Chương 19: Chu Song Tuyền
Ngày hôm sau, Nhạc Thường Trì phát hiện ánh mắt Đặng Thường Kiêu nhìn mình có gì đó rất kỳ lạ, còn lạ chỗ nào cậu không thể nói rõ được, hỏi đến thì cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, Nhạc Thường Trì chỉ cho đó là phản ứng bình thường khi nhìn người bị xa lánh trước thềm công diễn như cậu thôi, không phải chuyện lớn.
Trong lúc luyện tập Đặng Thường Kiêu lén lút quan sát Nhạc Thường Trì, cảm thấy trước đây cậu ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều về cậu.
Một con người hoàn hảo, đẹp trai, chịu khổ được, biết phấn đấu vươn lên, phân rõ đúng sai thiện ác, cậu đối nhân xử thế vừa được lòng mọi người, nếu không phải xui xẻo đụng trúng thành phần không nói lý lẽ như Lý Khương, Nhạc Thường Trì có thể tỏa sáng hơn thế nữa.
Càng nhìn càng thấy Nhạc Thường Trì không có khuyết điểm, người như vậy thế quái nào lại là gay được nhỉ?
Mục đích Nhạc Thường Trì tham gia chương trình có thật sự là debut hay không, hoặc tham gia với tâm trạng vui chơi tìm kiếm đàn ông cho cuộc đời cậu?
Vầy thì tại sao là Kiều Dự mà không phải mình, rõ ràng mình mới là người tiếp xúc với Nhạc Thường Trì nhiều nhất trong chương trình mà?
Đặng Thường Kiêu hoảng sợ với suy nghĩ của chính bản thân, tâm hồn treo ngược cành cây không cách nào quay về được, bị giáo viên vũ đạo nhắc nhở vài lần, đành cố gắng tập trung vào phần biểu diễn.
Tới giờ ăn trưa, một vị khách không mời đứng trước cửa phòng tập nhóm Lý Khương gõ cửa, gọi tên Nhạc Thường Trì.
Nhạc Thường Trì chống gương đứng dậy, ngạc nhiên: "War, sao cậu lại đến đây?"
Chu Song Tuyền hờ hững đáp: "Xuống tầng ăn trưa, tiện đường đi ngang qua, tập xong chưa, xuống cùng với tôi."
Trùng hợp vậy sao, hôm qua Nhạc Thường Trì mới ôm ấp Kiều Dự, hôm nay Chu Song Tuyền đã tìm tới tận cửa rước người đi, phải biết giữa hai người họ không ai tầm thường hơn ai, nhan sắc và năng lực đều có đủ.
Nhạc Thường Trì, Đặng Thường Kiêu đọc thầm ba chữ này, khuôn mặt cúi gằm không thấy rõ cảm xúc.
"Xong rồi, đợi xíu."
Cậu đội mũ lưỡi trai đen, định xách balo rời đi, bỗng một cánh tay vươn tới nắm vai cậu kéo ra đằng sau, sắc mặt Lý Khương âm trầm, nhướng mày nói: "Ai bảo xong rồi cơ, còn ba ngày nữa đến vòng công diễn thứ nhất, cả nhóm chỉ còn mình cậu ta nhảy chưa tốt phải ở lại phòng tập luyện tập tiếp, không có thời gian ăn trưa."
Nhạc Thường Trì không biết còn có quy định này luôn á, với lại cậu chưa tốt chỗ nào?
Chu Song Tuyền thấy Nhạc Thường Trì dùng ánh mắt nghi ngờ cuộc đời nhìn Lý Khương, hỏi: "Ai đưa ra quy định này?"
Lý khương: "Ý của giáo viên vũ đạo, để cậu ta không kéo chân tập thể lúc biểu diễn chính thức."
"Không phải chuyện lớn, tôi sẽ nói chuyện lại với giáo viên vũ đạo lớp các anh, thực tập sinh không ăn trưa thì lấy đâu ra sức khỏe luyện tập? Thượng Trì, qua đây."
Người ta đã nói đến thế, lần này Nhạc Thường Trì tránh né cánh tay khác của Uông Tử muốn bắt mình quay trở lại, nhanh chóng bay cái vèo tới chỗ Chu Song Tuyền cười hì hì.
Chu Song Tuyền nhíu mày, cảm giác gì đây?
Chim non về tổ?
Chim mẹ Chu Song Tuyền: "..."
Trước khi rời đi, đôi mắt Lý Khương vẫn bám dính Nhạc Thường Trì, Chu Song Tuyền cao hơn Nhạc Thường Trì che chắn cả người cậu, liếc lại Lý Khương.
Nhà ăn giờ giữa trưa rất đông, hai người Nhạc Thường Trì và Chu Song Tuyền xuống không trễ nhưng tốn mất vài phút mới tìm thấy chỗ trống, Nhạc Thường Trì ngồi giữ chỗ chờ Chu Song Tuyền đi lấy đồ ăn về, sau đó đến lượt cậu đi, Chu Song Tuyền giữ chỗ.
Luyện tập liên tục nên ai nấy đều im lặng tập trung xử lý phần cơm của mình. Chu Song Tuyền ăn nhanh hơn, lau miệng, uống nước, nói: "Chiều xin phép giáo viên nghỉ một buổi đi, qua phòng tập khác, không hiểu chỗ nào tôi chỉ cậu."
"Còn có chuyện tốt vậy sao?" Lúc ăn cơm Nhạc Thường Trì quên bỏ nón ra, lưỡi của mũ suýt cắm vào bát thịt kho tàu, Chu Song Tuyền ngứa mắt vươn tay tháo giùm, Nhạc Thường Trì ngước mắt: "Cảm ơn."
Chu Song Tuyền: "Không đùa, bầu không khí lớp cậu quá ngột ngạt, không phải bọn họ bảo cậu kéo chân nhóm sao, có tiếng rồi thì sợ gì có miếng nữa, hay cậu nghi ngờ tôi?"
Nhạc Thường Trì tin chắc tài năng nhảy nhót Chu Song Tuyền không khác gì tài năng sáng tác nhạc của cậu, đều giỏi ở cấp bậc giáo viên, một người nhìn điệu nhảy một lần là nhớ động tác, một người nghe một lần là thuộc được lời bài hát, ai dám nghi ngờ cậu ta?!
"Hiểu nhầm rồi, phải là không xin được mới đúng, lần trước từng xin nghỉ một buổi về nghỉ ngơi vì chấn thương đầu gối, sau đó bị từ chối nhanh lắm, giáo viên cho rằng tôi không chịu được khổ cực nên trốn về." Nhạc Thường Trì gắp đậu cô ve sang một góc đĩa, thản nhiên nói.
"Cậu không ăn đậu co ve?" Đột nhiên Chu Song Tuyền đổi chủ đề.
"Hả?" Nhạc Thường Trì không kịp phải ứng, nhìn xuống đĩa của mình thì hiểu ra, gật đầu: "Ừ, hơi đắng."
Chu Song Tuyền: "Lãng phí."
"Kệ tui."
"Hết Lý Khương, đạo diễn, bây giờ là giáo viên vũ đạo, gây thù chuốc oán nhiều ghê ha." Chu Song Tuyền quay ngược về chủ đề cũ.
Nhạc Thường Trì cũng bất lực lắm chứ: "Đính chính một chút, không có gây thù, không hiểu vì sao oán lại tới."
Nhạc Thường Trì tự chọc cười mình, Chu Song Tuyền đợi cậu ăn trưa xong, kéo thẳng người tới phòng tập trống trên lầu năm, giọng điệu không cho phép người ta từ chối: "Nhớ chỗ này, chiều mai lại tới đây."
Nhạc Thường Trì: "..." Cậu bá đạo như vậy hồi nào thế?
Trong lúc chờ xuôi cơm, Nhạc Thường Trì dò hỏi: "Kiều Dự đã nói gì với cậu à?"
Cậu nhớ lúc chọn nhóm, Kiều Dự vì muốn thách thức bản thân một tí nên đã về đội Chu Song Tuyền thiên về nhảy và rap. Những ngày tháng luyện tập vất vả không thấy ai, tối qua còn tủi thân khóc trước mặt Kiều Dự, hôm nay tự nhiên có người đến xách cậu đi, nhìn kiểu gì cũng thấy trùng hợp quá đỗi.
Quả nhiên, Chu Song Tuyền không phủ nhận, chỉ nói: "Một phần thôi, tôi tìm cậu vì mục đích khác."
Nhạc Thường Trì: "Hử?"
Chu Song Tuyền mặt không cảm xúc nói: "Tôi muốn xin phương thức liên lạc của thầy Minh, Kiều Dự nói cậu có."
Thầy Minh? Lương Khải Minh?
Nhạc Thường Trì mỉm cười: "..."
Không biết Chu Song Tuyền xem được clip bài hát nhóm cậu sẽ trình diễn trong buổi công diễn lần thứ nhất ở đâu, nhưng chuyện cậu ta có thể nhớ hết được tất cả động tác không phải nói điêu, Nhạc Thường Trì hát nhảy lại bài hát từ đầu đến cuối, Chu Song Tuyền không nói gì, đến khi kết thúc mới đưa ra được vài lời nhận xét: "Động tác không sai, biểu cảm sai."
Một câu đúng trọng tâm.
Nhảy với đám người Lý Khương, cậu thực sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng, cứ cảm thấy biểu cảm nào cũng sượng, cũng cứng.
Chu Song Tuyền vỗ xuống sàn, Nhạc Thường Trì hiểu ý ngồi xuống nghỉ mệt, cả người chồm về phía trước vớ lấy chiếc MP3 màu bạc của Chu Song Tuyền ngắm nghía, thuận miệng gợi chuyện: "Cậu là Center của nhóm, đi rồi cả nhóm phải làm sao?"
"Ai nói với cậu tôi là Center?"
"?" Nhạc Thường Trì mở to mắt kinh ngạc, "Chẳng lẽ không phải?"
"Không, oẳn tù xì chọn Center, tôi thua."
Nhạc Thường Trì như mở ra một thế giới mới. Trong khi nhóm cậu cũng không thiếu thành viên lớp A đạt điểm số cao, hát hay nhảy tốt, vậy mà không thông qua bất kỳ sự thống nhất nào, kể từ khi bắt đầu luyện tập đều mặc định Lý Khương là Center.
Không so sánh sẽ không có đau thương, Nhạc Thường Trì hâm mộ muốn chết, tranh thủ lúc nghỉ ngơi nằng nặc đòi Chu Song Tuyền kể về quá trình luyện tập của nhóm cậu ta.
Đang kể giữa chừng, Chu Song Tuyền nắm đầu Nhạc Thường Trì vặn chín mươi độ, từ chối tiếp nhận mắt cún sáng lấp lánh nhìn mình.
Chu Song Tuyền: "Bỏ qua công diễn một, khi nào đến ngày chọn nhóm biểu diễn công diễn hai, mong cậu có thể suy nghĩ đến nhóm tôi."
Nhạc Thường Trì cười hỏi: "Tại sao là tôi đến nhóm cậu mà không phải là cậu đến nhóm tôi?"
Chu Song Tuyền cụp mắt, hờ hững nhìn cậu: "Nếu như cậu có thể."
"Đừng coi thường tôi." Nhạc Thường Trì nhướng mày.
"Không ai coi thường cậu," Chu Song Tuyền đáp như điều hiển nhiên, "Cậu là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp."
Nhạc Thường Trì thoải mái híp mắt cười.
"Nãy giờ nghỉ hơn nửa tiếng rồi, đứng dậy, lần này tôi phối hợp nhảy với cậu" Chu Song Tuyền nói vậy.
"Nè War," Nhạc Thường Trì bủi bụi vô hình trên tay áo, mỉm cười nói: "Sau khi kết thúc chương trình này tôi muốn giới thiệu cho cậu một người, cậu ấy tên Úc Đài, tinh thông nghệ thuật sân khấu, chắc chắc xứng làm đối thủ của cậu hơn tôi."
"Rất mong chờ."
Hôm đó không biết Chu Song Tuyền đã làm gì với đạo diễn và giáo viên vũ đạo, Nhạc Thường Trì vắng mặt nguyên một buổi mà hai người đó không gọi cậu ra nói chuyện riêng hay ý kiến gì. Có điều ngày hôm sau đến lớp, giáo viên vũ đạo lại mặt nặng mày nhẹ, kín đáo nói cậu ỷ vào việc có chỗ dựa hơi nên đâu thèm cái nhóm này nữa, Lý Khương cười lạnh.
Nhạc Thường Trì đã quen với biểu hiện kẻ tung người hứng của bọn họ, mặt không cảm xúc đóng đóng tủ đựng vật dụng cá nhân, nên làm cái gì cậu đều làm hết rồi, hát nhảy đều tốt, Chu Song Tuyền nhận xét như vậy thì chính là như vậy, còn bọn họ, cậu chẳng rỗi hơi đâu mà quan tâm lời nói vô nghĩa.
Buổi sáng đến lớp phối hợp với nhóm lặp lặp lại lặp bài hát dài hơn bốn phút, buổi chiều đi theo Chu Song Tuyền lên tầng năm luyện tập, có hôm cậu ta còn dẫn Nhạc Thường Trì đến cửa lớp cậu ta, nhìn mọi người vui vẻ nhảy hát. Đều là những thiếu niên, tuổi trẻ nên nhiệt huyết cũng lớn, dù vầng trán rịn lớp mồ hôi mỏng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, thấy Chu Song Tuyền và Nhạc Thường Trì đứng ngoài cửa còn hào hứng vẫy tay gọi vào, Nhạc Thường Trì híp mắt vẫy tay lại, Chu Song Tuyền xua tay, bảo chỉ đứng xem một lát rồi đi. Buổi tối Nhạc Thường Trì ăn cơm rồi ở trong phòng ngủ chơi xì dách với đám bạn cùng phòng, ngay cả Tần Phúc Sinh còn ngạc nhiên hỏi cậu không liều mạng tập luyện nữa à.
Bởi vì ngày trước Nhạc Thường Trì chỉ biết hát không biết nhảy, cậu cố gắng hết sức tập luyện làm sao cho ra dáng ra hình nhất có thể, tuyệt đối không làm ma kéo chân kéo thành tích cả nhóm xuống, lại thêm giáo viên vũ đạo và đám Lý Khương luôn luôn cho rằng Nhạc Thường Trì làm không tốt, cậu cũng cho là vậy, dù sao cậu cũng là ca sĩ thuần chủng, thực sự không có quyền lên tiếng nhận xét động tác đã chuẩn hay chưa.
Cho đến khi Chu Song Tuyền nói cậu đã hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình lắm rồi, vượt qua cả mong đợi, Nhạc Thường Trì mới có tự tin rằng bản thân không cần thiết phải liều mạng ở lại phòng tập đến khi tắt đèn mới trở về, ngược lại để dành thời gian đó giao lưu với mọi người vẫn vui hơn.
"Mọi người ơi, em có tin mật."
"Tin gì tin gì?"
"Che camera giùm cái, cảm ơn."
"Thượng Trì, lật bài, há há quắc rồi con, đưa trán đây búng phát."
Nhà cái Lâm Đoạn Đình cong ngón tay búng một cái, trán Nhạc Thường Trì đỏ lừ, đám người còn lại ít nhiều gì cũng bị "ngũ chỉ cô nương" của Lâm Đoạn Đình ra chưởng vài lần, kêu la oai oái, Lâm Đoạn Đình từ đầu trò chơi tới cuối trò chỉ thua đúng một lần, bị hội đồng búng bay trán lúc này đắc ý chống nạnh cười như phản diện.
Nguyễn Hải Dương khoa chân múa tay: "Hú, ai nghe em nói không nè, em vừa mới thấy một tin rất hot á."
Lâm Đoạn Đình xào bài thoăn thoắt: "Nói đi, đang nghe đây."
"..." Nguyễn Hải Dương nhào đến ngăn cản bàn tay sắp chia bài, tạo ra hội nghị bàn tròn gồm chín thành viên trong ký túc xá, thần bí nói: "Các nhà đầu tư chương trình Ước Niệm Sơ Khai tối hôm nay đã cập bến tại tầng cao nhất của biệt thự, ông chằn đích thân ra mặt tiếp đón, ở đây hơn gần một tháng rồi lần đầu tiên em thấy mặt ông chằn hớn hở đến vậy."
Ông chằn là cách mọi người lén gọi sau lưng đạo diễn, lúc đầu Nhạc Thường Trì nghe còn không hiểu mọi người đang nói về ai, mãi sau ai cũng dùng ánh mắt nhìn đứa con thơ bị yêu quái bóc lột nhìn cậu, Nhạc Thường Trì ngộ ra, à, đang nói đến đạo diễn Trần Văn Tâm.
Lâm Đoạn Đình bình chân như vại, nói: "Đến thì đến thôi, mai là ngày công diễn thứ nhất diễn ra, tất nhiên mấy ông lớn bên trên phải đích thân xuống giám sát rồi, có sai sót gì sẽ dễ nói chuyện..."
Nguyễn Hải Dương dùng năm ngón tay kẹp mỏ Lâm Đoạn Đình ngay tức khắc: "Không, anh không được gọi người ta là ông lớn, nghe già quá."
Lâm Đoạn Đình ú ớ.
"Hồi nãy em lén chạy ra xem, thấy được mặt nhà đầu tư lớn nhất, thánh thần thiên địa ơi! Đẹp trai dã man con ngan!"
Câu nói này thành công khơi dậy hứng thú của đám người xung quanh, ai cũng tò mò kêu Nguyễn Hải Dương nói tiếp, chỉ riêng Nhạc Thường Trì rúc đầu vào gối đầu đang ôm, không dám hó hé nửa lời.
Nguyễn Hải Dương nói tiếp: "Nhà đầu tư lớn nhất nha, mọi người nghe cho kỹ, đầu tư lớn nhất vậy mà lại là một anh đẹp trai cao mét chín, mặc vest trông bảnh tỏn quá trời quá đất! Ok cái này không nói, bởi vì trong chương trình không thiếu trai đẹp, nhưng vấn đề ở chỗ, em nhìn đi nhìn lại anh chàng đầu tư ấy, vậy mà có một cảm giác rất quen thuộc, mọi người đoán xem cảm giác quen thuộc đó là gì?"
Cả đám quạc quạc quác quác tí nữa thì hội đồng Nguyễn Hải Dương.
"Nói nói nói đây!" Nguyễn Hải Dương ôm đầu, chậm rãi nói: "Em cảm thấy khuôn mặt anh ấy na ná một thực tập sinh trong chương trình."
"Ai?"
"Kiều Dự!"
Căn phòng bỗng rơi vào yên tĩnh.
Nguyễn Hải Dương: "Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, là Kiều Dự, ngũ quan đó, một cái nhíu mày, cười nhạt, mặc dù khuôn mặt khác nhau nhưng khi nhìn tổng thể vẫn có đôi nét giống với Kiều Dự phiên bản trưởng thành, có lẽ nào..."
Tới đây Nguyễn Hải Dương không lên tiếng nữa, để cho mọi người có thời gian tiếp thu lượng tin tức khổng lồ.
Tần Phúc Sinh rơi vào trầm tư: "Nếu thật sự có quan hệ với Kiều Dự, vậy chúng ta nên đối xử với cậu ấy chu đáo hơn một chút à?"
Lâm Đoạn Đình: "Chắc không cần đâu, anh thấy từ khi vào chương trình thấy Kiều Dự nói gì về việc cậu ấy có người thân là nhà đầu tư lớn nhất cho chương trình chưa, với lại cách Kiều Dự đối xử với mọi người rất thân thiện, nếu không nói em hoàn toàn không nhìn ra cậu ấy là con nhà giàu, thân phận cao hơn tất cả chúng ta đấy."
"Tối qua em còn vật tay với anh ấy tranh miếng gà cuối cùng, em thắng, anh ấy dỗi nên bê một rổ rau sống đến bàn ăn của em ngồi nhai như bò nhai cỏ nè."
"Thế đã là gì, mấy bữa trước Kiều Dự còn trèo tường sửa bóng đèn chập chờn trong nhà tắm, mặt mày dính một đống vôi vẫn có thể đập tay với các anh em."
Mọi người lần lượt liệt kê vài lần thú vị khi ở chung với Kiều Dự, bỗng phát hiện tất cả mọi người ở đây ít nhiều gì từng tiếp xúc với Kiều Dự một lần, tự dưng cảm thấy buồn cười, Kiều Dự đúng là chúa tể ngoại giao, trên trời dưới đất cái gì cũng nói được, thấu hiểu tình nghĩa bạn bè, hành động thiết thực, tính cách lại phóng khoáng nhiệt tình, làm bạn với người như vậy không thiệt thòi một chút nào.
Tần Phúc Sinh mỉm cười tổng kết: "Kiều Dự không muốn nhắc về thân phân khác biệt của mình mà đối xử với chúng ta chân thành như vậy, chúng ta cũng đừng tạo khoảng cách với cậu ấy làm gì, cứ như bình thường thôi."
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến này, Nhạc Thường Trì cũng gật đầu hùa, xen lẫn trong đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Ngày mai lỡ có gặp Kiều Dự thì coi như chúng ta không biết gì về chuyện nhà đầu tư lớn nhất, vậy nhé?"
Mọi người đồng thanh: "Ok!"
Phụt!
Căn phòng tối đen như mực.
Nguyễn Hải Dương la một tiếng thất thanh, người khác cũng không tính sợ đâu nhưng bị Nguyễn Hải Dương hét gần như vậy, linh hồn thiếu điều muốn bay về cõi cực lạc.
Tần Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh đầu tiên, hô lớn: "Chuyện gì vậy, sao mất điện rồi?"
Tay Lâm Đoạn Đình huơ loạn xạ, đập trúng Nguyễn Hải Dương, thế mà chuột gặm chân mèo nhấn đúng công tắc ngừng của cậu nhóc, Nguyễn Hải Dương thôi không la nữa, trèo lên người Lâm Đoạn Đình, bám dính không buông.
"Sợ chết em rồi anh ơi!"
"Nhóc xuống ngay, nặng..."
Phòng chín người, giây trước còn đang họp hội nghị bàn tròn ngay ngắn, giây sau thành quần ma loạn vũ, um sùm hơn cái chợ.
"E hèm!" Bỗng loa gắn trên tường vang lên một giọng nói, không ai xa lạ gì với tông giọng này, không nhanh không chậm, ngang phè phè, đích thị là giọng "Chị Google" đây mà, "Đã tới giờ tắt đèn, mời tất cả thực tập sinh chuẩn bị lên giường đi ngủ, nạp đầy năng lượng cho buổi công diễn lần thứ nhất diễn ra vào ngày mai. Xin nhắc lại, mời tất cả thực tập sinh chuẩn bị lên giường đi ngủ, nạp đầy năng lượng cho buổi công diễn lần thứ nhất diễn ra vào ngày mai."
Lâm Đoạn Đình gào: "Mới mười giờ, tắt đèn cái chi mô?!"
"Chị Google" lại vang lên: "Để nạp đầy đủ năng lượng nhất, chương trình sẽ tắt đèn sớm hơn mọi khi một tiếng, những bạn đang làm việc riêng như đang tắm hay không có ở trong phòng, chương trình sẽ bật đèn thêm một phút nữa, mời tất cả thực tập sinh nhanh chóng quay trở về phòng, lên giường, nạp năng lượng đầy đủ cho ngày mai."
"..."
Căn phòng sáng trở lại, chưa ai thích nghi kịp, Tần Phúc Sinh hô: "Nhanh, dẹp hết ghế chừa chỗ ra vào, hốt hạt hướng dương vào thùng rác đi, đèn chỉ bật có một phút thôi đấy!"
Mọi người hoàn hồn, vội vàng ba chân bốn cẳng làm theo lời Tần Phúc Sinh.
Đúng một phút sau, mọi người yên ổn trên giường, đèn tắt, căn phòng lại đen thui.
Trong bóng tối, Lâm Đoạn Đình cảm thán: "Chương trình lắm trò quá nhỉ?"
Nguyễn Hải Dương: "Công nhận, may mà tụi mình ở hết trong phòng, lỡ ai đó đang đi vệ sinh mà tắt đèn tối thui như vậy, sao mà còn tâm trạng xả lũ được đây?"
Tất cả mọi người không hẹn cùng quát: "Nín mỏ, đi ngủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro