Chương 14: Chuẩn bị
Kết quả vòng sơ khảo đầu tiên.
Hàm Ngung: Lớp A
Kiều Dự: Lớp A
Chu Song Tuyền: Lớp A
Lâm Đoạn Đình: Lớp A
Nhạc Thượng Trì: Lớp F
Nhạc Thượng Trì: "..."
Sau khi công bố kết quả và thứ hạng xếp lớp của toàn bộ thí sinh lên màn hình lớn, đèn LED thay đổi, tiến vào giai đoạn kết thúc, bức rèm sân khấu vén lên, hơn mười người xuất hiện giữa sân, đứng đầu là Jessi Wilcox vào tư thế chuẩn bị, âm nhạc bắt đầu.
Tất nhiên ai từng xem chương trình Ước Niệm Sơ Khai mùa một nhanh chóng biết được chuyện gì đang diễn ra, đây không phải là đang trình diễn ca khúc chủ đề của nhóm nhạc nam mùa nay hay sao? Trên sân khấu Jessi Wilcox nhảy múa hết mình, giai điệu lẫn lời bài hát kéo dài bốn phút chưa hết, động tác đâu vào đấy rất ăn khớp nhịp nhàng với âm nhạc.
Có điều trên khán đài "hình như" không lạc quan được như vậy.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, cả khán đài rơi vào sự im lặng khó hiểu, làm ban giám khảo tò mò phải quay ra sau xem, thấy biểu cảm đặc sắc của bọn họ bèn không nhịn được cười.
Có một thí sinh to gan gào lên: "Động tác khó thôi rồi, tiết tấu bài hát giống như bị chó đuổi vậy, nhanh khủng khiếp, còn có rap nữa, sao mà luyện được?!"
"Đúng đó!"
"Không luyện được!"
Tô Quế Nghi mỉm cười xinh đẹp động lòng người: "Không sao hết, chương trình cho các bạn đủ thời gian luyện tập mà. Bắt đầu từ ngày mai, thời gian luyện tập là bảy ngày. bảy ngày sau các mentor sẽ đến kiểm tra các bạn nhé!"
Cô gái nhỏ nháy mắt một cái, cả đám té rầm.
"Bạn học Úc Đài, thẳng thắn sẽ được khoan hồng! Bạn nói cho tui biết bài hát chủ đề có liên quan gì đến bạn không?"
"Hí hí hí không chỉ liên quan, rất liên quan là đằng khác, tui biên đạo đó, thế nào, hay không?"
"..." Nhạc Thượng Trì bùng nổ, "Tui muốn ăn thịt cậu!"
Lẽ ra cậu nên biết ngay từ khi bài hát chủ đề kết thúc chứ không phải đợi đến ngày hôm sau, ngủ một giấc không biết trời trăng cho sướng cái thân sau vòng sơ tuyển kéo dài tám tiếng, mới bắt nghi ngờ trình độ ma quỷ của cái bài hát chủ đề kia.
Mà người có thể tạo ra được mấy động tác tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra cần rất nhiều kỹ thuật của dân chuyên nghiệp trong đó, lại không làm mất bản chất cơ bản của bài hát, ngoài trừ Úc Đài, Nhạc Thượng Trì thật sự không nghĩ ra còn ai có thể làm vậy.
"Một mình cậu quét sạch đám vocal bọn tui bay xuống mương rồi!"
Nhạc Thượng Trì xách vali rời khỏi chỗ ở tạm thời mà chương trình sắp xếp cho ở trước lúc chính thức trở thành thực tập sinh, cúp máy, thầm nghĩ Úc Đài đúng là thiên tài, rõ ràng không đến tham gia chương trình tuyển chọn, thế mà chỗ nào cũng thấy bóng dáng của cậu ta.
Cậu nhìn lại điện thoại, nhớ lại một trong những quy tắc mùa trước chính là thí sinh không được phép sử dụng điện thoại trong giai đoạn ghi hình, chuyện này đối với Nhạc Thượng Trì không phải là vấn đề lớn, về phía phụ huynh không đáng lo. Nhạc Nguyên Lộc nuôi con trai theo cách nuôi thả, chỉ cần Nhạc Thượng Trì không công khai thân phận đột ngột, không làm điều gì trái đạo đức pháp luật, báo cáo cậu ở đâu trong khoảng thời gian biến mất đó thì toàn bộ cuộc sống sau đó của Nhạc Thượng Trì ông không quan tâm nữa. Du Ánh Thiền cũng vậy, có lẽ lâu lâu vẫn sẽ hỏi bạn thân Giang Sơ Tình tình hình cậu và Kiều Dự trong chương trình ra sao, quen được ai.
Thực ra cuối tuần chương trình sẽ cho thực tập sinh một khoảng thời gian để gọi điện, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc gọi điện, không được lướt web, để lọt bất kỳ tin tức nào ra ngoài.
Chỉ tiếc không thể hoàn thành chuỗi thành tích đăng nhập hằng ngày trong game, tích đến chín mươi chín ngày rồi vậy mà...
"Ai ui!" Nhạc Thượng Trì loạng choạng suýt té, may mà đứng vững được, quay ngoắt ra sau nhìn xem vật thể lạ gì vừa đụng mình.
Người kia không may mắn được như vậy, ngã chổng vó lên trời, Nhạc Thượng Trì nhanh tay đỡ giùm chiếc vali nặng trịch tí thì đè bẹp người kia.
"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi đi nhanh quá nên vấp cầu thang..." Người nọ suýt xoa đứng dậy, nhận lấy vali, vừa ngước lên đã kinh ngạc mở to mắt: "Nhạc Thượng Trì?! Tôi không hoa mắt đấy chứ, là cậu phải không?"
Nhạc Thượng Trì cẩn thận gật đầu: "Là tôi."
Người nọ không kìm nén được la lên, mất một lúc mới bình tĩnh được, bèn giơ tay cười nói: "Xin chào, tôi là Đặng Thường Kiêu, rất vui được gặp cậu, tôi đã thích cậu từ bài 《Trữ Ngạn》 , vậy mà cậu còn khiến tôi ngạc nhiên hơn khi dám đồng ý thách đấu với Lý Khương, cậu thật sự rất giỏi á."
"Cảm ơn." Nhạc Thượng Trì cũng bắt tay lại.
Tự nhiên trên đường có thêm bạn đồng hành, cả hai cuốc bộ đến khu khác theo sự hướng dẫn của staff chương trình, họ bảo đó mới là nơi thực tập sinh ở chính thức. Đặng Thường Kiêu vừa đi vừa nói, Nhạc Thượng Trì nắm bắt được một ít thông tin qua lời kể của cậu ra.
Tóm gọn lại chính là: Thứ nhất, Đặng Thường Kiêu là cậu chủ thứ ba của tập đoàn xí nghiệp đa quốc gia Gia Hoàng, cha là một trong nhà đầu tư, đến tham gia chương trình vì sở thích. Thứ hai, chương trình mới đổi đạo diễn, đạo diễn ban đầu có việc gốc nên đạo diễn hiện giờ là đạo diễn tạm thời thay thế.
Nhạc Thượng Trì hừ trong lòng, bảo sao quy tắc chương trình thay đổi nghiêng trời lệch đất đến thế, đạo diễn mà cậu gặp lúc phỏng vấn rõ ràng là một người đàn ông trung niên hòa đồng dễ gần, thế quái nào có thể đặt ra loại quy tắc để đàn anh thách đấu đàn em ở mọi lĩnh vực chứ!
Đến nơi đã thấy Tô Quế Nghi đội mũ chống nắng mặc áo thun quần cộc đứng đợi sẵn trước cửa, cô gái này rất có hảo cảm với Nhạc Thượng Trì, thấy cậu xuất hiện lập tức vẫy tay gọi qua.
Trò chuyện đơn giản mấy câu, thực tập sinh cũng đến đông đủ, Tô Quế Nghi phẩy kịch bản, cầm micro alo thử hai cái: "Đến giờ nhận phòng rồi, các bạn lớp A, B, C, F lần lượt xếp thành bốn hàng dọc nào!"
Nhạc Thượng Trì không chí tiến thủ không tranh giành vị trí đứng đầu, thế là bị đám đông ủn xuống tận cuối hàng, cậu bạn kế bên cậu cũng cảm thấy có gì không đúng lắm, giơ tay phát biểu: "Chị Nghi ơi, lớp F dài quá!"
Lớp F gồm bốn mươi hai thực tập sinh, đông nhất trong các lớp trên, Nhạc Thượng Trì đứng cuối hàng cuối cùng cũng cảm thấy sai chỗ nào rồi.
Không khí quá đẹp.
Nhạc Thượng Trì: "..."
Tô Quế Nghi bất lực cười: "Chốc nữa phải kêu đạo diễn cắt bớt hàng mới được, mọi người đứng tụ tập một chỗ nóng nực, sao có thể để mấy bạn cuối hàng đứng hứng gió thoải mái được chứ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi bạn một chiếc túi, bên trong gồm có giấy dán tên, phù hiệu, đồng phục mùa này và sơ đồ ký túc xá. Các bạn được gọi tên vào trước có thể tùy ý chọn phòng ngủ yêu thích, cứ thế cho đến bạn cuối cùng. Các thực tập sinh lớp A, tay đâu tay đâu?"
Tô Quế Nghi nhắm mắt vẫy tay, cao giọng nói, dàn thực tập sinh lớp A đáp trả rất khí thế, bọn họ lần lượt nhận túi đồ từ tay Tô Quế Nghi rồi bước vào trong, chưa chi đã nghe thấy tiếng kêu nội lực xé tan yên tĩnh của Lâm Đoạn Đình.
"Rộng quá!"
Kiều Dự xông pha chạy lên trước tìm kiếm phòng hai người dán bảng tên của mình, còn lại dính bẹp lên đầu giường không cho ai bước vào, nhưng hiển nhiên một người không thể chống lại sức mạnh một đoàn người.
Cuối cùng Kiều Dự không thể giữ được chỗ cho Nhạc Thượng Trì, cũng không được chung phòng với Hàm Ngung, bởi vì chương trình quy định bắt buộc phải dán bảng tên lên thành giường thì giường đó mới được coi là có người, còn đâu ai cũng có thể giành giật phòng tốt. Nhiều thí sinh muốn riêng tư và yên tĩnh thì phòng hai người sẽ trở thành miếng bánh ngon mọi người muốn cướp. Có điều phòng ít người có giới hạn, Kiều Dự chống nạnh nhìn thực tập sinh Đặng Thường Kiêu vô tư cười hì hì dán bảng tên vào chiếc giường còn lại, quay sang vỗ vai Kiều Dự: "Bạn cùng phòng, xin giúp đỡ nhiều hơn."
Kiều Dự không hề miễn cưỡng: "...Ờ."
Chuyển cảnh về phía Nhạc Thượng Trì, cậu bình tĩnh kéo vali, cầm túi đồ đi loanh quanh hành lang tìm phòng, cảm thấy phòng nào cũng đủ người rồi, đang tính quay lại hỏi Tô Quế Nghi còn phòng trống nào không thì nghe thấy ai đó hú tên cậu.
"Nhạc Thượng Trì! Nhạc Thượng Trì kìa!" Cậu thanh niên kêu xong lập tức xấu hổ chạy biến, vài giây sau lại ló đầu ra.
Nhạc Thượng Trì buồn cười vẫy tay: "Xin chào."
"A!!!"
Tần Phúc Sinh rửa tay xong đi ra, vừa rút khăn giấy vừa nói: "Nguyễn Hải Dương, lần đầu nhìn thấy con người hả?"
Nguyễn Hải Dương đỏ mặt nói: "Em phấn khích mà!"
Tần Phúc Sinh thấy Nhạc Thượng Trì bơ vơ mãi ở đó, không nhịn được hỏi: "Thượng Trì, có phòng chưa?"
"Chưa ạ." Cậu có ấn tượng khá tốt với bị đàn anh nói, lễ phép đáp lại.
Hai mắt Nguyễn Hải Dương bất chợt sáng như sao, giành nói trước: "Anh ơi phòng bọn em còn trống nè, phòng chín người, anh muốn đến không?"
"Có thể à?" Nhạc Thượng Trì ngạc nhiên, tìm mòn gót giày không thấy, lúc tìm được quả thật khổ tận cam lai.
Nguyễn Hải Dương gật đầu thật mạnh, tiến lên muốn xách vali giùm Nhạc Thượng Trì, cậu từ từ chối khéo đến từ chối thẳng, cù cưa nửa ngày, cuối cùng chịu không nổi sự nhiệt tình quá mức của Nguyễn Hải Dương nên đành để cậu nhóc muốn làm gì thì làm.
Giữa đường ba người cùng về, Tần Phúc Sinh giới thiệu Nguyễn Hải Dương cho Nhạc Thượng Trì biết, rồi giới thiệu bản thân, cười nói: "Em không cần giới thiệu đâu, tin chắc rằng toàn bộ thực tập sinh lẫn nhân viên ở đây đều biết em cả rồi, màn biểu diễn ấn tượng quá mà. Với lại thằng nhóc bên cạnh chính là fan của em đấy, sau khi vào phòng cứ nhắc tên tên Nhạc Thượng Trì mãi thôi, nhức hết đầu."
Nguyễn Hải Dương lầu bầu: "Có nói nhiều lắm đâu?"
Người lớn không chấp trẻ con, Tần Phúc Sinh đi theo lối sống dưỡng sinh, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng nho nhã, thích uống trà, nhìn thế nào cũng không người này thế mà lại là dancer.
"Đến rồi." Tần Phúc Sinh mở cửa, "Phòng chúng ta là A2.009, nhớ kỹ, đừng đi nhầm."
Cửa vừa mở, Nhạc Thượng Trì chưa kịp quan sát gì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra.
"Chương trình ngứa mắt con gấu chó to đùng của tui nên tịch thu rồi! Hu hu, buổi tối không có ẻm tui ngủ không được!"
Nhạc Thượng Trì: "..."
Lâm Đoạn Đình: "..."
Phòng gồm có chín người vì vậy mà thực tập sinh lớp nào cũng có. Tần Phúc Sinh với Lâm Đoạn Đình là hai thành viên lớp A, Nguyễn Hải Dương mới quen lớp C, Nhạc Thượng Trì lớp F, những bạn cùng phòng còn lại chưa quen nhưng nhìn vào đồng phục là biết có cả lớp B.
Đồng phục bốn lớp A, B, C, F lần lượt là màu đỏ, vàng, xanh lá, xám. Nguyễn Hải Dương thay đồ xong, lượn qua lượn lại giữa phòng y chang con đom đóm, lý do bởi vì màu xanh lá chương trình đưa cho là màu xanh dạ quang, nổi bật hơn màu đỏ tươi lớp A.
Tám giờ đúng, Nhạc Thượng Trì có mặt tại phòng tập lớp F, đi chung với hai bạn cùng phòng tên Vương Thanh Tùng và Lê Nhật Phát mới làm quen được nửa tiếng trước. Phòng tập hết sức rộng rãi, góc chính diện đặt máy quay kỹ thuật cao, bốn góc đều có camera và flycam bay lòng vòng trên đầu, nhân viên đeo khẩu trang không nói gì nhiều, chỉ kêu bọn họ xếp hàng ngay ngắn chờ giáo viên hướng dẫn đến rồi tính tiếp.
Không lâu sau đó, Cát Tiềm ung dung bước vào, thốt ra câu đầu tiên: "Wow, đông thế!"
Thí sinh lớp A rớt xuống, thí sinh có thực lực không được để ý, phần lớn còn lại là thí sinh không có thực lực, mọi người chán nản tặng cho vài điểm chống liệt. Tóm lại, đủ thành phần to nhỏ lớn bé đều tống hết vào lớp F, thành ra đây là lớp sở hữu mật độ dân số cao nhất trong bốn lớp có trong chương trình.
Học hát trước, học nhảy sau. Mọi người dành hết một ngày để thuộc lòng, lẩm nhẩm lời hát hát theo tiết tấu âm nhạc, cuối cùng đúc kết ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đoạn rap rất khó nuốt, chỉ số ít người có thể suôn sẻ chuyển đoạn lúc đang hát sang rap ngay lập tức, đó là chưa kể đến phải thực hiện đồng thời với động tác mạnh. Nguyên bài hát "tạm" được, có mỗi đoạn này cứ điên điên khùng khùng kiểu gì ấy.
Khóe miệng Nhạc Thượng Trì giật giật.
Nhờ có trí nhớ tốt với sở trường sẵn có, chưa đến nửa ngày cậu đã xử lý xong toàn bộ bài hát, rap cũng cân được nốt, là tập thực sinh tiên phong trong quá trình chuyển từ học hát sang học nhảy, có điều...
"Nhạc Thượng Trì, tự soi gương nhìn xem, thấy bản thân giống rô bốt lắm không?!" Cát Tiềm dở khóc dở cười, gã đánh giá năng lực cậu thanh niên này rất cao, dù sao cả lớp F chưa ai có thể hát tốt một bài hơn bốn phút mà trước đó chưa từng nghe trong nửa ngày, đáng tiếc cậu là nhạc sĩ, cơ thể không dẻo dai, cũng không có nền tảng như dancer khác, đoán rằng mấy ngày còn lại Nhạc Thượng Trì phải tập trung hết tinh thần và sức lực cho phần luyện nhảy rồi.
Từ khi bước vào giai đoạn luyện tập cho bài hát chủ đề ai nấy đều cắm đầu tập luyện điên cuồng, đến trưa thì ăn trưa, có thể nghỉ ngơi nhưng hầu hết mọi người toàn tận dùng thời gian ít ỏi chôn mình trong phòng nhảy. Tới bảy giờ ra ăn tối xong thì có thể hoạt động tự do, không bị trói buộc trong phòng tập của lớp nữa. Sau mười một giờ tối chương trình bắt buộc tất cả thực tập sinh phải trở về ký túc xá tắt đèn, không được hoạt động khuya, mắc công lúc phát sóng lại dính phốt ngược đãi thực tập sinh.
"Quy định như vậy làm tui nhớ về khoảng thời gian học cấp ba với đại học thật đấy, cứ đến giờ là có quản lý đi kiểm tra, phòng nào chưa tắt đèn lập tức bị trừ điểm thi đua luôn. Có hôm tui từ thư viện trở về muộn, chưa tắm xong thì mấy thằng bạn cùng phòng đã cúp điện, cúp nươc, bọn nó hoảng quá, không phân biệt được đây là cầu dao tổng đâu là cầu dao điện, cả người tui toàn xà bông đứng như trời trồng giữa phòng tắm tối thui, sợ xám hồn!"
Ngày thứ năm tại phòng tập lớp A, Lâm Đoạn Đình giúp Nhạc Thượng Trì kéo giãn cơ, miệng nói liên miên, Nhạc Thượng Trì xoạc chân gập bụng đau đến mức nhe răng trợn mắt, chữ vào chữ ra, lâu lâu hùa cái cho có lệ rồi thôi.
Kiều Dự ngồi xổm trước mặt Nhạc Thượng Trì, móng heo rảnh rỗi cào lòng bàn chân cậu, Nhạc Thượng Trì không chịu nổi, rụt chân la hét: "Hàm Ngung, đá giùm em cái thứ này ra chỗ khác coi!"
Kiều Dự nhanh chóng nhảy xa ba mét.
Chương trình cho các thực tập sinh giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình luyện tập, cho nên ngoài những giờ bắt buộc chỉ được hoạt động trong phòng tập của lớp thì phần thời gian tự do còn lại, các thực tập sinh quen biết nhau nhưng khác lớp không nhiều lời lập tức tan đàn xẻ nghé hết,. Hoặc thực tập sinh chịu sự sắp xếp của công ty phải ghép chung thành nhóm đi thi như Lâm Đoạn Đình hay điển hình là Hàm Ngung, Kiều Dự vẫn ở lại lớp A, Nhạc Thượng Trì được Lâm Đoàn Đình rủ qua tập chung. Bởi vậy mới thấy tình cảnh nhiều học sinh lớp A hòa thuận với học sinh lớp F như thế này đây.
Hai chân Nhạc Thượng Trì tê tái, phải nhờ Lâm Đoạn Đình đỡ mới đứng lên được, chờ hết tê rồi cậu lại nhảu nguyên bài thêm một lần nữa, không còn cứng ngắc như xưa, mặc dù còn mắc lỗi nhưng Cát Tiền hẳn sẽ không thẳng thừng chê bai như lúc đầu.
Lâm Đoạn Đình vỗ tay: "Hoan hô, Nhạc Thượng Trì và Kiều Dự, hai cậu nhảy đều thế, đến cái chân cũng sai y chang nhau luôn!"
Hàm Ngung phì cười.
Nhạc Thượng Trì: "..."
Kiều Dự: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro