dự lễ phép cười: "Cháu chào cô Hoa."
Lê Hạ Hoa đang trộn bơ, ngẩng đầu lên cười tươi rói: "Ối dào, Kiều Dự hả con, đến sớm quá vậy?"
Kiều Dự: "Đến không sớm sợ bánh con muốn mua lại hết hàng mất."
Lê Hạ Hoa: "Muốn mua gì mà sợ hết hàng, chỉ cần con đến cô sẽ ưu tiên cho con?"
"Tiramisu Cherry ạ."
"Ái chà, thế thì đến sớm đúng rồi."
Kiều Dự bật cười: "Con cũng biết chừa mà."
Tiramisu Cherry do bà chủ Lê Hạ Hoa đích thân làm mỗi ngày giới hạn chỉ có mười cái, tiệm lâu năm, tay nghề làm bánh xuất sắc lại ngon, vô cùng nổi tiếng nên ngày nào cũng có người xếp hàng đến mua bánh, Tiramisu Cherry là món hiếm nhất trong tất cả các loại bánh trưng bày trên đây, được coi là bánh đặc trưng làm nên thương hiệu cửa tiệm, người muốn mua nhiều vô kể, xếp hàng từ sáng sớm để mua cũng có, Kiều Dự từng thử thách chính mình xếp hàng vài lần xem có may mắn mua được không, nhưng xếp năm lần may ra hai lần mua được, còn lại đều gắn bảng hết hàng.
Từng có lời đồn rằng, ai mua được Tiramisu Cherry tiệm Lê Hạ Hoa tặng cho người yêu, tình yêu của hai người ấy chắc chắn sẽ bền chặt dài lâu.
"Bánh này con mua cho mình hay cho ai thế?"
"Cho người nhà con ạ, cô đóng gói đẹp đẹp xíu cho con với."
Lê Hạ Hoa cho bánh vào hộp trong suốt, đóng gói tinh xảo theo lời Kiều Dự, thắt nợ, bỏ túi, Kiều Dự lại mua thêm vài cái tiramisu khác loại về tặng cho thành viên trong nhóm, bỏ trong cốp sau, sau đó tạm biệt bà chủ, lái xe về.
Kiều Nhất quan sát hết thảy, chờ Kiều Dự lái xe trở về biệt thự, cười nói: "Có ai mà em không biết nữa không?"
"Trong chương trình nhiều kẻ đáng ghét em không muốn quen lắm." Kiều Dự bĩu môi trả lời.
Kiều Nhất bỏ qua vấn đề này nói: "Kết thúc công diễn theo anh đi ăn tối với mấy lãnh đạo."
"Từ chối, có hẹn đi chơi rồi."
"Hủy bỏ từ chối, thân phận Thượng Trì không thể tiết lộ chứ thận phân em đâu có gì khó, thậm chí em có thể thành chỗ dựa cho em ấy trong chương trình, hời quá còn gì?"
"Sau đó phải mỉm cười thật tươi với ông đạo diễn em ghét á hả?"
"Đã bảo sau công diễn thứ nhất Trần Văn Tâm sẽ rời đi, đạo diễn chính thức Võ Nhân mới là người ăn cơm với chúng ta."
Kiều Dự do dự, về đến biệt thự vẫn chưa cho Kiều Nhất một câu trả lời, Kiều Nhất thả Kiều Dự cùng mấy hộp bánh trước cổng, bỏ lại câu "Kết thúc công diễn nhớ trả lời" rồi phóng xe đi mất.
Kiều Dự tức giận nhe răng trợn mắt về phía xe đi, vừa xách bánh lên lầu vừa chửi thầm Kiều Nhất.
Chín giờ đúng, tất cả thực tập sinh thay quần áo biểu diễn xong xuôi, bước vào căn phòng chờ rộng rãi ngồi theo nhóm, bức tường chính giữa căn phòng gắn chiếc ti vi màn hình mỏng cực kỳ to để mọi người có thể theo dõi tình hình sân khấu rõ nét hơn.
Camera quay lại toàn bộ tình hình hiện trường sâu khấu, vài âm thanh bật thốt to nhỏ vỡ òa vang lên. Trên màn hình lớn quay cận cảnh hơn ba trăm khán giả có mặt tại trường quay, trên tay họ cầm một thứ giống như điều khiến có hai nút bấm đỏ và xanh.
Thời điểm này chương trình đã chiếu buổi sơ kết gồm hai tập lên trang web chính thức Ước Niệm Sơ Khai mùa hai, thu hút người xem đông đảo, fan của các thực tập sinh sau khi xem thông tin đã tranh nhau sứt đầu mẻ trán để có được tấm vé bước vào trường quay buổi công diễn. Giữa biển người mênh mông tăm tối, hàng trăm bảng đèn ghi tên thực tập sinh giơ lên cao, banner, sticklight vô số kể, cùng âm vang hô hào tên thực tập sinh mình yêu thích.
Trái tim mong manh của đám thực tập sinh muốn xỉu tại chỗ.
"Đông quá má ơi, con muốn về nhà QAQ~"
"Í banner dán hình tôi kìa, chị ấy là fan tôi, tôi có fan rồi sao?"
Lâm Đoạn Đình ngồi bục dưới ôm chân cậu bạn, trưng biểu cảm thỏa mãn, nói: "Không ngờ một ngày nào đó tôi cũng có fan hâm mộ, mới mấy tuần trước còn đang bục mặt tập nhảy điên cuồng tại công ty, vậy mà chỉ sau hai tập chương trình phát sóng, vật đổi sao dời, xúc động quá đi ahuhu!"
Cậu bạn ngồi bục trên ghét bỏ đá chân, hòng hất văng cái thứ dính người này đi.
Cùng lúc đó, âm nhạc chủ đề chương trình Ước Niệm Sơ Khai mùa hai vang lên, đèn LED đổi hướng liên tục, cuối cùng ánh sáng duy nhất tụ lại giữa sân khấu, Tô Quế Nghi hôm nay mặc chiếc váy công chúa đuôi dài vẫy tay chào khán giả.
"Xin chào tất cả mọi người có mặt tại sân khấu Ước Niệm Sơ Khai mùa hai, các bạn có khỏe không?" Nói rồi cô chĩa miccro xuống phía dưới.
"Khỏe!"
Tô Quế Nghi hài lòng thu micro, cười nói: "Tôi là Tô Quế Nghi của nhóm nhạc Chibi Camp, đến đây dẫn dắt chương trình với vai trò MC. Ước Niệm Sơ Khai, là sân khấu, cũng là nơi giấc mơ bắt đầu, hoan nghênh tất cả có mặt tại trường quay đã đến đây chứng kiến quá trình trưởng thành của một trăm thiếu niên. Được rồi, tôi sẽ không nhiều lời nữa, tiếp theo đây, kính mời bốn vị mentor chính thức của Ước Niệm Sơ Khai lên sân khấu, cùng đọc to tên của các vị ấy theo tôi nào! Giang Sơ Tình, Jessi Wilcox, Cát Tiềm, Lương Khải Minh!"
Khán đài bùng nổ tiếng hét, toàn là những nhân vật làm mưa làm gió trên sóng truyền hình lâu lăm, lượng fan đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát, dưới khán đài có nhiều người xem thực tập sinh cạnh tranh biểu diễn là phụ, ngắm thần tượng của mình mới là chính.
Trò truyện một hồi trên sân khấu, giao lưu với khán giờ, chờ bốn vị mentor ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, Tô Quế Nghi cầm kịch bản, bắt đầu đọc quy tắc vòng công diễn thứ nhất.
"Tổng cộng có mười hai nhóm nhạc sẽ lên sân khấu biểu diễn, chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên hai nhóm lần lượt lên trước sau để thách đấu, cuối cùng lựa chọn ra sáu nhóm sở hữu lượt bình chọn cao nhất, trở thành sáu nhóm chiến thắng ở vòng công diễn thứ nhất. Phần thưởng là một chuyến biểu diễn trực tiếp tại sân khấu trung tâm thương mại Hayaki, mở màn đầu chương trình ca nhạc tổ chức tại sân vận động quốc gia hai ngày sắp tới. Các bạn có mong chờ không nào?"
Bên trong phòng chờ, đã có không ít thực tập sinh nhốn nháo tưng bừng, có người không kìm nén được dập đầu tại chỗ, một đám khác hùa theo chọc cười Nhạc Thượng Trì, cậu ngồi tại chỗ quan sát hết thảy cảm xúc ngổn ngang trên khuôn mặt bọn họ.
Đối với một số người có lẽ đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn trước sự quan sát của hàng trăm người như vậy, tạm thời vẫn chưa lấy lại tinh thần màn ngồi thất thần một chỗ, hoặc có những thực tập sinh không kìm nén được cảm xúc phấn khích, kích động gào thét vỗ tay, đều là những phản ứng bình thường trước thềm sân khấu.
Nhóm của Nhạc Thượng Trì chiếm được vị trí bục trên cao, cậu còn đang ngồi ở rìa bục cao nhất quan sát hết thảy, kế bên là Đặng Thường Kiêu lo lắng thấp thỏm, không ngừng hỏi Nhạc Thượng Trì một nghìn lẻ một vấn đề trên sân khấu.
Đặng Thường Kiêu không dám thảo luận cùng Lý Khương, đối với Nhạc Thượng Trì dù vẫn còn một chút thành kiến nhưng không đáng kể, cái bây giờ cậu ta lo là không thể hoàn thành tốt màn biểu diễn của mình hơn: "Lỡ lên sân khấu, tôi căng thẳng quá, quên mất lời bài hát, hay động tác thì sao?"
Nhạc Thượng Trì cũng kiên nhẫn trả lời: "Chẳng sao, tập luyện tới lui ít nhiều gì cũng hơn trăm lần, nếu có quên thì đã có ký ức cơ bắp thay cậu hoàn thành."
Đặng Thường Kiêu: "Vậy chẳng may tôi biểu hiện không tốt, làm nhóm bị trừ điểm, có phải mọi người sẽ trách tôi không?"
Nhạc Thượng Trì: "Có, nhưng không đến nỗi... Ơ, không phải người lo lắng về vấn đề đó không phải nên là tôi sao?"
"Tôi thấy biểu hiện của cậu không giống lo chỗ nào, trước đây cậu từng biểu diễn trên sân khấu rất nhiều lần à?"
"Ừ," Nhạc Thượng Trì không giấu giếm: "Trước đây còn học tại Học viện, tính từ năm hai trở đi, số lần biểu diễn trước đám đông phải tính bằng hàng trăm."
"Là Học viện âm nhạc và điện ảnh Giao Hưởng đúng không?" Đặng Thường Kiêu hỏi.
"Đúng vậy."
"Kiều Dự cũng học ở đó, nghe nói cậu ấy là đàn anh khóa trên của cậu?"
"Không sai." Tuy Nhạc Thượng Trì không hiểu vì sao thắc mắc của Đặng Thường Kiêu lại lôi Kiều Dự vào, có điều cậu vẫn lịch sự trả lời.
Có người la làng la nước, bởi vì trên màn hình lớn Tô Quế Nghi bắt đầu tinh ranh mỉm cười lật kịch bản, thực tập sinh bên dưới lật đật đứng dậy khởi động, mắt to trừng mắt to khiêu chiến ngầm với nhau, chờ đợi Tô Quế Nghi đọc hai cái tên bài hát lập tức lao vào cấu xé nhau ngay.
Giọng nói ngọt ngào của Tô Quế Nghi vang lên rõ ràng: "Xin mời đội 《Xin chào nhân duyên》 sẽ đối đầu với đội 《Hẹn ngày gặp lại》!
Sao phong cách gọi tên chọn hai đội đối đầu nghe thế nào cũng thấy đây không phải ngẫu nhiên vậy? Trên đầu Nhạc Thượng Trì bật ra một dấu chấm hỏi.
Lâm Đoạn Đình đứng dậy, hai tay bắt trước võ sĩ đấm mấy phát vào lồng ngực, giọng to nhất kêu: "Cổ vũ anh lên sàn nào mấy em!"
"Hú!"
"Anh Đình là nhất, tụi em tự hào về anh!"
"Anh Đình cố lên!"
Nhóm Lâm Đoạn Đình biểu diễn bài 《Xin chào nhân duyên》 ra sân đầu tiên, cả nhóm ưỡn ngực vươn vai, đón nhận hết toàn bộ lời cổ vũ một phần thật lòng chín phần cười đùa phất tay ra đi. Nhóm còn lại không cam lòng yếu thế, cũng cử một đại diện ra trở thành tiếng nói chung cho cả nhóm, hô hào mọi người cổ vũ nhiệt tình rồi nối gót theo đuôi nhóm Lâm Đoạn Đình vào sau cánh gà.
Hai nhóm đầu tiên đối đầu đều nghiêng về mảng ca hát hơn nhảy múa, Lâm Đoạn Đình trước đây tham gia chương trình với vai trò vũ đạo thì bây giờ lại chọn bài phần hát nhiều hơn. Trong chương trình này muốn thách thức bản thân, chỉ cần chọn trái sở trường, nhìn xem, Lâm Đoạn Đình từ một thanh niên hát lệch tông ca khúc chủ đề giờ có thể tự tin đứng trên sân khấu lớn với ánh mắt theo dõi của hàng trăm người, cất lên tiếng hát rung động tâm hồn.
Nhạc Thượng Trì chống cằm say sưa thưởng thức màn biểu diễn xuất sắc, những ngón tay đôi khi gõ theo nhịp bài hát, cậu không có sự lựa chọn trong quá trình lựa chọn bài hát biểu diễn, ông trời dường như muốn trêu đùa mang đến một thách thức lớn hơn cho cậu, Nhạc Thượng Trì không biết khi thật sự biểu diễn rồi, bản thân liệu có được dáng vẻ hào quang rực rỡ vây quanh giống như Lâm Đoạn Đình hay không.
"Xin chúc mừng 《Xin chào nhân duyên》 chiến thắng với điểm số 175, chúc mừng đội trưởng Lâm Đoạn Đình dẫn dắt nhóm thành công!"
Tiếng vỗ tay chúc mừng của Nhạc Thượng Trì chìm trong vô vàn tiếng vỗ tay âm vang như sấm của mọi người trong phòng, cậu mỉm cười, thật lòng vui vẻ thay Lâm Đoạn Đình.
"Xin chúc mừng 《Centuries》 chiến thắng với điểm số 193, chúc mừng đội trưởng Tần Phúc Sinh dẫn dắt nhóm thành công!"
"Xin chúc mừng 《Vòng đai vĩnh hằng ôm lấy vì tinh tú》 chiến thắng với điểm số 156, chúc mừng đội trưởng Nhậm Hòa Khang dẫn dắt nhóm thành công!"
...
"Tiếp theo đây, xin mời nhóm 《Death or True》 đối đầu với nhóm 《Kreng Krong Krang》!"
Nhạc Thượng Trì giật mình, là nhóm của cậu đối đầu với nhóm Chu Song Tuyền, Kiều Dự?
Thế giới thật là tròn, bảo sao càng về đến cuối càng cảm thấy bất an, hóa ra do MC chưa gọi tên nhóm cậu và nhóm cậu không muốn đối đầu nhất.
Lý Khương đã nhảy xuống bục trước tiên, cười lạnh đi ra khỏi phòng, có vẻ như gã ta đã chờ mãi khoảng khắc này nên cứ ngạo nghễ bước thẳng đến cánh gà. Nhạc Thượng Trì đi cuối cùng, chân phải vừa nhấc khỏi cánh cửa, giây tiếp theo, vài âm thanh xì xào vang lên, dần dần phóng đại rồi lọt hẳn chữ vào tai Nhạc Thượng Trì.
"Cố lên!"
"Đừng sợ thất bại!"
"Tin vào chính mình, tin vào tương lai!"
"Vương tử không bao giờ quan tâm những điều vô nghĩa, ngài ấy vĩnh viễn là vương tử, đó là sự thật không bao giời đổi thay!"
Bước chân Nhạc Thượng Trì khựng lại.
Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, phất tay một cái, tiêu sái rời đi.
Kiều Dự chứng kiến tất cả, đi đằng trước Chu Song Tuyền ngoái đầu lại, rồi cũng lắc đầu bật cười: "Thật tình..."
Chu Song Tuyền đi thách đấu cứ như đi dạo, bước chân ung dung vững vàng, nói: "Còn sợ cậu ta chịu nhiều thiệt thòi, nhìn xem, thiếu điều viết ba chữ 'Nhân duyên tốt' lên mặt kìa."
Kiều Dự: "Nhân duyên tốt mà gặp phải Lý Khương, là tốt dữ chưa?"
"Thì tốt thôi, đâu phải tốt quá."
Thời gian chung nhóm với Chu Song Tuyền không dài không ngắn, đủ để Kiều Dự phát hiện ra Chu Song Tuyền không lạnh lùng tới nơi tới chốn như những gì cậu ta thể hiện ra ngoài, đôi khi rất biết trêu đùa cảm xúc đối phương. Kiều Dự chưa tìm được biện pháp đối phó, bặm môi hừ một tiếng đi theo.
Làn sóng nhiệt bên ngoài vẫn chưa nguôi, lại một lần nữa trào dâng vì sự xuất hiện của nhóm Lý Khương, tên nhóm bọn họ được đọc trước đồng nghĩa với chuyện phải ra sân trước. Trước đây Lý Khương là thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời, danh tiếng còn đó, khán giả không nhịn được kích động điên cuồng giơ sticklight hét lớn tên gã, gần như lấn áp cả tiếng loa.
Nhạc Thượng Trì lia mắt nhìn xung quanh, đột nhiên dừng lại ở một hướng, cậu nhìn thấy tên của mình.
Các cô gái mở to mắt, hình như các cô vừa thấy Nhạc Thượng Trì nhìn về phía này. Đúng vậy, không có nhìn nhầm, người các cô hâm mộ đang nhìn về phía này, còn mỉm cười với cô, thế là các cô gái không nhịn được càng thêm phấn khích giơ banner, sticklight, dùng hết sức bình sinh hét tên Nhạc Thượng Trì.
Mặc dù thất vọng về đồng đội, nhưng điều đó dương như không còn quan trọng nữa, phía sau là bạn bè vẫn luôn cùng nhau sát cánh, phía trước là các fan hằng ngày mong ngóng sự xuất hiện của cậu, họ đã xuất hiện ở đây bởi vì niềm tin đối với cậu.
Cậu không hề cô đơn khi đứng trên sân khấu, càng không thể để mọi người thất vọng.
Nhạc Thượng Trì vào vị trí, lặng lẽ đếm nhịp trong đầu, đôi mắt sáng bừng mở ra giữa kẽ ngón tay.
Nhóm cậu biểu diễn trước rồi mới đến nhóm Chu Song Tuyền, thời khắc cả hai nhóm biểu diễn xong, Nhạc Thượng Trì như trút được gánh nặng, cậu biết bản thân đã làm hết sức rồi, kết quả như thế nào không còn là vấn đề quan trọng. Có điều trong thâm tâm Nhạc Thượng Trì hi vọng sẽ là kết quả tốt, nhưng nhóm người ta rồi nhìn lại nhóm mình, chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Hai nhóm có điều gì muốn nói không nào?" Tô Quế Nghi lên tiếng.
Mục đích của lời này nhằm để hai nhóm có cơ hội bày tỏ với khán giả, mong họ bình chọn cho nhóm mình. Nhóm bên Chu Song Tuyền nhiệt liệt hưởng ứng, Kiều Dự không ngại dùng sự tương phản tính cách, bắt Chu Song Tuyền mặt liệt làm mấy trò con bò chọc cười khán giả, ngược lại nhóm Lý Khương ảm đạm hơn rất nhiều, Lý Khương đại diện tập thể đứng ra nói vài câu cảm ơn khán giả rồi thôi.
Thanh bình chọn dừng lại, kết quả nghiêng rõ về một bên, không cần nói ai cũng biết đội nào thắng cuộc.
Tô Quế Nghi hào hứng: "Xin chúc mừng 《Kreng Krong Krang》 chiến thắng với điểm số 214, chúc mừng đội trưởng Phạm Gia Tường dẫn dắt nhóm thành công! Chúc mừng nhóm đầu tiên đạt điểm số trên 200, phá vỡ kỷ lục!"
Nhóm bạn ôm nhau trong niềm vui sướng phấn khởi, nhóm mình chỉ mỗi Nhạc Thượng Trì vỗ tay, thật lòng chúc mừng cho bọn họ.
"Sao, nhìn nhóm kia thắng vui lắm hả?" Lý Khương nghiêng đầu, nói đủ âm lượng cho cả hai nghe, thực tế ai đứng gần cũng có thể nghe được, đều cúi đầu trầm mặc.
Nhạc Thượng Trì thu lại nụ cười, thơ ơ nhìn Lý Khương: "Đang trên sân khấu, anh muốn tất cả chúng ta mất mặt tại đây sao?"
Lý Khương cười gằn.
Cát Tiềm vỗ hai cái vào mic, thu hút tất cả sự chú ý, nói: "Đầu tiên chúc mừng nhóm 《Kreng Krong Krang》 giành chiến thắng với điểm số áp đảo. Thứ hai, tôi cũng xin nói thẳng luôn, vừa nãy tôi và mentor Jessi Wilcox, chúng tôi đều là giáo viên vũ đạo của các bạn, nhưng không hề bình chọn bất cứ điểm nào cho 《Death or True》, các bạn có biết lý do không?"
Câu hỏi này dành cho nhóm 《Death or True》, Lý Khương nói: "XIn chỉ giáo."
"Bởi vì các cậu không có sự liên kết, sợi dây kết nối thành viên nhóm với nhau và sợi dây nối những người nghệ sĩ với khán giả của các bạn, với tư cách vừa là giám khảo vừa là khán giả, vì sao tôi không tìm thấy? Nhóm các cậu hoàn toàn không thể hiện được linh hồn của cả bài, mentor ngồi ở đây cùng toàn thể khán giả bên dưới không cách nào chấp nhận một bài hát mà không đem lại cho chúng tôi bất kỳ cảm xúc nào. Đây là điều tối kị của người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu, trước đây bạn biểu diễn trên như thế này vô số lần vốn nên hiểu rõ điều này mới phải, tại sao khi làm đội trưởng lại mắc phải sai lầm cơ bàn này? Một bài hát không chứa đựng linh hồn níu kéo cảm xúc cho khán giả là bài hát chết, bạn hiểu không?"
Không chỉ sân khấu im phăng phắc, mà trong phòng chờ bầu không khí cũng theo đó mà trầm xuống, đám thực tập sinh cách màn hình bị dọa sợ, không hiểu vì sao Cát Tiềm lại tức giận vậy, Lâm Đoạn Đình giải thích: "Thầy Tiềm là người thẳng thắn, tôn trọng quy tắc sân khấu, cho nên thầy ấy rất ghét ai vừa không tôn trọng sân khấu vừa không tôn trọng khán giả như Lý Khương, tôi cũng đồng tình với ý kiến của thầy, Lý Khương chạm vào vảy ngược của những nghệ sĩ ưu tú, bị ghét là đáng đời."
Có vẻ cảm thấy bản thân hơi nặng lời, nhưng đã nói ra rồi không thể rút lại, Cát Tiềm phất tay giao lại nhiệm vụ điều hòa không khí cho Tô Quế Nghi, còn gã uống ngụm nước cho bình tĩnh lại đã.
Trước khi đi vào cánh gà, Tô Quế Nghi gọi hai nhóm lại bắt tay, thể hiện triệt để tinh thần hữu nghị trước thắng thua sau.
Nhạc Thượng Trì đi cuối cùng, đội trưởng Phạm Gia Tường bắt bằng cả hai tay, không ngại bày tỏ sự yêu thích đối với âm nhạc của cậu, còn bảo cậu đã làm rất tốt, không có gì phải buồn, Nhạc Thượng Trì lịch sự cảm ơn. Kiều Dự nhìn mà chua tít mũi, lúc bắt tay với Nhạc Thượng Trì lại vẫy đuôi chó, thì thầm: "Chờ anh dưới đại sảnh, có bất ngờ cho em."
Nhìn thêm một lúc, anh lợi dụng máy quay không quay đến góc này, chọc má Nhạc Thượng Trì: "Nhớ nha?"
Nhạc Thượng Trì bật cười: "Em nhớ."
Chu Song Tuyền đứng sau Kiều Dự, tích chữ như vàng, nửa ngày mới phum ra được câu: "Đừng quên."
"..." Tất nhiên đang nói đến chiếc kèo chung nhóm của cả hai, Nhạc Thượng Trì gật đầu liên tục, "Ok ok."
Ánh sáng trắng từ đâu chiếu tới đột ngột rọi thẳng vào mắt Nhạc Thượng Trì, đồng tử cậu co rút.
Thời gian ngắn đến mức cậu không thể ngước lên xác nhận có phải sự thật hay không, cơ thể đã phản ứng trước. Nhạc Thượng Trì đẩy Chu Song Tuyền, sức lực mạnh đến mức Chu Song Tuyền đâm sầm Kiều Dự, hai người họ lảo đảo, lùi lại theo quán tính.
Âm thanh rơi vỡ chấn động màng nhĩ, trở thành nỗi ám ảnh đối với Kiều Dự khoảng thời gian dài.
Choang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro