Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiramisu Cherry

Lúc này đây Kiều Dự chạy một mạch xuống tầng dưới, khu kí túc xá dành cho thực tập sinh nằm ở hai tầng, không may là phòng ký túc xá của Nhạc Thượng Trì không cùng dãy với Kiều Dự, một người tầng trên một người tầng dưới, hai nhóm khác nhau lại thêm lịch luyện tập dày đặc, kể từ khi bắt đầu chuẩn bị vòng công diễn lần thứ nhất Kiều Dự hiếm khi chạm mặt Nhạc Thượng Trì, ở nhà ăn nhìn thấy nhau cũng chỉ gật đầu một cái rồi lướt qua.

Không ngờ... Kiều Dự hối hận vô cùng.

Biết vậy nên ngăn cản em ấy tham gia chương trình, giới giải trí nhiều thành phần giả nhân giả nghĩa, vì lợi ích có thể bất chấp vấn đề đạo đức, Kiều Nhất không ít lần đầu tư một khoảng vào giới điện ảnh và âm nhạc, anh từng xem qua, từ lúc đó đã biết vũng nước này không trong sạch gì.

Nhưng Kiều Dự loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhớ lại dáng vẻ Nhạc Thượng Trì tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, anh cắn răng, tăng tốc độ chạy hơn.

Phòng A2.009, đây rồi!

Kiều Dự hít một hơi gõ cửa, vài giây sau từ khe cửa chìa ra một vệt sáng dài rồi dần dần phóng lớn.

Người mở cửa là Tần Phúc Sinh, thấy người tới là Kiều Dự, không khỏi ngạc nhiên.

Kiều Dự nhanh chóng hỏi: "Thượng Trì có ở bên trong không?"

Tần Phúc Sinh sửng sốt: "Không, từ chiều đã không thấy em ấy rồi, sao vậy?"

"Không có gì."

Kiều Dự cảm ơn anh ta xong, một mình đi trên hành lang tối mịt mù, như ruồi mất đầu chạy loanh quanh khắp biệt thự to lớn, đột nhiên bước chân anh dừng lại.

Đằng trước là phòng tập không đóng kín, âm nhạc lúc gần lúc xa quanh quẩn bên tai, dường dư có gì đó mách bảo, Kiều Dự chậm rãi đi về phía ánh sáng nhỏ nhoi ấy, mở cửa ra.

Nhạc Thượng Trì bấm nút máy casette tua lại từ đầu, kể từ khi âm nhạc vang lên cậu đã không ngừng nghỉ, cơ thể chuyển động theo tiết tấu rất nhịp nhàng, biểu cảm cũng khớp với giai điệu. Hai phút, bốn phút, nhóm bọn họ sẽ biểu diễn màn kết bằng cách lấy Lý Khương làm trung tâm, để gã ta nhào lộn hai vòng rồi đáp đất thật hoành tráng, pháo hoa vụt lên chiếu sáng từng khuôn mặt đẫm mồ hôi của bọn họ. 

Mà Nhạc Thượng Trì đóng vai trò trong màn trình diễn này không nhiều lắm, vị trí cậu ở rìa ngoài, nếu không phải fan thì người qua đường ít ai để ý tới, giáo viên vũ đạo yêu cầu cậu hoàn thành tốt phần của mình, không kéo chân cả nhóm là được rồi.

Thực ra đến gần sát ngày biểu diễn cậu không hề mắc lỗi biểu diễn nào, thậm chí cơ thể mềm dẻo hơn hồi trước, động tác ngày càng đẹp mắt hơn, thế nhưng giáo viên vũ đạo muốn làm khó cậu, suốt ngày càu nhàu "Đoạn này chưa ổn, đoạn kia chưa được", Nhạc Thượng Trì hỏi chưa được chỗ nào, cô ta quay phắt đi, khịt mũi trả lời rằng nói chung là nhìn không thuận mắt thì chính là chưa được.

Được rồi, không chấp người mù.

Âm nhạc kết thúc, đôi chân Nhạc Thượng Trì hoạt động liên tục vì quá nhức mỏi nên mất thăng bằng, Nhạc Thượng Trì cũng chuẩn bị tinh thần dùng lưng đáp đất, coi như té một trận rồi nằm bẹp dí ở đó một cách sảng khoái luôn.

"Cẩn thận!" 

Đôi mắt Nhạc Thượng Trì mở to.

Kiều Dự vòng tay qua eo Nhạc Thượng Trì đỡ lấy, thuận thế ôm người vào lòng, bàn tay to lớn cách một lớp áo mỏng vuốt ve tấm lưng gầy gò, thanh âm trầm khàn kề sát bên vành tai Nhạc Thượng Trì, nhỏ nhẹ cất tiếng: "Đừng ngã, thân thể em quý quá, ngã hỏng mất anh biết tìm ai bắt đền đây?"

Phải mất một khoảng thật lâu Nhạc Thượng Trì mới tìm về được giọng nói chính mình, không thể tin nổi: "Sao anh xuất hiện ở đây?"

"Ơ, tại sao anh không được xuất hiện ở đây?"

"Sắp đến giờ tắt đèn rồi."

"Ừm hứm~" 

Kiều Dự bế Nhạc Thượng Trì lên, đi đến giữa chiếc gương lớn nhất đặt cậu ngồi xuống, không quên xoa mái tóc hồng hơi xù, nói: "Nghỉ ngơi chút đi."

Nhạc Thượng Trì gập chân chôn đầu giữa hai đầu gối, len lén nhìn Kiều Dự xách máy cassette đến đây, cầm tay cậu đặt tay lên nút nhấn.

"Bật lại bài hát nhóm em biểu diễn giúp anh nhé?" Kiều Dự hỏi.

Từ trong cổ họng Nhạc Thượng Trì phát ra tiếng "Ừm" rất nhỏ, đầu ngón tay xinh đẹp nhấn một cái.

Bài hát này, cậu nghe không dưới trăm lần, trong mơ cũng nghe thấy nó, lời bài hát in sâu trong tâm trí từ bao giờ, và in cả những giây phút bị mọi người thờ ơ xa lánh, đôi mắt ngập ngừng muốn giúp nhưng không bao giờ lên tiếng của họ, giờ nghĩ lại chỉ thấy đắng cay.

Kiều Dự hào hứng lặp lại động tác bài hát giống như Nhạc Thượng Trì nhảy hồi nãy, có lẽ anh đến từ lúc cậu bắt đầu nhảy, hoặc sớm hơn, nếu không tay chân sẽ không thể nào giơ đúng trái phải như vậy, tiếng hát trong trẻo của Nhạc Thượng Trì hòa lẫn với âm thanh rè rè từ cassette tạo thành âm điệu kỳ lạ, rất hay. 

Đoạn cuối có lẽ Kiều Dự không còn nhớ động tác nữa, tay chân vung vẩy loạn xa, thế là anh dứt khoát tự sáng tạo điệu nhảy mới, khi âm nhạc lắng dần, Kiều Dự khụy một chân, cánh tay vung một vòng cung đặt trước ngực phải, bắt chước tư thế hoàng tử cúi chào trong bộ quần áo đơn giản sẫm màu.

Giọng hát Nhạc Thượng Trì run rẩy.

Máy cassette không được ai nhấn nút tạm dừng nên đã tự động chuyển sang bài hát, không phải giai điệu bùng nổ mà là bản piano không lời được thêm vào lúc nào không hay, Kiều Dự đợi mãi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng piano nhẹ nhàng, bèn ngẩng đầu.

Sau đó là sự xót xa lan từ tận đáy lòng, Kiều Dự lại gần quỳ xuống ôm chàng hoàng tử kiên cường của anh vào lòng.

Nước mắt Nhạc Thượng Trì thấm ướt áo thun anh. Bị bạn bè trong nhóm đối xử lạnh nhạt suốt quãng thời gian luyện tập, chịu đựng lời chế nhạo của giáo viên vũ đạo, Lý Khương bắt nạt suốt cũng nhẫn nhịn cho qua chuyện, toàn thân không chỗ nào lành lặn, cậu không hề than trách nửa lời, chỉ hi vọng thời gian mau chóng trôi nhanh, vòng công diễn một kết thúc và cậu sẽ không còn gặp lại những kẻ đã cô lập mình nữa.

Nhưng cậu sẽ quên những gì bọn họ đã gây ra cho cậu sao?

Không, cậu nhớ hết, nhớ đến ánh mắt thương hại của bạn cùng lớp, mấy lời trần thuật vô căn cứ từ giáo viên vũ đạo, những vết bầm tím cay mắt từ ngày nay qua ngày khác vẫn không biến mất.

Tủi thân tích cóp lâu ngày hóa thành giọt nước mắt ấm nóng chảy dọc theo gò má, tan vào trái tim Kiều Dự, Nhạc Thượng Trì nắm chặt vạt áo anh, nứt nở không thành tiếng.

Kiều Dự biết giờ phút này có bao nhiêu câu an ủi cũng không bằng để Nhạc Thượng Trì khóc thật lớn, để ấm ức tủi hờn trôi đi theo dòng nước mắt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, và rồi anh sẽ nâng khuôn mặt đỏ bừng vừa dứt lệ bằng hai tay, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi thuần khiết.

Yêu dấu nhà anh đến anh còn không nỡ mắng, lại bị người khác chà đạp đến mức ướt nhòe đôi mi.

"Nếu thật sự không debut được," Nhạc Thượng Trì mếu máo, "Cùng lắm thì em trở về kế thừa gia sản vậy."

Kiều Dự: "..."

Nhạc Thượng Trì: "Đồng chí Nhạc Nguyên Lộc trông ngóng ngày này lâu lắm rồi."

"Em không thể để anh vào tâm trạng thêm chút nữa được à?" Kiều Dự câm nín, nhéo nhẹ cần cổ cậu, anh không dám mạnh tay, sợ để lại dấu vết, nói: "Ngày công diễn thứ nhất diễn ra Kiều Nhất sẽ đến xem với thân phận nhà đầu tư, lúc đó anh kêu ảnh xin một vé xuống núi, thích ăn gì nào, mua cho em?"

Nhạc Thượng Trì đáp bằng giọng mũi: "Tiramisu cherry..."

Kiều Dự trêu: "Được, cậu chủ cao quý thật biết chọn món, chọn đúng loại bánh khó mua nhất trong tiệm luôn."

Bàn tay Kiều Dự lướt từ chiếc cổ tinh xảo dọc theo sống lưng xuống phía dưới, vén lớp áo Nhạc Thượng Trì lên, một mảng xanh tím cực kỳ nổi bật trên nền da trắng đập vào mắt. Kiều Dự hít một hơi thật sâu khiến bản thân bình tĩnh lại, thay Nhạc Thượng Trì cởi áo của cậu, Nhạc Thượng Trì không hiểu anh làm gì cho đến khi Kiều Dự cho tay vào túi quần anh lấy ra lọ dầu xoa bóp.

"Ngoan, dựa nào người anh."

Nhạc Thượng Trì bò lên chân Kiều Dự ngồi xuống, cằm đặt trên vai anh, hai cánh tay vòng qua sau lưng ôm chặt người như ôm tòa thành bảo vệ vững chãi nhất, đôi mắt ngấn nước khó chịu quá bèn không do dự dụi hết vào vai áo Kiều Dự.

Mà nhiệm vụ của tòa thành này chỉ có một, đó là đổ dầu xoa bóp chuyên dụng vào lòng bàn tay, chà sát cho nóng lên rồi áp vào chỗ bầm tím, massage nhiều lần.

Hành động này được lặp đi lặp lại, xoa đúng chỗ đúng kỹ thuật thì Nhạc Thượng Trì thoải mái buông lỏng hai tay nhắm mắt hưởng thụ, bất chợt đổi vị trí, sống lưng Nhạc Thượng Trì co cứng, nhíu mày kêu: "Đau..."

"Em đau, anh cũng đau mà." Bàn tay Kiều Dự di chuyển tiếp, nói.

"Anh đau chỗ nào?" Không lẽ trong lúc tập luyện Kiều Dự cũng bị va đập sao, biết là không tránh khỏi nhưng thương thế nặng hay nhẹ vậy?

Ngón tay Kiều Dự nhấn nhẹ xương sườn Nhạc Thượng Trì, như lơ đãng đáp: "Tâm can rất đau, em chữa được không?"

Nhạc Thượng Trì im lặng, mãi một lúc sau Kiều Dự tưởng sẽ bỏ qua vấn đề này nói chuyện khác, Nhạc Thượng Trì thì thầm: "Em có thể thử xem."

Kiều Dự bật cười.

"Em định chữa như nào?"

"Hôn anh một cái nhé?"

 "Yêu dấu ơi, em chữa lành anh rồi này, lợi hại quá."

Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ, không có bất kỳ âm thanh báo hiệu trước, toàn bộ biệt thự đồng loạt tắt đèn, xung quanh chìm vào màu đen tối tăm.

Mùi hương liệu từ dầu xoa bóp vương vấn trong không khí vờn quanh mũi Nhạc Thượng Trì, thú thật cậu không thích mùi này cho lắm, nhưng nếu kết hợp với một mùi hương khác xông thẳng vào mũi, ví dụ như hương thơm Kiều Dự tỏa ra, vậy sẽ là một câu chuyện khác.

Kiều Dự cắn nhẹ môi Nhạc Thượng Trì một cái rồi rời đi, tìm kiếm chiếc áo, lần mò theo cảm giác mặc vào cho cậu.

Nhạc Thượng Trì nói nhỏ: "Trong balo có đèn pin."

Lúc nào đến phòng luyện tập Nhạc Thượng Trì cũng mang theo cái balo nhỏ bên mình, bên trong đựng vài món cần thiết trong quá trình luyện tập của cậu như dầu cù là, nước khoáng,... hoặc là đèn pin.

Vừa nãy cầm máy cassette qua Kiều Dự tiện tay cầm luôn balo Nhạc Thượng Trì theo, bây giờ tìm một hai cái đã thấy đèn pin mini, anh dắt tay Nhạc Thượng Trì vừa đi vừa hỏi: "Lúc nào em cũng mang theo đèn pin mini à."

Nhạc Thượng Trì: "Không, khi nào luyện tập buổi tối mới mang."

Kiều Dự: "Luyện tập buổi tối? Mười một giờ tắt đèn, luyện tập buổi tối của em rốt cuộc đến tận mấy giờ mà phải mang đèn pin?"

Nhạc Thượng Trì cảm nhận được Kiều Dự đang không vui, lắc cánh tay tìm kiếm độ tồn tại, lí nhí biện minh: "Tại em quên xem đồng hồ, lâu lâu mới quên một lần, thật đó, không phải lúc nào cũng ở lại đến khi tắt đèn mới về phòng ngủ đâu."

Kiều Dự chẳng buồn nghe Nhạc Thượng Trì nhắm mắt nói bừa nữa, bàn tay này nắm chặt bàn tay nọ hơn kéo về phòng A2.009, nghiêm túc dặn dò: "Không được có lần sau, anh tịch thu đèn pin mini của em, khi nào kết thúc vòng công diễn thứ nhất sẽ trả."

"Ơ kìa..."

"Ngủ ngon."

Kiều Dự dứt khoát đẩy Nhạc Thượng Trì vào phòng, đóng cửa.

Về đến phòng mình thì kim đồng hồ dạ quang đặt trên tủ đầu giường chĩa thẳng xuống dưới, một cái ngóc lên trên, sắp mười một giờ rưỡi, Kiều Dự nhẹ nhàng đóng cửa, chẳng ngờ trong phòng vẫn còn người thức, Đăng Thường Kiêu gọi tên anh, trái tim Kiều Dự suýt bay lên trời, chạy vội đến giường mình ngã ập xuống.

"Cậu chưa ngủ hả?" Kiều Dự ồm ồm hỏi.

"Chưa..." Đặng Thường Kiêu ấp úng, "Cậu đi đâu vậy?"

"Kiếm đèn pin mini, để quên dưới phòng tập."

"Ồ."

Kiều Dự cảm thấy giọng điệu cậu ta khan khác so với ban nãy, trong bóng tối hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Không có không có!"

Kiều Dự không thấy cậu ta nói tiếp nữa, tưởng đã ngủ rồi, mắt anh cũng lim dim sắp vào giấc, đột nhiên Đặng Thường Kiêu lên tiếng: "Cậu... cảm thấy Nhạc Thượng Trì là người như thế nào, hình như trước lúc luyện tập cho công diễn thứ nhất tôi thấy hai người có quen biết nhau."

Kiều Dự buồn ngủ đáp: "Ừm, có quen biết, là một người rất tốt, rất ngoan..."

Đặng Thường Kiêu: "Ồ."

Kiều Dự: "Còn gì nữa không?"

Đặng Thường Kiêu lắc đầu, chợt nhận ra phòng ngủ hai người tối hù không thấy được năm ngón, bèn lí nhí đáp: "Không..."

Kiều Dự: "Đi ngủ đi."

"Ồ."

Cậu ta "Ồ" tận ba tiếng trong một cuộc nói chuyện, Kiều Dự mơ màng nghĩ vậy, sau đó cơn buồn ngủ kéo tới như vũ bão, ba giây sau, anh bất tỉnh nhân sự, lạc vào cõi mộng mơ.

"Kiều Dự?" Đặng Thường Kiêu khẽ gọi.

Không ai lên tiếng, xem ra ngủ thật rồi. 

Mà Đặng Thường Kiều trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, trong đầu toàn hiện lên cảnh tượng chấn động bản thân vừa nhìn thấy.

Hành lang trống trải yên tĩnh chỉ còn mỗi bước chân vội vàng, cậu ta chạy đi tìm đến phòng Lý Khương, hi vọng có thể ngan cản Kiều Dự xảy ra tranh chấp, nhưng đến nơi rồi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, phòng Lý Khương không hề phát ra tiếng động bất thường. Thế là Đặng Thường Kiêu vừa trở về phòng vừa nghi ngờ, bộ dạng lo lắng chạy đi của Kiều Dự hoàn toàn là thật. Bóng đèn trên đầu cậu ta phát sáng, đúng rồi, còn phòng Nhạc Thượng Trì nữa!

Với tư cách là bạn cùng lớp giao tiếp với Nhạc Thượng Trì nhiều nhất trong nhóm, Đặng Thường Kiêu biết được số phòng ngủ của Nhạc Thượng Trì, thường hay qua đó tìm cậu, có điều đến nơi rồi vẫn chẳng thấy bất kì động tĩnh nào.

Đặng Thường Kiêu đứng tại chỗ tự hỏi, Kiều Dự đâu mất rồi.

Đúng lúc này cánh cửa trước mặt mở ra, Đặng Thường Kiêu giật mình, Tần Phúc Sinh cũng sửng sốt.

"Cậu là..."

"Em tìm Thượng Trì!"

Chết rồi, hoảng loạn quá nên lỡ miệng nói sai tên, phải là Kiều Dự mới đúng.

Đặng Thường Kiều tính sửa lại, Tần Phúc Sinh nói: "Thượng Trì chưa về phòng, có chuyện gì à, vừa nãy Kiều Dự cũng đến đây tìm cậu ấy."

"Kiều Dự á?!" Đặng Thường Kiêu vội xác nhận.

Tần Phúc Sinh: "Ừ."

Đặng Thường Kiêu: "Kiều Dự tìm Thượng Trì làm gì?"

Tần Phúc Sinh bật cười: "Sao tôi biết, người ta đâu có nói."

Tần Phúc Sinh nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cậu ta, không nhịn được mở giọng điệu khuyên bảo đàn em: "Làm gì thì làm, sắp tới giờ tắt đèn rồi, cậu mà còn không về phòng là khỏi về luôn đấy, biệt thự sau khi tắt đèn không thấy được bất kỳ tia sáng nào đâu."

"À dạ vâng, cảm ơn..."

Đặng Thường Kiêu cứng đờ như rô bốt rời đi, Tần Phúc Sinh nhớ ra mục đích đi trả đồ của mình, vội vàng chạy đến phòng đối diện gõ cửa.

"Kiều Dự tìm Thượng Trì, tại sao Kiều Dự lại tìm Thượng Trì cơ chứ, chẳng lẽ là vì lời nói của mình, nhưng hai người họ chỉ ở mức quen biết, sao có thể vì vài câu nói mà đích thân chạy đi tìm người hỏi ra lẽ được."

Đặng Thường Kiêu lẩm bẩm, vô thức đi đến phòng luyện tập lúc nào không hay, cậu ta phát hiện cửa phòng không đóng kín, tia sáng thẳng tắp từ bên trong rọi ra ngoài hành lang tối đen bỗng trở nên bắt mắt đến lạ thường.

Lý trí cậu ta nói cho cậu ra biết rằng người mà cậu ta tìm kiếm chắc chắn đang ở trong đó, Đặng Thường Kiêu một hai bước tới gần.

Có điều lý trí lại không ngăn Đặng Thường Kiêu lại, để cho cậu ta chứng kiến khung cảnh mà cả đời này có lẽ cậu ta cũng không thể quên được.

Kiều Dự hôn trán Nhạc Thượng Trì!

Một tiếng nổ "Ầm" vang lên trong đầu Đặng Thường Kiêu, dù có dụi mắt bao nhiêu lần, vẫn là bóng lưng với chiếc áo phông quen thuộc cậu ta vừa nhìn thấy vài phút trước, đằng sau là mái tóc hồng duy nhất trong chương trình, dù khuôn mặt cậu bị che bởi Kiều Dự nhưng Đặng Thường Kiêu vẫn nhận ra được.

Đó là Nhạc Thượng Trì, không sai.

Cậu ra hoảng hốt quá, lật đật chạy thật nhanh về phòng, đóng sầm cửa, nằm trên giường điên cuồng suy nghĩ.

Kiều Dự hôn Nhạc Thượng Trì!

Kiều Dự thật sự hôn Nhạc Thượng Trì, cậu ta không nhìn nhầm.

Quan hệ giữa hai người bọn họ là gì, giữa con trai với con trai tại sao có thể tồn tại loại quan hệ kỳ lạ này, cậu ta tưởng chuyện ấy chỉ xuất hiện trong phim ảnh, trong lời đồn của người khác hoặc trong câu chuyện của fan cp cuồng nhiệt.

Không ngờ người như Kiều Dự lại là đồng tính, vẻ ngoài Nhạc Thượng Trì rõ ràng trông xinh đẹp thanh tú, thu hút cả nam lẫn nữ, là sắc đẹp hài hòa hoàn mỹ trong mắt mọi người nên không bất ngờ lắm, nhưng Kiều Dự không hề có một chút chỗ nào liên quan tới đồng tính, ấy vậy mà...

Bọn họ tham gia chương trình, trở thành người của công chúng không cảm thấy lấn cấn ở chỗ nào sao?

Tam quan Đặng Thường Kiêu sụp đổ trong một đêm, thành công thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro