Chương 16: Chọn nhóm
Ngày hôm sau tất cả thí sinh tập hợp dưới đại sảnh điểm danh, sau đó di chuyển lên phòng hoạt động lớn tầng bốn, năm mentor chờ sẵn trên bục thang đang trò chuyện với nhau, họ ngồi ở bốn vị trí tương ứng với bốn lớp. Ánh mắt Nhạc Thượng Trì vô tình dừng lại trên người Giang Sơ Tình, cô gật đầu với cậu, liếc về phía chỗ trống kế bên mình.
Hàm Ngung chứng kiến toàn bộ, vui vẻ đẩy Nhạc Thượng Trì đi, trùng lớp làm sao Giang Sơn cũng ngồi tại lớp F.
Kiều Dự cạn lời nhìn Hàm Ngung sợ bóng sợ gió cách xa Giang Sơ Tình, không nhịn được hỏi: "Cô Tình biết ăn thịt người thật hả?"
Anh đè thấp giọng nói nhất có thể, chỉ mình Hàm Ngung nghe thấy, lườm nguýt lại: "Giờ tao nói có mày tin không?"
"..." Kiều Dự xoa mũi nhìn sang chỗ khác.
Được rồi, ai quen biết Giang Sơ Tình lâu năm đều công nhận cô ấy là người phụ nữ độc lập vô cùng đáng sợ, có lẽ do khí chất hoặc hiếm khi thấy cô mỉm cười thật lòng, tính cách Giang Sơ Tình nghiêm túc khó gần, thế mà lại sinh ra đứa con ngả ngớn như Úc Đài, chuyện lạ gia tộc.
Đợi các thực sinh tập ổn định chỗ ngồi, chương trình bắt đầu thông báo quy tắc về tiết mục tiếp theo.
MC sẽ công bố thực tập sinh có màn biểu diễn ca khúc chủ đề cá nhân xuất sắc nhất để trở thành Center cho MV ca khúc chủ đề mùa hai.
Lần công diễn thứ nhất chính thức vén màn, xin tất cả mọi người hãy cố gắng hết sức đạt được thành tích tốt nhất, một nghìn khán giả có mặt tại trường quay Ước Niệm Sơ Khai mùa hai cùng chứng kiến màn biểu diễn của các bạn.
Thông báo về vòng loại trừ lần thứ nhất.
Mong toàn thể thực tập sinh chiến đấu hết mình, thực hiện ước mơ ban đầu.
Nếu như hai nội dung đầu tiên mọi người có thể bình tĩnh tiếp nhận, thậm chí hơi bất ngờ, vậy thì nội dung thứ ba giống như tia sét to oành giáng xuống, tạt một nồi nước lành lên khí thế đang bùng cháy mãnh liệt của bọn họ, run rẩy khắp người.
Tô Quế Nghi từng trải qua cảm giác này, nở nụ cười dịu dàng an ủi đám thanh niên xanh mét mặt mày một chút.
"Ước Niệm Sơ Khai không chỉ là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc đơn thuần mà còn là nơi chất chứa biết bao kỷ niệm ngắn ngủi trong cuộc đời các bạn. Từ đối thủ trở thành bạn bè , lại từ bạn bè trở thành đối thủ. Mỗi một hành động các bạn từng làm, con người các bạn gặp qua sẽ biến hóa đa dạng đa chiều, hình thành nên chiếc bàn đạp vững chắc giúp các bạn bay cao bay xa hơn, trưởng thành nhờ năm tháng. Vì vậy không cần phải buồn, tôi tin chính bản thân mỗi người ở đây đều đã xác định được mục tiêu cho cuộc đời mình là gì rồi, thay vì để cảm xúc chi phối, chẳng bằng lấy nó làm động lực đúc kết ra kinh nghiệm, bắt lấy những vì sao."
Cả căn phòng hơn một trăm người im lặng đến mức nghe được tiếng hít thở khe khẽ, không biết ai là người bắt đầu, sau đó ồ ạt âm thanh vỗ tay chấn động,
Phản ứng ngơ ngác không nói nổi thành lời kết hợp cùng biểu cảm rưng rưng nước mắt muốn khóc của đám thanh niên trẻ người non dạ dường như trùng khớp với cảm xúc cô cảm nhận được khi tham gia Ước Niệm Sơ Khai mùa một, Tô Quế Nghi kìm nén cơm bùi ngùi chực trào nơi khóe mắt.
"Thế hệ sau xuất sắt hơn thế hệ trước rất nhiều."
Tô Quế Nghi thầm nhủ như vậy.
"Ổn định tinh thần nào mấy đứa, bây giờ muốn tôi trực tiếp nêu tên thực tập sinh ưu tú có màn biểu diễn ca khúc chủ đề hay nhất hoặc quanh co lòng vòng rồi mới công bố?"
Hình như đáp án hiện rõ mồn một, Nhạc Thượng Trì không nhanh không chậm nhìn về phía lớp A xa tít tắp, bắt gặp Chu Song Tuyền ngồi sau lưng Lương Khải Minh đang mất tập trung.
Nhận được vài ý kiến, Tô Quế Nghi quyết định nói thẳng tên luôn: "War! Chúc mừng em trở thành Center cho MV ca khúc chủ đề Ước Niệm Sơ Khai mùa hai!"
"Biết ngay mà."
"War thì tôi không thấy bất ngờ lắm, cậu ta vốn dĩ rất giỏi rồi."
"Này," Lương Khải Minh chọt đùi Chu Song Tuyền hai cái, thành công kéo tâm hồn treo ngược cành cây trở về, xem ra mất tập trung thật, nếu không sẽ không nhìn hắn bằng biểu cảm ngơ ngác khóc hiểu như vậy, Lương Khải Minh buồn cười: "Chúc mừng em trở thành Center."
Chu Song Tuyền để ý ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều đang hướng về mình, cảm thấy hơi ngại nên chỉ đứng lên phát biểu vài câu rồi thôi, giống như thí sinh đạt được vị trí Center người khác tranh giành sứt đầu mẻ trán không phải là cậu.
Cuối cùng đến đoạn hấp dẫn nhất trong ngày, lựa chọn bài hát biểu diễn vòng công diễn thứ nhất, tổ chương trình đặt mười hai tấm bảng tên bài hát lên bục, Tô Quế Nghi đọc quy tắc chọn lựa.
Thí sinh có quyền lựa chọn bài hát theo ý bản thân cho đến khi hết slot, thứ tự đi lên chọn bài dựa vào số điểm ở vòng loại, điểm cao lên trước và cứ thế lùi dần cho đến hết.
Tô Quế Nghi đóng kịch bản, nói: "War, 99 điểm, mời lựa chọn bài hát."
"Kiều Dự, Lâm Đoạn Đình đồng hạng 97 điểm, mời lựa chọn bài hát."
"Hàm Ngung, 94 điểm, mời lựa chọn bài hát."
Theo tiếng đọc tên đều đều của Tô Quế Nghi, thực tập sinh ngồi trên bục thang dần dần vơi bớt, cuối cùng chỉ còn lại vài người có điểm số rất thấp, hồi hộp chờ lên thớt.
Nhạc Thượng Trì cũng là một trong những con cá phải chờ đợi.
Càng về sau càng bất lợi, bốn bài hát đã hết slot, hai bài còn ba slot, còn lại một hai slot chia đều. Nhạc Thượng Trì thuộc nhóm ca hát, lỡ không may mấy bài nhảy ít hát nhiều hết slot coi như cuộc đời này đi tong.
Nhạc Thượng Trì không cách nào hất bay mớ suy nghĩ bất an dần dần len lỏi ra khỏi đầu, tự dưng đoán được trước tương lai.
Thực tế chứng minh, định luật Murphy không bao giờ biến mất và luôn xuất hiện vào những giây phút không thể lường trước được.
Ví dụ như bây giờ, thí sinh trước đó đã vào lớp A nhưng bị rớt bởi trận thách đấu không được quyền lựa chọn trước theo quy tắc tính điểm thông thường, bắt buộc phải đợi học viên chính thức lớp A, B, C, F chọn hết mới tới lượt, thí sinh sở hữu điểm số thấp hơn lựa chọn trước, điểm cao chọn sau.
Kiều Dự suýt buộc miệng chửi thề.
Ngay cả các thực tập sinh đã chọn xong bài hát cũng không ngờ chương trình lại lòi ra quy tắc khốn nạn này, một đám nhốn nháo xì xào bàn tán.
Tô Quế Nghi nhíu mày, xin tạm dừng chương trình hỏi kỹ tổ tiết mục và đạo diễn một lần nữa, theo trí nhớ về kịch bản trước đó chắc chắn không hề có quy tắc này, là mới thêm vào sao?
Thời gian tạm ngưng tương đối ngắn ngủi, Tô Quế Nghi dùng vẻ mặt kỳ lạ cầm kịch bản trở về, hít một hơi: "Xin lỗi đã làm lỡ thời gian của mọi người, kịch không không có gì sai sót, chúng ta tiếp tục."
Đáp án của Tô Quế Nghi như ném hòn đá nặng trịch đi thật xa, Nhạc Thượng Trì có thể cảm nhận dược gợn sóng dao động mãnh liệt lan rộng ra mặt hồ bằng phẳng. Mặc dù trong lòng cậu không hiểu một chương trình tuyển chọn chính thống với độ nổi tiếng toàn quốc vì sao lại thêm quy tắc gây drama này vào, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, ngoài mặt biểu hiện bình tĩnh chấp nhận sự thật khiến người ta không thể nào đoán nổi tâm trạng cậu lúc này.
Nhưng chắc chắn không phải là vui rồi, chẳng ai trong tình huống như vậy vẫn có thể vui vẻ mỉm cười, mọi người không hiểu rốt cuộc Nhạc Thượng Trì đã đắc tội với bên trên chỗ nào.
Khi bước chân vào giới giải trí, nhất là nai tơ chưa trải sự đời bắt buộc phải phân biệt được ai là người không thể động chạm nếu không muốn lên hình quá khó coi. Bên trên chia thành các tầng lớp khác nhau, đứng đầu chuỗi thức ăn tất nhiên là chính phủ và nhà nước, phim hay chương trình nếu muốn chiếu đều phải có sự cho phép từ người bọn bọ. Hoặc sở hữu thân phân cao cấp như Nhạc Nguyên Lộc, được coi là tư bản quyền lực nhất chi phối nền kinh tế nước nhà, hầu như ngành nào ít nhiều gì đều có sự nhúng tay của nhà họ Nhạc.
Du Ánh Thiền đóng phim nhiều năm, đạt được thành tựu to lớn, bước lên con đường tư bản từ rất lâu, Giang Sơ Tình không tính là người trong giới nhưng quyền hạn nắm trong tay lại cao hơn bất kỳ ai. Hay sở hữu thân phận nhà đầu tư lớn nhất sau bức màn Kiều Nhất. Họ đều là những tinh anh thuộc tầng lớp trên mà ngay cả đạo diễn cũng không dám trêu chọc, huống chi mấy chú nai con lần đầu đối mặt với vũng nước ngầm mang tên giới giải trí.
Ngoài kia người không nên động chạm có hình dáng như nào đám thực tập sinh không biết, còn trong chương trình này, mệnh lệnh của đạo diễn là tối cao. Đối với thành phần thấp cổ bé họng như bọn họ căn bản không có quyền nói ra những bất mãn trong lòng, vì vậy chỉ có thể bất lực nhìn Nhạc Thượng Trì bị đạo diễn chèn ép xuống con đường bất lợi nhất, mặc dù tài năng của cậu xứng đáng đứng ở vị trí tốt đẹp hơn.
"Nhạc Thượng Trì, 100 điểm, mời lựa chọn bài hát."
Cậu là người cuối cùng, đâu còn lựa chọn, tất cả bài hát đều hết slot, trừ một bài.
Thật trùng hợp, bài hát dành cho dancer thì thôi, thành viên trong nhóm cũng là những người Nhạc Thượng Trì không muốn dây dưa nhất.
Lý Khương nhoẻn miệng đấm nhẹ vào vai Nhạc Thượng Trì: "Hoan nghênh vào nhóm, vocal duy nhất à."
Nhạc Thượng Trì gật đầu, ánh mắt quét qua tất cả thành viên rồi đi xuống cuối hàng đứng.
Không thể nói là không quen, trừ những người có số điểm không cao lắm ra thì gần như đều để lại ấn tượng nào đó.
Lý Khương là đàn anh đến sau, một người đối đầu Kiều Dự, một người đối đầu với Nhạc Thượng Trì, Uông Tử bị Tần Phúc Sinh đánh bại từ lớp A xuống lớp F, Đặng Thường Kiêu mới quen hôm đầu tiên đến ở chính thức tại chương trình.
Không biết giọng ai đột nhiên phóng đại lên: "Một nhóm toàn thành phần kỳ lạ...", thật ra nói không lớn lắm, nhưng giữa cả phòng yên lặng bỗng trở thành âm vang tất cả cùng nghe thấy, bầu không khí lâm vào tình cảnh lúng túng.
Ngay khi thông báo kết thúc buổi chọn lựa bài hát cho công diễn thứ nhất chính thức vang lên, nhân viên phát thời khóa biểu xuống, ghi rõ thời gian tập hợp cùng phòng tập. Nhạc Thượng Trì gấp thời khóa biểu lại, tiện tay nhét vào túi quần, lúc đi ngang qua Giang Sơ Tình bước chân bỗng chậm lại, sau đó tiếp tục đi thẳng theo dòng người.
"Vừa nhìn đã biết ông ta muốn ngáng chân Thượng Trì rồi, em trai anh bị bắt nạt trong chính chương trình anh đầu tư, bộ không tính can thiệp thật hả?"
Cơn gió mùa hạ lướt qua sân thượng, phả vào mặt Kiều Dự. Cứ cuối tuần tổ chương trình sẽ tạm thời trả điện thoại cho thực tập sinh một khoảng thời gian nhất định, Kiều Dự lấy được điện thoại lập tức phi thẳng lên sân thượng trốn vài một góc khuất sau tấm pin mặt trời, ngồi xổm nói nhỏ.
"Là em nhớ nhầm sao, ban đầu phỏng vấn tụi em đâu phải đạo diễn hiện giờ, làm sao tự nhiên thay đổi đạo diễn nửa chừng vậy?"
Bên kia Kiều Nhất ký xong một xấp văn kiện, nói: "Đạo diễn ban đầu phỏng vấn mày là Võ Nhân, vốn cũng là người phụ trách quay Ước Niệm Sơ Khai mùa hai, như trước ngày chương trình bắt đầu hai ngày phải bay sang nước ngoài tham gia Gala phim quốc tế. Chương thống nhất thời gian lên sóng xong xuôi hết rồi, không thể trì hoãn nên các nhà đầu tư bàn bạc mời đạo diễn Trần Văn Tâm đến, thấy quay cũng được mà, sao, có xích mích với Thượng Trì hả?"
"Nếu biết đã không gọi anh."
"Hay mấy đứa cố gắng đến khi kết thúc buổi công diễn thứ nhất đi, lúc đó chú Nhân trở về, ông Tâm hết quyền hạn sẽ rời khỏi chương trình thôi."
"Không thể để ổng rời đi ngay bây giờ à, ngày nào đi qua cũng thấy ổng làm phiền Thượng Trì, chướng mắt chết đi được." Kiều Dự lầu bầu.
"Ông cố nội ơi bớt coi ba cái phim tào lao giùm cái, mày nghĩ đổi đạo diễn là chuyện dễ như trở bàn tay chắc?"
"Ò."
Kiều Nhất lười đôi co với óc bã đậu, dứt khoát cúp điện thoại.
Nhận được tin nhắn khẳng định sau khi kết thúc vòng công diễn thứ nhất sẽ đá Trần Văn Tâm ra khỏi chương trình từ Kiều Nhất, Kiều Dự thở dài. Thế này đã là biện pháp giải quyết ổn thỏa nhất có thể, Nhạc Thượng Trì khiêm tốn lương thiện không tố cáo, chứ để bên trên biết thái tử nhà họ Nhạc bị bắt nạt tai chương trình tuyển chọn, ba cậu tuy không trực tiếp nhúng tay nhưng với tính cách chiều chuộng con trai thế kia, sợ một ngày đẹp trời nào đó nhân dân quốc nội hoàn toàn không thấy được bất kỳ chương trình tuyển chọn nào phát sóng.
Kiều Nhất không muốn làm lớn chuyện tại chương trình y đầu tư nên ưu tiên sử dụng biện pháp hòa bình, tới đâu hay tới đó, Trần Văn Tâm chỉ là đạo diễn tạm thời, trước sau gì vẫn phải rời đi nhường lại vị trí cho đạo diễn chính thức Võ Nhân.
Chỉ là từ giờ cho đến trước thềm công diễn, Kiều Dự không đành lòng nhìn Nhạc Thượng Trì gặp bất lợi trong quá trình phấn đấu của cậu.
Nhất là cái thứ "bất lợi" ấy còn không liên quan đến Nhạc Thượng Trì nữa chứ.
Kiều Dự nóng nảy vò tóc, đang định đứng dậy rời đi, bỗng đằng sau truyền đến mở cửa, hơn nữa giọng nói còn rất quen thuộc.
Giang Sơ Tình: "Vừa nhìn đã biết đạo diễn muốn chơi xấu con, với thân phận của con vốn dĩ không cần thiết phải cam chịu tất cả như vậy, chỉ cần hô một tiếng, ai dám chạm một ngón tay vào cậu chủ cao quý nhà họ Nhạc."
"Cô đừng chọc con mà." Nhạc Thượng Trì cười khổ xua tay.
"Đây là sự thật." Giang Sơ Tình lạnh lùng nói.
"Đăng ký tham gia chương trình là con." Nhạc Thượng Trì im lặng một lúc: "Cũng là điều con tự làm tự chịu. Về nguyên tắc cơ bản trước tiên phải tôn trọng chương trình đã, sau này có thời gian xử lý ông ta sau cũng chưa muộn."
Thực tập sinh khác tham gia chương trình tuyển chọn với mục đích đổi đời, Nhạc Thượng Trì tham gì lại vì hứng thú nhất thời, đậu thì được mà rớt cũng chẳng sao, chẳng thay đổi được gì, cậu vẫn là con trai duy nhất của Nhạc Nguyên Lộc, người kế thừa quyền lực nhất, là cậu chủ đứng trên vạn người.
Nhớ tới ai đó, Nhạc Thượng Trì dựa vào lang cang cụp mắt xuống nhìn khóm hoa mọc dại trên bức tường cũ: "Cả vị đàn anh tên Lý Khương kia, con muốn biết lý do vì sao anh ta cố ý nhắm vào con."
"Con muốn là gì thì làm, tự con quyết định." Giang Sơ Tình xoay người, "Nhưng cô đã đồng ý với Ánh Thiền canh chừng con, nếu xảy ra chuyện bất trắc nghiêm trọng, đừng trách cô không nương tay."
Sống lưng Nhạc Thượng Trì rét lạnh.
Hai cô cháu duy trì sự im lặng đến hơn một phút, Nhạc Thượng Trì toang mở miệng, có người đã lên tiếng trước.
"Khụ!" Kiều Dự sặc nước miếng ho liên tục, thấy hai người kia cùng lúc nhìn về phía mình, anh giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, cười hì hì bước ra, "Không cố ý nghe lén đâu, anh ở đây trước khi hai người đến luôn á."
Kiều Dự cúi đầu: "Chào cô Tình ạ."
Lại quay sang dòm Nhạc Thượng Trì: "Lần sau có thể chú ý chọn chỗ nói chuyện được không, thân phận của em giống như đại sự quốc gia í, lỡ hôm nay không phải anh mà là ai khác nghe phải nội dùng trò chuyện thì thế nào?"
"Thì em dùng tiền bịt miệng người đó."
"..."
"Kiều Dự, Thượng Trì." Giang Sơ Tình lạnh giọng gọi.
"Dạ?" Kiều Dự và Nhạc Thượng Trì đồng thanh trả lời.
"Lúc trước không có thời gian nói chuyện rõ ràng, hôm nay vừa hay. Hai đứa to gan lắm, một đứa là con trai Nhạc Nguyên Lộc, một đứa là em trai nhà đầu tư lớn nhất, thế thì thôi không nói, quan hệ hai đứa trong giới giải trí cũng là chuyện có thể dễ dàng thổi bùng ngọn lửa sóng gió, trong nước không công nhận kết hôn đồng giới, có từng nghĩ đến chuyện nếu sự thật bị vạch trần chưa?"
Nhạc Thượng Trì nhìn thẳng vào mắt Giang Sơ Tình, không do dự đáp: "Dạ rồi ạ, nhưng mà con cảm thấy đây không phải chuyện lớn. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì hai năm sau nhóm nhạc tan rã cũng là lúc bọn con rời khỏi giới giải trí, công khai cũng không sao, về thân phận của con, người thông minh tự khắc biết phải làm gì, còn kẻ ngốc... thôi bỏ đi, không có cơ hội nói đâu. Tình huống xấu nhất chính là không may bị vạch trần lúc đang hoạt động trong nhóm nhạc, con không quan tâm người khác đánh giá bọn con như thế nào, người thật lòng yêu thương sẽ vui vẻ chúc phúc cho bọn con. Nhưng con vẫn hi vọng không phải là vế sau."
Giang Sơ Tình không nói gì nữa, Nhạc Thượng Trì tưởng cô vẫn chưa chấp nhận được, định giải thích thêm gì thì Giang Sơ Tình khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó rời đi.
Bởi vì ngược hướng, hai bạn trẻ đằng sau không phát hiện khóe môi cô cong lên nhè nhẹ.
Nhạc Thượng Trì và Kiều Dự nhìn nhau, Nhạc Thượng Trì lên tiếng trước: "Đi xuống nhé."
"Ừ."
Nhạc Thượng Trì nhắm mắt cảm nhận cơn gió vô tình dạo quanh cho đến khi đi mất, cậu cũng đi.
Nhưng chưa được ba bước, cổ tay đã bị một bàn tay khác nóng hơn nắm chặt, Kiều Dự bỗng hô: "Đợi đã."
Nhạc Thượng Trì nghiêng đầu: "?"
"Ở đây không có ai." Kiều Dự nói chắc nịch, "Thật đó."
"Cho nên?"
"Muốn hôn một cái không?"
Nói xong câu này Kiều Dự tự nhiên hối hận vô cùng, hồi trước đã thống nhất rõ ràng trong chương trình không được làm chuyện vượt quá giới hạn bạn bè, ngay cả nắm tay còn không được để tránh hiểu nhầm huống chi...
Chẳng may đột nhiên có ai đó xuất hiện giống như tình huống vừa nãy, khóe mắt Kiều Dự liếc nhìn về phía cửa sân thượng, vậy nên không hề phòng bị, khóe môi được một thứ mềm mại tương tự chạm vào.
Vốn định sẽ là chuồn chuồn lướt vội, đâu ngờ nắng hạn mưa giông, Kiều Dự nắm cổ Nhạc Thượng Trì mạnh mẽ ghì lại làm nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Khoảng khắc nào đó, bọn họ ngỡ như quay về cái thời mập mờ trước lúc yêu đương, Kiều Dự kéo Nhạc Thượng Trì đi, trốn bạn bè thầy cô chạy vào phòng học trống sau tiết âm nhạc lén lút hôn nhau.
Cũng vào mùa hè oi bức, ve kêu râm ran, hoa dành dành thi nhau đua nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro