Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ù hú~~~

Lúc sau có Tần Phúc Sinh và hai bạn lớp A khác đến ngỏ ý luyện tập cùng nhau, đám thanh niên choai choai vừa cười nói vừa tập rất vui vẻ.

Tần Phúc Sinh ngạc nhiên: "Thượng Trì quen biết nhóm Hàm Ngung, Kiều Dự à?"

"Vâng ạ, chúng em đều học chung tại Học viện âm nhạc điện ảnh Giao Hưởng." Nhạc Thượng Trì nói, "Hai ảnh lớn hơn em một khóa, gọi là đàn anh cũng không sai."

"Giao Hưởng á, có phải ngôi trường mơ ước dành cho sinh viên âm nhạc, lấy điểm đầu vào cao nhất cả nước đúng không?" Có người thốt lên, "Thượng Trì, năm đó cậu được bao nhiêu điểm vậy."

Không hỏi thì thôi, đã hỏi thì Kiều Dự lập tức không khách khí khoe khoang: "Khóa năm đó Thượng Trì chính là Á khoa đầu vào với số điểm gần như tuyệt đối, nổi tiếng nhất nhì trong trường. Chậc, nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới bản thân thế mà lại quen được em ấy."

Quen ở đây trong lời Kiều Dự dường như rất mơ hồ, ai hiểu chuyện nghe phát biết ngay, người không hiểu chỉ nghĩ là quan hệ bạn bè bình thường không hơn không kém giữa khóa trên và khóa dưới. Nhiều ánh mắt khâm phục lướt tới lui trên người Nhạc Thượng Trì, cậu bình tĩnh tiếp nhận, coi bộ đã quá quen với tình huống này rồi, khẽ cào Kiều Dự hai cái.

"Ba người tạo thành một nhóm rất vừa vặn đấy chứ, nghe nói trước đây Nhạc Thượng Trì chung với hai anh, tại sao cuối cùng Hàm Ngung với Kiều Dự tụ thành một nhóm, Thượng Trì tham gia với vai trò nghệ sĩ tự do vậy?" Cậu trai ngồi gần không nén nổi tò mò hỏi.

Hàm Ngung hoàn thành chuỗi động tác xong, mệt quá nên ngồi xổm xuống nghỉ ngơi, nghe thấy thế bèn trả lời: "Lý do bất đắc dĩ thôi, tính ra ban đầu ba chúng tôi còn muốn mỗi người một tiết mục kia kìa, đáng tiếc đăng ký trễ, hết slot nên đành chấp nhận bị gộp chung với tên ất ơ này."

"Làm như tao muốn lắm không bằng." Kiều Dự xua đuổi.

Hàm Ngung uống một ngụm nước, nói tiếp: "Khó khăn cho chúng tôi vì mỗi người theo một trường phái khác nhau. Âm nhạc phải nhờ Thượng Trì giúp, bố trí biểu diễn nhờ hết vào Úc... khụ, bạn tôi mới cho ra hồn màn biểu diễn hẳn hoi."

Lâm Đoạn Đình vỗ tay không tiếc lời khen ngợi: "Vậy là quá tốt luôn rồi á! Đừng nói tui bốc phét, nếu đã quen biết nhau, bộ ba người các cậu trong chương trình tuyển chọn này đúng là quái vật ba đầu, bất khả chiến bại!"

Mọi người: "..." Ai dạy cậu so sánh vậy?

Trong lúc tám chuyện rôm rả, đột nhiên giọng nói khác lạ vang lên từ cửa phòng phá vỡ bầu không khí.

"Nhạc Thượng Trì, đạo diễn tìm cậu."

Nhạc Thượng Trì ngạc nhiên, nhiều hơn là không hiểu, thuận miệng hỏi: "Đạo diễn tìm tôi làm gì?"

"Sao tôi biết?" Cậu bạn kia có vẻ thiếu kiên nhẫn, gắt gỏng, "Kêu đi thì cứ đi đi!"

Kiều Dự nhíu mày: "Nói chuyện kiểu gì đấy?"

"Tới ngay." Nhạc Thượng Trì vỗ lưng trấn an Kiều Dự, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Cánh cửa phòng tập khép lại, mấy chục đôi mắt to nhỏ nhìn nhau, Lâm Đoạn ĐÌnh lầu bầu: "Người tạo chủ đề đi mất tiêu rồi, có ai còn chuyện gì để nói không?"

Chẳng ma nào còn tâm trạng trả lời Lâm Đoạn Đình, tự động tản ra tập luyện hết, Lâm Đoạn Đình cũng không quan tâm nhiều, định gọi Kiều Dự đến tập chung, vừa quay đầu cậu ta lập tức sững sờ.

Đôi mắt Kiều Dự vẫn gắt gao dán chặt vào cánh cửa đã đóng, năm ngón tay cuộn chặt lại nổi gân xanh, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Đoạn Đình dè dặt thử thăm dò: "Kiều Dự, sao vậy?"

"Không biết." Kiều Dự lắc đầu: "Tôi không có thiện cảm với đạo diễn, ông ta gọi Thượng Trì qua đó, tôi sợ ông ta gây khó dễ cho em ấy."

Đôi khi trực giác của Kiều Dự linh một cách đáng sợ, nhất là chuyện xấu.

Nhạc Thượng Trì đi theo thực tập sinh kia đến căn phòng tập khác, ở đó thực tập sinh lớp B chiếm số đông hơn đang luyện tập hăng say, không một ai chú ý đến Nhạc Thượng Trì. Đạo diễn và nhân viên quay phim ngồi xếp bằng ở vị trí chính diện phòng, ông ta nhìn thấy Nhạc Thượng Trì nhưng không thay đổi gì cả, cứ làm việc của mình.

Thực tập sinh kia đã rời đi từ lâu, Nhạc Thượng Trì đứng tại chỗ đột nhiên cảm thấy băng khoăn lạ thường. Ở đây cậu không quen ai, các thực tập sinh lớp B mặc áo màu vàng xuất hiện khắp nơi trong tầm mắt, tổ đạo diễn cũng mặc áo màu đen kín đáo, duy nhất chỉ có Nhạc Thượng Trì một mảnh xám tro ở đó, lạc lõng với mọi thứ xung quanh.

"Nhạc Thượng Trì," Sau tầm ba mươi phút, đạo diễn gọi tên cậu.

Nhạc Thượng Trì hòa nhã mỉm cười: "Chú Tâm, chú gọi con à?"

"Ừ," Đạo diễn Trần Văn Tâm thờ ơ nói, "Đi pha cốc trà mang qua đây."

Hoàn toàn không có chút ý thức gì về việc để người khác chờ đợi, nếu như đợt tùy tiện để Lý Khương thách đấu cậu mà không có bất kỳ sự can ngăn nào, thì lần này Nhạc Thượng Trì chắc chắn tự tin với phán đoán của mình.

Đạo diễn đang làm khó cậu.

Vì lý do gì?

Thấy Nhạc Thượng Trì không nhúc nhích, lông mày Trần Văn Tâm xoăn tít lại thật sâu, hai dấu chân chim ở khóe mắt càng làm rõ khuôn mặt tức giận của một người lớn tuổi khắc khe, Nhạc Thượng Trì không lung lay xíu nào, suy nghĩ một hồi, cậu rời đi.

Hóa ra đến để gây khó dễ nhau sao? Thay vì hai bên nổi nóng gây xung đột không đáng có, chi bằng rời bỏ chiến trường trước, giảm thiểu thiệt hại.

Trần Văn Tâm tưởng rằng cậu thật sự đi pha trà cho mình, hừ một tiếng. Nào biết cậu chủ sống từ nhỏ trong tháp ngọc, ngủ trên hoa tươi nào có từng tự tay chạm đến những thứ này chứ đừng nói đến bưng trà rót nước hầu hạ ai. Ông ta đợi hơn một tiếng đồng hồ, đến mức nghi ngờ cuộc đời, túm đại nhân viên hỏi cho ra lẽ thì mới biết, hóa ra Nhạc Thượng Trì đã về phòng tập nhảy từ lâu, căn bản không để lời ông nói lọt vào tai.

Trần Văn Tâm tức điên người.

Đùa à? Cậu ta không sợ đắc tội với đạo diễn sẽ nhận được kết cục gì sao?

"Giảm tất cả cảnh quay có mặt thực tập sinh tên Nhạc Thượng Trì kia xuống, thay bằng người khác ngay cho tôi." Trần Văn Tâm gằn giọng, "Một thực tập sinh lớp F suốt ngày sang lớp A làm gì, hỏng hết đội hình.

Nếu không phải vì ông, cậu ấy tội tình gì phải xuống lớp F, nhiều nhân viên chỉ dám nghĩ chứ không dám nói thành lời. Một người yếu ớt lên tiếng: "Thưa ông Tâm, trước khi ông Nhân nghỉ phép đã dặn chúng tôi cho thời lượng lên sóng của Nhạc Thượng Trì nhiều xíu, cậu ấy là thí sinh có tài, khán giá sẽ thích nhìn hơn. Bây giờ ông nói vậy... chúng tôi hơi khó xử."

"Đó là chuyện của ông Nhân, chả liên quan tới tôi! Tóm lại bây giờ tôi là đạo diễn, mọi người phải lấy lời nói của tôi đặt lên đầu. Nhạc Thượng Trì có cái gì đáng để khán giả xem, dựa vào lớp A hay ké fame Chu Song Tuyền? Cắt thời lượng lên sóng của cậu ta có khi còn giúp cậu ta đỡ bị cộng đồng mạng chửi. Cắt hết cho tôi, từ giờ về sau cũng đừng để ý Nhạc Thượng Trì nhiều quá, tốn thời gian."

"Vâng..."

Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ hạn bảy ngày cũng đã đến, năm vì mentor lần lượt ngồi vào bàn chấm điểm, nở nụ cười thân thiện với thí sinh ngồi bên dưới, có điều nhìn đến ai người đó lập tức né tránh ánh mắt, tròng đen nhìn đâu chứ nhất quyết không nhìn thẳng mặt các mentor.

Lông mày Tô Quế Nghi nhướng cao, cười hỏi: "Các bạn có tự tin vào chính mình không?"

Vài âm thanh lác đác vang lên.

Tô Quế Nghi đập bàn, hỏi lại: "Có không?"

"Có!"

"Bắt đầu đi, ai trước?"

Lại một khoảng im lặng chết chóc

Tô Quế Nghi: "..." Giỡn mặt hả mấy đứa?

Tần Phúc Sinh chủ động bước ra khỏi hàng ngũ, có người đi đầu tất nhiên sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người khác noi theo, mỗi lớp cử một đại diện xung phong đi đầu, càng về sau càng bị tha hóa, cả phòng cười ầm lên, các mentor nhìn không nổi nữa, Cát Tiềm trực tiếp dẹp phiếu chấm điểm sang một bên, nhận xét bằng miệng luôn cho nhanh.

"Nhạc Thượng Trì, cậu hát hay mà sao tay chân y chang con bạch tuộc thế kia, quấn hết vào nhau rồi! Lâm Đoạn Đình đừng hát nữa, cậu lệch nhịp đến mức tôi không tập trung nghe cậu kế bên hát cái gì này! Ca khúc chủ đề yêu cầu hát nhảy kết hợp chứ không phải được cái này mất cái kia, cũng không phải nơi để các cậu sáng tạo thêm lời ca mới và điệu nhảy mới. Oh my god mắt của tôi ơi, Chu Song Tuyền đâu, Chu Song Tuyền lên được không, rửa mắt cho chúng tôi."

Jessi Wilcox nhịn cười sắp tắt thở, Lương Khải Minh cố gắng không để ngón tay run rẩy đánh dấu tick vào ô đánh giá biểu hiện của Chu Song Tuyền, ngay cả vẻ mặt Giang Sơ Tình cũng dịu dàng đi trông thấy, khóe mắt còn đọng lại ý cười.

Nói chung nhìn tổng thể - trừ những thí sinh nhảy không ra nhảy, hát không ra hát - thì xem ra vẫn có thể quay MV được nếu luyện tập thêm cho nhuần nhuyễn nữa. Buổi chấm điểm nhanh chóng kết thúc, chương trình cho thí sinh tự do hoạt động đến hết ngày hôm nay, ai nấy đều vui vẻ sau chuỗi ngày luyện tập mệt mỏi. Trong khoảng thời gian người người nhà nhà giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ đó, nhiều thực tập sinh đã quen được nhiều bạn mới, lũ lượt cười nói rời khỏi phòng chấm điểm đi ăn trưa.

"Anh Thượng Trì ơi," Nguyễn Hải Dương hớt hả chạy tới cạnh Nhạc Thượng Trì, vừa đi vừa nói, "Đi ăn chung với tụi em không, anh Phúc Sinh giành được bàn trống ở bên kia kìa."

Nhạc Thượng Trì gật đầu.

Bữa trưa buffee rau củ được đặt sẵn ở phòng ăn uống tầng hai, đủ rộng để chứa hơn một trăm người có thể thoải mái ngồi ăn uống. Nhạc Thượng Trì chậm rãi xử lý xong thức ăn lấy đầy bàn, chủ yếu là Nguyễn Hải Dương ham hố lấy nhiều thức ăn quá, không thể trả lại nên đám cùng bàn phải thanh lý hết, sau đó no nê trở về ký túc xá tắm rửa một lượt, vừa sấy tóc xong bỗng nhận được lời ngỏ từ nhân viên dưới tầng.

"Quay quảng cáo ạ?" Nhạc Thượng Trì nhận lấy tờ giấy từ tay nhân viên đọc nhanh từ trên xuống dưới.

Trong đó ghi tất cả công việc cần làm, đính kèm lời thoại cùng biểu cảm, sản phẩm được tài trợ từ các thương hiệu. Chương trình và nhà tài trợ bàn bạc trước với nhau chọn ra một số thực tập sinh mỗi lớp sở hữu nhân khí tốt để đi quay. Nhạc Thượng Trì từng nghe đến việc quay quảng cáo này, trong phòng có vài người đã được mời đi quay, Tần Phúc Sinh kể lại thực ra không có gì hấp dẫn, được cái nhà tài trợ luôn sẵn sàng tặng sản phẩm của họ cho người quảng cáo, nhất là nước tăng lực, hào phóng đến nỗi ký túc xá bọn họ phải uống nước tăng lực đủ vị trong một tuần do Tần Phúc Sinh quay quảng cáo xong bưng về.

Catxe cũng được tính vào việc quay quảng cáo, cộng thêm khoảng thu được dựa vào số lượng sản phẩm tiêu thụ, Nhạc Thượng Trì do dự một lúc, nhân viên bảo có thể đến đó xem rồi quyết định sau cũng được, Nhạc Thượng Trì đồng ý.

Đến nơi mới biết hóa ra không chỉ có mình cậu quay quảng cáo, nhân viên dẫn cậu đi quan sát địa điểm quay một lượt xong rồi ấn người xuống trước bàn trang điểm, để lại cho chuyên gia trang điểm giải quyết.

"Em trai, da đẹp thật đấy, bình thường có sử dụng mỹ phẩm hay skincare không?" Chị gái véo mặt Nhạc Thượng Trì hỏi.

Nhạc Thượng Trì chớp mắt: "Có ạ, mẹ em hay đem về rất nhiều đồ dưỡng da, sài không hết nên để lại cho em."

"Wow, thương hiệu nào mới cho ra được da mặt trắng trẻo mềm mại này đây?"

"Nhiều lắm, em không nhớ..." Hầu hết tất cả đồ dưỡng da đó đều do xưởng chuyên dụng của nhà họ Nhạc sản xuất riêng cho Du Ánh Thiền sử dụng, trên thế giới tuyệt đối không có cái thứ hai. Bởi vậy Du Ánh Thiền luôn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng thanh mát, rất dễ chịu, đến tận bây giờ giới truyền thông vẫn chưa tìm ra được là mùi gì, fan lâu năm cũng bó tay để cheap moment luôn.

Trên người Nhạc Thượng Trì cũng có hương thơm, mỗi khi Kiều Dự ôm Nhạc Thượng Trì là ôm đến mức không muốn rời, như con nghiện mà chôn mặt vào hõm cổ cậu hít lấy hít để.

Nhạc Thượng Trì soi gương chỉnh tóc mai để không bị chọc vào mắt, sau đó được dẫn đi đến phòng khác.

Cửa phòng mở toang, ánh đèn flash chói mắt khiến Nhạc Thượng Trì bắt buộc phải híp mắt lại chờ thích nghi, tiếng tách tách máy ảnh vang lên từ bốn phía, nhân viên và thực tập sinh quen mặt lẫn không quen người đi kẻ lại vô cùng nhộn nhịp.

Nhận lấy sản phẩm tài trợ đồng hồ thông minh đeo, Nhạc Thượng Trì đeo lên tay. Trong khi chờ nhân viên điều chỉnh tư thế, ánh sáng, chỉnh lớp trang điểm, thợ chụp hình có lòng hướng dẫn người mới, lần đầu tiên gặp đã hỏi: "Từng chụp hình quảng cáo lần nào chưa?"

Nhạc Thượng Trì: "Chưa ạ."

"Không sao, cứ thả lỏng, trước tiên làm vài tấm làm quen ống kính, nếu được thì chuyển qua chỗ kia quay video."

Mặc dù công việc của Nhạc Thượng Trì thường xuyên phải đối diện với máy chụp hình nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đứng trước ống kính một cách tự nhiên được.

Bỏ đi vài tấm chụp lỗi, thành quả cho ra không tệ, thợ chụp hình chăm chú xem lại những bức ảnh vừa chụp, khẽ gật đầu, bảo Nhạc Thượng Trì sang phòng kế bên quay video quảng cáo.

Lần này Nhạc Thượng Trì kiên quyết từ chối.

Nhân viên hướng dẫn hết lòng khuyên nhủ: "Với hơn mười năm kinh nghiệm trong nghề, chị chắc chắn rằng giá trị thương mại của em cao hơn những gì em tưởng gấp mấy lần, tiền thù lao, tiền hoa hồng, tiền thu được dựa vào doanh thu sản phẩm cộng lại sắp bằng một tháng lương của chị rồi, mức độ nhận diện trong chương trình cũng theo đó tăng cao hơn, chỉ có lời chứ không lỗ, em thật sự không suy xét lại à?"

"Không suy xét ạ." 

"Đừng có trả lời dứt khoát như vậy mà." Nhân viên hướng dẫn khóc không ra nước mắt.

Quay quảng cáo không phải công việc bắt buộc, người ta đã từ chối thẳng thừng vậy rồi, cô còn có thể làm gì hơn đây?

"Chị ơi," Nhạc Thượng Trì khẽ hỏi, "Có thể đi tham quan không ạ?"

"Vốn là không được, nhưng cậu thì chị đặc cách cho đấy." Nhân viên hướng dẫn không cưỡng lại nổi vẻ mặt vô hại kia, đưa cho Nhạc Thượng Trì thẻ công tác, xua tay nói: "Nếu ai hỏi em, cứ đưa cái này cho họ xem, chị còn có việc, đi trước đây."

"Thẻ này..."

"Khỏi trả, bye."

Lời cảm ơn chưa kịp nói đã nuốt xuống, Nhạc Thượng Trì nắm thẻ công tác trong tay, thầm nghĩ có cơ hội phải mời cô bữa cơm coi như cảm ơn vậy.

Phòng chụp hình không có gì để xem, ngược lại Nhạc Thượng Trì rất hứng thú với phòng quay video, trước khi vào cửa bảo vệ chặn cậu lại xác minh, Nhạc Thượng Trì đưa thẻ công tác ra, bảo vệ nhìn một lúc mới thả đi.

Vào trong đó rồi, Nhạc Thượng Trì hiểu ra vì sao phải canh giữ xác mình nghiêm ngặt như vậy, đang trong giai đoạn quay video, cả căn phòng rộng lớn yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh độc thoại của thực tập sinh đang quay quảng cáo, nếu có người ngoài không biết điều đặt chân vào đây gây tiếng động ồn ào, quá trình quay quảng cáo bị gián đoạn, làm chậm tiến trình và mất thời gian của nhân viên lẫn thực tập sinh.

Nơi các thực tập sinh chờ đợi đến lượt quay quảng cáo nằm ở cuối phòng, Nhạc Thượng Trì xác nhận bản thân không nhìn nhầm người quen, bèn đi qua đó.

Kiều Dự đang trầm mặc đọc kịch bản, bên cạnh có người huých một phát, ngẩng đầu lên là thấy Nhạc Thượng Trì ngay, hơi bất ngờ.

Nhạc Thượng Trì vẫy tay chào, phát hiện không chỉ quen mỗi Kiều Dự, mà cả Chu Song Tuyền vắt chéo chân dùng kịch bản quạt mát đằng sau nữa.

Kiều Dự kẹp kịch bản dưới cằm nhường ghế cho Nhạc Thượng Trì, còn mình đi lấy cái khác, khi trở lại cũng là lúc bên phía đạo diễn quay xong quảng cáo cho thực tập sinh, phòng quay lập tức như sống dậy, vang lên tiếng xì xào to nhỏ.

Kiều Dự hạ giọng hỏi: "Đến quay à?"

"Em không." Nhạc Thượng Trì lắc đầu, giơ thẻ công tác lên, "Tham quan thôi, em vốn không giỏi chuyện quay chụp này, vẫn không nên làm mất thời gian của mọi người thì hơn."

Kiều Dự bật cười, ký ức nào đó bỗng ùa về trong tâm trí. Đó là năm Nhạc Thượng Trì lên năm hai, Học viện Giao Hưởng tổ chức cuộc giao lưu văn hóa giữa các lớp nhằm tạo không khí cho buổi kỷ niệm thành lập Học viện, lớp sáng tác không ngoại lệ, Nhạc Thượng Trì bị lớp trưởng ép tham gia.

Nguyên văn lớp trưởng như thế này: "Lớp sáng tác chúng ta mất đồng chí Nhạc Thượng Trì như cá mập mất răng, sáng tác không nhất thiết phải là sáng tác bài hát, có thể mở rộng ra nhiều thứ khác như kinh kịch, diễn xuất, sáng tác văn chương. Cho nên á, thân là lớp trưởng đầy nhiệt huyết của lớp sáng tác Học viện Giao Hưởng, để không phụ lòng các bạn trong lớp và thầy cô trông mong, tôi quyết định dành cho đồng chí Nhạc Thượng Trì vai diễn đặc sắc nhất trong vở kịch "Quả táo đỏ" do toàn thể thành viên lớp sáng tác nghĩ ra.

Từ đó, thảm kịch bắt đầu.

"Hỡi chàng tiên mỏng manh đến từ thiên đường nước mắt pha lê, ta là ác ma bóng tối, chúa tể của khu rừng sâu thẳm, đại diện cho bóng đêm vĩnh hằng, ta sẽ tiêu diệt ngươi..."

Trên người Nhạc Thượng Trì choàng ác khoác dài màu đen, đầu cài hai cái sừng không biết do bạn nữ nào cố ý gắn lên, một tay cầm quyền trượng, tay kia nắm con dơi đồ chơi, mặt không cảm xúc đọc lời thoại.

"Trái táo đỏ kia phải chăng là thứ đại diện cho ánh sáng nhân loại, ta sẽ chém nó thành trăm mảnh, để thế giới này mãi mãi chìm vào bóng tối muahahaha."

"..."

Cảm giác có một con quạ mang theo dấu ba chấm bay ngang qua khán đài, tất cả mọi người có mặt xem kịch nghẹn họng trân trối, sợ ngây người.

Sắc mặt hiệu trưởng lúc trắng lúc xanh, Kiều Dự ôm bụng cười thắt ruột, máy quay trong tay Úc Đài rung lắc dữ dội, chính cậu ta cũng ngoác mỏ cười ra tiếng vịt, Hàm Ngung che mặt không dám nhận người quen.

Hoang mang nhất vẫn phải kể đến lớp trưởng lớp sáng tác, cậu ta ngu người luôn, bạn kế bên gọi mấy lần cũng không nghe. 

Lớp trưởng đơ mặt quay sang nhìn cô gái phụ trách vở kịch, hỏi: "Sao lại thành thế này?"

"Thế này là thế nào?" Cô gái nháy mắt cười đáp lại: "Ác ma phải lạnh lùng mà, nên tôi kêu cậu ấy không được để lộ bất kỳ biểu cảm nào khi đối mặt với thiên thần, Thượng Trì tiến bộ rất nhanh, chưa gì đã nắm được bí kíp nhân vật rồi, lớp trưởng cậu xem kìa, cậu ấy đẹp trai biết bao."

"Trời ơi con nhỏ này!"

Cậu ta thật hối hận, biết thế không nên đồng ý giáo viên hoàn thành bản thảo bài hát sớm mới phải, bỏ lỡ mất chuyến đi xem tình hình vở kịch lớp bọn họ, để rồi nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng thế này.

Một là thẩm mỹ cậu ta có vấn đề, hai là thẩm mỹ cô gái này có vấn đề, ba là thầy cô kiểm duyệt có vấn đề, tiết mục xò chám này vậy mà có thể duyệt qua được, lớp trưởng sắp quỳ đến nơi.

Kết quả không có gì bất ngờ, lớp sáng tác một giải nhỏ cũng không có.

Trong ngày đó hiệu trưởng gọi riêng Nhạc Thượng Trì xuống văn phòng, hỏi cậu trong người có gì khó nói không, hay có bị sang chấn ở chỗ nào không?

Chứ người bình thường không thể nào diễn được như vậy!

Lúc đó Nhạc Thượng Trì trả lời cái gì nhỉ? Ba đứa Hàm Ngung, Úc Đài, Kiều Dự nghe lén bên ngoài dỏng tai lên.

"Em cảm thấy em diễn rất tốt mà..."

"..."

Thôi, không nghĩ nữa, mắc công tự chọc cười mình.

"Thực tập sinh số 14 Kiều Dự."

Kiều Dự bỏ kịch bản xuống, hít một hơi thật sâu, đi đến chỗ quay quảng cáo.

"Đừng căng thẳng." Nhạc Thượng Trì ngẩn đầu nhìn anh.

"Ừm." Kiều Dự đáp.

Nhạc Thượng Trì tiện tay cầm kịch bản của Kiều Dự lên xem, lại ngửa người ngó kịch bản của Chu Song Tuyền, ngạc nhiên: "Ủa, cậu quảng cáo cái gì vậy, sao không có lời thoại gì hết?"

Có thực sinh bên cạnh không nhịn được nhiều chuyện: "Đạo diễn kêu cậu ta đi theo con đường đẹp trai lạnh lùng, quay quảng cáo không cho nói chuyện để bảo đảm hình tượng ấy mà."

Nhạc Thượng Trì có hơi buồn cười, Chu Song Tuyền thấy rõ vẻ mặt nhịn cười của Nhạc Thượng Trì, hừ một tiếng quăng kịch bản trong tay cho cậu luôn.

Nhạc Thượng Trì vui vẻ ngồi một chỗ hai mắt xem hai kịch bản.

Kiều Dự chụp hình xong xuôi, đi đến chỗ Nhạc Thượng Trì, thấy cậu khó khăn nhịn cười bèn búng trán một cái: "Cười gì đấy, cười to ra xem nào?"

Nhạc Thượng Trì híp mắt nói: "Cái dáng vẻ anh cố tình giả ngầu... Khụ, buồn cười gì đâu á há há!"

Kiều Dự: "... Chọt lét chết em!"

Đạo diễn hô: "Thực tập sinh số 15 Chu Song Tuyền."

Chụp hình có thể ai cũng chụp được, nhưng quay video chắc phải dựa vào tâm lý mỗi người. Bởi khi đối diện với máy quay bắt trọn từng khoảng khắc, người nào không được tự nhiên đứng trước máy quay thì lúc coi lại sẽ trở nên sượng cứng, giả trân, ngược lại nếu biết không chế biển cảm, dù có bị máy quay chĩa thẳng trực diện cũng không làm khó được họ.

Kiều Dự thuộc loại thứ nhất, Chu Song Tuyền thuộc loại thứ hai.

"Đúng là giữa người và người không nên so sánh với nhau." Nhạc Thượng Trì tấm tắc.

"Ừ, công nhận." Kiều Dự tán đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro