Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cô lập

Đúng bảy giờ sáng, Nhạc Thượng Trì bơ phờ ngồi trên giường chờ đợi linh hồn từ trong cơn mơ trở về, lết đi vệ sinh cá nhân, chỉnh lại tóc tai, thay quần áo.

Làm xong tất cả cậu mở cửa ra khỏi phòng, từ chối lời mời bôi son trát phẩn để khi lên hình bớt nhợt nhạt của nhân viên trang điểm, ăn sáng xong thì đi thẳng tới phòng tập. Giờ này vẫn còn sớm, phòng tập rộng rãi chỉ có máy quay lớn dựng chính giữa phòng, vài đồ vật vô tri khác chứ chẳng có ai, Nhạc Thượng Trì rút flycam đã sạc đầy pin khỏi ổ cắm, bật nút cho nó tự do bay tới bay lui quanh người mình.

Bốn mặt phòng tập lắp gương kín gương, Nhạc Thượng Trì tự điều chỉnh lại sắc mặt mình trông tự nhiên hơn rồi bắt đầu khởi động.

Đến sớm thứ hai là Đặng Thường Kiêu, cậu ta vừa mở cửa đã thấy Nhạc Thượng Trì đang ôn lại động tác cũ, nhoẻn miệng cười chạy lại, chỉ ra vài lỗi sai trong động tác của cậu.

"Cái chân này phải nâng cao hơn, tay thấp xuống, chỗ này không cần phải tăng biên độ lớn đâu, cậu nhìn nè." Cậu  tự mình lặp lại động tác đó, trông đẹp mắt hơn Nhạc Thượng Trì làm rất nhiều, "Cậu nhảy lại cho tôi xem thử."

Nhạc Thượng Trì làm theo, Đặng Thường Kiêu gãi mũi, tiến đến gần giữ eo Nhạc Thượng Trì, "Khúc này cậu ngửa người ra một xíu, đừng sợ té, bởi vì trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với vũ đạo mức khó nên xương cốt không được dẻo dai bằng những người đã luyện nhảy mấy năm trời, nếu còn ngại mấy động tác khó này nữa thì không ổn."

"Tôi không ngại." Nhạc Thượng Trì nói.

Đặng Thượng Kiều khựng lại một giây, gật đầu cười, "Ừ, tôi biết."

Vài phút sau đó, nhóm người Lý Khương đi dạo tiêu cơm xong trở về phòng tập cùng với đoàn nhân viên, thấy hai người họ cũng không phản ứng gì, ung dung lướt qua, ai làm việc đó.

Uông Tử đến khoác vai Đặng Thường Kiêu lôi kéo tới chỗ Lý Khương, giọng nói cười cợt: "Đang làm gì đấy chú em, khởi động hả, đã thuộc động tác hết chưa, lại đây nhảy thử mấy cái cho anh xem nào."

Đặng Thường Kiêu cúi thấp đầu đáp: "Vâng... Vâng ạ."

Giáo viên vũ đạo cầm micro hô: "Làm nóng người đi rồi tập trung lại đây biểu diễn thành quả luyện tập suốt mười lăm ngày của các bạn cho tôi xem.

Mất mười lăm phút khởi động, trong thời gian đó có người tụ hai tụ ba lại vừa khởi động vừa nói chuyện, bầu không khí rất náo động, Đặng Thường Kiêu cũng bị Uông Tử kéo vào cuộc cho chuyện không cho thoát thân, chỉ có Nhạc Thượng Trì đứng một góc soi gương, điều chỉnh lại động tác của mình theo lời hướng dẫn từ Đặng Thường Kiêu ban nãy.

Giáo viên vũ đạo cầm loa hô hào tất cả thực tập sinh trong nhóm đứng theo đội hình giữa sàn tập, âm nhạc vang lên, mới vào tiết tấu bài hát đã nhanh đột ngột, sau đó giảm dần, tuy nhiên bản chất bài hát vốn dĩ thiên về nhảy, có đoạn chậm nhưng không đáng kể.

Kết thúc lần tập đầu tiên trong ngày, giáo viên vũ đạo nhíu mày xem lại video, ngoắc tay, lạnh nhạt nói: "Nhạc Thượng Trì, đứng sang một bên, các bạn còn lại tiếp tục."

Nhạc Thượng Trì mím môi, ngoan ngoãn làm theo.

"Cậu có biết một mình cậu kéo chân cả một tập thể không hả, chương trình quy định trong hai mươi ngày phải cho ra màn biểu diễn xuất sắc, lên sân khấu vòng công diễn lần thứ nhất thật tốt, mười lăm ngày đã trôi qua,, rốt cuộc trong mười lăm ngày đó cậu làm gì? Đừng nói với tôi là học hát, bớt lý do đi, học sinh tiểu học nó còn tiếp thu nhanh hơn cậu, con trai con đứa lớn tướng rồi chẳng lẽ không phân biệt được động tác nào nên thực hiện đúng nhịp này nhịp nọ? Cậu là nghệ sĩ xuất thân từ Ước Niệm Sơ Khai, không thể nào chỉ biết mỗi hát, thế thì trong chương trình này ai cũng có thể debut được, còn cần trải qua mấy vòng công diễn luyện tập làm chi cho mất thời gian. Tôi biết cậu chưa từng tiếp xúc với vũ đạo, cho nên đây là cơ hội để cậu bức phá bản thân, chính cậu phải biết chấn chỉnh lại thái độ luyện tập của cậu, đừng suốt ngày cứ chờ đợi đến giờ mới vác thân luyện, tận dụng thời gian có hiểu không?"

Những người khác sớm quen với tình huống này, sắc mặc không hề thay đổi tiếp tục công việc của bọn họ. 

Thực ra trong nhóm không phải chỉ có mỗi Nhạc Thượng Trì làm không tốt, thậm chí có thực tập sinh hát nhảy lạc điệu nhưng giáo viên vũ đạo lại tập trung mắng một mình cậu, đạo diễn cũng mắt nhắm mắt mở, ngấm ngầm đồng ý để mặc chuyện này diễn ra xuyên suốt quá trình tập luyện.

Thật ra ai có mắt đều nhìn thấy cậu đi sớm về khuya, không ngừng nỗ lực tập luyện sao cho động tác nhịp nhàng hơn trước, ưu điểm là nhớ bài nhanh, tiếc rằng cơ thể không thể theo kịp não bộ, vậy nên Nhạc Thượng Trì đành phải cố gắng hết sức sao cho tay chân chuyển động uyển chuyện nhất có thể.

Qua mười lăm ngày đã tiến bộ hơn rất nhiều, không bắt bẻ nổi.

Nhạc Thượng Trì nhìn sàn nhà nâu nhạt, nói: "Tôi biết rồi."

Giáo viên vũ đạo ngứa mắt nhất chính là dáng vẻ này của cậu, người ngoài nhìn vào thì thái độ lắng nghe của Nhạc Thượng Trì rất khiêm tốn, có cô mới biết được trong sự khiêm tốn đó là mấy phần thật lòng.

Cậu không tập trung, càng không để lời nói đó vào mắt, giống như kẻ đứng trên cao nhìn xuống với ánh mắt vô cảm, coi vạn vật không bằng cỏ cây.

Giáo viên vũ đạo cảm giác càng chửi hăng mình càng bị coi thường, tức tối siết chặt nắm tay, nghiến răng quay đầu gọi: "Lý Khương, lại đây."

Lý Khương dừng động tác, nhướng mày.

"Vũ đạo của cậu giỏi nhất trong nhóm, lại dạy cho bạn Thượng Trì đi, thời gian không còn nhiều."

Ý bảo, bằng bất cứ giá nào cũng phải dạy dỗ cậu ta một bài học trước thềm công diễn.

"Biết rồi." Lý Khương đáp, nhếch môi nhìn Nhạc Thượng Trì, "Anh bạn nhỏ à, làm không được là bị phạt đấy."

Nhạc Thượng Trì khẽ "Ừ" một tiếng.

Thời gian bắt buộc lên lớp là tám tiếng, buổi sáng bắt đầu từ tám giờ đến mười một giờ, đi ăn trưa và nghỉ ngơi xong lại tiếp tục có mặt tại phòng tập từ một giờ chiều đến sáu giờ tối thì kết thúc, thực tập sinh có thể tự do hoạt động vào buổi tối đến khi tổ chương trình ngắt điện.

Tại phòng tập nhóm Lý Khương, các nhân viên lần lượt xách dụng cụ ra về, đám thực tập sinh nhiệt tình cúi đầu chào tạm biệt bọn họ. Uông Tử khoác vai Lý Khương dẫn đầu đi về phía nhà ăn, những người còn lại cũng nhao nhao nối đuôi theo, Đặng Thường Kiêu đứng giữa cửa do dự một hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định quay ngược trở lại, chạy thẳng đến nhà vệ sinh nơi cuối phòng.

Mở cửa, đôi mắt Đặng Thường Kiêu trợn trừng, hai bàn tay bụm miệng để không phát ra âm thanh khó nghe.

Trước mặt vẫn là chàng thiếu niên tóc hồng quen thuộc ấy, nhưng giờ đây tấm lưng trần lại đầy rẫy vết bầm tím cùng vệt xước đỏ lừ, nhất là chỗ bả vai và khuỷnh tay, cực kỳ đáng sợ trên nền da trắng tuyết.

Nhạc Thượng Trì cũng nhìn thấy Đặng Thường Kiêu phản chiếu trong gương, thở dài một hơi, bình tĩnh nói: "Đừng để cho ai biết nhé?"

"Không... Thượng Trì, sao cậu lại thành ra thế này?" Giọng nói Đặng Thường Kiêu không kìm nén được sự run rẩy, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Nhạc Thượng Trì chẳng phản ứng gì lớn, tựa như đã quen: "Chút va đập khi luyện tập thôi."

Đến cậu cũng cảm thấy lý do này có hơi khó tin, bèn thêm vào: "Đánh đổi một chút, như vậy lúc lên sân khấu sẽ không kéo chân mọi người."

Đặng Thường Kiêu bỗng nhớ lại quá trình luyện tập của Nhạc Thượng Trì và Lý Khương, bỗng cảm thấy ngạt thở thay.

Cả quá trình đó, Lý Khương nói gì Nhạc Thượng Trì làm đấy, đôi khi có đưa ra một hai câu quan điểm lập tức bị Lý Khương dùng lý do "Cậu không hiểu về nhảy" chặn họng, thậm chí cố tình ngáng chân làm Nhạc Thượng Trì mất thăng bằng trượt té rồi lại giả vờ diễn cảnh đàn anh quan tâm hỏi han đàn em. 

Bài hát có những động tác khụy gối, chống tay, nhảy lên hạ xuống bằng một bên gối, lăn lộn gì cũng có đủ, số lần Nhạc Thượng Trì mắc lỗi không nhiều như những ngày đầu mới tập. Có điều trong mắt Lý Khương tất cả động tác của Nhạc Thượng Trì đều chưa hoàn mỹ, sau đó chỉnh lại như điều hiển nhiên. Số lần đầu gối và khuỷnh tay Nhạc Thượng Trì tiếp xúc với sàn gỗ không dưới hai mươi, chưa kể khi thay đổi động tác khác phải nghe theo sự hướng dẫn của Lý Khương.

Toàn bộ người trong phòng tập thêm cả nhân viên công tác cộng lại cũng xấp xỉ ba mươi, không một ai đứng ra lên tiếng, nhân viên sợ đạo diễn, thực tập sinh sợ Lý Khương, gã ta là đàn anh có tài có quyền phát ngôn nên mọi người ngầm coi gã là đội trưởng.

Mà đội trưởng đang bày tỏ thái độ với Nhạc Thượng Trì ra mặt, ai cũng sợ phật lòng gã thì sau này sẽ khó sống nổi trong chương trình, vì vậy cùng nhất trí cô lập Nhạc Thượng Trì, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cậu.

Da Nhạc Thượng Trì không yếu ớt đến mức đập một phát là đỏ ngay, nhưng đập liên tục hơn hai mươi phát lại trở thành câu chuyện khác.

Đặng Thường Kiêu cuống quýt: "Hay để tôi nói với đạo diễn một tiếng, biết đâu ông ấy nể tình ba tôi tham gia đầu tư chương trình mà tha cho cậu."

"Cảm ơn ý tốt." Nhạc Thượng Trì lắc đầu, "Đừng làm tốn thời gian của cậu, coi chừng xử lý không tốt lại đắc tội với cả đạo diễn lẫn Lý Khương."

Trong này không có camera, Nhạc Thượng Trì lười vong vo tam quốc, nói thẳng: "Đạo diễn thì tôi không biết, còn Lý Khương vừa nhìn đã biết có chống lưng đằng sau, nếu không sẽ không ngang ngược tráo đổi khái niệm quy tắc chương trình thách đấu tôi. Cậu tốt nhất đừng nên can thiệp sâu vào chuyện này, rất ảnh hưởng, một mình tôi chịu đựng hết vòng công diễn thức nhất là xong."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, gieo gió gặt bão, động chạm đến tôi thì mấy người đó đừng hòng yên ổn."

Thiếu niên ngày thường luôn trong thế yếu chịu đủ loại lạnh nhạt chán ghét không ngờ có thể thốt ra được lời khẳng định chắc nịch như vậy, sâu thẳm linh hồn Đặng Thường Kiêu chợt sinh ra cảm giác sợ hãi vô hình, cậu ta nắm chặt vạt áo, nhìn người quay lưng với mình đứng chống tay lên bồn rửa mặt, trong gương phản chiếu bóng hình cậu ta, phản chiếu Nhạc Thượng Trì và đôi mắt sáng kiên định kia.

Đó là khuôn mặt của Nhạc Thượng Trì mà cậu ta chưa từng thấy bao giờ.

Điềm tĩnh, thờ ơ, pha lẫn nét kiêu ngạo thuộc về kẻ bề trên.

Trong lúc nhịp tim Đặng Thường Kiêu treo trên đầu đỉnh dốc, chạm nhẹ một cái là trượt xuống vực sâu, Nhạc Thượng Trì cụp mắt lấy chai dầu cù là từ trong túi nhỏ, thứ này do Kiều Dự cố chấp nhét vào vali phòng ngừa trường hợp bất trắc, Nhạc Thượng Trì tưởng đâu không cần thiết lắm, chẳng ngờ được mới ở chương trình chưa tới một tháng mà chai dầu đã vơi gần nửa.

Cậu đổ dầu vào lòng bàn tay, chà xát cho nóng lên rồi ấn vào chỗ bầm tím xoa bóp.

Đặng Thường Kiêu thấy động tác cậu rất thuần thục, ngập ngừng muốn giúp đỡ, Nhạc Thượng Trì chê tay chân cậu ta lóng ngóng nên đuổi đi ngay.

"Sao trên đời này lại có người đáng ghét như vậy chứ!" 

Đặng Thường Kiêu tức tối đập mạnh gối xuống giường, coi cái gối thành khuôn mặt Lý Khương, ra sức đấm.

Cửa phòng mở ra, Kiều Dự cầm khăn tắm lau tóc đi đến tủ đồ kiếm cái áo khác tròng vào người, bỏ lại chiếc áo trắng ba lỗ chương trình phát ngăn tủ, đóng lại. Anh quay đầu khó hiểu trước hành động của Đặng Thường Kiêu: "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi thay trời hành đạo." 

"Cái gối đó là trời hả?" Sao cậu lại hành nó, Kiều Dự câm nín.

"Không," Đặng Thường Kiêu thở dài thườn thượt, quyết định buông tha cho cái gối sắp biến dạng, kê đầu nằm bẹp xuống, ủ rũ hỏi: "Nè Kiều Dự, nhóm cậu chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Tốt lắm, có thể lên sân khấu bất cứ lúc nào." Kiều Dự thản nhiên trả lời.

"Wow!" Đặng Thường Kiêu hâm mộ, nhớ lại nhóm mình thì thở dài.

Kiều Dự thấy cậu ta cứ dông dài tới lui, bị chọc cho phát cáu, bèn nhào đến lắc Đặng Thường Kiêu điên cuồng, camera lỡ mà có chụp lại được hoàn toàn có thể chế thành gif meme.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Kiều Dự nhe răng chất vấn.

"Chóng mặt á á!" Hai mắt Đặng Thường Kiêu xoay mòng mòng theo hình nhang muỗi.

Kiều Dự buông tay, Đặng Thường Kiêu lấy lại tinh thần, buồn rầu nói: "Tập thể nhóm tôi không đoàn kết, xảy ra mâu thuẫn."

Kiều Dự chống tay lún xuống giường, người ngả nhẹ ra sau im lặng nghe Đặng Thường Kiêu nói, sực một bóng hình lướt qua tâm trí, anh cảm giác như được bản thân biết chuyện gì đang diễn ra.

"Giữa Lý Khương và Nhạc Thượng Trì ấy, chắc cậu biết cậu ấy mà."

Quả nhiên...

Kiều Dự: "Ừm."

Đặng Thường Kiêu không nhận ra cảm xúc Kiều Dự thay đổi, vùi đầu vào gối nói tiếp: "Lý Khương dẫn đầu cả lớp cô lập Thượng Trì, còn gã ta đơn phương bắt nạt cậu ấy. Đối với người khác chương trình này vừa cực khổ vừa vui vẻ, quen được bạn mới, luyện tập, đi ăn cùng nhau, có điều với Thượng Trì có lẽ là cơn ác mộng thì đúng hơn."

"Người khác thì sao, nhân viên đâu?"

"Đạo diễn ngầm chấp nhận hành vi ngang ngược của Lý Khương, nhân viên đâu dám làm gì."

"Còn cậu?"

Đặng Thường Kiều ngẩng đầu, Kiều Dự nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi: "Cậu phản ứng như thế nào?"

Đặng Thường Kiêu nhanh chóng tránh né ánh mắt của Kiều Dự, gãi đầu đáp lấp lửng: "Còn thế nào nữa, tôi trung lập."

Kiều Dự liếc cậu ta một cái rồi thôi, lại đi đến tủ lục lọi ngăn kéo.

Sự im lặng kéo dài ba phút, Đặng Thường Kiêu đợi mãi vẫn chẳng thấy Kiều Dự cất tiếng, cậu ta cũng xấu hổ chẳng dám ho he gì.

Một lúc sau không chịu được bầu không khí thâm trầm này, Đặng Thường Kiêu đành lên tiếng trước: "Tôi cũng biết trơ mắt nhìn bạn cùng lớp bị bắt nạt là không đúng, nhưng nếu là cậu thì cậu sẽ chọn phương án nào, ngay cả đạo diễn còn gián tiếp tiếp tay Lý Khương thì mấy đứa thực tập sinh nhỏ bé như tôi nào có quyền phản ánh."

Vốn dĩ cậu ta chỉ hỏi vậy thôi, không hi vọng nhận được câu trả lời.

"Nếu là tôi," Kiều Dự không do dự đáp, "Chắc chắn sẽ đập cho gã Lý Khương một trận nhớ đời."

Đặng Thường Kiêu giật mình, bởi vì Kiều Dự quay lưng nên cậu ta không thấy được biểu cảm của anh, nhưng cậu ta biết chắc đó không phải là lời nói đùa.

"Đừng nói vậy mà Kiều Dự, trong quy định chương trình có ghi rõ ràng cấm sử dụng hành vi bạo lực..."

Rầm! 

Tiếng ngăn kéo đóng mạnh vô, Đặng Thường Kiêu im bặt. Có vẻ Kiều Dự đã tìm được thứ mình muốn, chân dài sải năm bước đi đến cửa phòng.

Đặng Thường Kiêu ngạc nhiên hô: "Mười lăm phút nữa tới giờ tắt đèn, cậu muốn đi đâu?"

"Lo giấc ngủ của cậu trước đi!" 

Vội vàng đến mức quên đóng cửa, Đặng Thường Kiêu lết xuống giường thay Kiều Dự đóng lại, tự hỏi đêm hôm khuya khoắt thế này Kiều Dự đi đâu.

Không phải là đi tìm Lý Khương tính sổ thật đấy chứ?! 

Trong đầu Đặng Thường Kiêu trống rỗng, có điều sau một hồi nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng, Lý Khương gây thù chuốc oán với Nhạc Thượng Trì, vậy thì chuyện đó liên quan gì đến Kiều Dự?

Hình như từng thấy Kiều Dự có quen biết Nhạc Thượng Trì...

Đặng Thường Kiêu lập tức hoảng hốt, thế là rón rén mở cửa định bụng đi xác nhận một phen,

Hừ, Kiều Dự chạy nhanh thật, mới đó đã biến mất tiêu rồi.

Đặng Thường Kiêu đứng tại chỗ phân vân giữa chạy đi xác nhận và lên giường ngủ một giấc mặc kệ Kiều Dự, cuối cùng con tim chiến thẳng lý trí, cậu ta chạy vào xỏ dép lê, phi nước rút đến phòng Lý Khương dưới tầng xác nhận một chút.

Dù sao không mất miếng thịt nào, liều một phen vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro